ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 78: Liều thuốc ngủ của anh

naneunjojo

Đêm qua trời đổ mưa tầm tã không ngớt, tựa như một dự báo cho sự mở đầu của mùa mưa tháng sáu, đến tận rạng sáng mới bắt đầu có dấu hiệu tạnh dần và rồi chấm dứt khi đường chân trời xuất hiện. Tuy nhiên, trong không khí vẫn đọng lại chút dư vị, thậm chí mây đen còn chưa tản đi hết, có cảm giác se se lạnh và âm u.

Hiếm khi Shin Dakyung thức giấc mà những tia nắng trên bệ cửa sổ chưa xuất hiện, khiến cô lầm tưởng trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô kéo chăn trùm kín người, theo thói quen ôm lấy chiếc gối ôm cạnh giường, định bụng sẽ ngủ tiếp. Thời tiết gần đây cực kỳ phụ hợp để ngủ nướng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như cô nghe thấy tiếng thở, khẽ khàng và trầm thấp, chỉ ở ngay bên tai thôi, vòng eo cũng có cảm giác hơi nặng.

Shin Dakyung vốn dĩ không quan tâm được nhiều đến vậy, nhưng mà vành tai và gò má cứ có cảm giác âm ấm, rất nhột và cũng ngứa ngáy vô cùng.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã khựng lại mất mấy giây vì nhất thời không xác định được vật thể ở trước mặt mình là gì, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.

Sau đó, cô nhận ra đó là góc cằm của đàn ông, gương mặt cô cũng đang vùi vào cổ người ta.

Đàn ông ở chỗ này ngoài Jeon Jungkook ra thì còn ai vào đây?

Không chỉ có vậy, cô thậm chí còn có thể tuỳ tiện đến mức vòng tay ôm chặt cổ anh, cánh tay của anh thì quấn lấy eo cô, cả hai đang nằm trên cùng một chiếc gối. Cơ thể cô và anh dính sát vào nhau như đôi sam, không hề có khoảng cách.

Cảnh tượng này đã vô tình kéo cô quay trở về với những ngày tháng trước kia, khi mà giữa họ chẳng hề tồn tại những khúc mắc và sự ngột ngạt gay gắt như bây giờ, cũng không có sự xuất hiện của Kim Taehyung. Thời điểm ấy, cô đã vô số lần thức giấc trong vòng tay anh như vậy.

Tuy rằng hiện tại đã có những thay đổi đến long trời lỡ đất, thế nhưng cô không thể không thừa nhận, cái ôm của anh luôn như thế, luôn mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.

Jeon Jungkook lúc ngủ thật sự rất rất khác, nhìn qua còn tưởng chừng như anh hoàn toàn vô hại. Nếu không phải là người trong cuộc, cô tuyệt đối không bao giờ tin anh và người đàn ông suýt bóp nghẹn cô là một.

Shin Dakyung hơi tách cơ thể mình ra, từ từ rút cánh tay đang quấn lấy cổ anh về, cẩn thận từng chút một để không đánh thức Jeon Jungkook. Cô chỉ sợ mình động đậy thì anh lại tỉnh dậy, tới lúc đó sẽ rất ngượng ngập và khó xử.

Thế nhưng, cô lại bất chợt ngẩng đầu quan sát anh như bị thứ gì đó thôi thúc, hàng mi cong cong khẽ chớp nhẹ.

Sống mũi của anh và cô cách nhau chưa tới 3cm.

Vừa rồi cô không nhích người ra quá xa, chỉ ở khoảng cách vừa đủ để cô có thể ngắm nhìn gương mặt anh.

Tối qua anh đã vào đây từ lúc nào?

Vì sao lại tới ngủ cùng cô?

Vì sao lại ôm cô như vậy, khiến cô hồi tưởng lại quá khứ?

Shin Dakyung mím môi, còn chẳng dám thở mạnh. Cô nhẹ nhàng vén góc chăn ở phía mình lên, định ngồi dậy nhưng không ngờ người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên có phản ứng. Anh thu tay về, kéo sát cô vào lòng.

Shin Dakyung giật mình, bèn đặt tay lên vai anh chặn lại.

