ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 76: Vỏ bọc nho nhã

naneunjojo

Bước vào đầu tháng sáu, thời tiết trở nên ẩm ướt, trời đổ mưa nặng hạt hơn, tần suất cũng thường xuyên hơn. Trong không khí phảng phất hơi đất, nó tồn tại ở khắp mọi ngõ đường, len lỏi vào từng hộ nhà của thành phố Busan.

Chỉ mới xế chiều mà bầu trời đã âm u, tối tăm đến đáng sợ.

"Jungkook à, ở Seoul chắc là có nhiều việc phải làm lắm đúng không? Vậy mà cháu vẫn đi một chuyến xa như vậy tới đây, quá phiền phức rồi." Shin Dongho ngồi trên xe đẩy, vươn tay rót cho Jeon Jungkook một tách trà.

"Cháu đi cho khuây khoả cũng được mà." Jeon Jungkook đợi Shin Dongho rót xong nhưng không vội uống ngay. Anh nói một tiếng cảm ơn rồi mỉm cười: "Vả lại mấy năm nay cháu rất ít đi tàu nên bây giờ muốn thử lại. Ở mãi một chỗ cũng chán ạ."

"Cháu xem, cháu đến chơi là được rồi. Lần nào cũng mang theo nhiều đồ như vậy." Han Soyeon chỉ tay vào cả tá túi lớn túi nhỏ mà Jeon Jungkook vừa mang tới. Bà khó xử: "Trên đường đi chắc là mệt lắm đúng không? Thật ra cháu không cần phải vất vả như vậy."

"Hiện giờ Dakyung đi công tác, cháu chỉ thay cô ấy chăm sóc cho hai bác thôi. Nên làm mà ạ." Jeon Jungkook nâng tách trà lên, khôn khéo để lại một câu chứa đầy hàm ý.

Han Soyeon hơi ngẩn ra một chút, bà xoay qua nhìn Shin Dongho, trong ánh mắt hai ông bà vụt qua một tia nghi hoặc.

Jeon Jungkook quan sát thấy biểu hiện của hai người nhưng cũng không nói gì. Anh cúi đầu cười nhạt, từ tốn nhấp một ngụm trà.

"À, Jungkook này." Shin Dongho nhìn anh, ngữ khí có phần lo lắng: "Cháu có liên lạc được với Dakyung và Taehyung không? Gần đây bác gọi cho con bé đó mãi mà không được."

"Cháu chỉ nghe ngóng tình hình được một chút, hai người họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của dự án nên dĩ nhiên là rất bận. Thỉnh thoảng anh cháu mới mở cuộc họp trực tuyến với tập đoàn để báo cáo thôi, còn lại cũng chẳng có liên lạc gì nhiều." Dù bị Shin Dongho hỏi thăm một cách đột ngột nhưng Jeon Jungkook vẫn không sốt sắng. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bình tĩnh đáp.

Thật ra trước đó anh đã sớm dự tính tới trường hợp này rồi. Một khi không thể liên lạc được với Shin Dakyung, thể nào bố mẹ cô cũng sẽ thắc mắc.

Đối với anh, để giải quyết việc này không hề khó. Chỉ cần nói vài câu là có thể thuyết phục được bố mẹ Shin Dakyung rồi.

Jeon Jungkook lại tiếp tục bổ sung thêm: "Nhưng hai bác đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cháu nghĩ thế này, chúng ta tạm thời không nên chủ động liên lạc với Dakyung và anh cháu, làm vậy chỉ khiến họ phân tâm thêm thôi. Đợi khi nào tình hình bên đó ổn thoả một chút rồi họ sẽ tự động gọi về cho bác mà."

Tuy lời Jeon Jungkook nói rất hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Shin Dongho và Han Soyeon vẫn nóng như bị lửa đốt, có cảm giác bất an đến kì lạ.

Ngặt một nỗi, hai ông bà lại chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của con cái.

Shin Dongho phiền muộn thở ra một hơi dài: "Được rồi, đành vậy thôi chứ biết làm sao. Cháu là người trong ngành nên dĩ nhiên là hiểu rõ hơn hai bác."

