ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 86: Anh tình nguyện gánh thay

naneunjojo

Trải qua một đêm mưa gió rung chuyển đất trời, như một lẽ tất nhiên, Shin Dakyung đổ bệnh.

Kể từ sáng ngày hôm sau, cô luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, suốt quá trình đều không được tỉnh táo. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng, tay chân bủn rủn như loài động vật không xương sống, cả người nhẹ bẫng như đám mây bồng bềnh trôi.

Có lẽ cô sắp bay lên thiên đường thật rồi.

Cô không rõ mình trở về căn phòng này bằng cách nào, chỉ biết rằng mỗi lần ngủ thiếp đi, mặc dù bản thân còn đang nằm trên chăn êm nệm ấm, song cô vẫn có cảm giác như mình đang bị dòng nước đêm qua nhấn chìm, từng chút một kéo cô xuống đáy.

Còn khi mở mắt ra, tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo, mọi sự vật xung quanh đều bị nhoè đi. Trong mơ màng, cô đã nhìn thấy bác Han và Jeon Jungkook. Anh ngồi rất gần cô, ngay bên cạnh giường, còn bác ấy đứng sau lưng anh, thế nhưng cô vẫn không cách nào nhìn rõ được sắc mặt của họ.

Tóm lại, Shin Dakyung gần như mất hết ý thức. Cô cứ thiếp đi được một chút sau đó lại giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.

Chỉ có điều, suốt lúc mê man, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, rồi lại có thứ gì đó âm ấm áp lên trán cô, cũng cảm nhận được dường như bên cạnh cô vẫn luôn có người túc trực...

***

"Cô Shin sốt khá cao, thế nên mới tạm thời mất đi y thức như vậy, ngoài ra không có vấn đề gì to tát cả. Nhưng hai người cũng không thể vì vậy mà lơ là, đôi khi những trận ốm vặt như thế này cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hãy nhớ chú ý cô ấy." Sau khi kiểm tra tình hình của Shin Dakyung xong, bác sỹ đứng thẳng lưng, dặn dò một cách ký lưỡng.

Ông ấy chính là bác sỹ riêng của bố Jeon Jungkook và cả gia đình anh, họ Nam. Sáng nay, ông ấy bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh nên mới tranh thủ tới đây theo địa chỉ, cứ tưởng anh gặp vấn đề gì về sức khoẻ, nhưng hoá ra là người khác.

Bác sỹ Nam đưa nhiệt kế ra trước mặt Jeon Jungkook. Kết quả hiển thị dừng lại ở giữa vạch số 39 và 40.

Jeon Jungkook nhíu mày, đưa mắt nhìn Shin Dakyung đang nằm trên giường.

Đầu mày cô nhăn tít cả lại, trông có vẻ như đang vô cùng khó chịu. Màu da của cô vốn đã là da trắng hồng, bây giờ sốt cao tới mức này, hai bên gò má lại càng thêm đỏ lên, duy chỉ có đôi môi nhỏ nhắn là trắng bệch, thỉnh thoảng còn nói mê, thì thào cái gì đó mà anh không nghe được.

Thấy cô mệt mỏi như vậy, trong lòng anh cũng không nỡ, nặng nề như đổ chì. Cả cô và anh đều dầm mưa như nhau, nhưng cô lại đổ bệnh.

Nếu đổi lại anh mới là người hứng chịu cơn sốt hoành hành này thì có lẽ sẽ tốt hơn, anh tình nguyện gánh thay cô.

Vì anh biết rõ hơn bất kỳ ai hết, như bác sỹ Nam đã nói, những trận ốm vặt kiểu này tuy không mang tính rủi ro cao, nhưng nó sẽ không ngừng quậy phá và dày vò cơ thể người bệnh, thậm chí quấy nhiễu và khiến họ dần dần mất hết toàn bộ ý thức.

"Bác sỹ, vậy phải làm sao để cô ấy nhanh hạ sốt đây?" Bác Han bèn hỏi. Không chỉ mỗi mình Jeon Jungkook mà bác ấy cũng sốt ruột không kém.

