ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 74: Cậu ấy rất quan tâm tới cô

naneunjojo

Kể từ sau khi bác Han nói hết lời này tiếng nọ nhằm dụ dỗ Shin Dakyung ăn vào, cô gần như đã sinh hoạt bình thường trở lại, ăn uống đầy đủ theo giờ giấc của bác ấy, thế nên sắc mặt trông cũng hồng hào và có hồn hơn trước, ngoại trừ cái chân bị bó lại như xác ướp ra thì không còn gì đáng nói cả.

Còn về phần lý do tại sao cô lại như vậy, là bởi vì cô cảm thấy thật ra lời bác Han nói rất đúng. Với bộ dạng nhợt nhạt và thê thảm của chính mình, cô mãi mãi không thể ngẩng cao đầu trước mặt Jeon Jungkook được. Mặc dù biết rõ bản thân vốn dĩ không đủ khả năng đọ lại anh, nhưng ít nhất cô có thể cho anh thấy rằng cô không tuyệt vọng, cô còn rất tỉnh táo và vẫn luôn chờ đợi đến ngày cô có thể thoát khỏi căn biệt thự này, thoát khỏi sự kiểm soát của anh với một tâm thái và tinh thần tốt nhất.

Hơn nữa, Shin Dakyung nghĩ dẫu cho cô có nhịn ăn nhịn uống mấy ngày, Jeon Jungkook cũng sẽ không thả cô ra. Anh đã dày công tính toán tỉ mỉ đến vậy, từng bước một đợi cô giẫm vào bẫy, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô chứ?

Thế nên cô việc gì phải tự ngược đãi bản thân? Chung quy lại cũng chẳng được tự do, thay vì hành hạ chính mình, vì sao không chọn cách sống nhẹ nhàng hơn?

Thành thật mà nói, về mặt vật chất, Jeon Jungkook không hề bạc đãi cô, anh cung cấp cho cô đầy đủ những tiện nghi mà một lối sống sung túc thường có. Ví như căn phòng hiện giờ cô đang ở, chỉ tính riêng diện tích của nó thôi, nhìn sơ qua cũng đã gần bằng căn hộ mà cô đang thuê rồi.

Giường nằm là giường cỡ lớn, ghế sofa trông có vẻ cũng không phải loại thường, còn có cả rèm cửa nữa, tất cả đều theo tông màu trắng và vàng, được thiết kế và trang trí dựa trên phong cách hoàng gia. Shin Dakyung cảm thấy, đây giống hệt như phòng ngủ của công chúa vậy, nhưng cô biết mình không phải công chúa hay tiểu thư gì cho cam.

Căn phòng này vừa nhìn đã biết là phòng của con gái, nhưng cô chỉ vừa mới tới đây mà thôi.

Qua vài lần trò chuyện với bác Han, cô đã hỏi thăm và biết được một chút thông tin. Căn biệt thự này nằm khá xa trung tâm thành phố, nó là nơi ở trước đây của bố mẹ Jeon Jungkook, lúc ấy anh thậm chí còn chưa được sinh ra. Về sau khi Jeon Jungkook và Kim Taehyung chào đời, bố mẹ anh mới quyết định chuyển nhà, chỉ có điều vẫn thuê người đến nơi ở cũ quét dọn theo giờ.

Sau đó, khi Jeon Jungkook bước sang tuổi hai mươi bốn, Jeon Junghyung đã sang tên căn biệt thự này cho anh. Thế nhưng anh lại không thường xuyên ở đây trong suốt những năm tháng ấy, thỉnh thoảng mới lui tới mà thôi. Anh gần như chỉ đến đây ba bốn lần một năm, mỗi lần về sẽ dẫn theo bác Han nhằm phụ giúp sinh hoạt hằng ngày nên bác ấy biết khá rõ, anh sẽ ở lại trong khoảng một tuần xem như nghỉ ngơi, bởi vì nơi đây rất yên tĩnh, không khác gì đi nghỉ dưỡng cả.

Nhưng mãi cho đến dạo gần đây, Jeon Jungkook đột nhiên dọn đến căn biệt thự cũ mà sống. Ngoài ra, anh còn nói với bác Han, anh sẽ ở lại đây trong một khoảng thời gian dài nên muốn nhờ bác ấy tới phụ giúp công việc nhà như trước.

Nói tóm lại, toàn bộ căn biệt thự này đã có từ lâu. Dĩ nhiên, căn phòng cô đang ở cũng như vậy.

Với tính cách của Jeon Jungkook, anh tuyệt đối sẽ không ngủ ở đây. Vậy thì khả năng còn lại chỉ có thể là của mẹ anh hoặc một cô gái nào khác mà anh từng qua lại, bởi đây rõ ràng là phòng của con gái.