"Vâng." Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, anh bất giác nhớ đến người con gái đang ở trong biệt thự của mình, nụ cười càng lúc càng trở nên đắc ý hơn.

Sau đó, anh cầm lấy một trong những chiếc túi mà mình đã mang tới đây, ở bên trong có hai chiếc hộp. Jeon Jungkook bèn đẩy cả hai tới trước mặt Shin Dongho và Han Soyeon.

Cả hai ông bà đều không vội nhận ngay vì nhìn sơ qua họ cũng lờ mờ đoán được trong hộp có chứa cái gì.

Sắc mặt Han Soyeon có vẻ chần chừ: "Jungkook, cái này là...?"

"Hai bác, đây là dòng điện thoại mới nhất hiện nay. Cháu nghe Dakyung nói sau tai nạn, điện thoại của hai bác đã hư hỏng nhiều rồi, chắc là bất tiện lắm đúng không ạ?" Jeon Jungkook nói.

"Jungkook à, con có lòng thì bác xin nhận. Nhưng hai chiếc điện thoại này... không thể nhận không như vậy được. Con mang về mà dùng." Han Soyeon lập tức từ chối. Bà định đẩy hai cái hộp về phía Jeon Jungkook nhưng lại bị anh ngăn cảnh.

"Bái gái, bác nghe cháu nói đã." Jeon Jungkook bèn giải thích: "Cái này không phải là cháu mà là Dakyung mua cho hai bác đó ạ."

Shin Dongho và Han Soyeon khó hiểu.

Jeon Jungkook nói rõ thêm một chút: "Là như vầy, Dakyung từng nói với cháu, cô ấy luôn muốn mua di động mới cho hai bác nhưng vì bận rộn nhiều việc nên không có cơ hội. Bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài, chưa biết khi nào sẽ về nên xem như cháu ứng trước cho cô ấy, khi nào về cô ấy trả lại cũng được."

Thấy hai người họ vẫn ngập ngừng, trước sau đều không chịu nhận, Jeon Jungkook cũng không gấp. Anh thuyết phục họ một cách nhẫn nại: "Vả lại như cháu đã nói trước đó, sau này nếu thời gian của Dakyung thoáng hơn một chút chắc chắn sẽ gọi về. Di động đời mới thì âm thanh và những tính năng khác cũng sẽ tốt hơn đúng không ạ? Như vậy mọi người trò chuyện cũng tiện."

Shin Dongho và Han Soyeon nhìn nhau, chỉ nói nhỏ như đang hỏi ý.

Jeon Jungkook không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, anh thấy Shin Dongho gật đầu một cái.

"Nếu thật sự là Dakyung muốn mua... thì bác nhận." Ánh mắt của Shin Dongho dừng lại ở hai chiếc hộp điện thoại, ông lắc đầu ngao ngán: "Cần gì phải mua một lần hai cái như vậy, hai bác cũng đâu có dùng nhiều, lãng phí!"

"Đây là ý của cô ấy, cháu cũng không biết." Jeon Jungkook cười cười, thuận tiện nói luôn một chuyện: "Hơn nữa cháu nghĩ di động mới thì mọi thứ cũng phải được đổi mới. Cháu đã thay sim và số di động cho cả hai bác rồi, sau này cháu sẽ gửi cho Dakyung để cô ấy gọi về."

Tuy ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng thực chất chỉ có Jeon Jungkook hiểu rõ, sở dĩ anh thay đổi số di động và sim cho bố mẹ Shin Dakyung là để cắt đứt liên lạc giữa cô và hai người họ, bao gồm cả Kim Taehyung.

Thay số rồi, sau này Kim Taehyung sẽ không thể bất thình lình gọi về rồi phá hỏng chuyện của anh.

Những suy nghĩ này chỉ có mỗi Jeon Jungkook biết, bố mẹ Shin Dakyung trái lại còn xem anh là ân nhân mà đối đãi: "Jungkook, bác vẫn luôn muốn nói một câu cảm ơn với cháu và Taehyung cho tử tế. Nếu không có hai đứa giúp đỡ, không chừng gia đình bác đã sớm rối tung lên cả rồi. Một mình con bé Dakyung không thể gồng gánh hết từng ấy việc đâu, thật sự cảm ơn hai đứa rất nhiều!"