"Vừa nãy tôi đã tiêm một mũi hạ sốt cho cô Shin rồi. Bây giờ tôi sẽ truyền thuốc kháng sinh và kê thêm vài đơn thuốc nữa, chỉ là phòng hờ mà thôi. Trước nhất phải để cho cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, như vậy sẽ mau chóng khỏi bệnh."

"Được rồi, bắt đầu truyền đi." Jeon Jungkook đáp ngay mà không hề do dự.

"Tổng giám đốc, anh đừng vội, còn một điều nữa mà tôi cần phải nhắc nhở anh. Ngoài việc sử dụng thuốc để hỗ trợ ra, điều kiện sống và sinh hoạt cũng là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của người bệnh." Dứt lời, bác sỹ Nam dừng lại giây lát, đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng: "Tôi nghĩ anh nên chuyển cô Shin sang một căn phòng khác thuận tiện cho việc nghỉ ngơi hồi sức. Ở đây tuy rằng có cửa sổ nhưng chung quy lại vẫn khá ngột ngạt, không phù hợp với người bệnh cho lắm."

Jeon Jungkook im lặng không nói, có vẻ đang suy nghĩ. Anh kéo tay Shin Dakyung qua rồi nắm lấy, ngón cái khẽ vân vê mu bàn tay cô, ánh mắt phủ xuống gương mặt cô hiện rõ vẻ xót xa.

Đêm qua anh say, ngay cả anh cũng không biết chính xác bản thân đang làm gì. Mãi đến khi bị cô doạ cho một phen hoảng hồn thì mới tỉnh táo trở lại, thế nhưng chỉ còn nghe được tiếng oà khóc nức nở của cô bên tai.

Sao anh lại có thể làm ra cái trò điên rồ đó với cô? Suýt chút nữa thôi đã khiến bản thân ân hận cả đời rồi.

Thậm chí tới giờ phút này, ngay tại khoảnh khắc này, anh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng cô bị dòng nước nuốt chửng như thế nào. Nó quả nhiên chẳng khác nào hồn ma, cứ đeo riết lấy anh vào tối hôm trước, khiến anh không tài nào kê cao gối được.

Hồi tưởng lại từng thứ từng thứ một, đặc biệt là khi cô nghẹn ngào nói với anh câu "Tôi đã từng cứu anh mà...?" Ngoài day dứt ra, cũng chỉ còn lại đau lòng.

Bác sỹ Nam tiếp tục nói: "Hơn nữa, sau khi cô Shin khoẻ lại một chút, anh hãy đưa cô ấy ra ngoài hít thở khí trời. Tâm tình của cô ấy phải thoải mái thì bệnh mới mau khỏi hẳn được."

Bác Han liếc nhìn Jeon Jungkook, định bụng hỏi xem anh tính thế nào thì anh đột nhiên đứng lên và nói: "Bác Han, tới phòng của cháu. Bác đi trước, dẫn đường cho bác sỹ Nam."

Bác Han gật đầu. Bác ấy hiểu ý anh, có lẽ anh muốn chuyển Shin Dakyung sang phòng ngủ của mình. Nó nằm ở tầng hai, trên phòng sách một tầng.

"Bác sỹ Nam, ông cũng đi cùng đi. Đợi sau khi chúng tôi đưa cô ấy lên tầng trên rồi hẵng truyền thuốc." Jeon Jungkook nói.

Bác Han không chậm trễ, liền giơ tay ra, hướng về phía cửa ra vào: "Bác sỹ Nam, lối này."

Bác sỹ Nam thu dọn dụng cụ y tế của mình sau đó đi theo ra ngoài.

Jeon Jungkook ở đằng sau, nhẹ nhàng vén chăn ra. Kể cả khi chưa đụng vào Shin Dakyung, anh cũng có thể cảm nhận được làn hơi vây xung quanh người cô nóng hầm hập.

