ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 89: Con dâu của bà ấy

naneunjojo

Ngày Shin Dakyung được ra khỏi cổng biệt thự, thời tiết khá tốt.

Bầu trời trong lành, không khí cũng thoáng đảng, có vẻ trong khoảng mấy tiếng nữa sẽ không có bất cứ cơn mưa nào ập tới. Thế nhưng theo như dự báo, khả năng cao là mưa vẫn sẽ rơi vào chiều tối ngày hôm nay.

Shin Dakyung ngồi bên trong xe, ánh mắt hướng tới ngôi nhà ở phía xa kia, đó là ngôi nhà mà cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Cô nhìn thấy bố ngồi trên chiếc xe lăn gần cửa nhà, còn mẹ thì đang đứng đằng sau lưng ông. Mặc dù khi nhận lấy túi đồ mà Jeon Jungkook biếu cho, sắc mặt của hai ông bà có hơi miễn cưỡng và khó xử, nhưng có thể nhận ra được cả bố và mẹ cô đều rất vui vẻ khi anh tới thăm, thái độ chào đón trông cũng vô cùng nồng nhiệt.

Dường như hai ông bà vẫn đang phục hồi rất tốt, cả trạng thái tinh thần và thể chất rõ ràng đã trở nên linh hoạt hơn nhiều rồi.

Shin Dakyung nhìn mãi nhìn mãi, sống mũi bắt đầu có cảm giác cay cay, hốc mắt ửng đỏ.

Có thể thấy bố mẹ cô luôn được chăm sóc rất chu đáo, do đó họ mới có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy. Jeon Jungkook quả nhiên đã giữ lời.

Tuy nhiên, đối với chuyện đưa cô đến gặp hai ông bà, anh thế mà lại nuốt lời.

Hoá ra khái niệm 'gặp' mà anh nói chỉ đơn giản là quan sát từ phía xa. Cô không thể ôm lấy bố mẹ của mình, không thể mặt đối mặt, mặc sức kể lể hay trò chuyện cùng họ, cũng không thể hỏi han tình hình sức khoẻ của họ dạo gần đây ra sao, họ ăn uống như thế nào, có ngủ ngon giấc hay không...?

Jeon Jungkook muốn đề phòng trường hợp cô nói hết tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với bố mẹ, vậy nên anh mới dùng cách này. Anh không cho phép cô gặp mặt trực tiếp họ, chỉ có thể quan sát trong âm thầm như thế này mà thôi.

Shin Dakyung bất giác chạm vào tay nắm cửa, cửa xe đã bị khoá chặt, không cách nào mở ra được.

Người đàn ông đó nhốt cô ở trên xe, trong khi bản thân anh lại mang theo bộ dạng nho nhã của mình, cư nhiên bước vào nhà cô, và rồi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ bố mẹ cô.

Nếu nói cô không hề oán hận anh chút nào thì chính là nói dối.

Trước đó cô chưa từng nghĩ có ngày thứ cảm xúc tiêu cực này sẽ nảy mầm và mắc kẹt giữa hai người họ, nhưng cứ hễ mỗi lần nghĩ đến toàn bộ những gì mà anh đã làm với cô cho đến nay, dùng một từ oán để diễn tả cảm xúc mà cô dành cho anh cũng không thể cho là quá đáng.

Vì nếu không có anh, cuộc sống của cô có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Vì nếu không gặp gỡ anh, những ngày tháng sau này của cô có lẽ cũng sẽ không mù mịt đến vậy.

Gặp gỡ, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Tầm nửa tiếng trước, khi chiếc xe đỗ lại, Jeon Jungkook bình thản nói với cô rằng: "Dakyung, xin lỗi! Nhưng tôi không thể để em vào trong được."

Chỉ bằng một câu nói quá đỗi nhẹ nhàng ấy của anh cũng đủ để khiến cho mọi sự chờ mong và nôn nóng trong cô đổ nát, sau đó hoá thành tro tàn.

