ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 91: Hương rượu và cơn mưa

naneunjojo

Trong lúc làm việc, Jeon Jungkook có nhận được một cuộc gọi từ Choi Haeun, mẹ của anh. Bà nói rằng Kim Taehyung đã ra nước ngoài hơn một tháng trời, nhà cửa để trống, trước khi đi công tác cũng không còn thuê người đến quét dọn theo giờ nữa. Đợt vừa rồi khi Kim Taehyung gọi điện về, trong lúc trò chuyện, bà nói rằng muốn đến lau dọn giúp, và cũng đã nhận được sự đồng ý của anh ấy.

Jeon Jungkook cũng đề cập đến việc bỏ tiền thuê người tới, nhưng đã bị Choi Haeun bác bỏ ngay: "Thôi, anh con còn lâu lắm mới về. Không ai trông coi nhà, thuê người lạ tới nhỡ chẳng may mất mát đồ đạc của nó thì sao?"

Sau đó, Choi Haeun quyết định kéo anh theo cùng. Anh nào dám nói một tiếng 'không'?

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm dần, bầu không khí ngoài trời hơi se lạnh.

Jeon Jungkook đứng dưới ngọn đèn trong vườn nhà, anh lấy di động ra, lướt tìm trong danh bạ rồi nhấn gọi. Chỉ vỏn vẹ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Jeon Jungkook đi thẳng vào vấn đề: "Bác Han, tối nay chắc cháu sẽ về trễ. Bác và Dakyung cứ ăn tối đi, không cần đợi cháu."

"Vậy tôi chừa lại phần ăn cho cậu nhé?"

"Không cần ạ, cháu ăn tối ở nhà bố mẹ cũng được."

"Tôi biết rồi."

Jeon Jungkook quay đầu nhìn vào trong nhà, vẫn không thấy bóng dáng mẹ anh đâu, có lẽ bà chưa chuẩn bị xong. Sau giây phút im lặng, anh bèn hỏi: "Dakyung đâu rồi ạ?"

"Cô ấy đang ngồi cùng tôi đây."

Khoé môi Jeon Jungkook chậm rãi cong lên, cơ mặt dãn ra trông thấy: "Bác chuyển máy giúp cháu đi."

Giọng bác Han càng lúc càng nhỏ dần, hình như bác ấy đang nói lại với Shin Dakyung.

"Dakyung à?" Jeon Jungkook gọi khẽ, muốn xác nhận xem cô có đang nghe hay không. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng như làn gió ngày thu.

Đầu dây bên kia không nói gì, Jungkook cũng chẳng vội. Anh cực kỳ kiên nhẫn, đợi mãi mới nghe được một tiếng "ừm" của Shin Dakyung, uể oải và lười biếng.

Jeon Jungkook phì cười, cất giọng trầm trầm: "Đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị ăn tối." Shin Dakyung đáp.

"Ăn no vào rồi mới uống thuốc, nhớ chưa?" Jeon Jungkook đi qua đi lại trước cửa phòng khách: "Tôi phải đến nhà bố mẹ, thế nên sẽ về trễ."

"Sao phải nói với tôi?"

"Vì muốn thôi." Jeon Jungkook mỉm cười đáp, bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Dường như có chút không yên lòng, anh bèn dặn dò cô: "Tôi nghĩ lát nữa sẽ có mưa. Trước khi ngủ nhớ kéo hết cửa kính vào, tăng nhiệt độ điều hoà lên, em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy."

Đối với sự quan tâm lo lắng này của anh, cô trái lại không mấy nhiệt tình, thái độ khá thờ ơ. Sau khi nghe anh nói xong cũng chỉ đáp một chữ "ừm", ngoài ra không còn gì nữa.

Về phần Jeon Jungkook, nếu nói anh không cảm thấy thất vọng thì chính là nói dối.

Mặc dù biết rằng rất bất khả thi, nhưng anh cũng từng mong lúc anh gọi tới, cô có thể hỏi han anh vài câu, thậm chí một câu thôi cũng được, chẳng hạn như "Mấy giờ anh về?" hoặc "Anh có ăn cơm không?". Kết quả là, cô đã không làm vậy.