Trái tim chợt ngâm ngẩm đau, tựa như bị một bàn tay nào đó bóp chặt rồi vò nát. Jeon Jungkook luồn tay ra sau gáy, cẩn thận bế cô lên. Vào khoảnh khắc hơi khom người xuống, bờ môi mỏng nhẹ nhàng áp lên trán cô, nơi ấn đường anh tuấn đang chau lại của anh lan ra một nỗi đau.

Môi anh gần như bị nhiệt độ của cô làm bỏng, hô hấp phả lên gương mặt anh cũng nóng vô cùng.

Tuy rằng không còn biết trời đất là gì nữa, nhưng khi được Jeon Jungkook bế lên, Shin Dakyung ít nhiều vẫn có phản ứng. Cô phát ra những âm thanh nho nhỏ, không biết là do trong người khó chịu hay đơn giản chỉ là một biểu hiện chống đối lại anh trong vô thức.

Bàn tay nhỏ nhắn cứ níu chặt lấy vạt áo trước ngực Jeon Jungkook không buông, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhiều lúc giọng nói còn hơi nghèn nghẹn như muốn khóc: "Mệt quá..."

Vì vừa được tiêm thuốc hạ sốt nên bây giờ cơ thể cô đã bắt đầu tiết mồ hôi ra ngoài.

Jeon Jungkook sải bước rời khỏi phòng, sau khi nghe cô nói câu ấy, đáy lòng thoáng thắt lại. Anh không kiềm được, một lần nữa đặt môi xuống, hôn lên sống mũi cô, ngữ khí đè thấp như đang dỗ dành: "Cố gắng đợi thêm một chút, sau khi truyền thuốc xong sẽ không còn mệt nữa."

Thời điểm Shin Dakyung mơ mơ màng màng, không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô cứ như vậy mà được chuyển đến phòng ngủ của Jeon Jungkook. Sau khi xem xét tình hình, cảm thấy chắc chắn không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, bác sỹ Nam mới truyền thêm một túi thuốc kháng sinh cho Shin Dakyung.

Bác Han và Jeon Jungkook chẳng khác nào thần hộ mệnh, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, thật sự là không rời nửa bước.

Giữa trưa, bác Han tiễn ông Nam ra về, còn Jeon Jungkook thì vẫn ở lại trông chừng cô. Chỉ cần cô ra mồ hôi một chút là anh lại lấy khăn lau đi, cộng thêm đang được truyền thuốc, hô hấp của Shin Dakyung có dấu hiệu đều đặn trở lại, không còn gấp gáp và nặng nhọc như trước nữa, nét mặt cũng dãn ra không ít.

Thấy Shin Dakyung yên giấc rồi, Jeon Jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa. Tuy cảm giác nơi lòng bàn tay không được rõ ràng cho lắm nhưng có vẻ như đã khá hơn rồi. Anh định để cô ngủ thêm một lát rồi gọi cô dậy cũng không muộn, dù sao cũng phải để cô ăn chút gì đó vào bụng cái đã.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ âm u, mây đen vần vũ, tụ tập trên đỉnh đầu, những tiếng gầm gừ của tự nhiên vang lên không dứt.

Vì đang vào mùa mưa nên gần đây trời cứ mưa suốt, hầu như ngày nào cũng như vậy.

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, thì ra chăm bệnh cho người khác là như thế này? Có phải lúc anh sốt cao, cô cũng đứng ngồi không yên như vậy không?

Cả đời anh chưa từng săn sóc người khác khi họ ốm nặng, Shin Dakyung thật sự là người đầu tiên.

Ở nơi cô có quá nhiều những lần 'đầu tiên' của anh.

Lần đầu tiên chăm bệnh cho một người, lần đầu tiên vì một người mà tức giận đến mất kiểm soát, lần đầu tiên được người đó tự tay tổ chức và chúc mừng sinh nhật.

Rời khỏi vầng trán thanh tú của cô rồi, bàn tan Jeon Jungkook trái lại chẳng chịu rời đi, quyến luyến dừng lại ở lông mày, sau đó trượt xuống, vuốt ve gò má đỏ hồng của cô.