Người đầu tiên Shin Dakyung nhớ tới khi suy nghĩ này vụt qua não bộ chính là Go Hayoon.

Lí do thứ nhất, bởi vì cô ta quen biết Jeon Jungkook từ bé. Tuy cô không rõ hai người họ có yêu nhau hay không, nhưng ít nhất ở họ đã từng tồn tại tình cảm yêu thích giữa nam và nữ.

Lí do thứ hai là vì ngoài cô ta ra, cô không quen biết bất kỳ một cô gái nào khác từng có quan hệ mật thiết với anh cả.

Đối với vấn đề này, Shin Dakyung vốn dĩ không định hỏi bác Han, nhưng vì cô không nén được tò mò nên cuối cùng đã mở lời.

Bác Han cho rằng chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì nên đã nói luôn cho cô biết. Bác ấy đã làm việc cho gia đình Jeon Jungkook nhiều năm, đi theo họ từ lúc Jeon Jungkook chưa chào đời, cùng họ chuyển từ căn biệt thự cũ đến chỗ ở mới. Và theo những gì bác ấy nhớ, bố mẹ của Jeon Jungkook và cả anh đều chưa từng ở trong căn phòng hiện tại của cô.

Sau khi nghe xong, trong lòng Shin Dakyung bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp, cụ thể là gì ngay cả cô cũng không rõ.

Dù biết rằng không nên thắc mắc nhiều, nhưng mà cô vẫn muốn biết trước kia đã từng có ai ở trong căn phòng này hay chưa. Do đó, cô lại tiếp tục tò mò: "Chắc là bác biết Go Hayoon đúng không ạ?"

"Tôi biết chứ, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô Go, cậu Kim và cậu Jeon lớn lên cùng nhau." Bác Han cười hiền từ: "Hình như cô ấy cũng vừa về nước không lâu."

"Vậy thì cháu muốn hỏi..." Shin Dakyung liếm môi, có chút ngập ngừng: "Go Hayoon có từng tới đây không?"

Bác Han cũng không định giấu giếm gì cô mà đáp rất nhanh: "Không thường xuyên lắm nhưng có vài lần cô Go tới cùng cậu."

"Cô ấy ở phòng này ạ?" Khi câu này được thốt ra khỏi miệng, chẳng hiểu sao Shin Dakyung lại trở nên căng thẳng, tựa như đang mở chiếp hộp pandora vậy.

Thế nhưng, câu trả lời mà cô nhận được lại rất mơ hồ: "Tôi cũng không rõ, mỗi lần cô Go đến tôi đều không có ở đây. Vì cô ấy nói rằng cô ấy lo cho cậu được nên tôi đành quay về thôi."

Shin Dakyung ồ lên một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu, cảm thấy hơi trống rỗng một chút.

Nói vậy tức là, có lẽ Jeon Jungkook và Go Hayoon đã từng sống chung ở đây?

"Trước kia thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ hiện tại cậu cũng không có ý gì với cô Go đâu mà." Bác Han thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô thì không nhịn được mà phì cười: "Nếu không tại sao lại đưa cô về đây chứ?"

"Bác không hiểu đâu ạ." Shin Dakyung cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt váy, hàng mi cụp xuống. Cô cắn môi, ngữ khí đè nén: "Cháu cảm thấy rất ngột ngạt, đây là anh ta đang giam lỏng cháu..."

Bác Han nhìn cô, quả thật không đành lòng. Một con chim đang tự do bay nhảy trên bầu trời đột nhiên lại bị người ta bắt nhốt vào lồng, đến nó còn bức bối khó chịu, càng đừng nói tới con người.

Tuy nhiên, bác ấy cũng lực bất tòng tâm, ngoài trò chuyện an ủi cô ra thì không thể giúp được gì nữa.

Ngẫm nghĩ một lát, bác Han khẽ cất lời: "Tôi nói cho cô biết chuyện của cậu trước đây là vì muốn cô hiểu cậu thêm một chút. Tuy rằng cách thức của cậu ấy có hơi cực đoan, nhưng thật ra cậu ấy rất quan tâm tới cô."

"Sao bác lại nói vậy?" Shin Dakyung cười khổ, chắc là bác ấy vẫn chưa tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook đã làm gì với cô nên mới nghĩ về anh như thế.

"Dựa vào những gì cậu ấy làm cho cô." Bác Han đáp: "Những món ăn mà cô ăn gần đây, cô cho rằng tôi thần thánh đến mức biết cô thích hay không thích món gì sao? Là cậu dặn dò để tôi chuẩn bị cả đấy."

