ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 96: Hạnh phúc, là do chính mình giành lấy

naneunjojo

Lời nói ấy của Jeon Jungkook vừa rơi xuống, bàn tay cầm đũa Shin Dakyung bỗng có cảm giác rã rời, nhưng rồi một lần nữa siết chặt lại. Cái đầu càng lúc càng cúi thấp, hai bên tóc xoã xuống che mất gương mặt gần như tái nhợt của cô.

Cô cũng biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới, chung quy lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng cô không ngờ nó lại tới nhanh và đột ngột đến như vậy.

Cô hoàn toàn không hề có cơ hội trở mình, giống như một con cá đã thoi thóp từ lâu bị người ta ném lên chảo dầu. Cũng không có quyền quyết định cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào, đi về đâu. Dù là sống hay chết thì đều phụ thuộc vào người khác định đoạt, muốn giết thì giết, bị kiểm soát một cách triệt để.

"Gì cơ?" Đúng như những gì Shin Dakyung lo sợ, Kim Taehyung là người đầu tiên và cũng là duy nhất trong số bọn họ phản ứng lại với câu nói của Jeon Jungkook.

"Cái gì gì cơ?" Jeon Jungkook đưa mắt nhìn anh ấy, cố tình tỏ vẻ không hiểu.

"Em và..." Kim Taehyung nói lấp lửng, nhưng đồng thời lại dời mắt sang Shin Dakyung.

Cô không nhìn anh ấy, từ khi bọn họ gặp nhau tới giờ cũng không nói câu nào. Kim Taehyung có cảm giác, có vẻ như bản thân cô cố tình muốn trốn tránh.

"Con chưa nói gì với anh con hết à?" Choi Haeun hết nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn Kim Taehyung: "Mẹ còn tưởng hai đứa nói chuyện với nhau rồi chứ?"

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu: "Lúc bọn con hoàn tất thủ tục thì Taehyung vẫn còn chưa giải quyết xong hết việc của anh ấy. Con sợ làm phiền anh thôi, chuyện này khi nào nói cũng được, không gấp."

"Chuyện gì?" Kim Taehyung nhíu mày, nhất thời không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.

"Là thế này. Dù có hơi đường đột một chút, nhưng mà..." Nói đến đây, Jeon Jungkook bất chợt dừng lại, vì anh cảm nhận được vạt áo của mình bị kéo vài cái.

Vào khoảnh khắc cúi đầu xuống, anh lập tức chạm phải sắc mặt nhợt nhạt của Shin Dakyung.

Cô đang túm chặt góc áo anh, đôi mắt to nhìn anh lộ vẻ cầu xin, dường như còn hơi ẩm ướt, khoé môi mím lại có phần run rẩy.

Cảm giác như có một bàn tay nào đó thò ra, bóp chặt lấy trái tim anh. Jeon Jungkook biết cô đang sợ, cũng biết cô muốn xin anh điều gì, thế nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa.

Trước kia vì anh nhân nhượng, thế nên mới để cô xa vào vòng tay của người khác.

Jeon Jungkook khẽ rướn môi, vòng tay phải ra sau lưng rồi vuốt nhẹ mái Shin Dakyung, nụ cười ấy trực tiếp dập tắt toàn bộ mọi hy vọng của cô.

Tay trái anh vươn tới, đan vào tay trái của cô, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của bọn họ sáng đến loé mắt. Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, cất giọng điềm đạm: "Em kết hôn rồi."

Anh vốn dĩ luôn cho rằng, hạnh phúc không phải là thứ chỉ dựa vào hy vọng là có thể có được. Bạn không thể dùng cách thức hèn mọn nhất để van xin và khao khát tình yêu của người khác, cũng không thể mong chờ người ta quay về bên bạn, ở lại vì bạn. Hạnh phúc, là do chính mình giành lấy và đấu tranh đến cùng vì nó. Cách thức và quá trình không quan trọng, cái thật sự quan trọng là kết quả. Nếu bạn ngần ngại khi phải tranh giành với người khác, vậy thì cũng đừng đau buồn khi nhìn thấy họ sánh đôi cùng người bạn yêu. Một khi bạn đã không hành động thì đánh mất là cái giá tất yếu phải trả.

