ZingTruyen.Com

Jikookho Buong Tay Duoc Roi

Cậu năm nay vừa tròn 18 tuổi. Học lớp 12-1. Như thế cũng đủ biết thành tích học tập của cậu tốt cỡ nào. Mà những học sinh tốt như thế không ai nghĩ là cậu lại yêu sớm. Tình yêu không được đối phương đáp trả là tình yêu đơn phương. Cậu đơn phương người kia 15 năm rồi. Jeon JungKook yêu Park Jimin 15 năm rồi. Từ lần đầu cậu đặt chân lên lãnh thổ Park gia thì cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu đáng ra có một cuộc sống hạnh phúc, có cha mẹ yêu có danh vọng địa vị, được mọi người ngưỡng mộ nhưng năm cậu ba tuổi thì ba mẹ ly hôn. Ba thì tiếp tục đi con đường lãnh đạo của mình. Còn umma thì tiếp tục với sự nghiệp minh tinh. Bà năm nay đã 37 tuổi. Đúng năm 18 tuổi vì cuộc liên hôn gia tộc mà hai người lấy nhau sau đó có cậu. Người thừa kế trên danh nghĩa của hai gia tộc Jeon - HWang. Ngày hai người ly hôn cậu khóc rất nhiều những ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc tan vỡ trước mắt của cậu. Cậu không muốn bà đi nên luôn nắm chặt tay.

Umma - giọng cậu nghẹn ngào, từng ngón tay mủm mỉm nắm chặt lấy ngón tay thon dài. Cậu chạm đến vết hằng trên ngón tay áp út của umma nơi đấy đã không còn chiếc nhẫn bà hay đeo nữa rồi.

Kookie ngoan. Umma không thể ở chung với papa con. Sao này con lớn lên không cần liên hôn gia tộc vì con là người thừa kế của hai gia tộc Jeon - HWang biết không. Ta và papa con sẽ cố gắng vì tương lai con. - Bà vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi tay bà.

Umma... Người đừng đi đừng đi mà - cậu cố gắng níu kéo, dùng hết sức bình sinh để giữ umma lại.

Bà mở cửa chiếc lambor giới hạng chạy đi.

Papa con ghét người. Con ghét người - cậu nghĩ đều do papa mà umma mới rời xa mình. Nức nở ngồi bệch xuống sàn như muốn ông đuổi theo đưa bà về.

Kookie ngoan. Ta vì tương lai sao này của con. Ta phải làm việc. Con trai ngoan sau này ở Park gia không được quậy phá bướng bỉnh có biết không. - papa Jeon xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng bỏ đi.

Papa, ngay cả người cũng bỏ con đi. Papa người quay lại đi mà. - Cậu đứng dậy chạy đuổi theo nhưng đôi chân một đứa bé ba tuổi làm sao nhanh bằng một người trưởng thành cơ chứ.

Kookie ngoan ở đây với dì. Dì sẽ làm thật nhiều món ăn cho con. Dì sẽ thay mẹ con chăm sóc cho con. - Min Cheun

A, híc con không cần con chỉ cần papa và umma của con thôi - cậu khóc lớn hơn.

Ồn ào cái gì. - Jimin 3 tuổi quạo lên khi thấy cậu cứ khóc mãi.

Cậu.. Cậu.. - cậu sợ hãi khi có người dám nạt nộ mình.

Nín. Đây là nhà tôi ai cho cậu khóc lớn như thế - Jimin đứng chống nạnh hai tay biểu thị chủ quyền.

Không.. Không được khóc lớn vậy thì khóc nhỏ sẽ được đúng không? - Cậu cảm thấy tiểu yêu tinh trước mặt này quá là đáng sợ rồi.

Umma, cậu ta làm cho con tức chết rồi - Jimin đẩy ngã cậu.

Minie sau này con phải chăm sóc cho Kookie biết chưa. - Min Cheun

Ko được bắt nạt thằng bé đâu đấy - Min Cheun

Nae - Jimin liếc mắt nhìn cậu.

Cậu.. Cậu đừng có liếc mình . Cô giáo nói làm như vậy không tốt cho mắt đâu. - Cậu cảm thấy mình đã quên điều gì đó rồi thì phải.

Cứ thích rồi sao. Cậu làm gì được tôi? - Jimin

Cậu... Cậu.. - Cậu

Cà lâm à. - Jimin

Không có - cậu

Vậy mau vào ăn cơm đi - Jimin
Không biết lúc ấy tại vì sao từ khi gặp anh cậu đã hết khóc.( đây có được coi là bệnh mê trai bẩm sinh không. ) Chăm chú nhìn chằm chằm vào anh . Chuyện gì cũng nghe lời anh. Anh cũng không yêu cầu làm chuyện gì quá đáng. Từ lúc học lớp một thì anh đã sao chép toàn bộ bài tập của cậu.

............... Anh kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn. Chuyện gì cũng tự cho mình đúng nên cậu luôn nhường nhịn anh.

Park Jimin nhị thiếu gia Park gia. Ngạo mạng, học giỏi . Luôn cho cậu là đồ phiền phức bám lấy mình. Không hề biết từ sâu trong thâm tâm đã yêu cậu từ lúc nào.

Cp phụ : NamJin
Taegi.

Sẽ còn các cặp phụ khác. Tùy chương xuất hiện.

20/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com