Đêm hôm trước, cô gào khóc rất dữ, phát tiết hết những thứ đè nén trong lòng đã lâu ra ngoài, liên tục chỉ trích anh là kẻ vô ơn, mãi đến khi bản thân hoàn toàn kiệt sức mới nín dần và rồi ngất đi.

Anh bế cô trở về phòng, vì sợ cô bị cảm nên không tắm qua nữa mà chỉ lấy một chiếc khăn lau khô người cô, sau đó thay một chiếc váy ngủ mới. Sau khi đặt cô xuống giường rồi, anh cũng nằm ngay bên cạnh.

Thế nhưng suốt đêm đó, anh mất ngủ, vì cứ hễ mỗi lần chợp mắt là một lần nhớ đến cảnh cô hoà vào sự mênh mông vô tận của dòng nước dưới đáy bể.

Và rồi rạng sáng, anh nghe thấy người con gái trong vòng tay mình phát ra âm thanh kì lạ gì đó. Hô hấp của cô dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên bất thường.

Anh bật dậy ngay lập tức, lo lắng kiểm tra tình trạng của cô, cuối cùng dám chắc một điều rằng cô đã đổ bệnh.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, sau khi được Jeon Jungkook cho phép, bác Han bước vào trong rồi nói: "Bác sỹ Nam đã ra về rồi. Ông ấy còn nói thêm nếu như cô Shin lại sốt cao hoặc xuất hiện một vài triệu chứng khác lạ, cậu hãy gọi cho ông ấy hoặc đưa cô Shin đến thẳng bệnh viện để kiểm tra."

Jeon Jungkook gật đầu một cái: "Trước mắt đã ổn rồi."

"Chút nữa tôi sẽ làm mấy món ăn nhẹ cho cô ấy." Bác Han quan sát Shin Dakyung, thường ngày cô luôn ngoan ngoãn lễ phép, lại rất chừng mực, không khỏi khiến người khác yêu quý, đến bác ấy còn mến cô. Trông thấy dáng vẻ yếu ớt của cô lúc này, bác ấy dĩ nhiên có chút không đành lòng, vô thức nói: "Sao lại ốm nặng đến như vậy?"

Đây vốn dĩ chỉ là một câu độc thoại, hoặc là một câu hỏi bâng quơ, căn bản không cần nhận lại một câu trả lời.

Vậy mà...

"Là lỗi của cháu." Sau một khoảng trầm mặc dài, Jeon Jungkook bỗng nhiên lên tiếng. Anh dịu dàng vuốt tóc Shin Dakyung, giọng nói trầm khàn xen lẫn tự trách: "Do cháu bất cẩn."

Bác Han hồi tưởng lại cảnh tượng mình đã nhìn thấy vào đêm trước, rồi lại nghĩ, từ lúc Jeon Jungkook đưa Shin Dakyung về ngôi biệt thự này, bác ấy đã biết giữa họ có mâu thuẫn gì đó, điều này chỉ cần để ý một chút là đã có thể nhận ra rồi.

Shin Dakyung ở đây lâu như vậy, tính ra cũng đã hơn một tháng. Dù cho hai người họ có ầm ĩ thế nào, bác ấy cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của Jeon Jungkook.

Ngoại trừ hôm nay.

"Lúc đó cháu say quá, cũng không biết bản thân đang làm cái gì." Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô như biết nói, bên trong chất chứa muôn vàn những cảm xúc phức tạp nhưng lại vô cùng mãnh liệt, có lẽ luôn tồn tại cái gọi là tình ý, và hơn hết chính là một lời xin lỗi chân thành.

Bác Han biết mình không nên hỏi nhiều, lại sợ chút nữa Shin Dakyung thức dậy sẽ đói bụng, liền rời khỏi phòng chuẩn bị bữa trưa.

***

Kể từ chương này sẽ ngược ít đi một chút rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com