Kẻ chiến thắng là kẻ chạm được tới hạnh phúc, cũng là kẻ có năng lực, thế thôi.

Shin Dakyung nhắm hai mắt lại, gương mặt cúi gằm, tay phải dưới gằm bàn siết chặt vạt váy đến mức trắng bệch.

Ở trước mặt Kim Taehyung như vậy, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. Cô gieo hy vọng cho anh ấy, để rồi cuối cùng chính cô là người đã giẫm nát nó.

Nếu có thể, cô chỉ mong mình được thoát ra khỏi cái vòng vây này, đi đến một nơi nào đó thật xa. Nơi đó không có Jeon Jungkook, cũng chẳng có Kim Taehyung. Cô có thể yêu người mình yêu, làm những gì mình thích, sống một cuộc đời của chính mình mà không bị bất kỳ ai kiểm soát.

Thế nhưng cô cũng biết điều đó là không thể, vì bây giờ cô đã gả cho người ta rồi...

"Kết... hôn?" Kim Taehyung sững sờ, anh ấy nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau ở trước mặt, cả cặp nhẫn kết hôn đang phát sáng kia, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói còn hơi ngắt quãng: "Em và Dakyung... kết hôn?"

"Phải. Vừa mới đây thôi." Jeon Jungkook mỉm cười: "Khoảng một tuần trước."

Bàn tay cầm đũa của Kim Taehyung buông thõng. Ánh mắt lập tức dời sang Shin Dakyung một cách thẳng thừng, giờ phút này dường như đối với anh ấy chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Có lẽ cảm nhận được áp lực dồn đến từ phía đối diện, Shin Dakyung bèn lấy hết dũng khí ngước mặt lên.

Chỉ là vài giây chạm mắt rất ngắn ngủi mà thôi, nhưng cô lại khiến Kim Taehyung cứng đờ cả người.

Dáng vẻ của cô hiện giờ hoàn toàn khác xa so với hai tháng trước. Anh ấy thậm chí còn có thể hình dung ra được ánh mắt cô vào khoảng thời gian đó, vô cùng trong sáng, thông minh và lanh lợi.

Vậy mà bây giờ, cái anh ấy cảm nhận được khi nhìn vào mắt cô chỉ là sự rụt rè, nhẫn nhịn và có phần mù mịt, tựa như đã biến thành một người khác.

Nhưng... cô kết hôn rồi...?

"Không nói cho bố mẹ biết trước một tiếng, bạn gái cũng chưa từng một lần dẫn về nhà. Vậy mà đùng một cái gọi điện về bảo đã kết hôn rồi, đúng là làm bừa!" Choi Haeun nhớ lại là giận đến mức muốn bốc khói.

Hôm ấy, khi bà đang xem tin tức ở phòng khách cùng với Jeon Junghyung thì đột nhiên Jeon Jungkook gọi điện về. Anh chỉ nói một câu như thế này: Mẹ, con kết hôn rồi.

Choi Haeun lặng thinh, ngơ ngác khoảng chừng một phút vẫn chưa tiêu hoá hết những gì đang diễn ra. Trong khi bà còn chưa kịp lên tiếng thì Jeon Jungkook đã tiếp lời: Ngày kia con sẽ đưa vợ con đến gặp bố mẹ. Con gọi chỉ muốn báo với bố mẹ một tiếng thôi, ngắt máy đây ạ.

Vừa dứt câu là Jeon Jungkook tắt máy ngay, không để Choi Haeun có cơ hội thắc mắc bất cứ điều gì, anh đến và đi nhanh như một cơn gió.

Tới khi Choi Haeun hoàn hồn trở lại, bà bèn quay sang nhìn Jeon Junghyung, tay cầm di động còn run run: "Jungkook vừa bảo nó kết hôn rồi!"

"Cái gì?" Jeon Junghyung đang uống trà, nghe bà nói xong thì suýt nữa phun hết ra ngoài: "Bà có nghe lầm không vậy? Gọi lại hỏi nó thử xem!"

