ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 11 ]

Youngseo30

Về đến khách sạn cũng đã gần 12h khuya , cô uể oải nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi lấy đồ đi tắm

Tắm xong cô chọn cho mình chiếc đầm dây thoải mái , dù gì bây giờ mang bầu cũng cần sự thoải mái với lại phòng cũng chỉ mình cô nên cô càng ưu tiên sự thoải mái hơn , đang ngồi lau tóc bỗng có tiếng chuông phòng

" giờ này còn ai tìm đến không biết "

Miệng thì lải nhải vì vị khách làm phiền vào giấc khuya như này nhưng vẫn ra ngó xem , ngó qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy Jimin , tính rằng không mở nhưng mà thấy anh cứ đứng đó thấy cũng tội nên thôi mở vậy

" Ji Ah "

" giờ này sao anh chưa ngủ , diễn xong rất mệt nên ngủ sớm đi chứ "

" nãy giờ em đi đâu sao anh nhắn tin không trả lời , qua phòng thì cũng đi mất tiêu , em không rành đường ở đây lỡ lạc đường hay xảy ra chuyện gì thì sao hả ? Lần sau đi thì phải nói với anh một tiếng chứ "

Cô trớ mắt nhìn anh nói một tràng nhìn xem bây giờ cô có khác gì đứa trẻ đi chơi về khuya bị ba bắt gặp và mắng vốn không cơ chứ

Thấy cô cứ đơ ra nhìn mình anh liền nhớ ra mình có hơi lớn tiếng

" à anh hơi lớn tiếng vì sợ em xảy ra chuyện gì - vào trong phòng đi "

Cô lách người qua để anh vào phòng

" đã mấy giờ rồi mà bây giờ em mới tắm , lần sau không được tắm khuya nữa không tốt cho sức khỏe "

" tại em mới đi về mà phải tắm mới ngủ được nên em mới... "

" được rồi , lại đây "

Cô nghe anh thì đi lại , nhưng khoan đã cô đang mặc đầm dây đó , à thì phần ngực cũng hơi lấp ló sau chiếc đầm nên cô bất giác ngượng ngùng

Anh lúc này cũng nhận thấy cô đang mặc chiếc đầm dây, dù mang bầu nhưng vóc dáng cô vẫn không mập lên mấy chỉ hơi béo lên ở cái bụng còn lại chỉ thay đổi một xíu thôi , ánh mắt anh dần di chuyển đến bầu ngực đang lấp ló kia bất chợt yết hầu anh có chút di chuyển nhưng cô di chuyển lại gần anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ

" anh chỉ muốn sấy tóc cho em thôi , ngồi xuống đi "

Cô cũng nghe theo lời anh , vừa ngồi xuống anh cầm lấy tóc cô lên sấy , đột nhiên cô xoay người đối diện với anh rồi lùi ra sau

" anh...anh để em tự sấy "

" không sao , quay người lại để em sấy "

" không...không được "

" tại sao ? "

" tại...tại..."

" em cứ nói đi , anh nghe "

" thật...thật ra hiện giờ...lưng"

" lưng em làm sao , quay lại anh xem "

Anh đang lấy tay chồm người lên để xem lưng cô có phải bị thương gì hay không thì cô nắm tay anh giữ lại vẫn mặc định một chỗ không cho anh xem lưng

" đưa lưng đây anh xem , em bị thương đúng không ? "

" không phải "

" chứ bị gì mà không cho anh xem lưng"

" là...là bị..bị....mụn "

" mụn ? "

" từ lúc mang thai , cơ thể em dần thay đổi , xuất hiện nhiều mụn ở lưng hơn , đôi lúc là cả trên mặt nữa...."

" và cả những vết rạn trên bụng đúng không ? "

" vâng "

" hahaha "

" anh cười cái gì "

" tưởng gì chứ , đối với anh điều đó không quan trọng, anh không để tâm "

" nhưng em thì có , em buồn "

" quay lại nào , anh sấy tóc cho , ngoan nào "

Cô nghe anh nói vậy cũng đành quay lại dù rằng bản thân vẫn rất là ngượng , còn anh thì sấy tóc vẫn không quên nhìn tấm lưng trắng ấy giờ đây thì nổi mụn , cảm giác thấy có lỗi với cô cũng vì anh làm cô có thai mà bây giờ cơ thể của một cô gái xinh đẹp nay lại chịu những khuyết điểm ấy chỉ vì con anh. Sấy tóc một hồi cũng xong cô quay lại nói lời cám ơn anh

" xin lỗi em "

" vì điều gì chứ "

" vì anh vì con mà cơ thể em..."

