ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 90: Ngã ngựa trong tình yêu

naneunjojo

Shin Dakyung hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn. Cô lảng tránh ánh mắt chứa đầy ý tứ của anh rồi chuyển chủ đề: "Tôi... tôi muốn tới đó xem."

"Được, đi đi." Biểu hiện của Jeon Jungkook chẳng có vẻ gì là không vui khi cô cố tình trốn tránh. Anh hơi buông cô ra, chỉ tay về một phía: "Tôi ở căn nhà gỗ bên kia đợi em, xem xong rồi thì đến đó. Nhớ đừng đi lung tung, sẽ lạc đấy."

Shin Dakyung nhìn về hướng anh chỉ, ngay bên cạnh cả rừng hoa trước mặt có một căn nhà gỗ. Trong nhà có người, thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Họ là người trông coi nơi này, lát nữa em tới chào họ một tiếng." Jeon Jungkook xoay người cô lại, săn sóc lấy một cánh hoa rơi trên tóc cô xuống. Anh cười khẽ: "Đi xem đi."

Shin Dakyung ngó căn nhà gỗ đó một lần nữa rồi gật đầu, sau đó tự mình đi sâu vào trong rừng hoa.

Jeon Jungkook vẫn dõi theo bóng lưng cô mãi, cho đến khi chắc chắn cô chỉ loanh quanh trong khu vực đó mà không đi xa hơn nữa, anh mới có thể yên tâm bước về hướng căn nhà gỗ kia.

Người đàn ông trong nhà có tên Yo Hyun, anh ấy và Jeon Jungkook quen biết nhau từ rất lâu rồi. Phải nói rằng họ khá hợp cạ với nhau, chỉ là không thường xuyên gặp mặt.

Thấy Jeon Jungkook đang tiến lại gần, anh ấy bèn ra trước cửa đón, nở nụ cười hào sảng: "Cuối cùng cũng chịu đến rồi hả? Mấy năm anh mới nhìn thấy mặt chú mày một lần đó!"

"Ở đây xa chỗ em làm, không tiện đi đi về về. Nếu không có việc thì em đến đây làm gì?" Jeon Jungkook tới gần, đập lên vai Yo Hyun vài cái: "Phiền lắm, đã thế còn mất thời gian."

"Nói tức là phải có việc mới đến hả?" Yo Hyun khẽ nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía Shin Dakyung đang mãi mê ngắm nghía ở đằng xa, bèn trêu một câu: "Thế 'việc' của chú mày ở bên kia phải không?"

"Anh đã thấy còn hỏi." Jeon Jungkook còn chẳng thèm phủ nhận. Anh quay đầu nhìn vào trong nhà: "Chị nhà đâu rồi ạ?"

Yo Hyun uể oải quan sát anh rồi nói: "Ở trong phòng ấy. Thằng nhóc nhà anh quấy quá, cô ấy gần như không rời được nửa bước. Nếu không nó lại khóc ầm cả lên."

"Ác liệt thật." Khoé môi Jeon Jungkook giật giật, bản thân không khỏi cảm thán. Anh thậm chí không cần vào nhà mà vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của thằng bé đang không ngừng vang lên bên tai: "Dù sao cũng chúc mừng anh! Ước mơ được làm bố hoàn thành rồi nhỉ?"

Yo Huyn đã ngoài bốn mươi, vợ anh ấy cũng lớn hơn Jeon Jungkook vài tuổi. Đáng ra họ nên sinh con ngay từ khi còn trẻ, nhưng có lẽ là do hoàn cảnh gia đình, thế nên mãi cho đến nửa năm trước họ mới sinh con, là một bé trai.

"Tuy không dễ dàng gì, nhưng anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con ở bên nhau thôi cũng đủ ấm lòng rồi." Yo Hyun lấy một bao thuốc, rút một điếu ra rồi cũng tiện thể đưa cho Jeon Jungkook một điếu.