Shin Dakyung của trước kia, cứ hễ mỗi lần anh đi công tác về rồi đến tìm cô, cô sẽ nhào vào lòng anh, hớn hở bám dính lấy anh như con sâu suốt cả ngày. Anh nhung nhớ và lưu luyến khoảng thời gian đó, khi mà cô có thể thoải mái và vô tư khi ở bên cạnh anh.

Còn bây giờ...

Kỳ thực, tuy rằng cô lạnh nhạt với anh, nhưng chung quay lại anh vẫn không cách nào giận cô được, cũng không thể trách cô, bởi vì đều tại anh mà cô mới thành ra thế này.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi, tôi chỉ muốn dặn dò em thế thôi, tôi cúp máy đây."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng sau khi dứt lời, anh lại đợi thêm một lúc xem cô có động tĩnh gì không. Dù rằng không trực tiếp ngắt máy, nhưng đầu dây bên kia từ đầu tới cuối vẫn im thin thít.

Jeon Jungkook khẽ mím môi, nhất nút kết thúc cuộc gọi.

***

Choi Haeun dùng chìa khoá mở cổng, ra hiệu cho Jeon Jungkook chạy xe vào thẳng biệt thự của Kim Taehyung rồi đỗ lại. Anh cũng không biết bằng cách nào mà mẹ anh lại có chìa khoá nhà của anh ấy, chắc là do anh ấy tự đưa. Không những thế, bà cũng biết luôn mật khẩu căn hộ hiện tại của anh.

Trong nhà tắt đèn tối om, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì. Jeon Jungkook chân dài tay rộng, bèn lần mò công tắc điện rồi bật đèn lên.

Phong cách bày trí của Kim Taehyung hơi khác so với Jeon Jungkook một chút. So với căn hộ chỉ toàn màu đen và trắng của anh, anh ấy có vẻ ưa chuộng màu xám và nâu đậm hơn.

"Thấy chưa? Nhà cửa sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi đấy." Choi Haeun lắc đầu, giơ tay quẹt lên tường, có một lớp bụi mỏng dính trên đầu ngón tay bà: "Mẹ mà không..."

Khi bà còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bất thình lình im bặt, đôi mắt bị một vật gì đó thu hút.

Trên chiếc kệ lớn đặt ngay lối vào phòng khách có rất nhiều giày da và giày thể thao, được phân ra từng ngăn riêng biệt. Thế nhưng chỉ có mỗi hai đôi dép duy nhất là dùng để đi trong nhà.

Bà bước tới trước, cầm một đôi lên xem. Khác với đôi dép chỉ một màu xám thuần, kiểu dáng không thể bình thường hơn cùng với kích cỡ lớn bên cạnh, đôi dép trên tay bà lại nhỏ hơn rất nhiều, nó có màu hồng và được làm bằng chất lông mềm mại, kiểu dáng hình con thỏ, trông rất đáng yêu.

"Chà..." Choi Haeun chép miệng, quan sát đôi dép trên tay một cách chăm chú. Sau đó, bà bật cười toe tét, hệt như vớ được vàng: "Không lệch đi đâu được, Taehyung nhà chúng ta có bạn gái thật rồi! Cuối cùng nó cũng chịu quen bạn gái!"

Choi Haeun thật sự vui mừng, cứ cầm lấy đôi dép đó tạ ơn trời đất suốt.

Tuy nhiên, so với dáng vẻ mừng rỡ ríu rít của bà, Jeon Jungkook ở bên cạnh lại trầm lặng như đại dương.

Ánh mắt của anh tối sẫm, nắm tay thoáng siết lại, sắc mặt rõ ràng đã tệ đi rất nhiều.

Choi Haeun dường như không hề nhận ra sự thay đổi đột ngột của anh, bà lại còn tra hỏi dồn dập: "Jungkook, hai đứa thân nhau như thế, còn thường xuyên gặp mặt, con có biết bạn gái của Taehyung không? Gia cảnh thế nào? Có hình chứ? Cho mẹ xem một chút đi!"

