ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 97: Nỗi ấm ức của em

naneunjojo

Cơn mưa dường như không hề có dấu hiệu ngừng lại, vẫn ào ạt như thác đổ, trắng xoá cả tầm nhìn. Nếu đứng ở vị trí của Kim Taehyung và Shin Dakyung hướng ra thì thật sự là không thể thấy rõ khung cảnh xung quanh nữa.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang tiếc thương cho đoạn đường còn dang dở giữa hai người họ.

Ở phía sau biệt thự có một khoảng sân khá rộng, Kim Taehyung và Shin Dakyung một cao một thấp đứng cách nhau tầm một mét. Cô trước sau vẫn không dám ngẩng cao đầu nhìn anh, còn anh thì chưa giây phút nào rời mắt khỏi bóng hình cô.

Làn gió lành lạnh khẽ lướt qua, thổi bay vạt áo của Kim Taehyung, xượt qua gò má cô. Đây có lẽ rằng sẽ là một khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn, nếu thứ tồn tại giữa cô và anh không phải là cảm giác ngột ngạt và bí bách như hiện giờ.

Nhưng dường như ở cô và Kim Taehyung vẫn luôn tồn tại một từ "nếu" đó. Thế nên, họ định sẵn là có duyên nhưng không có phận.

"Shin Dakyung, đây là câu trả lời mà em dành cho anh sao?" Lồng ngực Kim Taehyung phập phồng lên xuống. Anh siết chặt nắm tay, tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng tắt ngấm từ bao giờ.

Hai tháng trước, ở đại sảnh sân bay tấp nập người đi kẻ về. Shin Dakyung đã đỏ mặt, ngượng ngùng nói với anh rằng: Chờ đến lúc anh về nước, khi chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp rồi, em sẽ nói cho anh biết câu trả lời của em.

Hơn nữa, cô còn nói: Em đợi anh.

Chỉ bằng hai câu nói này của cô, anh đã xem nó như mục tiêu để bản thân cố gắng hơn nữa. Vì trong khoảnh khắc đó, cô đã mang đến cho anh một cảm giác, có lẽ họ thật sự có thể bất chấp hết tất cả những trở ngại ngoài kia mà ở bên nhau.

Thế nhưng Kim Taehyung ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, vào ngày đầu tiên anh về nước, em trai của anh lại nắm lấy tay người con gái đã từng hứa hẹn với anh đó, cùng với cặp nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út và nói rằng, họ đã kết hôn rồi.

Giây phút đứng gần cô như thế này, xung quanh không còn bất cứ người nào khác ngoại trừ hai người họ, Kim Taehyung mới cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng mình lớn như thế nào.

Từ khi quen biết nhau đến nay, anh chưa từng một lần tức giận với cô, kể cả khi cô phạm sai lầm. Thế nhưng từ khi ngồi trên bàn ăn, hay thậm chí lúc nhìn thấy cô xuất hiện trong ngôi biệt thự này, trong lòng anh đã bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa, mỗi lúc một lớn dần, từng chút một đốt cháy toàn bộ linh hồn và sự bình tĩnh trong anh.

"Em xin lỗi..." Shin Dakyung âm thầm hít sâu, hô hấp có chút rối loạn. Hai tay cô đan vào nhau, hơi cúi thấp người trước Kim Taehyung.

E rằng "xin lỗi" là hai từ duy nhất mà cô có thể nói vào lúc này. Hai tháng vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không thể nào giải thích cho Kim Taehyung hiểu hết tất cả chỉ trong đôi ba câu ngắn gọn, nhưng cô cũng biết bản thân đã tàn nhẫn với anh như thế nào. Trong mắt Kim Taehyung, việc làm lần này của cô có khác nào đang chơi đùa và bỡn cợt tình cảm mà anh dành cho cô?

Trước đó, Kim Taehyung chính là người đã nắm lấy tay cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất, luôn tận tình giúp đỡ gia đình cô. Vậy mà bây giờ, người khiến anh tuyệt vọng, người giẫm đạp lên hy vọng của anh lại là cô.

Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, có chút ẩm ướt. Shin Dakyung muốn kìm nén cảm giác muốn oà khóc, môi dưới cũng bị cô cắn chặt đến mức bật máu, song kì lạ là cô lại chẳng thấy đau đớn gì.

Có lẽ nỗi đau tinh thần và những cảm xác tiêu cực bao trùm lên người cô quá lớn, chúng đủ sức để lấn át mọi thứ, vậy nên những cơn đau thể xác cũng giống như hạt cái giữa sa mạc, trở nên tê liệt hoàn toàn.

Đứng trước mặt Kim Taehyung thì cô chính là kẻ có tội, thế nên cô không có tư cách khóc lóc với anh.

Kim Taehyung trông thấy bả vai cô run rẩy, dù đang rất giận nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, cuối cùng vẫn là không nỡ. Thói quen là một thứ gì đó rất khó bỏ, cũng giống như việc bản thân anh không cách nào lớn tiếng với cô, bất kể là trong tình cảnh nào đi chăng nữa.