Jeon Jungkook nhận lấy, không nói gì thêm.

"Còn em? Dẫn bạn gái mới tới đấy à?" Yo Hyun châm thuốc lên, sau đó đưa bật lửa cho anh: "Vừa rồi anh cứ tưởng vẫn là cô nàng mấy năm trước đã đến đây cùng em."

Jeon Jungkook lặng lẽ châm thuốc, đôi mắt nhìn Shin Dakyung thoáng nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

"Nhưng cô nhóc này trông cũng dễ mến đấy, xinh xắn đáng yêu thế mà."

"Quá khen." Jeon Jungkook đắc ý. Anh nghe mà cõi lòng ngứa ngáy, có chút ấm áp.

"Trông cái bộ mặt sướng rơn đó của em đi! Mới khen có một câu thôi mà, đã thế người anh khen cũng đâu phải em?" Yo Hyun cười phá lên.

"Sự thật là cô ấy rất xinh, vừa hay lại còn là cô gái của em." Jeon Jungkook vô cùng thẳng thắn, nét mặt anh hiện rõ ý cười, không thể nào tự hào hơn được nữa: "Người ta khen cô gái của em, thế nên em có quyền đắc ý."

Câu nói của Yo Hyun khiến Jeon Jungkook vô cùng thoả mãn. Anh biết, Shin Dakyung là một người con gái xinh đẹp, vẻ ngoài thuần khiết và dịu dàng của cô luôn được lòng rất nhiều người xung quanh. Thế nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói, đặc biệt nhất là vẫn luôn là nụ cười của cô.

Có lẽ cô không hề hay biết, nó đã thành công nắm chặt lấy trái tim anh ngay từ lần đầu tiên cô mỉm cười với anh.

Lúc cô cười đùa bên cạnh anh, nụ cười đó sẽ mang đến một cảm giác tinh nghịch, ranh ma quỷ quái, khiến anh chỉ muốn dốc hết sức mình để cưng nựng. Nhưng khi đêm đến, nụ cười quyến rũ và ma mị ấy chẳng khác nào một loại tà thuật, chỉ thiếu nước câu mất hồn của anh, đôi lúc khiến anh nổi lên một ý nghĩ điên rồ rằng có lẽ anh nên nhốt cô ở bên cạnh anh, chỉ cho một mình anh hưởng thụ.

Kỳ thực đó vốn chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, anh chưa bao giờ nói ra với cô. Vậy mà bây giờ anh đã làm thế thật.

Cô là kiểu người nửa sáng nửa tối, nửa chính nửa tà, vừa có thể trong sáng lại vừa có thể gợi cảm, ban ngày là một cô nhóc nhưng đêm về liền hoá thành một tiểu yêu tinh.

Và điều khiến Jeon Jungkook thật sự thoả mãn chính là một người con gái như vậy lại chỉ thuộc về anh.

Cho dù không, anh cũng sẽ làm mọi cách để có được trái tim của cô.

"Thôi rồi Jeon Jungkook, lần này em rơi vào miền dịu dàng thật rồi đấy, không thoát ra được nữa đâu." Yo Hyun giơ tay chỉ vào người anh, lắc đầu ngao ngán. Sau đó anh ấy lại quan sát Shin Dakyung, vuốt vuốt cằm: "Nhưng mà hình như còn nhỏ tuổi."

"Anh đoán đi."

"23 đổ xuống thôi, cùng lắm là 23 hoặc 22." Yo Huyn quăng cho Jeon Jungkook một ánh mắt đầy vẻ đánh giá, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi cười hờ hờ: "Nhìn là biết trâu già gặm cỏ non rồi."

"Em già đến mức đó à?" Jeon Jungkook sầu não.

"Cũng có thể nói là trông bạn gái của em trẻ trung hơn em nhiều." Yo Hyun cũng không hề nể tình: "Cứ như ông già vậy, chỉ vì cái điệu bộ không cười không nói của em đấy."