"Con không biết." Góc cằm của Jeon Jungkook hơi căng ra.

"Nó giấu luôn cả con à?" Choi Haeun không hài lòng: "Cái thằng nhãi! Có bạn gái thì việc gì phải giấu? Mẹ mừng còn không kịp! Khi nào nó về nước phải bảo dẫn đến cho mẹ gặp mới được, ít ra cũng phải biết mặt mũi thế nào chứ?"

"Vào trong đi mẹ." Jeon Jungkook không đợi Choi Haeun, vừa nói dứt lời đã đi thẳng vào trong nhà, thái độ chẳng thân thiện là mấy.

Choi Haeun dĩ nhiên không biết anh bị làm sao, nhưng vì trong lòng đang rất phấn khởi vì Kim Taehyung có bạn gái nên bà cũng chẳng còn tâm tư mà thắc mắc.

Do nhà của Kim Taehyung rất rộng, chắc chắc họ không thể nào lau dọn xong trong tối nay. Thế nên Choi Haeun định bắt đầu từ tầng hai trước, ngày mai sẽ tiếp tục dọn dẹp ở các tầng còn lại.

Và nếu như không bước vào phòng ngủ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được, Shin Dakyung cũng từng ở đây.

Có tổng cộng hai tủ quần áo đặt sát nhau. Vốn dĩ chúng sẽ chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi Jeon Jungkook phát hiện ra một mảnh giấy nhớ rơi ở sát cạnh.

Bên trên có ghi: Taehyung, đồ dùng và quần áo đi công tác của anh em đã soạn xong cả rồi, em để ở trong vali. Em còn phân ra cà vạt phù hợp với từng bộ vest nữa, anh cứ mặc theo như vậy nhé. Em về trước đây.

Jeon Jungkook có thể khẳng định, đây là nét chữ của Shin Dakyung. Kể cả khi anh không nhận ra nét chữ của cô đi chăng nữa, giọng điệu này đối với anh cũng quá đỗi quen thuộc.

Mảnh giấy trên tay chẳng mấy chốc đã bị anh vò nát.

Không rõ Jeon Jungkook đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy anh lại tiếp tục mở tủ quần áo ra xem.

Áo sơ mi, áo vest và quần Tây được phân riêng ra một cách tỉ mỉ. Điểm tương đồng duy nhất là chúng đều có một cách sắp xếp chung, từ màu sáng cho tới màu tối. Đối với quần áo thường ngày cũng tương tự, phân loại theo hoa văn và màu sắc.

Chẳng thể lý giải liệu đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng kiểu sắp xếp này lại không hẹn mà gặp trùng khớp với cách của Shin Dakyung.

Có một lần, Shin Dakyung đứng trước tủ quần áo, dành cả buổi trời chỉ để treo đồ của mình. Anh ôm cô từ phía sau, vì vậy cũng buộc phải di chuyển trái phải không ngừng theo cô, cảm thấy nhàm chán nên luôn miệng làu bàu: "Chỉ là quần áo thôi mà, treo đại lên là được rồi, cần gì phải kiểu cọ thế? Thay vì lãng phí thời gian cho việc này thì cậu hãy chú ý mình một chút đi!"

"Sắp xếp theo tông màu từ sáng cho tới tối hoặc từng loại hoa văn như vậy thì khi cậu muốn tìm lại sẽ đỡ mất thời gian hơn chứ!" Shin Dakyung lườm nguýt, sau khi vò rối tung tóc mái của anh thì giơ tay đẩy gương mặt anh ra xa: "Cậu ra kia đi! Đừng có ôm mình nữa, vướng tay vướng chân quá!"

"Không đi!" Jeon Jungkook ôm chặt cô không buông. Anh áp mặt tới, cười khẽ: "Mình thơm một cái nào!"

