ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 77: Dần dần thích ứng

naneunjojo

Phía bên kia trời Tây, thời tiết rất dễ chịu, ánh nắng cũng không quá gắt gao. Kim Hyejin vừa bước ra khỏi một cửa hàng quần áo nổi tiếng, chiếc kính râm màu đen che mất đôi mắt xinh xắn của cô. Jung Hoseok đi theo sau cùng với gần mười chiếc túi xách ở cả hai tay, còn cô chỉ cầm theo đúng một chiếc túi duy nhất.

Kim Hyejin lấy di động ra, nhấn vào danh bạ lướt tìm rồi áp vào tai. Chờ một lúc lâu, sau mấy hồi chuông mà đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì, cô ngắt máy rồi gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Kim Hyejin hết cách, đành để lại tin nhắn thoại: "Shin Shin! Sao mình gọi mà cậu không nghe máy vậy? Mình vừa mới mua mẫu áo khoác dạ cậu thích rồi này. Đúng là hàng hiệu có khác, đắt xắt ra miếng luôn!"

Sau đó, cô giơ cái túi đang cầm lên, chụp một tấm rồi gửi đi.

Jung Hoseok ở bên cạnh thấy cô cứ mãi cắm cúi vào di động liền giơ tay ôm lấy vai cô, nói đùa một câu: "Sao trông em cứ cau có thế? Mua từng này đồ rồi còn không thoả mãn được em hả?"

"Em gọi cho Shin Shin không được, đã thử mấy lần rồi." Kim Hyejin sốt ruột đến mức không thể đứng yên, cô kéo lấy vạt áo Jung Hoseok: "Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Jung Hoseok dở khóc dở cười, anh vỗ nhẹ lên vai cô: "Là do em lo lắng quá thôi. Bây giờ ở Hàn đã gần nửa đêm rồi, Dakyung cũng phải ngủ chứ."

"Ừ nhỉ, em quên mất chuyện lệch múi giờ." Kim Hyejin sực nhớ ra, hơn nữa cô rất rõ một khi Shin Dakyung đã ngủ say thì rất khó để đánh thức nên cũng yên tâm hơn phần nào: "Thôi thì đợi cậu ấy tỉnh dậy vậy."

"Thế bây giờ em muốn đi đâu nữa?" Jung Hoseok hỏi, yêu chiều vuốt tóc cô.

Kim Hyejin ngẫm nghĩ: "Ừm... hay là đi ăn đi, em đói rồi."

"Được, anh dẫn em đến chỗ này." Jung Hoseok bèn đan tay vào tay cô, định kéo cô đi.

Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn thì di động của Kim Hyejin đột ngột rung lên, cả hai đều dừng bước. Lúc cô kiểm tra thì nhìn thấy mình nhận được một tin nhắn từ Shin Dakyung như thế này: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

"Anh đợi em chút." Kim Hyejin nói với Jung Hoseok, những ngón tay bay nhảy không ngừng trên màn hình di động.

Cô vội vàng nhắn lại: "Sao giờ cậu mới trả lời thế hả? Làm mình lo chết được, tưởng người ta bắt cậu đi mất rồi chứ."

Khoảng hai đến ba phút sau, Shin Dakyung mới phản hồi nhưng lại chỉ gửi một cái icon hình mặt cười duy nhất, ngoài ra không còn gì nữa cả.

Kim Hyejin cảm thấy Shin Dakyung là lạ, có gì đó rất khác so với bình thường. Soạn tin nào tin nấy cũng chỉ vỏn vẹn một hai dòng, còn không thì dùng icon thay vào, trong khi cô nhắn cho cậu ấy cả một tràng dài như sớ.

Là do buồn ngủ quá sao?

Có lẽ vậy chăng? Kim Hyejin hiểu Shin Dakyung, mỗi khi cậu ấy rơi vào trạng thái gà gật, nửa tỉnh nửa mơ thì ngay cả mở miệng nói chuyện cậu ấy cũng lười mở, càng đừng nói đến việc nhắn tin hay gọi điện.