Vậy nhưng đối với Kim Taehyung, việc người con gái mà anh từng trao cả tấm chân thành của mình cho cô, giờ phút này lại đột nhiên trở thành em dâu của anh vẫn là một cú sốc quá lớn, anh thực sự không thể nào chấp nhận được.

Lồng ngực trái hơi nặng nề và nhức nhối, tựa như bị thứ gì đó thít chặt, chỉ một chút nữa thôi sẽ nổ tung thành từng mảnh vụn. Kim Taehyung nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi tiếp tục mở mắt ra, thông qua giọng nói bị đè xuống rất thấp của người đàn ông có thể dễ dàng nhận ra tận đáy lòng anh vẫn đang đè nèn một điều gì đó: "Anh có thể yêu cầu một lời giải thích không?"

Anh thà rằng cô cứ cho anh một lời giải thích, một câu thôi cũng được, dẫu là tạm bợ hoặc đơn giản chỉ là một lời bịa đặt được cô nhất thời nghĩ ra. Ví như cô nhận ra mình vẫn không thể quên được em trai anh, hoặc cô cảm thấy bọn họ không hợp nhau, nếu ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Thà rằng như thế, còn hơn là cô cứ mãi im lặng, giữ hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, cái gì cũng không nói cho anh biết.

"Taehyung, là em có lỗi với anh. Anh cứ việc oán em, trách em cũng được..." Shin Dakyung ra sức nuốt ngược nước mắt vào trong, sống mũi cô cay cay: "Em xin lỗi... thật sự xin lỗi anh..."

Không nói cho Kim Taehyung biết vì cô cảm thấy chuyện này sẽ không có kết quả. Hiện giờ cô đã gả cho Jeon Jungkook rồi, cho dù cô có muốn vùng vẫy trở mình thì đã muộn màng, Jeon Jungkook rồi cũng sẽ có muôn vàn cách để kiểm soát cô như trước. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ chịu đựng một chút, nhẫn nhịn một chút, để mọi chuyện trôi qua trong thầm lặng. Cô không biết những tháng ngày về sau của cô sẽ như thế nào, nhưng nếu như cô nghe lời anh, chí ít cuộc sống của những người cô yêu quý cũng được bình yên.

Kim Taehyung mím chặt môi, gân xanh trên trán gồ lên. Ngay lúc anh đang định rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì bỗng trông thấy một cái bóng ở phía xa đang tiến đến gần.

Shin Dakyung đứng đối diện với Kim Taehyung thế nên không phát hiện ra có người đến, tiếng bước chân đã bị tiếng mưa lấn át. Trong lúc cô còn đang bị những bi thương kia nhấn chìm xuống đáy vực, bả vai lại bất chợt được một hơi ấm nhẹ nhàng bao lấy.

Không biết Jeon Jungkook ra sau vườn từ lúc nào, khẽ vòng tay ôm lấy cô.

Trong lòng Kim Taehyung dĩ nhiên là không thoải mái. Anh ấy thở mạnh ra một hơi dài rồi mặt sang hướng khác.

Không giống với những gì Shin Dakyung lo sợ, khi nhìn thấy cô ở cùng với Kim Taehyung, Jeon Jungkook trái lại không có vẻ gì là tức giận. Anh giơ tay xoa đầu cô, ngữ khí ôn hoà: "Chào bố mẹ một tiếng rồi về thôi."

Shin Dakyung ấn chặt lên hai mắt, khẽ gật đầu.

Jeon Jungkook mỉm cười, sau đó liếc mắt sang Kim Taehyung: "Bọn em về trước, ngày mai gặp lại."

Kim Taehyung im lặng, anh ấy không nhìn bọn họ mà chỉ cúi đầu, đá một viên sỏi dưới chân ra ngoài vườn.

Jeon Jungkook cũng chẳng để tâm là mấy, dù sao cũng chỉ chào cho có lệ. Anh ôm Shin Dakyung, cứ như vậy mà rời đi.

Tuy nhiên, vào khoảng khắc họ lướt ngang qua nhau, Shin Dakyung đứng giữa, hai người đàn ông cao lớn lần lượt ở hai phía trái phải. Kim Taehyung rốt cuộc vẫn không kìm được lòng, vô thức đánh mắt sang gương mặt cô.

Và Shin Dakyung cũng như vậy.

Chỉ đơn giản là cô muốn biết tâm trạng của anh ấy như thế nào.

Ánh mắt họ chạm nhau, như một lẽ đương nhiên, cảnh tượng này sẽ lọt vào đôi mắt của người còn lại.

Kim Taehyung hướng về phía cô, cô cũng dõi theo anh ấy, và Jeon Jungkook thì quan sát hai người họ.

Jeon Jungkook bèn thu vòng tay lại chặt thêm một chút. Hành động này gần như đã thức tỉnh Shin Dakyung, cô giật mình, lập tức đánh mắt đi nơi khác.