Jeon Jungkook thở ra một hơi dài rồi chầm chậm mở mắt ra, nhắm thẳng vào ánh mắt chứa đầy vẻ lúng túng của cô.

Dù rất muốn xoay mặt đi nơi khác nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà Shin Dakyung lại chẳng thể làm vậy, cô cứ như đã bị cuốn sâu vào ánh nhìn của anh, có chút mệt mỏi song cũng vô cùng quyến rũ và thu hút.

Một người uể oải hờ hững và một người hoảng loạn thất thố, họ cứ lẳng lặng quan sát nhau như vậy, giữ nguyên trạng thái đó trong suốt hai phút.

Mãi cho đến khi, Jeon Jungkook lên tiếng cắt đứt sự yên ắng này: "Em tròn mắt nhìn tôi cái gì?"

Shin Dakyung như bị đánh cho một gậy, lập tức tỉnh lại ngay: "Anh... anh dậy từ khi nào?"

Cô ngọ nguậy, muốn đẩy vai anh ra xa một chút để lấy lại hơi thở của mình nhưng lại chỉ tạo cơ hội cho cánh tay anh tăng thêm lực, siết chặt cơ thể cô hơn.

Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, tuy nhiên gương mặt của anh hoàn hảo như vậy, sống mũi cao thẳng như vậy, khoảng cách gần gũi như vậy, hơi thở phả lên làn da cô cũng ấm nóng như vậy, tất cả đều góp phần tạo nên sự ngượng ngùng của cô.

Cô cảm thấy, những tình huống tương tự thế này còn dễ dàng khiến cô đỏ mặt hơn là khi quan hệ.

"Kể từ lúc em tỉnh dậy thì tôi cũng ngủ không nổi nữa rồi." Jeon Jungkook nhướng mày, ngón tay của anh luồn vào, nghịch nghịch những lọn tóc của cô

"Nhưng tôi thấy anh nhắm mắt mà?" Shin Dakyung nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của anh, nếu như đó thật sự là giả thì người đàn ông này diễn xuất quá tài tình rồi.

"Giả vờ đấy. Em cứ nhúc nhích mãi, tôi còn ngủ được với em à?" Jeon Jungkook uể oải.

Shin Dakyung lặng thinh.

Do đó, khi cô mãi miết ngắm nhìn anh, có lẽ anh cũng cảm nhận được?

Cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi...

Jeon Jungkook dường như cũng đã lờ mờ đoán được cô đang nghĩ gì nhưng cũng không định đề cập tới, chỉ cười cười. Ngược lại, anh chỉ tay ra sau lưng mình, nói với cô: "Cả đêm cứ động đậy, giường lớn thế này mà em còn có thể đẩy tôi ra sát mép giường. Một chút nữa thôi là tôi và em ngã xuống rồi đấy."

Shin Dakyung nhíu mày, cô theo hướng tay anh chỉ, chồm lên xem thử.

Jeon Jungkook không hề nói dối, cô và anh đang nằm ngay mép giường, sau lưng anh chính là sàn nhà.

Còn trước lúc ngủ, cô nhớ rất rõ mình đã nằm ở giữa giường.

"Trước đây em đâu có như vậy?" Jeon Jungkook kéo cô nằm lại, anh buồn cười hỏi.

Shin Dakyung không giống anh, cô không thể ngủ một cách yên tĩnh được. Tuy rằng chỉ trong phạm vi của một chiếc giường thôi, nhưng có khi đêm nay cô nằm ở chỗ này, sáng hôm sau lại ở nơi khác, vì đã từng chung chăn gối nhiều lần rồi nên anh biết. Vào những lúc như vậy anh luôn phải ôm cô thật chặt thì may ra mới có thể ngủ được.

Lúc cả hai đã qua lại được một thời gian, bắt đầu ngủ trên cùng một chiếc giường, anh cảm thấy cô rất khác lạ, trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào có kiểu ngủ đặc biệt như vậy.