"Hai bác vẫn ổn hả?" Kim Hyejin định hỏi xong câu này rồi thôi.

"Bình thường thôi. Cậu chứ đi chơi cho khuây khoả rồi hẵng về, đừng lo cho mình. Mình ổn."

Tin nhắn chỉ mới được chuyển đi, Kim Hyejin còn chưa kịp nói gì đã thấy bên phía Shin Dakyung gửi tiếp một đoạn tin: "Mình hơi mệt một chút, ngủ trước đây. Tạm biệt cậu."

Kim Hyejin hừ khẽ một tiếng, có cần phải lạnh lùng kiệm lời như vậy với cô không?

"Vậy thôi, cậu ngủ đi, mình không làm phiền nữa."

Sau dòng tin này của Kim Hyejin, Shin Dakyung không còn đáp lại nữa.

"Là Dakyung à?" Jung Hoseok hỏi.

Kim Hyejin gật đầu, cô đáp: "Cậu ấy nói mọi chuyện vẫn ổn, bảo em cứ đi chơi cho khuây khoả."

Jung Hoseok trầm ngâm một hồi. Chuyện này khiến anh bất giác nhớ tới Jeon Jungkook.

Việc đưa Kim Hyejin đi du lịch Châu Âu là do Jeon Jungkook đề xuất. Lúc trước anh đã từng nghĩ, mục đích của Jeon Jungkook là muốn tách Kim Hyejin ra khỏi Shin Dakyung.

Jung Hoseok không biết suy đoán của mình là đúng hay sai, song có một điều anh dám chắc rằng, dù cho mục đích của Jeon Jungkook là gì đi nữa thì tất cả cũng như nhau, đều bắt nguồn từ chuyện tình cảm mà nên.

Do đó, với tính cách của Jeon Jungkook, có lẽ Shin Dakyung sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ. Nhưng Jung Hoseok cũng cho rằng, nếu Jeon Jungkook đã chính miệng thừa nhận cậu ấy thích Shin Dakyung thì có lẽ sẽ không làm hại cô nhóc ấy, thế nên anh mới đồng ý dẫn Kim Hyejin đi du lịch vì dù sao đây cũng là dự tính trước đó của anh.

Anh nợ Jeon Jungkook một ân tình, và bây giờ cậu ấy yêu cầu anh dùng cách này để trả lại, anh không có quyền từ chối.

Hơn nữa, trong lúc trò chuyện, Jeon Jungkook cũng khẳng định cậu ấy sẽ không làm điều gì ngu xuẩn. Cậu ấy là người nói được làm được, vậy nên anh tin tưởng.

Và hiện tại, Shin Dakyung đã nói với Kim Hyejin mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

Jeon Jungkook thật sự không làm gì quá đáng với cô nhóc đó, anh cũng nhẹ lòng hơn.

"Em thấy chưa? Là do em lo xa quá mà thôi. Nếu như có chuyện chẳng lẽ em ấy lại không nói với em một tiếng?" Jung Hoseok áp sát lại gần Kim Hyejin, cố ý trêu chọc cô: "Bây giờ em có thể đặt mọi sự chú ý của em lên người bạn trai này chưa vậy?"

"Được rồi mà, em xin lỗi." Kim Hyejin cũng biết từ nãy giờ bản thân đã vô tình gạt anh sang một bên. Cô ôm chầm lấy cánh tay anh, cười tươi rói: "Giờ chúng ta tiếp tục hẹn hò thôi nhỉ?"

Về việc cảm thấy Shin Dakyung hơi khác lạ, sở dĩ Kim Hyejin không nói với Jung Hoseok là bởi vì cô cũng không đặt nặng vấn đề này lắm, chỉ nghĩ là do Shin Dakyung buồn ngủ quá thôi...

***

Sau khi đọc tin nhắn Kim Hyejin gửi tới, Jeon Jungkook tắt màn hình, vân vê di động của Shin Dakyung trong tay một lúc lâu mới thả xuống.