Kim Taehyung đứng lặng ở khoảng sân đó, anh ấy cứ như vậy mà nhìn cô và Jeon Jungkook rời đi, dần dần hoà vào màn mưa trắng xoá...

***

Trên suốt quãng đường về nhà, bao trùm lấy Shin Dakyung và Jeon Jungkook chỉ là một khoảng lặng đến ngạt thở, không ai nói với ai câu nào.

Mãi đến lúc họ về đến biệt thự, cơn mưa thậm chí còn nặng hạt hơn, bầu trời cũng sụp tối. Bởi vì họ đã ăn ở biệt thự cùng với Choi Haeun và Jeon Junghyung rồi nên Jeon Jungkook đã dặn dò bác Han không cần phải chuẩn bị bữa tối nữa.

Jeon Jungkook gập ô lại, vai áo anh ướt đẫm một mảng.

Shin Dakyung thì từ trên xuống dưới đều khô ráo, cô không dính một giọt nước, có điều sắc mặt hơi phờ phạc và đờ đẫn. Kể từ lúc về, cô luôn rơi vào trạng thái trầm mặc, lẳng lặng tắm rửa, thay đồ rồi nằm xuống giường, khiến Jeon Jungkook lực bất tòng tâm, cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Thật ra anh biết cô đang giận, vì anh tự tiện sắp đặt mọi thứ, chẳng những làm đảo loạn cuộc sống của cô mà còn đẩy cô vào tình huống khó xử, ví như chiều ngày hôm nay. Không phải anh không nhìn thấy khi đối diện với Kim Taehyung, cô khép nép như thế nào, thiếu tự nhiên ra sao.

Nhưng anh hết cách rồi, đây là biện pháp trực tiếp nhất, cũng là biện pháp cuối cùng.

Sau khi Jeon Jungkook mở cửa phòng tắm, bên ngoài tối đen như mực. Anh phải nhờ vào ánh đèn hắt ra từ trong phòng tắm mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.

Shin Dakyung nằm trên giường, cả người cuộn tròn lại bé xíu. Cô xoay lưng về phía anh, không rõ đã ngủ hay chưa.

Jeon Jungkook dùng khăn lau sơ qua mái tóc, lấy một chiếc áo phông trắng rộng rãi mặc vào rồi trèo lên giường, nằm đối diện cô. Anh bật đèn ngủ, vặn xuống mức thấp nhất, nhưng ngay khi vừa định ôm cô vào lòng thì bỗng sững lại đôi chút.

Nhờ vào ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn thấy trên môi của Shin Dakyung có một vết xước, quan sát kĩ lại một chút thì trông càng giống như là do cô cắn quá mạnh mà tạo thành.

Đáy lòng mơ hồ có cảm giác nhoi nhói. Anh bèn giơ tay chạm vào vết xước đó, nhưng lại nhạy bén phát hiện ra cô vừa rụt người về sau. Chỉ một cử động rất nhỏ thôi, nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Trên cổ cô cũng có một vết xước, nó có từ mấy hôm trước, bây giờ đã khô lại rồi. Khi hồi tưởng lại ngày hôm ấy, dáng vẻ của Shin Dakyung quả thật khiến anh sợ thót tim.

Tình yêu của anh khiến cô thay đổi, mà anh cũng càng lúc càng không nhận ra chính mình được nữa.

Jeon Jungkook luồn tay qua, gối cho Shin Dakyung nằm, dịu dàng hôn lên trán và bờ môi nhợt nhạt của cô sau đó kéo cô sát lại, để cô lọt thỏm trong vòm ngực vững vàng của mình.

Nhưng một hồi sau đó, anh lại bỗng có cảm giác vạt áo trước ngực bắt đầu ươn ướt, cơ thể của người con gái trong lòng đang không ngừng run lên từng chút một và cả những tiếng nấc nho nhỏ bên tai.

Cô đang khóc.

Những gì cô đã phải chịu đựng và dồn nén ngày hôm nay đến cuối cùng cũng bùng nổ.

Jeon Jungkook ôm lấy đầu cô, sống mũi khẽ vùi vào mái tóc cô, để mặc cho cô trút hết những nỗi ấm ức ra ngoài. Cô ra sức đánh lên người anh, cắn anh nhưng tuyệt nhiên lại không gào thét ầm ĩ, có lẽ vì đến giờ phút này cô đã không còn đủ sức nữa.

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước khi họ kết hôn.

Ngày hôm ấy...

"Cho dù em có yêu ai đi nữa thì cũng không thoát khỏi tôi đâu, tôi sẽ dồn hắn tới chỗ chết!"

"Jeon Jungkook! Sao anh không giết tôi luôn đi!"

"Em làm gì đấy? Em điên rồi à!"

"Em không được phép chết, vì nếu như em chết, tôi sẽ trút hết tất cả lên người thân của em!"

"Shin Dakyung, tôi đã từng nói, tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Em hãy suy nghĩ cho kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com