Shin Dakyung không nói gì, chỉ giữ im lặng, ánh mắt ảm đạm.

"Cả giờ giấc ăn cơm của cô cũng là do cậu gọi về nhắc nhở tôi. Tôi có tuổi rồi, nhiều lúc cứ quên trước quên sau, chẳng nhớ được cái gì hết."

***

Shin Dakyung thở hắt ra, đặt đôi đũa trên tay xuống.

Nhớ tới lời bác Han nói, cô vẫn còn cảm thấy khá mâu thuẫn.

Rốt cuộc Jeon Jungkook đang suy nghĩ cái gì? Anh làm vậy là đang vừa đấm vừa xoa ư?

Kể từ sáng ngày hôm trước cho đến sáng hôm nay, cô không hề nhìn thấy anh, và bây giờ đang là giữa trưa rồi.

Jeon Jungkook không có ở đây, cô vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm. Lo lắng là bởi vì cô không biết anh đang làm gì, liệu có lại tiếp tục làm phiền bố mẹ cô hay không? Nhẹ nhõm là do cô không phải đối mặt với anh, không bị sức ép và sự thâm sâu trên người anh chèn ép đến khó thở và hoảng sợ.

Lúc này, ngoài kia bất chợt vọng lại tiếng gõ cửa, là bác Han gọi cô: "Cô Shin, cô đã ăn xong chưa? Tôi mang bát đũa đi."

"Cháu xong rồi, bác vào đi!" Shin Dakyung nâng cao giọng, vươn tay rút một cái khăn lau miệng.

Bác Han đi vào phòng, đảo mắt nhìn thấy cô đã ăn hết, chỉ có duy nhất ly sữa là gần như còn nguyên: "Cô vẫn chưa uống sữa sao?"

Shin Dakyung lắc đầu, cô xua tay liên tục: "Cháu no lắm rồi, uống không nổi nữa đâu, bác bỏ vào tủ lạnh đi ạ."

"Được rồi, để tôi dọn đi."

"Khoan đã bác, bác lấy giúp cháu cuộn băng gạc với. Cháu muốn thay." Shin Dakyung chỉ chỉ vào bàn chân của mình.

Bác Han nghe vậy bèn tới cái tủ cách giường nằm mấy bước, lấy cuộn băng gạc ra rồi nói: "Để tôi thay cho cô nhé?"

"Thôi ạ, cháu tự làm được mà. Bác có việc gì thì cứ làm cho xong đi."

"Chăm sóc cô cũng là công việc của tôi mà, nào!" Bác Han ngồi xuống giường, đỡ lấy chân cô.

Shin Dakyung xoa xoa vành tai, cười ngượng ngùng. Để một người cao tuổi làm những công việc này cho cô, cô cảm thấy có hơi thất lễ.

Nhưng khi bác Han còn chưa tháo bỏ lớp băng cũ trên chân cô đi, tiếng gạc tay nắm cửa bỗng vang lên. Theo đó, động tác của bác Han cũng ngừng lại.

Trái tim Shin Dakyung suýt chút nữa đã ngừng đập, cô trở nên căng thẳng, sắc mặt tràn ngập vẻ cảnh giác.

Jeon Jungkook đang vào đây.

Đến bác Han cũng nhận ra sự thay đổi của Shin Dakyung. Bác ấy bèn chạm nhẹ lên chân cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh.

Nhưng làm sao cô bình tĩnh cho được?

Jeon Jungkook đóng cửa lại, từ tốn bước vào trong. Anh tiến đến bên cạnh giường ngủ, dừng lại ở vị trí cách cô và bác Han chưa tới hai bước chân.

"Cậu chủ!" Bác Han liền đứng dậy, nhiệt tình 'báo cáo' sinh hoạt của cô cho anh biết: "Cô Shin vừa mới ăn trưa xong, tôi vào phòng để dọn dẹp."

Jeon Jungkook gật đầu, ánh mắt lướt ngang qua dáng vẻ cố tình né tránh anh của Shin Dakyung rồi dừng lại ở cái khay trên bàn. Sau đó, anh giơ tay chỉ vào ly sữa còn nguyên, không nhìn bác Han mà nhìn thẳng vào cô rồi nói: "Cái này là thế nào đây? Sao không uống cho hết đi?"

Shin Dakyung cảm thấy mình như đang bị ép cung. Cô mất tự nhiên vuốt tóc xuống, che đi tầm nhìn của anh, bộ dạng như đang mắng thầm: "Tôi no rồi."