Vừa nãy lúc anh đang làm việc thì di động Shin Dakyung bất chợt rung lên, thông báo có tin nhắn mới tới. Jeon Jungkook vốn dĩ không định trả lời từ đầu, nhưng vì sợ nếu lâu như vậy mà vẫn không có liên lạc gì, thể nào Kim Hyejin cũng sinh nghi ngờ nên anh đã thay Shin Dakyung phản hồi.

Ánh sáng điện tử hắt lên gương mặt Jeon Jungkook, dáng vẻ cuộn tròn người trong chăn mà ngủ của Shin Dakyung chiếm trọn cả màn hình máy tính.

Phạm vi toàn màn hình chính là căn phòng của cô. Camera giám sát được gắn ở vị trí rất chuẩn, không hề có góc khuất, soi rõ đến từng ngóc ngách.

Chỉ cần anh ngồi ở bàn làm việc, một khi mở máy tính lên là có thể nhìn thấy cô đang làm gì, thậm chí là đã trở mình bao nhiêu lần trong lúc say giấc.

Hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi ngày, chỉ mới hơn chín giờ đã ngủ mất rồi.

Trước đó cô đã ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, cả việc chườm đá và thay băng gạc cũng xong xuôi. Nhưng người thay cho cô là bác Han, không phải anh.

Vì Jeon Jungkook vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của cô vào lần trước. Khi anh tới gần cô, muốn giúp cô thay băng gạc thì cô lại rụt người về sau, giơ tay chạm vào cổ mình một cách vô thức.

Anh thấy những dấu vết trên cổ cô, cũng biết sở dĩ cô phản ứng như vậy là vì anh, vì những vết tích đó là do anh tạo ra, vì anh đã mạnh tay với cô.

Thế nên cô sợ anh, đề phòng anh.

Điều này khiến Jeon Jungkook khó chịu trong lòng.

Mặc dù đã từng ngàn lần cảnh cáo bản thân không được phép hối hận, thầm nhủ rằng tất cả đều là do cô không hiểu chuyện nên đã tự mình chuốc lấy. Thế nhưng mỗi khi tận mắt nhìn thấy những dấu vết sẫm màu in hằn trên cơ thể cô, anh lại bắt đầu tự hỏi xem có phải bản thân đã sai rồi không? So với anh, cô chỉ là một cô nhóc thôi, lẽ ra anh không nên tổn thương cô như thế mới phải.

Da cô rất non, bây giờ chỗ tím chỗ đỏ như vậy nhất định là rất đau.

Tuy nhiên, có những lúc cơn giận và sự phẫn nộ cứ thi nhau ập đến như sóng vồ, không phải muốn nhịn là nhịn được.

Trước giờ anh luôn rất tự tin về khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cứ hễ có chuyện gì liên quan đến Shin Dakyung là anh dường như biến thành một trái bom hẹn giờ, cứ động vào là sẽ phát nổ ngay lập tức.

Vậy nên, kể từ sáng hôm trước sau khi rời khỏi nhà, anh đã không bước vào căn phòng đó để chính mình có thời gian bình tĩnh lại một chút. Dù có về biệt thự, anh cũng chỉ nghe bác Han nói qua về tình hình của cô rồi tới phòng sách làm việc chứ không vào phòng cô nữa.

Anh lo lắng bản thân lại lỡ tay giống như lần trước.

Nếu lúc đó anh không kịp thời nhốt con sói khát máu trong người lại thì đã hại chết cô rồi.

Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Shin Dakyung chăm chú. Con chuột trên màn hình máy tính không ngừng di chuyển qua lại xung quanh gương mặt cô theo sự điều khiển của anh.

Anh cảm thấy bản thân thảm hại vô cùng, chưa bao giờ thảm hại như lúc này. Rõ ràng lúc trước anh đã dự tính, sau khi đưa cô về đây sẽ khiến cô phải chịu dằn vặt khổ sở, để cô biết được hậu quả khi phản bội anh là như thế nào.

Vậy mà chỉ mới có mấy ngày, mỗi khi sự yếu đuối trên gương mặt cô lọt vào mắt anh, anh lại bắt đầu chần chừ lưỡng lự. Thậm chí buồn cười hơn, anh còn lo cho cô ăn đủ ba bữa một ngày, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và tiều tuỵ của cô liền dặn dò bác Han mua thức ăn bồi bổ, kết quả là dạo này trông cô còn hồng hào hơn trước khi về đây sống.