"Sao mà lầm được, nó còn bảo sẽ dẫn vợ nó về kìa!" Choi Haeun vội vàng gọi lại cho Jeon Jungkook. Bà sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, gọi đi gọi lại tận mấy cuộc liền nhưng lần này anh không nghe máy nữa.

Choi Haeun không còn cách nào khác, đành phải để lại tin nhắn: Con lập tức về nhà ngay cho mẹ! Dẫn con bé kia đến luôn!

Khoảng một lúc sau, Jeon Jungkook mới trả lời: Bây giờ chưa được đâu ạ, con chưa sắp xếp xong. Ngày kia bọn con sẽ về.

Choi Haeun bị Jeon Jungkook chọc tức đến nỗi thở không ra hơi. Bà vốn dĩ còn định đến tận nhà anh hỏi rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, nhưng Jeon Junghyung đã ngăn bà lại. Mặc dù ông cũng không hài lòng với việc làm lần này của Jeon Jungkook, nhưng dẫu sau anh cũng đã là người trưởng thành, cũng phải tự có sắp xếp cho cuộc sống của riêng mình.

Hôm nay được dịp nhắc lại chuyện cũ, Choi Haeun cũng theo đà trút giận lên người Jeon Jungkook: "Con tưởng con lớn rồi thì có thể muốn làm gì thì làm hả? Có ai cấm con lấy vợ sinh con không? Kết hôn đâu phải chuyện đùa, dù chỉ là đăng kí thôi thì cũng phải lựa ngày tốt mà làm chứ? Con thích ngày nào thì chọn ngày ấy hả?"

Jeon Jungkook không lên tiếng, im lặng chịu trận. Anh miết nhẹ tay Shin Dakyung, cô vẫn trầm mặc hầu hết thời gian, Kim Taehyung cũng như vậy.

Kim Taehyung trông có vẻ thất thần, gần như là mất hồn. Mặc kệ những người còn lại ồn ào như thế nào, anh ấy vẫn đờ ra như một pho tượng, ngay cả sống lưng cũng cứng ngắc.

Điều duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ đến, chính là Jeon Jungkook và Shin Dakyung đã kết hôn.

Hai từ "kết hôn" này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh ấy không ngừng.

Anh ấy không biết trong hai tháng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái anh ấy biết, chính là chỉ vì một cái ôm của người con gái trước mặt, chỉ vì một câu "em đợi anh" của cô mà anh ấy đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua, chỉ mong sau tất cả có thể nhận lại một câu trả lời chính thức từ phía cô.

Vậy mà bây giờ cái anh ấy nhận được là gì? Là tin cô đã gả cho người khác rồi ư?

Không những thế, người đàn ông đó lại là em trai của anh ấy?

Kim Taehyung không tin Shin Dakyung chưa từng có chút tình cảm nào với mình. Nếu không có, tại sao ngày trước lại phải vội vã chạy đến sân bay tiễn anh ấy? Tại sao lại không từ chối cái ôm và vòng tay mà anh ấy dành cho cô? Quan trọng nhất, là tại sao lại nói ra câu "em đợi anh" đó?

Hai tháng nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng đối với anh ấy thì chính là cả một quá trình và đổi lại là một kết quả tựa như một giấc mộng.

Kim Taehyung đứng lên, nới lỏng cà vạt rồi kéo xuống. Sắc mặt anh ấy so với lúc mới quay về đã thay đổi, tối sầm và tệ đi trông thấy: "Con hơi mệt, muốn lên lầu tắm rửa một chút. Mọi người cứ tự nhiên."

"Mẹ pha một ly nước cam mang lên nhé?" Choi Haeun gọi với theo.

"Không ạ." Kim Taehyung thậm chí còn chẳng quay đầu lại, bóng lưng cao lớn mơ hồ mang lại một cảm giác cô độc: "Con muốn yên tĩnh, mẹ đừng lên."

Shin Dakyung vẫn luôn để ý tất cả mọi chuyện diễn ra ở xung quanh mình, chỉ là cô không dám dõi theo. Những ngón tay lọt thỏm trong tay của Jeon Jungkook vẫn còn đang run rẩy.