Miệng thì kêu "một cái" nhưng anh lại hôn tới tấp lên má cô, gần như dùng sức mà hôn cho đã đời, khiến cô những tưởng trên mặt mình sắp thủng một lỗ tới nơi rồi.

Nụ hôn của anh trải dài, chạy dọc xuống cổ.

Shin Dakyung cảm thấy nhột, bật cười khanh khách, hoà vào tiếng cười ồm ồm đầy trêu đùa của anh...

Jeon Jungkook đứng mãi trước tủ quần áo, sống lưng thẳng tấp cứng đờ.

Cảm giác như có một cỗ áp lực xoay vòng trong cơ thể, lồng ngực anh thoáng phập phồng, dường như sắp sửa nổ tung. Răng hàm cắn chặt vào nhau, nhiệt độ trong đôi mắt cũng đã sớm chạm đáy.

Cô thật sự đã từng ở đây.

Hoá ra anh sai rồi, mọi thứ không như anh nghĩ. Cô không chỉ bước vào phòng ngủ của một mình anh, mà còn có phòng của anh trai anh.

Nhà và đặt biệt là phòng ngủ, có thể xem là phương thức trực tiếp nhất dùng để biểu đạt sự riêng tư của một người. Dù nói rằng vì tính chất công việc, nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là một cái cớ?

Kể cả khi cô không nghĩ ngợi gì khi bước chân vào căn phòng này, ai dám đảm bảo Kim Taehyung sẽ không có?

Giây phút này, Jeon Jungkook bất giác cảm thấy quyết định đưa cô về biệt thự của mình chưa bao giờ là sai lầm.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, trên chiếc tủ dài gần giường nằm có đặt rất nhiều khung ảnh. Ảnh của Jeon Jungkook và Kim Taehyung lúc bé và khi trưởng thành, ảnh của hai người họ cùng với Go Hayoon dưới tháp Eiffel ở Pháp, ảnh cả gia đình bọn họ, ảnh của riêng Kim Taehyung, cuối cùng là ảnh của Kim Taehyung và Shin Dakyung.

Chỉ có hai khung ảnh thôi, một tấm được chụp vào lúc cô khoác tay Kim Taehyung, cả hai đều nhìn vào ống kính và mỉm cười. Tấm còn lại là khi cô đang trò chuyện với người khác và thay anh ấy đỡ rượu, người chụp lại có thể khéo léo bắt trọn khoảnh khắc nơi ánh mắt ôn nhu của Kim Taehyung rơi trên gương mặt cô.

Là buổi tiệc ngày hôm ấy, đêm tối ngày hôm ấy, cô trong chiếc váy trắng thanh tao và đôi giày cao gót sang trọng của mình, giẫm nát lòng tự trọng của anh xuống dưới chân.

Liệu cô có bao giờ hay biết, giây phút nhìn thấy Kim Taehyung để trần nửa người bước ra mở cửa nhà, anh có bao nhiêu thất vọng, có bao nhiêu phẫn uất?

Liệu cô có bao giờ hay biết, giây phút nhìn thấy cô say ngủ trên giường cùng với dấu hôn đậm màu trên cơ thể, mọi thứ trước mắt anh lúc ấy gần như hoàn toàn đỗ nát?

Sau khi rời khỏi nhà cô, anh đỗ xe bên dưới, biết bao lần đã nổi lên một sự bồng bột muốn quay trở lại đánh cho Kim Taehyung một trận ra trò, sau đó mang cô đi nhưng vẫn phải cắn răng kìm nén nó lại.

Jeon Jungkook chỉ đứng một chỗ quan sát, những khung ảnh đó được đặt ở gần giường ngủ, thế nên anh không dám lại gần. Vì một khi anh lại gần, chỉ cần tìm thấy một sợi tóc trên đó thôi, nó có thể sẽ là thứ đánh bay toàn bộ mọi sự bình tĩnh mà anh đang cố gắng giữ gìn...

Lúc này, nơi cánh cửa đang mở toang kia vọng đến tiếng gọi của Choi Haeun, bà nói lớn: "Jungkook à, làm gì bên đó đấy? Sang đây giúp mẹ đi chứ!"