Jeon Jungkook không biết nên khóc hay cười: "Năm nay cô ấy đã 26 rồi."

"Wow, mặc dù vượt xa hơn dự đoán của anh một chút, nhưng mà con bé đó sinh sau em tận 8 năm lận ấy hả? Khoảng cách này không đùa được đâu, liệu có hợp nhau không thế?"

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cười nhẹ, khói thuốc men theo khe hở bay ra, độ cong trên khoé môi có phần phiền muộn. Đến chính bản thân anh còn chưa có câu trả lời của riêng mình thì lấy đâu ra mà giải đáp thắc mắc cho người khác?

"Trước nay anh cứ tưởng với tính cách của em sẽ thích kiểu phụ nữ quyến rũ bạo dạn hơn chứ, mấy cô nàng nhiệt tình như lửa, giống như bạn gái trước kia của em ấy. Ai ngờ bây giờ lại đi sa vào một cô nhóc như thế này? Em đổi gu à? Hay do anh nhầm lẫn?" Yo Hyun cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi tiếp.

Sở dĩ anh ấy có thể thoải mái nói về bạn gái cũ của Jeon Jungkook là vì ban nãy anh ấy cũng từng nhắc tới một lần, nhưng anh lại không tỏ ra miễn cưỡng hay khó chịu. Thế nên anh ấy nghĩ cô nàng đó có lẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.

"Em cũng từng nghĩ giống anh, nhưng cô ấy lại cứ thế mà bước vào thế giới của em. Anh cũng biết đấy, cuộc đời này vốn khó đoán, khi anh đã gặp đúng người rồi thì những tiêu chuẩn được đặt ra trước đó chỉ là thứ vứt đi thôi." Jeon Jungkook biết Yo Hyun đã hiểu lầm về 'bạn gái cũ' của anh nhưng cũng không có ý định giải thích. Nói đoạn, đầu mày anh lờ mờ chau lại, giọng điệu cũng trầm đi vài tông: "Tới khi em nhận ra khoảng cách của bọn em xa đến mức nào, tư tưởng có khác nhau đến đâu thì đã muộn. Bây giờ em thật sự không thể buông tay được nữa."

Khói thuốc lờ mờ trôi nổi, vây quanh hai người đàn ông. Bầu không khí rõ ràng cũng đã trùng xuống đôi chút.

"Điều hành một tập đoàn lớn cùng với khối tài sản khổng lồ, làm mưa làm gió trên sàn chứng khoáng thì đã sao chứ? Cuối cùng cũng ngã ngựa trong tình yêu thôi." Yo Hyun khẽ cảm thán.

Thật ra lúc nãy anh ấy đã nhìn thấy Jeon Jungkook ôm cô nhóc đó, sắc mặt con bé có chút không tình nguyện, rất rụt rè, vậy nên anh ấy cũng đoán được đại khái tình hình giữa hai người họ.

Nhưng dù sao cũng chỉ là đoán, đến khi nghe chính miệng Jeon Jungkook nói, anh ấy mới dám chắc là thật sự có vấn đề.

Jeon Jungkook trầm mặc như đang suy xét câu nói của Yo Hyun, hồi lâu sau cũng không lên tiếng phủ nhận.

Ngã ngựa trong tình yêu?

Thật ra, Yo Hyun dùng câu này để miêu tả tình trạng của anh hiện tại cũng không hề sai chỗ nào.

"Chắc là ngoan lắm đúng không?" Yo Hyun tiếp lời, anh ấy không còn giữ dáng vẻ cười đùa với Jeon Jungkook như ban nãy nữa, biểu cảm trên gương mặt đã trở nên điềm đạm hơn: "Nhìn con bé có vẻ sợ em."

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc định đưa lên miệng của Jeon Jungkook bất chợt cứng đờ.

Đến Yo Huyn còn nhận ra cô sợ anh thì sao anh lại không chứ?