Jeon Jungkook ngồi ngay bên cạnh nên cảm nhận được rất rõ, kể từ lúc họ ngồi xuống bàn đến giờ, tâm trạng của cô vẫn luôn bất ổn. Cô hầu như chưa một lần được thở phào nhẹ nhõm, từng giây từng phút đều phải cắn răng chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này.

Thấy cô như vậy, anh dĩ nhiên là đau lòng, cũng thật tình không nỡ. Nhưng dù thế nào thì anh cũng không hối hận về những gì mà mình đã làm. Chỉ có cách này mới có thể chấm dứt được đoạn tình cảm tồn tại giữa cô và Kim Taehyung, đồng thời khiến cô nhớ rõ, cô đã là người của anh rồi...

***

Sau khi dùng cơm, Jeon Jungkook và Jeon Junghyung lên phòng khách, còn Shin Dakyung thì chủ động giúp Choi Haeun rửa bát.

Thật ra từ khi cô và Jeon Jungkook kết hôn tới nay, cô đã đến nhà bố mẹ anh được ba hôm. Jeon Junghyung trông có hơi nghiêm khắc, nhưng lại là một người bố biết thấu hiểu con cái và có thể trò chuyện được. Choi Haeun có vẻ ngoài thanh nhã và hiền hậu, mỗi khi ở bên cạnh bà, cô luôn cảm thấy rất thoải mái.

Tuy rằng ban đầu vì cô và Jeon Jungkook đột ngột kết hôn mà không bàn bạc gì với bố mẹ hai bên nên đã khiến họ rất giận, nhưng về sau cơn giận ấy cũng nguôi dần. Bố mẹ chồng đối với cô rất tốt, có lẽ vì cô đã khiến họ hài lòng.

"Bao nhiêu năm sống tự lập, một thân một mình đã quen rồi. Bây giờ bỗng nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, con có thấy lạ lẫm không?" Choi Haeun khẽ hỏi.

"Dạ?" Shin Dakyung đáp lại theo bản năng: "Thật ra cũng không khó thích nghi lắm ạ."

Choi Haeun chắc rằng không hề hay biết những gì mà Jeon Jungkook đã làm với cô. Bọn họ đã sống cùng nhau suốt hai tháng, ngay tại ngôi biệt thự đó nên cô cũng không cảm thấy lạ lẫm gì.

Cái khiến cô khó chấp nhận nhất, chính là việc mình đã lấy chồng rồi mà thôi...

"Mẹ nghĩ trong cuộc sống của hai đứa, cái không thể tránh khỏi chính là hiểu lầm." Choi Haeun nói đến đây, thấy Shin Dakyung hơi đờ ra đã lập tức giải thích: "Mẹ không có ý gì cả, người mẹ muốn nói là Jungkook kìa. Tính tình của nó mẹ còn không rõ hay sao? Trong lúc hai đứa yêu nhau, chắc là có không ít lần nó ghen tuông vô lý với người khác rồi phải không?"

Shin Dakyung ngỡ ngàng, cô còn tưởng bà ấy là người trong cuộc, thế nên mới biết rõ mọi chuyện như vậy.

"Con không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy đâu. Mẹ là mẹ của Jungkook, nó như thế nào mẹ còn không rõ sao? Mặc dù chuyện tình cảm của nó mẹ không biết gì, vì nó giữ kín như bưng vậy, đến khi nó kết hôn mẹ còn không biết nó từng có bạn gái. Nhưng chỉ cần dựa vào tính cách của nó là có thể đoán được cách nó yêu một người rồi."

Nói đoạn, Choi Haeun dường như nhớ ra cái gì đó, liền phì cười: "Hồi đó bố chồng con mua cho nó và Taehyung một món đồ chơi. Tính cách của Jungkook đến mẹ còn không chịu nổi, cứ nhất quyết muốn giành món đồ đó cho riêng một mình nó thôi. Thế là hai đứa nó lao vào đánh nhau. Để mà nói công bằng thì Taehyung hơi yếu thế hơn một chút, tính cạnh tranh của nó không cao như Jungkook đâu. Mẹ nghĩ Taehyung không thích cạnh tranh, vả lại nó còn là anh lớn, nên có lẽ lúc đó nó nhường Jungkook chăng?"