"Shin Dakyung, cô có biết một lít sữa như vậy bao nhiêu tiền không? Những người ngoài kia họ còn chẳng có cái để mà uống đấy!" Jeon Jungkook nhíu mày, ngữ khí cứng rắn hệt như một người bố đang răn dạy con gái của mình.

Shin Dakyung chỉ biết than ngắn thở dài trong lòng, cô lẩm bẩm: "Anh còn nhiều lời hơn cả bác Han..."

Jeon Jungkook nghe thấy nhưng không có phản ứng gì. Anh trực tiếp cầm lấy ly sữa, đưa tới ngay trước mắt cô rồi hạ giọng xuống: "Uống đi."

Hương sữa béo ngậy len lỏi vào mũi Shin Dakyung, vừa ngửi mùi thôi đã thấy no căng cả bụng rồi. Cô rụt đầu về sau, đẩy tay anh ra xa: "Tôi uống không nổi..."

"Không nổi cũng phải nổi!" Jeon Jungkook nghiêm giọng, trước sau vẫn kề sát ly sữa vào môi cô, ép buộc buộc người khác đến mức phát hoả.

"Một phần ba thôi." Shin Dakyung đành phải tìm cách trả giá.

"Uống cho bằng hết!"

"Nửa ly?" Shin Dakyung hậm hực nhìn anh.

"Tuyệt đối không lãng phí!" Giọng điệu của Jeon Jungkook vô cùng dứt khoát.

Shin Dakyung thấy mình có vẻ như không mặc cả được với anh bèn giả vờ giơ tay gãi gãi đầu để che đi một bên mặt, lén lút nhìn bác Han cầu cứu.

Bác Han nhìn hai người họ kì kèo, chỉ biết cười.

Jeon Jungkook gạt tay cô xuống, xoay cằm cô lại: "Cô nhìn bác ấy làm gì? Dù bác ấy có nói giúp, tôi cũng không bao giờ chấp nhận hành vi lãng phí đáng xấu hổ này."

"Chút nữa tôi uống là được chứ gì!" Shin Dakyung suýt nữa thì không kìm chế được mà gào lên, chỉ muốn cắn đứt tay anh ngay lập tức.

"Uống cạn ngay trước mặt tôi!" Jeon Jungkook vẫn kiên quyết đến cùng.

Shin Dakyung nghiến răng ken két, giành lấy ly sữa từ tay Jeon Jungkook, dần dần uống cạn sau đó giơ cái ly rỗng tới trước mặt anh, gằn từng chữ một: "Anh vừa lòng chưa hả?"

Jeon Jungkook cong cong khoé môi, đưa cái ly cho bác Han rồi nhìn xuống chân cô: "Đang thay băng gạc à?"

Shin Dakyung không thèm trả lời.

Bác Han hết cách, đành phải nói thay: "Tôi vừa định tháo lớp băng cũ đi thì cậu về đó."

"Bây giờ bác dọn bát đũa đi đi." Jeon Jungkook lấy mất cuộn băng trong tay bác Han. Anh ngồi xuống giường, lúc lên tiếng lại không nhìn bác ấy mà lại nhìn cô: "Để cháu làm."

Shin Dakyung nghe mà hết cả hồn, cô đảo mắt, dốc sức ra hiệu với bác Han, ý muốn nói bác ấy đừng có đi. Vì Jeon Jungkook ngồi ở trước mặt nên cô không dám múa máy tay chân.

Jeon Jungkook mà có thể tốt tính đến mức độ chịu băng bó chân cho cô ư? Cô chỉ sợ trong một giây phút nào đó, cô có lỡ lời khiến anh tức giận, nói không chừng anh sẽ bẻ gãy cả hai chân cô mất.

Mặc cho ánh mắt của Shin Dakyung thành khẩn là thế, vậy mà bác Han ấy lại làm như không thấy gì, lẳng lặng bê cái khay trên bàn lên rồi rời khỏi phòng...

***

Ngày mai là tròn một năm mình viết BYS rồi mọi người ơii🥰 Thật sự đối với mình, mình cũng không ngờ sẽ có kết quả ngoài mong đợi đến vậy đâuuu. Dù sao mình cũng không biết phải nói gì ngoài cảm ơn cả, nhờ có sự ủng hộ của mọi người nên mình có ngày hôm nay. Thật sự!! Mình biết ơn mọi nhiều lắm, cảm ơn cảm ơn cảm ơn!!!

Mình sẽ cố gắng hơn, sắp xếp thời gian hợp lý để ra truyện đều đều nha, hy vọng sẽ BYS sẽ end trong năm nay. Love u guys💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com