Sự trầm lặng và ít nói một cách bất thường của cô, vẻ hoảng loạn và sợ hãi đến run lẩy bẩy cả người mỗi khi anh lại gần, nét kiêng dè và cảnh giác khi quan sát sắc mặt anh. Tất cả những thay đổi về mặt cảm xúc của cô, không phải anh không để ý.

Cô thật sự sợ anh, suy nghĩ này khiến anh khó chịu và bức bối đến cùng cực. Thế nhưng anh lại lực bất tòng tâm, không biết phải làm gì để có thể khiến cô vơi đi nỗi sợ hãi dành cho anh.

Ngay lúc này, Yo Hyun bỗng nhiên hỏi một câu: "Em yêu con bé không?"

Đáp lại anh ấy chỉ là một khoảng lặng dài, Jeon Jungkook bất giác đưa mắt tìm kiếm bóng hình Shin Dakyung. So với biển hoa rực rỡ sắc màu kia, cô quá mức nhỏ nhắn, gần như lọt thỏm bên trong đó, tò mò ngắm nghía hết loài này đến loài khác, gương mặt chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút ấy trông càng thêm nhợt nhạt và yếu đuối, khiến người khác không khỏi đau lòng.

Jeon Jungkook nhìn mãi nhìn mãi, cảm giác tựa như có một lưỡi dao cứa ngang qua ngực, không âm ỉ, chỉ hơi nhoi nhói nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu rỉ máu.

Anh ngậm điếu thuốc lên miệng, khi rít sâu một hơi bỗng thấy lồng ngực cũng đang quặn thắt từng cơn. Từ tốn nhả ra một làn khói, anh chỉ đáp một chữ rành mạch: "Yêu."

"Yêu nó đến mức nào?" Yo Hyun nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt vô cùng nhạt nhoà.

"Đến mức thậm chí có thể quên mất chính bản thân em." Môi Jeon Jungkook mím chặt, tâm tư buồn phiền, lòng cũng trĩu nặng: "Em luôn nghĩ khả năng kiềm chế của mình cũng không đến nỗi, nhưng khi gặp cô ấy rồi em mới biết, em cứ như quả bom hẹn giờ vậy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cảm xúc của em hầu như đều phụ thuộc vào cô ấy. Cô ấy chỉ cần nói một câu thôi, em cũng muốn điên lên rồi."

Sau khi ngừng lại giây lát, Jeon Jungkook bèn nói tiếp, đáy mắt anh khẽ ánh lên tia ảm đạm, giọng điệu không thể che giấu được sự bất lực bên trong: "Trước đây em không dễ nổi giận như vậy."

Yo Hyun là người từng trải trong chuyện tình cảm, dĩ nhiên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Jeon Jungkook. Nói cho cùng, anh ấy quen biết anh cũng khá lâu, vậy mà chưa từng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi như lúc này của anh bao giờ.

Cũng phải, chuyện tình nào mà không có sóng gió? Giông bão nào mà không để lại đau thương?

Jeon Jungkook có thể mở miệng nói yêu một người, việc lao tâm khổ tứ vì người đó là lẽ thường tình.

Cả Jeon Jungkook và cô nhóc kia, đâu có ai lành lặn?

"Jungkook à, có một câu nói thế này, nếu em nắm càng chặt thì cát sẽ tuôn ra càng nhanh. Yêu một người cũng như vậy, lo được lo mất là điều dễ hiểu, nhưng dẫu rằng em yêu nhiều bao nhiêu cũng không nên kiểm soát cô ấy quá mức. Vì một khi em làm vậy thì kết quả là cô ấy sẽ chỉ chăm chăm tìm cách để thoát khỏi em mà thôi." Yo Hyun bất đắc dĩ nói: "Đặc biệt là đối với một cô nhóc vẫn còn trẻ như thế, cái cô ấy muốn là sự tự do."