Cả người Shin Dakyung cứng ngắc, cổ họng nghẹn ứ tựa như bị một sợi dây thừng thít chặt. Chính vì cô ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được anh lại có thể trở mặt kể cả khi đã đỗ xe ở ngay trước cửa nhà cô.

Gương mặt này, người đàn ông này đã từng là người mang hy vọng đến bên cô, nhưng rồi cũng chính anh là người giơ tay bóp chết nó không biết bao nhiêu lần.

Cô biết đáng lẽ ra mình nên làm ầm ĩ với anh một trận, tránh móc anh vì sao lại nuốt lời, sao lại có thể tự bóp méo những gì mà chính miệng anh đã từng thốt ra một cách trơ trẽn như vậy? Hoặc thậm chí là sẽ gào thét, phát điên đập phá chiếc xe này, sau đó liều chết xông thẳng ra ngoài cũng được xem là một biện pháp.

Vậy mà, cuối cùng cô lại không làm được, tất cả những gì mà cô có thể làm chỉ là im lặng và im lặng, bởi cô phát hiện mình không còn sức để tranh cãi với anh nữa.

Cô thật sự kiệt sức rồi.

Dù cô có lý lẽ đến mấy thì anh cũng sẽ bác bỏ hết mà thôi.

Việc tìm cách đối chọi lại anh sẽ có kết cuộc như thế nào, cô tin rằng mình là người thấu hiểu triệt để hơn bất kỳ ai.

Mà thật ra anh cũng chỉ nói sẽ đưa cô về Busan gặp bố mẹ, chứ chưa từng nói rõ rằng sẽ cho phép cô trò chuyện trực tiếp với họ. Chỉ tại cô ngu ngốc, sau khi trải qua bao nhiêu bài học nhớ đời nhưng vẫn bị bộ dạng tử tế của anh lừa gạt, vẫn tin vào thứ gọi là giá trị bên trong lời nói của anh.

Một lúc sau đó, Jeon Jungkook bước ra khỏi cửa nhà, mẹ cô còn đi theo sau tiễn anh một đoạn rồi mới quay về.

Shin Dakyung vội lau sạch nước mắt đã sớm tèm lèm trên mặt. Khi anh kéo cửa ra rồi ngồi vào trong, cô liền lập tức bỏ tay xuống.

Jeon Jungkook ngó qua, thấy chóp mũi và đôi mắt cô đỏ ửng, anh biết chắc chắn cô đã khóc.

Nhìn cô như vậy anh dĩ nhiên cũng không nỡ, nhưng thật sự anh không thể để cô vào nhà được, ít nhất thì hiện giờ vẫn chưa phải lúc.

"Em yên lòng rồi chứ?" Jeon Jungkook rướn người tới, cài lại dây an toàn cho cô. Thấy một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô, anh bèn giúp cô lau đi, cất giọng khó xử: "Chúng ta về thôi."

***

Shin Dakyung không rõ tại sao mình lại ngủ quên, có lẽ vì bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh, hoặc bởi vì lúc nãy cô đã khóc đến mức đôi mắt đau nhức, thế nên mí mắt càng lúc càng trở nên nặng dần, cuối cùng khép lại lúc nào chẳng hay.

Mãi cho đến khi cô tỉnh dậy, hai bên trái phải chỉ toàn cây là cây. Con đường họ đang đi rất gập ghềnh, khi đi lên một con dốc, chiếc xe cứ gọi là rung lắc không ngừng.

"Dậy rồi à? Vừa đúng lúc, tôi cũng đang định gọi em." Jeon Jungkook liếc cô một cái rồi đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào con đường bên phải.

"Lại trở về đó ư..." Shin Dakyung nhìn ra ngoài cửa kính, bất giác lẩm bẩm.

"Chút nữa sẽ về, giờ tôi đưa em đến một nơi khác."

Shin Dakyung vừa nghe xong là lập tức quay phắt đầu lại, chiếc áo khoác đang đắp lên người cô của Jeon Jungkook cũng theo đó mà trượt xuống, cả ngôn ngữ cơ thể lẫn sắc mặc đều lộ rõ vẻ cảnh giác. Cô lắp bắp: "Đi... đi đâu vậy?"