" không sao , đôi lúc cơ thể phụ nữ ai cũng sẽ có dấu hiệu này khi mang thai thôi nên em cũng không để tâm chỉ là anh thấy thì ngại thôi "

Anh đưa tay lên bụng cô xoa xoa

" con gái của ba , vì con mà mẹ đã mất đi vẻ đẹp đó biết không "

" cũng tại ba chứ ai " cô châm chọc anh cùng nụ cười hờn dỗi

" là tại ba , ba xin lỗi mẹ nhiều nhé "

Nói chuyện một hồi cô mệt quá mà vô thức thiếp đi , anh thì mải mê nói chuyện với con có biết đâu mải đến khi anh ngước lên muốn xem mấy giờ rồi thì mới thấy cô đã ngủ từ khi nào. Anh bất giác cười , lấy tay vén tóc cô ra sau rồi đỡ cô nằm xuống , đắp chăn cẩn thận

" vất vả cho em quá , anh xin lỗi, anh không chắc tình cảm của anh như nào nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em nhất có thể , ngủ ngon nhé "

Anh tắt đèn rồi chào đứa bé rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại

Sáng sớm hôm sau , mọi người chuẩn bị hành lý để quay lại trở lại Hàn , kết thúc chuyến lưu diễn và bắt đầu một kì nghỉ dưỡng sức

Cô thì đã xin nghỉ việc với lý do chuyển công việc vì cô không ở Seoul nữa, chỉ có lý do ấy mới đủ thuyết phục thay vì nói cô đang mang thai

Hiện tại không đi làm nên thời gian rảnh hầu như anh sẽ ở nhà hoặc lâu lâu sẽ sang nhà các thành viên chơi , cô thì cũng đã nghỉ việc rồi và cũng không có bạn bè là mấy nên cô chỉ quanh quẩn trong nhà lâu lâu lại đi siêu thị mua đồ ăn cùng dì Lim , ngày qua ngày cứ lập lại như thế

" cậu Jimin , tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không "

" vâng , dì nói đi "

" là như này , cậu biết đó phụ nữ mang thai họ cần sự chăm sóc và có người bên cạnh , tôi thấy cô ấy cứ loanh quanh trong nhà không ra đường trừ những lúc đi siêu thị cùng tôi , tôi sợ cô ấy sẽ ngợp hoặc tệ hơn là mắc chứng trầm cảm , phụ nữ mang thai tâm trạng họ thường không tốt lỡ mà mắc chứng trầm cảm e là khó lường nhất là chứng trầm cảm sau sinh nên tôi mong cậu có thể tâm sự với cô ấy nhiều một chút hoặc đưa cô ấy đi chơi được không , tôi biết cô ấy không có bạn , gia đình thì cô ấy chưa nói về việc mình mang thai nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình cậu , tôi mong cậu hiểu dù gì tôi cũng xem Ji Ah như con cái nên cũng mong con bé có thể tốt hơn "

" dạ vâng , nếu dì đã nói thế cháu sẽ để ý hơn "

" cám ơn cậu , thôi tôi ra ngoài làm việc tiếp "

Nghe dì Lim nói vậy , anh cũng có chút bối rối. Cũng đúng thôi vì anh lần đầu làm ba thì sao biết được và huống chi cả anh và cô không có tình cảm , tâm sự sao được chứ thế là anh quyết định lên mạng tra cứu các thông tin , học hỏi để làm cô vui

Cuộc sống từ khi có bé con khiến cô thay đổi rất nhiều , bình thường cô hay tiêu cực lắm nhưng bây giờ làm gì cũng phải cố loại cái cảm xúc tiêu cực ấy ra tránh ảnh hưởng đến con , con mà có mệnh hệ gì thì sao cô chịu được

" Ji Ah à , thay đồ đi anh dẫn em đi khám thai "

" ơ , đã tới ngày khám đâu "

" em nhìn lịch xem , đã lố 1 ngày rồi chứ ở đâu ra mà chưa tới , em dạo này hay quên quá đó "

" để em đi thay đồ "

Anh chở cô đến bệnh viện , bình thường chỉ mình cô vào thôi nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có nhã hứng muốn vào cốt yếu là vì muốn nghe bác sĩ nói rõ tình trạng của bé nhà anh có khỏe hay không chứ toàn là nghe qua lời cô kể lại

" chà , sau bao lần đi khám cuối cùng chồng cô cũng đã chịu đến rồi à "

Cô nghe bác sĩ nói thế thì mặt xấu hổ , anh ấy có phải chồng đâu vội xua tay lên tiếng

" khô..."