Nhưng mục đích ban đầu của anh đâu phải như vậy?

Đến anh còn chẳng biết chính mình đang làm cái gì, càng đừng nói tới người khác.

Jeon Jungkook mím môi, ngước nhìn đồng hồ.

Gần một giờ sáng.

Anh biết bây giờ anh nên quay về phòng mình ngủ, thế nhưng anh lại không muốn như vậy.

Jeon Jungkook thoáng trầm mặc một lúc. Sau đó anh tắt máy tính đi, đứng dậy đi về phía tủ sách cao ngất ở góc phòng.

Anh từ từ lấy bớt sách ở kệ trên cao ra. Góc trong cùng có một cái nút rất nhỏ, những quyển sách anh vừa lấy ra đều dùng để che khuất tầm nhìn của cái nút đó.

Jeon Jungkook ấn nút, tủ sách lập tức chuyển động, xoay khoảng nửa vòng, tạo ra một khe hở.

Phía sau khe hở đó lại có thêm một con đường dẫn xuống tầng dưới. Chỉ cần đi đến cuối cầu thang sẽ thấy một căn phòng, chính là phòng của Shin Dakyung đang ở.

Jeon Jungkook nghiêng người bước qua, sau đó vươn tay chỉnh tủ sách lại như trạng thái ban đầu rồi đi xuống cầu thang.

Tới trước phòng, anh cẩn thận gạc tay nắm cửa rồi vào trong. Vì không muốn đánh thức Shin Dakyung nên anh đi rất khẽ, từ đầu đến cuối gần như không hề phát ra tiếng động.

Chẳng biết từ bao giờ, căn phòng này đã tràn ngập mùi hương trên người Shin Dakyung, ngay khi vừa mở cửa ra là anh đã ngửi thấy rồi.

Trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo, ngứa ngáy vô cùng.

Nhưng anh phát hiện mình không hề bài xích điều này, trái lại còn rất thích nó.

Shin Dakyung ngủ rất ngoan, dường như sự xâm nhập đột ngột này của anh không hề làm ảnh hưởng đến cô. Cô nằm nghiêng sang một bên, cả người cuộn tròn lại, cơ thể hướng về phía cửa sổ, đưa lưng về phía anh.

Hơi thở đều đặn, cơ mặt dãn ra, những trạng thái ấy đều đang đồng loạt nói lên một việc, cô đã bắt đầu thích ứng với căn phòng này.

Mặc dù luôn miệng nói muốn rời khỏi đây, nhưng phản ứng sinh lý của cô cho thấy, cô đang dần quen với nơi ở của anh, phạm vi của anh.

Nhìn mãi nhìn mãi, cùng với những suy nghĩ ấy, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không giấu được ý cười nơi đầu mày đuôi mắt, khoé môi chậm rãi rướn cao.

Có thể anh sẽ hối hận vì hành vi trong lúc nhất thời tức giận của mình, vì những gì anh đã làm với cô. Nhưng đối với việc đưa cô về ngôi biệt thự này, anh không hề hối hận. Dù thời gian có quay trở lại đi nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Cô nói anh giam lỏng cô cũng được, phạm pháp cũng chẳng sao, anh vẫn cứ làm.

Jeon Jungkook lại gần Shin Dakyung. Anh hơi cúi xuống, vén chăn lên rồi nằm xuống giường, nhích sát vào trong, bọc kín người cả hai bên dưới lớp chăn dày.

Bất chợt, Shin Dakyung bắt đầu có động tĩnh. Cô thoáng nhíu mày, kéo chăn về phía mình rồi lại tiếp tục nằm yên như trước.

Jeon Jungkook cười, vòng tay qua ôm cô vào lòng, lồng ngực rắc chắc dính vào tấm lưng mảnh mai của cô.

Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, thơm khẽ lên mái tóc cô.

Cứ như thế, chưa đầy mười phút sau, chính anh cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info