Jeon Jungkook nhìn xung quanh một lượt, đi tới ban công ném mảnh giấy bị anh vò nát trong tay đi rồi ra khỏi phòng.

***

Rời khỏi biệt thự của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đưa Choi Haeun về nhà, lại bị bà lôi kéo vào trong ăn tối. Vì sau khi anh vừa tan làm đã phải tranh thủ đến đón bà ấy nên đến giờ họ vẫn chưa ăn gì.

Jeon Junghyung, bố anh thì đã dùng bữa từ sớm, ông chỉ ngồi nói vài chuyện lặt vặt, sau đó anh còn cùng với bố uống một ít rượu vang. Suốt lúc ấy, ngoài trời đột nhiên đỗ mưa, càng lúc càng lớn.

Choi Haeun tính tình hay lo trước lo sau, sợ Jeon Jungkook lái xe trong thời tiết tệ thế này sẽ rất nguy hiểm, anh lại còn uống rượu nên bà bảo anh hãy ngủ lại một hôm.

Lần này thì Jeon Jungkook kiên quyết từ chối, dù bà có nói kiểu gì cũng muốn về nhà riêng của mình. Mà vốn dĩ anh cũng chẳng uống nhiều, chỉ vài ly thôi nên chưa đến mức không phân biệt được phương hướng.

Cứ thế, anh một mình lái xe trong màn đêm, cần gạt nước dịch chuyển liên tục, sấm sét cứ thi nhau đập ầm ầm trên đỉnh đầu không dứt.

Khi anh đặt chân vào tới phòng khách, áo vest khoác ngoài đã bị thấm nước mưa đến ướt sũng, áo sơ mi mặc ở trong may ra còn đỡ hơn đôi chút.

Jeon Jungkook thay giày, cởi áo vest ra vắt lên tay. Anh lau khô cặp tài liệu rồi mở ra kiểm tra xem giấy tờ có bị ướt không, sau đó mới bước lên lầu.

Anh vặn nhẹ tay nắm cửa, khi trông thấy Shin Dakyung đang ngủ, lại càng đi vào một cách cẩn thận hơn.

Cửa kính đã được kéo lại hết, nhưng Shin Dakyung lại không đóng rèm, có lẽ vì cô thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước đây mỗi khi ngủ anh luôn có xu hướng kéo hết rèm lại kín mít, vì anh khó ngủ, không thể nào đi vào giấc được nếu không gian xung quanh quá sáng.

Thế nhưng từ khi có cô, anh hầu như đều để rèm mở toang, vậy mà đêm nào ôm cô vào lòng, lén ngửi mùi hương của cô cũng ngủ rất ngon.

Đặt cặp tài liệu và áo vest sang một bên, Jeon Jungkook ngồi xuống giường, lẳng lặng ngắm nhìn Shin Dakyung, ánh mắt ảm đạm.

Chỉ có khi ngủ say, cô mới có thể thoải mái thả lỏng một chút.

Một loạt những sự việc trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu anh, từ ba năm trước họ lần đầu gặp gỡ và quen biết cho tới khi cô chính thức làm việc cho Kim Taehyung, đó cũng là lúc mọi thứ cũng bắt đầu đi lệch hướng. Và cuối cùng là buổi tối hôm ấy, điểm mấu chốt đã đẩy họ đến bước đường ngày hôm nay.

Đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn ngay từ đầu, không để cho Kim Taehyung nhìn thấy cô khi họ còn chưa là gì của nhau.

Gặp cô rồi anh mới nhận thức được, hoá ra trong truyện tình cảm, anh là một gã đàn ông ích kỷ và hẹp hòi như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Jeon Jungkook bèn chống tay xuống giường, phủ môi lên trán cô, sau đó hôn dọc xuống.

Thế nhưng vào khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống môi cô, Shin Dakyung bỗng giật mình thức giấc.