" vâng , xin lỗi bác sĩ tại vì tôi mãi bận làm việc hôm nay mới có thời gian đưa cô ấy đi khám "

" bận gì thì cũng nên dành thời gian đưa vợ đi khám thai chứ , thật là "

Cô thì giờ ngồi đơ rồi , anh không phủ nhận khi bác sĩ nói anh là 'chồng' cô sao ? Dù rằng cô thích lắm chứ nhưng mà có lẽ vì giữ thể diện cho cả hai nên anh đành nói vậy. Chắc là cô nghĩ sâu xa rồi , cô làm gì nghĩ mình có thân phận mà trèo cao cùng anh

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, anh gọi mãi cô cũng không trả lời đành chạm tay vào vai và khẽ lắc nhẹ người cô

" em không sao chứ , bác sĩ nói em vào xét nghiệm kiểm tra gì kìa "

" à vâng , em đi ngay "

" anh ngồi đây đợi em "

Cô đi vào cùng y tá lấy máu rồi làm một số xét nghiệm để chắc rằng cả mẹ và bé không có bệnh gì nghiêm trọng. Xét nghiệm xong cuối cùng là vào siêu âm xem em bé , lúc này y tá cho gọi cô và cả anh vào

Bước vào nằm lên ghế và bác sĩ bắt đầu siêu âm

" đứa bé vẫn khỏe nhé "

Jimin thì lần đầu được thấy con mình cử động qua màn hình , cũng đúng thôi bình thường toàn xem ảnh siêu âm nay được chứng kiến con mình cử động , cảm giác khó tả làm sao , anh cứ đứng chết trân một chỗ nhìn bé rồi quay sang nhìn cô , cô cười rạng rỡ khi nhìn thấy con mình , ánh mắt của sự hạnh phúc mà một người mẹ đang nhìn con, anh lúc này hạnh phúc lắm cảm giác như mình có một gia đình nhỏ thật sự vậy

Siêu âm xong anh đỡ cô ngồi dậy và giúp cô lau phần bụng có gel khi siêu âm , khỏi phải nói một hành động ghi điểm tuyệt vời khiến mọi cô gái ước rằng chồng mình cũng làm thế. Anh đỡ cô ra ngồi trước bàn bác sĩ để nghe kết quả

" được rồi , kết quả xét nghiệm và siêu âm vẫn bình thường "

" cám ơn bác sĩ "

" cô vẫn phải nhớ ăn nhiều chất dinh dưỡng để thai khỏe mạnh hơn - à mà chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn có thể làm bình thường nhé , giai đoạn mang thai này sinh hoạt cũng rất tốt cho việc sinh nở sau này nếu cô đẻ thường "

Trời ơi , bác sĩ đang nói gì vậy chứ làm cô đỏ hết cả mặt , anh thì lại ngơ ra , sinh hoạt vợ chồng gì chứ làm sao mà có thể khi cả hai...

" à thôi cám ơn bác sĩ , xin phép chúng tôi về trước "

Anh dìu cô ra về bằng cửa sau của bệnh viện. Lời nói của bác sĩ vẫn in sâu vào tâm trí của cô khiến cô không tài nào mà thoát ra được rồi lại vô thức đỏ ửng mặt mũi lên

Đang lái xe quay qua thấy cô đỏ ửng mặt anh liền hỏi

" sao đỏ mặt thế kia , em thấy nóng à "

" à..không không có gì đâu "

" hay là lại nghĩ đến chuyện bác sĩ nói lúc nãy phải không "

" không có mà "

" nếu là chuyện đó thì có gì mà đỏ mặt nếu em muốn thuận lợi đẻ thường anh sẽ 'hy sinh' mà giúp em dễ dàng đẻ nhé ! "

" anh...nói vậy mà được cơ à " - mặt cô đỏ bừng

" haha anh giỡn thôi mà , mới giỡn có tí mặt đã đỏ hết cả lên, da mặt em nhạy cảm thiệt đó nha "

" tại...tại đó giờ vậy rồi "

" hahaha không chọc em nữa , có muốn ăn gì không anh mua cho "

" em muốn ăn kem , thèm cả dâu nữa "

" em ăn dâu mãi mà không ngán hả "

" em không biết từ lúc mang thai em chỉ thèm mỗi dâu thôi "

" được rồi , lát anh ghé mua cho còn giờ em ngủ một lát đi, à mà em có muốn đi chơi không ? "

" đi chơi ? "

" chẳng qua là anh thấy em ở nhà hoài không đi đâu chơi , tiện đây anh cũng đang được nghỉ làm nên muốn rủ em đi chơi cho thay đổi không khí một chút "

" được chứ , mà đi đâu thế "

" đi biển nhé , về Busan chính xác hơn là nhà anh "

" nhưng hai bác ở nhà sao em dám ở "

" không sao cả , ba mẹ không để ý gì đâu chẳng phải lúc trước em cũng đã ở cùng ba mẹ anh mấy ngày rồi đó thây , đừng lo còn có anh nữa mà "

" vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info