Jeon Jungkook vươn tay nhấc ấm trà lên, rót thêm vào tách của Shin Dongho, cử chỉ vô cùng lễ độ và tao nhã: "Bác trai, không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Nếu đã là chỗ quan hệ thân thiết thì giúp đỡ nhau là việc nên làm, cháu chắc chắn anh cháu cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."

Vì gương mặt của Jeon Jungkook đang cúi xuống, thế nên Shin Dongho không nhìn thấy nụ cười của anh có chút khác thường.

Tâm tình ông rất tốt, vui vẻ nhận lấy tách trà mà Jeon Jungkook rót cho.

Bố mẹ Shin Dakyung như được xoa dịu, cả hai đều cảm thấy yên tâm vì cô đã tìm được những người bạn luôn đối xử với cô hết lòng.

Họ ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ được, sự thâm sâu khó lường ẩn sau lớp vỏ bọc nho nhã và điềm đạm của người đàn ông trước mặt đáng sợ đến mức nào. Bản chất của anh, sự nguy hiểm của, cả những gì mà anh làm với con gái của họ.

Họ không hề hay biết...

***

Cơn mưa cứ kéo dài mãi cho đến tối muộn, tầm tã, không hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Ngược lại rằng mây đen còn chen lấn nhau kéo đến, giăng kín cả bầu trời.

Hôm nay Go Hayoon phải ở lại tăng ca, lúc cô cầm theo ô bước ra tới cổng chính của tập đoàn là vừa đúng chín giờ. Cô đảo mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ lại ở một nơi khá khuất tầm nhìn.

Go Hayoon nhíu mày, ngó nghiêng trái phải một lát, khi đã đảm bảo không có người nào nhìn thấy cảnh này mới vội vàng che ô đi tới chiếc xe đó rồi kéo cửa ngồi vào trong.

Cô còn chưa có cơ hội mở miệng nói được một câu, người đàn ông ở bên cạnh bỗng nhiên kéo cô vào lòng, hôn thật mạnh lên môi cô. Go Hayoon hậm hực, muốn đẩy hắn ta ra nhưng sức lực phụ nữ vốn chẳng đọ lại đàn ông. Hắn ghìm chặt cô trên ghế lái phụ như đóng đinh, tuỳ tiện hưởng thụ sự ngọt ngào của người con gái, cô muốn nhúc nhích một chút cũng khó.

Đợi đến khi hắn thoả mãn, chủ động buông ra, Go Hayoon mới có thể thoát khỏi vòng vây của hắn. Cô bực bội trách móc: "Daniel! Sao anh lại tới đây? Anh không biết ở trước cổng tập đoàn cũng có gắn camera giám sát à? Lỡ người khác nhìn thấy thì sao?"

"Yên tâm đi, cái họ thấy chỉ là em bước lên xe tôi thôi, không thể nhìn thấy người ngồi bên trong được." Daniel cười tươi rói, bỡn cợt sờ lên má cô.

Go Hayoon lập tức gạt tay hắn ra, cô nghiêng đầu né tránh: "Vài hôm nữa là Jungkook về nước rồi, anh đừng có tới đây nữa. Nếu cần gì chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khác."

"Sao? Lo cho tôi à? Hay em sợ tên họ Jeon đó hiểu lầm?" Daniel nhướng mày, cố tình khích cô: "Nhưng hiểu lầm thì đã sao? Dù gì bây giờ người hắn thích đâu còn là em? Em sốt ruột cái gì?"

"Chẳng phải anh đã nói sẽ giúp tôi giành lại vị trí trong lòng Jungkook sao? Tôi sốt ruột cũng là chuyện thường tình."

"Miệng lưỡi cũng lanh lẹ lắm đấy." Daniel không những không nổi giận mà còn bật cười. Hắn chống tay lên lưng ghế, bày ra dáng vẻ đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô: "Được, nếu em đã nói đến vấn đề này thì tôi hỏi em, bản sao của em đâu rồi? Gần đây tôi không tìm thấy cô ta được nữa."