Anh vốn dĩ khó ngủ, thế nên thường đòi hỏi điều kiện xung quanh phải tuyệt đối tĩnh lặng, sau đó mới đi vào giấc được. Nhưng khi gặp Shin Dakyung, một người có tướng ngủ quấy cực kỳ, hoàn toàn đối lập với anh, thế mà anh vẫn có thể ôm cô và ngủ rất thoải mái.

Thành thật mà nói, mối quan hệ của họ duy trì được lâu dài không hoàn toàn là vì Shin Dakyung có nét tương đồng với Go Hayoon, một phần lớn cũng là do anh có thể yên giấc khi cô ở bên cạnh.

Có nhiều lúc, anh chủ động tìm cô không phải vì nhu cầu sinh lý, chỉ đơn thuần là muốn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn thôi.

Jeon Jungkook nghĩ, nếu nói Shin Dakyung là liếu thuốc ngủ an toàn nhất của anh thì cũng không sai ở điểm nào.

Cô không giống với Go Hayoon, cô ấy không có thói quen ngủ lạ đời như cô. Nhưng chẳng hiểu sao, từ quá khứ cho đến hiện tại, anh lại yêu thích điểm này ở Shin Dakyung.

Sự việc là vậy, mặc dù cô căn bản đã ngủ rất phá, nhưng bây giờ thậm chí còn gay go hơn, tới mức độ từ giữa giường ra đến tận mép giường. Trước kia anh ôm cô là để cố định cô nằm yên một chỗ, nhưng bây giờ cũng bị cô đẩy đi theo lúc nào không hay. Đó là còn chưa kể đến việc giường của anh lớn hơn giường nhà cô rất nhiều.

Có thể lăn xa đến thế, ngay cả anh cũng phục cô.

Shin Dakyung cố tình tránh né ánh nhìn của Jeon Jungkook, vô thức giơ tay sờ sờ lên trán. Việc bị người khác vạch trần tật xấu của mình quả thật là vô cùng mất mặt.

Tất nhiên cô sẽ không rảnh rỗi đến mức cùng Jeon Jungkook bàn luận sâu thêm về thói quen xấu của mình. Cô điều chỉnh lại giọng nói rồi tìm cách lảng sang chuyện khác, tuy đang hỏi anh đấy nhưng đôi mắt từ đầu tới cuối cứ dán vào cổ áo anh: "Nhưng... sao tự dưng anh vào đây?"

"Em nói chuyện với ai vậy?" Bộ dạng của cô khiến Jeon Jungkook không nhịn được cười. Lúc anh ngủ thì cô cứ ngó tới ngó lui, còn khi anh dậy rồi thì cô lại trốn tránh.

Anh không rõ với người khác Shin Dakyung có biểu hiện thế này không, nhưng vào khoảng thời gian anh và cô mới quen nhau, cô cũng rụt rè như vậy, mãi đến lúc thân thiết hơn mới chịu mở lòng với anh. Nếu lúc đó anh không mặt dày một chút, bạo dạn một chút thì cơ hội tiếp cận cô gần như bằng không.

Hiện giờ, anh cảm nhận được, thái độ của cô đối với anh như đang quay về điểm bắt đầu.

Nhưng không sao cả, anh đã có thể khiến cô chủ động mở lòng với anh một lần thì cũng có thể làm giống hệt như vậy thêm lần thứ hai.

"Anh." Shin Dakyung vẫn chưa chịu ngẩng lên.

Jeon Jungkook lắc đầu bất lực, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lời nói thốt ra khỏi miệng ngang ngược và đáng ghét không chịu nổi: "Nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, còn cần lý do sao?"

Shin Dakyung không lên tiếng, cô lườm nguýt, gạt tay anh ra.

Jeon Jungkook có vẻ không chịu ngừng, dường như anh rất thích chạm vào cô, lại tiếp tục luồn tay vào tóc cô xoa xoa: "Trời lạnh thế này, em nên cảm thấy may mắn vì có tôi sưởi ấm cho em."

"Cảm ơn, tôi không cần đâu." Tuy rằng hành động của anh khiến trái tim cô nghiêng ngả đôi chút nhưng bên ngoài vẫn nhất quyết cứng miệng.