Shin Dakyung im lặng lắng nghe, nhưng cái tên "Taehyung" kia khi lọt vào tai vẫn khiến đáy lòng cô dâng lên một cảm giác bí bách khó tả.

"Con cũng thấy vết cào trên gương mặt Jungkook rồi phải không? Là Taehyung  làm đó." Choi Haeun cố gắng nhớ lại: "Còn Taehyung thì là sau lưng thì phải. Sau lưng nó cũng có một vết do Jungkook để lại."

"Tóm lại, ý mẹ là nếu giữa hai đứa có xảy ra hiểu lầm, con hãy chịu khó nhẫn nhịn và dỗ ngọt nó một chút. Nếu như lúc nó đang nóng mà con cũng nóng theo thì kiểu gì cũng lớn chuyện." Choi Haeun đưa ra lời khuyên cho cô vô cùng nhiệt tình: "Đợi một hai ngày sau nó nguôi giận rồi thì con giận ngược lại nó cho mẹ. Cứ ăn hiếp nó nhiều vào, làm khó nó càng nhiều càng tốt. Khi nào bực bội thì lấy thẻ của nó ra ngoài mua sắm cho thoả thích, hoặc mời bạn bè dùng cơm cũng được, cứ xem như trả thù nó vậy."

Shin Dakyung cười khó xử: "Dạ."

Sau khi cô và Choi Haeun trò chuyện được một lúc, trên cầu thang đột nhiên vọng đến tiếng bước chân. Shin Dakyung vô thức quay đầu lại, phát hiện Kim Taehyung đang đi xuống. Anh đã thay quần áo ở nhà, mái tóc có hơi ướt, có lẽ thật sự mới tắm xong.

Shin Dakyung lập tức thu mắt về, giả vờ tập trung rửa chén. Trong lòng cô đang không ngừng cầu nguyện anh ấy đừng đến gần đây.

Tuy nhiên, có lẽ lời cầu nguyện của cô không được chấp thuận. Cô cảm nhận được tiếng bước chân ấy càng lúc càng sát bên tai.

"Dakyung." Kim Taehyung khẽ gọi tên cô. Thanh âm của người đàn ông có hơi trầm nhưng vẫn điềm đạm như trước: "Nói chuyện với anh đi."

Trái tim của Shin Dakyung bất chợt đập hẫng đi một nhịp. Cô hơi xoay người lại, ngữ khí thiếu tự nhiên: "Em... em đang..."

"Hai đứa cần bàn công việc à? Vậy thì đi đi, để mẹ làm cho, một chút là xong mà." Choi Haeun cũng chỉ biết cô là trợ lý của Kim Taehyung, thế nên bà nghĩ rằng anh ấy muốn nói riêng với cô chuyện công việc: "Trời còn đang mưa lớn đấy, đừng để ướt mưa."

Bà cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền, nhưng cũng vô tình "đẩy" Shin Dakyung vào thế khó xử.

"Theo anh." Kim Taehyung liếc nhìn cô một cái. Anh ấy thông qua cửa nhà bếp, đi về phía sân sau.

"Dạ..." Shin Dakyung hít sâu một hơi, hai tay đan vào nhau theo bản năng, từng bước đi theo anh.

Cứ như vậy, khoảng mười phút sau khi hai người họ rời khỏi nhà bếp thì Jeon Jungkook bước vào. Anh đảo mắt xung quanh nhưng không thấy cô đâu, chỉ còn lại một mình Choi Haeun đang lau dọn quầy bếp.

"Vợ con đâu rồi ạ?" Jeon Jungkook hỏi.

"Vừa nãy Taehyung xuống tìm con bé, hình như là vì công việc. Hai đứa nó đi nói chuyện với nhau rồi."

Anh bất giác nhìn lên lầu, đầu mày bỗng nhíu chặt: "Ở đâu ạ?"

"Ở sân sau đó."

Jeon Jungkook nắm tay lại, hướng về phía cửa sân sau mà sải bước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info