Go Hayoon hiểu, 'bản sao' mà hắn đang muốn ám chỉ chính là Shin Dakyung.

"Jungkook nói với tôi Shin Dakyung đã ra nước ngoài công tác với Taehyung rồi, trong vòng hai tháng tới họ sẽ không về Hàn Quốc." Go Hayoon không thèm liếc hắn một cái, cứ để mặc hắn muốn làm nhìn thì nhìn.

Daniel hừ khẽ một tiếng: "Em cứ nói muốn tôi giúp em, bây giờ cô ta không có ở đây thì còn làm nên trò trống gì?"

"Đành chịu, tôi cũng hết cách rồi." Thái độ của Go Hayoon vô cùng bình thản, trông không có vẻ gì là thất vọng.

Kỳ thực, trong lòng cô cũng cảm thấy việc Shin Dakyung đột ngột ra nước ngoài trong thời điểm này cũng là một điều may mắn, có thể tránh càng xa khỏi tầm mắt của Daniel càng tốt. Với tính cách của hắn, chắc chắn đã có ý đồ xấu gây bất lợi cho Shin Dakyung từ lâu rồi, nhưng cô thì không muốn như vậy.

Dù sao Go Hayoon cũng là người có học thức, được giáo dục tốt từ nhỏ. Cái cô muốn chỉ là giành lại trái tim của Jeon Jungkook thôi, ngoài ra chưa từng nghĩ đến sẽ vì chuyện này mà bày mưu hãm hại bất kỳ ai cả.

Việc cô chấp nhận ở bên cạnh Daniel và thông đồng với hẳn, tất cả đều chỉ là giả vờ để hắn không nói ra việc cô đã từng lừa gạt Jeon Jungkook và Kim Taehyung như thế nào. Cô căn bản không cần hắn giúp cô lấy được lòng Jeon Jungkook vì cô tự tin rằng, bản thân mình có thể làm được.

Hiện giờ Kim Taehyung và Shin Dakyung dính nhau như sam, cơ hội của cô và Jeon Jungkook cũng tăng lên được một chút, chỉ cần đợi vài hôm nữa anh về nước thôi..

Go Hayoon ngẫm nghĩ một hồi lâu, dường như đang suy xét điều gì. Sau đó, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Đừng cho rằng tôi không nhắc nhở anh trước, dù sau này Shin Dakyung có quay về đi nữa, bên cạnh cô ta nếu không có Taehyung thì cũng sẽ có Jungkook thôi. Anh không thể giở trò gì được đâu."

Mặc dù khi thốt ra những lời này, trong lòng rất khó chịu nhưng Go Hayoon không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật.

"Chính mình nói ra những lời này, em có cảm thấy trong lòng rất ấm ức không?" Daniel cười giễu cợt, bất chợt chồm người tới áp sát gương mặt cô thăm dò. Hắn giơ tay nắm lấy cằm cô, giọng điệu vô cùng bí ẩn: "Không cần em bận tâm. Đợi sau khi cô ta về tôi tự sẽ có cách của riêng mình. Việc em cần làm chỉ là ngồi yên xem trò thôi, đừng có làm hỏng chuyện của tôi, hiểu rồi chứ?"

Go Hayoon vô thức rùng mình. Cô nhìn thẳng vào gương mặt Daniel, muốn thông qua đôi mắt xảo quyệt đó tìm được một chút thông tin nhưng không thể. Ánh mắt của hắn, suy nghĩ của hắn luôn phức tạp như vậy. Mãi cho tới giờ, cô vẫn không hay biết hắn rốt cuộc đang toan tính chuyện gì...

Hắn luôn một mực nhằm vào Shin Dakyung, bày tỏ sự nhiệt tình muốn giúp cô mặc dù chuyện tình cảm giữa cô, Jeon Jungkook, Shin Dakyung và Kim Taehyung hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Hắn hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào, không cần chuốc thêm phiền phức cho bản thân mình, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện.

Điều này khiến Go Hayoon nhất thời nghi ngờ, người mà hắn muốn nhắm vào có thật sự là Shin Dakyung không?

Cô không tin hắn tốt bụng như vậy, một lòng giúp đỡ cô mà không ôm trong lòng mục đích của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info