"Phải không? Thế tối qua ai là người ôm chặt tôi không buông vậy?" Jeon Jungkook vơ cô vào ngực, cố tình tăng lực ghì lấy cơ thể cô mạnh hơn một chút rồi lập tức thả lỏng ra như đang muốn diễn ta lại những gì cô đã làm với anh vào đêm hôm trước, ngữ khí trêu đùa: "Dính người như vậy, tôi tưởng em là kẹo cao su không đấy."

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Sau khi Jeon Jungkook dứt câu, Shin Dakyung liền chống người lên, muốn ngồi thẳng dậy.

Không cần anh nói thẳng ra, Shin Dakyung cũng biết bản thân cô đã 'buông thả' đến mức nào vào tối qua, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng sáng nay thôi cũng đủ hiểu rồi.

Jeon Jungkook nào có dễ dàng buông cô ra như vậy? Anh rướn người lên theo, kéo cô cùng nằm trở lại. Trán Shin Dakyung cũng theo quán tính mà đổ xuống, va vào ngực anh. Đầu óc cô như bị ai đó dùng búa gõ mạnh vào, tưởng chừng còn có thể nhìn thấy bảy tảm vì sao đang thi nhau quay tròn trên đỉnh đầu mình.

"Không sao, không cần ngại, tôi thích mà." Jeon Jungkook thấy cô ôm đầu nên cũng làm theo, ôm lấy đầu cô. Vừa nãy anh cảm nhận được cô đã đập vào người mình.

"Jeon Jungkook!" Không chịu nổi nữa, Shin Dakyung đẩy anh ra, bực bội gào lên với anh, hệt như một con mèo đang xù lông.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, gần như chỉ kéo dài khoảng mấy giây ngắn ngủi, cơ thể cô bất thình lình khựng lại, biểu cảm trên gương mặt cũng cứng đờ trong chốc lát, trở nên dè đặt và thận trọng hơn.

Cô nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng lời nói thì cũng nói rồi, anh dĩ nhiên đã nghe thấy. Thế nên, cô không thể đoán trước được rằng phản ứng vừa rồi của mình liệu có khiến cho một Jeon Jungkook đang cười đùa thế này chuyển sang phẫn nộ chỉ trong phút chốc hay không.

Cứ hễ nhớ lại lần anh trút giận lên người cô, cô lại không nén được sự run rẩy và hoảng sợ trong tiềm thức.

Nhưng mà ngoài dự đoán, Jeon Jungkook không nổi giận, ngược lại còn bọc kín cô trong lòng anh, tông giọng đè thấp như đang dỗ dành: "Được rồi, không nói nữa thì không nói. Đừng hét lên như vậy, không tốt cho cổ họng đâu."

Shin Dakyung ngẩn người, sự căng thẳng và lo âu đang đè nặng lòng mình ầm ầm rơi xuống...

"Tôi hơi mệt, ngủ thêm lát nữa đi." Jeon Jungkook vớ lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu giường, nhìn giờ rồi dịu giọng xuống: "Vẫn còn sớm."

"Tôi cũng phải ngủ tiếp sao?" Shin Dakyung hỏi, có vẻ như anh không hề có ý định buông cô ra.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Anh thì thầm: "Nằm với tôi."

"Nhưng mà tôi không có buồn ngủ..." Shin Dakyung lẩm bẩm.

"Shin Dakyung, em mà còn lải nhải thêm lời nào, làm phiền đến giấc ngủ của tôi thì tôi ăn em bù vào đấy." Jeon Jungkook giả vờ cứng rắn. Sau khi nói dứt đoạn, cánh tay đang ôm lấy eo cô bỗng di chuyển xuống rồi giơ lên, đánh nhẹ vào mông cô một cái.

Shin Dakyung hốt hoảng, lập tức túm lấy tay anh.

Cô cũng cảm thấy tốt nhất vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn.

Kim đồng hồ dịch chuyển từng chút, Shin Dakyung như một chú mèo ngoan ngoãn, nằm bất động trong lòng Jeon Jungkook. Hai mắt cô sáng như bóng đèn, đảo tới đảo lui, ngắm nghía lung tung, còn người đàn ông bên cạnh thì đã thiếp đi từ lúc nào, hô hấp đều đặn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info