Cô chỉ sợ anh lại đưa cô tới một nơi kỳ dị nào đó...

"Đến rồi em sẽ biết." Sao Jeon Jungkook lại không biết trong lòng cô đang lo sợ điều gì? Thế nhưng anh chỉ trả lời cô đúng một câu ngắn gọn như vậy chứ không hề có ý định giải thích thêm nữa.

Shin Dakyung vô thức túm lấy áo khoác  anh, ôm căng thẳng suốt đoạn đường, đầu mày nhíu chặt cả vào nhau. Cô mở to mắt quan sát khung cảnh phía trước, chưa giây phút nào được thả lỏng, ngay cả việc hít thở cũng phải cẩn trọng từng chút một.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe bắt đầu giảm tốc rồi từ từ đỗ lại. Khoảnh khắc Jeon Jungkook giẫm chân lên phanh xe, cô có cảm giác như anh cũng đang giẫm lên trái tim cô giống hệt như vậy.

Jeon Jungkook bước xuống trước rồi đi vòng qua ghế lái phụ. Anh kéo cửa xe ra rồi nói: "Tới nơi rồi, em xuống đi."

Cơ thể Shin Dakyung dính vào ghế ngồi như keo dán. Cô mím chặt môi, lắc đầu với anh.

Jeon Jungkook bật cười, đành phải vươn tay kéo cô xuống: "Nào!"

Kết quả, cô vẫn cứ bị anh kéo ra khỏi xe một cách không mấy tình nguyện. Anh dẫn cô đi ngang qua những cái cây cổ thụ cao lớn, càng đi càng xa.

Cho đến khi, một thế giới khác dần dần mở ra trước mắt cô.

Jeon Jungkook không định làm phiền cô nữa, chỉ lẳng lặng dừng lại ở phía sau. Dáng vẻ của anh rất nhàn nhạ, gần như khẳng định chắc nịch rằng quyết định này của anh sẽ khiến cô hài lòng.

Nơi chóp mũi có hương hoa nồng đậm phảng phất, ngay trước mắt là những cánh hoa đầy đủ sắc màu bị gió thổi lung lay, mỏng manh bay lượn và trôi dạt giữa không trung.

Đôi chân Shin Dakyung bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào di chuyển được

Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng... muôn vàn những loài hoa khác nhau, thậm chí số lượng còn nhiều hơn, đa dạng hơn khu vườn mà cô nhìn thấy bên trong biệt thự gấp mấy lần. Mỗi một loài hoa được trồng theo một dãy riêng biệt, tím theo tím, hồng theo hồng, phân loại theo màu sắc, trải dài tít tắp, gần như không hề có điểm dừng.

Nơi này cũng giống như những cánh đồng hoa mà cô từng nhìn thấy trên báo, có thể ví chúng như chốn tiên cảnh, rực rỡ và thơ mộng, nhưng không ngờ khi có cơ hội tận mắt chứng kiến rồi mới cảm thấy cực kỳ vô thực.

Nhưng nếu nói đây là cánh đồng hoa cũng không đúng, vì đây là ở trong rừng. Vậy thì nên gọi là rừng hoa, hay là cánh đồng hoa?

Cô nhớ rằng bác Han đã từng nói: Ở đây còn có một nơi rất đẹp. Có lẽ đợi sau khi cô khỏi bệnh rồi cậu sẽ dẫn cô đến đó xem đấy.

Vậy thì đây là nơi mà bác ấy nói tới sao?

Shin Dakyung ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Cô bèn xoè tay ra, có một cánh hoa lượn lờ, rơi xuống lòng bàn tay cô.

Là hoa cúc.

"Thế nào?"Jeon Jungkook bỗng nhiên tiến đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Anh nghiêng mặt nhìn cô, đuôi mắt nhuốm đậm ý cười: "Không đáng sợ như em nghĩ phải không?"