"Cho dù cô ấy trốn thoát bao nhiêu lần thì em cũng sẽ nhốt lại bấy nhiêu lần. Bây giờ em không tìm được đường lui nữa rồi, còn gì phải do dự đây? Cái gì em cũng làm được." Jeon Jungkook bất chợt nhíu mày, ngữ khí kiên quyết, đây là lần đầu tiên mà quan điểm của anh đối lập với Yo Hyun: "Nếu cô ấy muốn tự do, em sẵn sàng cho cô ấy, nhưng sự tự do đó nhất định phải nằm trong phạm vi của em."

Người ngoài có thể cho rằng anh độc đoán cũng được, bức người quá đáng cũng chẳng sao. Bởi cho đến tận bây giờ, kể cả khi Shin Dakyung đang ở bên cạnh anh, anh vẫn chưa cảm thấy an toàn.

Thân xác cô ở đây, nhưng tâm trí cô lại thuộc về một nơi khác. Chỉ cần anh mở khoá chiếc lồng ra, chắc chắn cô sẽ lập tức bay đi mà không chút do dự.

Thế nên anh chỉ còn cách nhốt cô lại, để cô mặc sức bay nhảy trong chiếc lồng đó thì may ra mới có thể giữ được cô.

"Tám tuổi, đây là một khoảng cách khá xa. Như em nói đấy, tư tưởng của cả hai có thể sẽ không tương đồng vì qua từng giai đoạn, mỗi người sẽ được giáo dục và dạy dỗ trong những môi trường hoàn toàn khác biệt. Nếu bọn em không biết cách dung hoà lẫn nhau trong một mối quan hệ, những trận mâu thuẫn và cãi vã là điều khó mà tránh khỏi." Yo Hyun khẽ thở dài: "Có thể đối với em, yêu là phải giữ đối phương ở bên cạnh, một bước cũng không rời nhưng trong mắt cô nhóc ấy thì chính là em đang ràng buộc cộng sống của cô ấy."

Jeon Jungkook lại nhả ra một làn khói, biểu cảm trên gương mặt trở nên cứng rắn: "Cưỡng ép cũng được, ràng buộc cũng được, em không quan tâm. Đây chính là cách mà em yêu một người."

"Hà tất gì phải như vậy?" Yo Hyun rít một hơi thuốc, mãi lâu sau mới lên tiếng.

"Vì em hết cách rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều lần, những thứ tốt đẹp mà cô ấy từng dành cho em, đột nhiên có một ngày được chuyển hết sang một người khác?" Jeon Jungkook lắc đầu, góc cằm hơi căng ra: "Em không chấp nhận được, cũng không cho phép. Sau khi khiến em rung động rồi, có được trái tim của em rồi thì lại muốn đá em đi sao? Thà rằng ngay từ đầu cô ấy đừng quan tâm em làm gì, cũng đừng tốt với em như vậy."

Yo Hyun nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Hiện giờ dù anh ấy có nói thế nào, và dù có là ai đi nữa cũng không thể xoay chuyển được quyết định của Jeon Jungkook nữa.

Yo Hyun khéo léo hỏi một câu để bầu không khí thoải mái hơn, anh ấy cười cười: "Cho anh một câu trả lời đi, khi yêu phải một cô nhóc có cảm giác như thế nào?"

"Hao tâm tổn sức." Jeon Jungkook cũng cười, nói đúng bốn từ ngắn ngọn, nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Có nhiều lúc không biết phải làm thế nào mới đúng. Nhưng em lỡ yêu cô ấy rồi, cũng không muốn buông tay nên đành vậy thôi."

Yo Hyun gật gật đầu cảm thán, vỗ lên vai Jeon Jungkook vài cái như một lời cổ vũ.

"Thật ra cũng đáng để em bỏ công." Ánh nhìn Jeon Jungkook lại một lần nữa rơi xuống Shin Dakyung, vẻ say đắm trong mắt tựa như sắp tràn cả ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com