Như một loại phản xạ tự nhiên, cô lập tức chống tay lên vai anh mà đẩy ra, lồng ngực bắt đầu cuộn sóng, vô cùng hoảng loạn.

Jeon Jungkook vậy nhưng vẫn không rời môi đi, cũng không cưỡng ép bừa bãi, anh giữ nguyên tư thế không động đậy, chỉ im lặng nhìn vào mắt cô.

So với đôi mắt mở to đầy sợ hãi cùng với nhịp thở gấp của của cô, đôi mắt anh chỉ khép hờ, bình thản và hờ hững, rất rất nhạt nhoà.

Anh cứ lẳng lặng như vậy khiến Shin Dakyung càng thêm bất an, cả người đang dần run lên lẩy bẩy một cách mất kiểm soát. Cô sợ nhất là sự trầm mặc này của anh, có đôi khí nó còn nguy hiểm hơn cả một cơn giận thông thường.

Đêm nay giống hệt với cái đêm anh ném cô xuống bể bơi, cô không thể không nhớ về cơn ác mộng hôm đó. Mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp, cơn mưa ào ạt ngoài cửa sổ cùng với hơi thở nhuốm mùi men rượu của người đàn ông.

Đối với một người hai lần liền bị đẩy đến cửa tử, việc ám ảnh tâm lý là không thể tránh khỏi. Vậy nên hiện giờ, suy nghĩ duy nhất trong đầu Shin Dakyung chính là anh lại muốn ném cô xuống bể bơi, hoặc có thể anh sẽ dùng một cách thức nào khác để giày vò cô.

"Jeon... Jeon Jungkook..." Shin Dakyung không trốn tránh, dè đặt nhìn thẳng vào anh. Bờ môi đang mím lại không ngừng run rẩy, giống như đang cố gắng đè nén để bản thân không oà khóc ngay trước mặt anh. Giọng nói của cô đứt quãng, có hơi nức nở: "Tôi... không... không có làm gì cả... thật sự không có..."

Hốc mắt cô đỏ ửng, lấp lánh ánh nước. Sau khi nói hết câu, một giọt lệ bất chợt tràn ra ngoài, thấm ướt gối nằm.

Nước mắt của cô, lời thốt ra từ miệng cô vô tình hoá thành một chiếc máy khoan vùi thẳng vào trái tim anh, khoét từng cái lỗ sâu to tướng, máu chảy thành sông.

Jeon Jungkook bỗng muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng khi anh chỉ vừa mới nâng tay lên, còn chưa kịp làm gì thì cô đã hốt hoảng nhắm chặt hai mắt lại, giơ cả hai tay che lấy mặt mình, có vẻ hiểu lầm rằng anh định đánh cô. Bộ dạng hoảng sợ chẳng khác nào một con thú nhỏ, khiến anh vừa khổ tâm, vừa đau xót khôn cùng.

Jeon Jungkook vuốt nhẹ mái tóc cô, nắm lấy tay cô kéo xuống, chạm lên lồng ngực anh. Anh khẽ hôn lên đôi mắt vẫn đang nhắm chặt kia, nhỏ giọng thì thầm, giữa đầu mày anh tuấn lộ rõ sự nặng nề: "Dakyung, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa..."

Anh cẩn thận từng chút một, lần tìm đến đôi môi cô, nhẹ nhàng tách môi cô ra rồi tiến sâu vào trong. Có lẽ vì vẫn còn sợ, thế nên cô rất bị động, anh đành phải kiên nhẫn, chủ động dẫn dắt.

Tuy rằng không hợp tác, nhưng cô không hề đẩy anh ra, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào, có thể vì không dám.

Khó khăn lắm anh mới khiến Shin Dakyung bình tĩnh được một chút, lại trông thấy cô nhìn mình bằng vẻ mặt khó tin, có chút rụt rè. Anh bèn vùi mặt vào cổ cô, bàn tay vòng ra sau lưng kéo khoá váy ngủ của cô xuống, hô hấp phả lên da thịt cô nóng rẫy, tông giọng đè thấp, không giải thích gì thêm mà chỉ nói: "Cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info