Jikookho Buong Tay Duoc Roi
Nè - Jimin A hả - cậu Sao này đừng đi chung với anh ta nữa được không - Jimin Tại sao. Anh ấy tốt mà - cậu Tôi nói không được là không được, đừng cải - Jimin Park Jimin cậu ghen à - cậu Ghen... ai ghen chứ - Jimin Thì cậu đó - cậu Đừng có vớ vẩn. Tôi mà thèm ghen á. - Jimin Ừm - cậu Không có, không được nói bậy. Về tôi đói bụng rồi - Jimin nắm lấy tay cậu vê nhà. Jimin nở nụ cười ngại ngùng nhưng chỉ là thoáng qua ,rất nhanh đã trở lại trạng thái lạnh lùng nhưng không hiểu sao tim cứ đập rất nhanh, cơ thể cũng rất nóng. Muốn áp JungKook xuống mà hung hăng khi dễ . Cậu thì cứ nhìn chầm chầm vào tay hai người đan xen vào nhau mà bước đi, cảm giác hạnh phúc đánh úp tới, ngây thơ nở nụ cười tươi. Chốc lát hai người đã về đến Park gia. Ấy sau hai đứa về sớm thế - Park umma Dạ tại hôm nay trường được nghĩ.- cậu Hết đứa hết chiến tranh lạnh rồi à - Park umma Dạ - cậu Vậy mới phải chứ. Thằng nhóc này nó mà làm cho con bị uẩn khúc gì cứ nói với umma. Umma xử nó thay con - Park umma Umma người không thấy là mình đang bán con trai à - Jimin Ta mà bán con thì thỏ nó cũng sẽ nguyện ý mua đúng không - Park umma Nae ~ con sẽ mua Jimin với giá cực cao. - Cậu Haha - Park umma Cảm thấy thật lạc lõng giữa ngôi nhà........ - Jimin Thôi hai đứa lên tắm rồi xuống. - Park umma Nae - Jimin and cậu Ting..... "Tối nay đi dạo phố không " Hoseok - cậu cầm lấy tin nhắn mà đọc. Cậu suy nghĩ một lúc vẫn là nên bấm trả lời nói có chút việc bận nên không thể đi. ..
...........Hoseok sau khi nhận được tin nhắn của cậu cả bầu không gian xung quanh giống như có tản băng ngàn năm vậy, lạnh một cách đến tận tim phổi, nét mặt tức giận quăng chiếc điện thoại lên trên giường. Căn phòng dán đầy hình ảnh của cậu, từng hành động, cử chỉ khi cậu cười, khi cậu buồn và đặc biệt là có bức hình của hai đứa trẻ đang cười . Park... Ji...... Min... - Hoseok nghiến răng. Không sao... Không sao... Em ấy chỉ là có việc bận... Không sau... Không....... Sau..... Á......... - Hoseok lật tung căn phòng lên một lúc sau thì ngồi ngây ngốc ở giường. Kookie em là của anh, của anh giống như lúc nhỏ, em vẫn luôn đi theo anh. Park gia làm Jung gia anh phá sản, Jeon gia lúc đó lại khoanh tay đứng nhìn. Papa và umma anh hai người họ thật ích kỉ, tại sao họ lại nắm tay nhau đi lên sân thượng của biệt thự.... Hai người họ mỉm cười nhìn anh đứng phía dưới, rồi họ vẫy tay chào anh, trên mặt đều mang nụ cười nhưng nó không chút nào vui vẻ được. Và họ nhảy xuống, trước mắt anh. Anh lúc đó sợ lấm. Chính vì cái chết của hai người họ cục diện Jung gia vốn đã rối mà còn rối hơn. Anh bị đưa đi đến trại trẻ mồ côi, trước khi đi anh lại muốn qua chào em nhưng lại bị papa em ngăn lại, bảo vệ sỉ đá anh ra khỏi mảnh đất Jeon gia. Anh chỉ muốn như lúc chúng ta còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa cùng nhau.... nắm tay - Hoseok cứ tự nói như thế cho đến khi trời tối. Cả căn phòng cứ vang vọng lại tiếng nói của anh. ..................................Tình tính tang......
...........Hoseok sau khi nhận được tin nhắn của cậu cả bầu không gian xung quanh giống như có tản băng ngàn năm vậy, lạnh một cách đến tận tim phổi, nét mặt tức giận quăng chiếc điện thoại lên trên giường. Căn phòng dán đầy hình ảnh của cậu, từng hành động, cử chỉ khi cậu cười, khi cậu buồn và đặc biệt là có bức hình của hai đứa trẻ đang cười . Park... Ji...... Min... - Hoseok nghiến răng. Không sao... Không sao... Em ấy chỉ là có việc bận... Không sau... Không....... Sau..... Á......... - Hoseok lật tung căn phòng lên một lúc sau thì ngồi ngây ngốc ở giường. Kookie em là của anh, của anh giống như lúc nhỏ, em vẫn luôn đi theo anh. Park gia làm Jung gia anh phá sản, Jeon gia lúc đó lại khoanh tay đứng nhìn. Papa và umma anh hai người họ thật ích kỉ, tại sao họ lại nắm tay nhau đi lên sân thượng của biệt thự.... Hai người họ mỉm cười nhìn anh đứng phía dưới, rồi họ vẫy tay chào anh, trên mặt đều mang nụ cười nhưng nó không chút nào vui vẻ được. Và họ nhảy xuống, trước mắt anh. Anh lúc đó sợ lấm. Chính vì cái chết của hai người họ cục diện Jung gia vốn đã rối mà còn rối hơn. Anh bị đưa đi đến trại trẻ mồ côi, trước khi đi anh lại muốn qua chào em nhưng lại bị papa em ngăn lại, bảo vệ sỉ đá anh ra khỏi mảnh đất Jeon gia. Anh chỉ muốn như lúc chúng ta còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa cùng nhau.... nắm tay - Hoseok cứ tự nói như thế cho đến khi trời tối. Cả căn phòng cứ vang vọng lại tiếng nói của anh. ..................................Tình tính tang......
Lumi_cute
HanhHoang466
Jena11022007
Micomio
Jungkookie_blackswan
VyVy65863
KatoriNguyn5
Puntn4
NochuBunny19106
menagisa
KTuyt43
Arina139
Cầu 🌟 a. Bye......
6/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com