"Đây... là gì vậy chứ?" Shin Dakyung vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cái miệng mở ra từ đầu đến giờ không thể khép lại được. Cô quả thật không ngờ rằng sâu bên trong một khu rừng hoang vu vắng vẻ lại còn có một nơi đẹp như thế này tồn tại.

"Vườn hoa này cũng giống như những gì mà em nhìn thấy trong biệt thự, đều là của gia đình tôi." Jeon Jungkook hơi cúi người xuống, một bên sườn mặt anh tuấn áp sát vào gò má mềm mại của cô, tông giọng trầm ấm vang lên bên tai cô: "Mẹ tôi rất thích hoa, thế nên sau khi kết hôn, bố đã quyết định mua một mảnh đất, đặc biệt trồng cả vườn hoa này dành tặng cho bà ấy."

Shin Dakyung bị cảnh đẹp trước mắt bắt mất hồn, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách gần gũi và thân mật giữa cả hai hiện giờ. Cô chỉ đang ngẫm nghĩ, tình cảm giữa Chủ tịch và vợ ông ấy có lẽ là rất sâu đậm, thế nên ông ấy mới có thể vì bà mà gieo trồng cả vườn hoa rộng lớn và đa dạng sắc màu như vậy.

Một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, một chuyện tình lãng mạn và lâu dài, đó cũng chính là điều mà cô luôn ao ước.

"Đẹp quá..." Shin Dakyung luôn miệng cảm thán.

"Em thích à?" Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô chiều chuộng đến mức có thể tan ra thành nước.

Shin Dakyung khẽ gật đầu.

"Tôi tặng nó cho em nhé?" Khi nói câu này, anh bất chợt thu cánh tay đang quấn lấy eo cô lại, ôm chặt hơn một vòng. Ánh mắt anh loé lên một tia sáng ẩn hiện, dường như còn chất chứa một hàm ý sâu xa nào khác.

Đáng tiếc, một Shin Dakyung vẫn đang chìm trong cảnh đẹp đã không còn đủ tinh ý và sáng suốt để nhận ra sự mờ ám trong lời nói của anh. Cô quay đầu nhìn anh, bờ môi mấp máy: "Nhưng vườn hoa này là của mẹ anh..."

"Bây giờ nó là của tôi rồi." Jeon Jungkook cười nhẹ, chóp mũi anh khẽ cọ vào mũi cô, hô hấp của cả hai gần sát, quấn bện lấy nhau, mơ hồ còn có hương hoa xen lẫn. Anh khẽ thì thầm: "Chính mẹ tôi cũng muốn tôi tặng vườn hoa này lại cho con dâu của bà ấy."

Lời nói rõ ràng như vậy, ý đồ lộ liễu như vậy, ai nghe cũng hiểu được anh muốn ám chỉ cái gì.

Đáy lòng Shin Dakyung cuộn sóng ầm ầm, cô như bị bỏ bùa, cứ nhìn anh không rời mắt, phản chiếu bên trong còn có ánh mắt hết sức thâm trầm của anh.

"Em nghĩ lại xem, vừa hay em cũng thích hoa như vậy..." Jeon Jungkook bị dáng vẻ của cô chọc cười, không nhịn được bèn hôn lên môi cô một cái.

Shin Dakyung đờ đẫn, đầu óc vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của anh khiến tinh thần cô hoảng loạn trong thoáng chốc, dây thần kinh xoắn hết vào nhau.

Cô bối rối, vội vàng xoay mặt lại, không nhìn vào mắt anh nữa, bất giác muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Jeon Jungkook bèn tăng lực tay thêm một chút, anh không siết cô quá chặt nhưng đồng thời cũng không thả cô ra, cứ nhất quyết giữ chặt lấy cơ thể cô, dường như không hề có ý định buông tay. Bờ môi và sống mũi anh chôn vào mái tóc cô, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng: "Dakyung, đừng sợ. Tôi sẽ khiến em quen với cuộc sống có tôi ở bên cạnh sớm thôi..."

Shin Dakyung thở dốc, hô hấp mỗi lúc một dồn dập hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info