ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 72: Không đáng một xu

naneunjojo

Khi Shin Dakyung một lần nữa tỉnh lại, ánh nắng ngoài khung cửa đã sớm không còn.

Cô nằm yên trên giường, chỉ cần nghiêng đầu qua một chút là sẽ nhìn thấy được mặt trăng tròn đang lơ lửng trên cao.

Cô ngủ lâu đến như vậy ư? Trời cũng đã sụp tối hẳn rồi.

Shin Dakyung không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn trân trân lên bầu trời đêm cùng những vì sao rải rác, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Có thể là về bố mẹ cô, về Jeon Jungkook, hoặc cũng có thể là chính bản thân cô, về những tháng ngày vô vọng ở nơi chẳng khác gì ngục tù này.

Toàn thân cô nhức nhối như bị bánh xe nghiền qua, dù chỉ cử động nhẹ một chút cũng đau.

Sợi dây trên cổ tay đã được tháo ra, thế nhưng dấu vết của nó để lại thì vẫn không thể biến mất. Đậm màu và rõ ràng, đâm đau đôi mắt cô.

Trước khi cô ngất đi, cũng tức là lúc Jeon Jungkook rời khỏi căn phòng này, cổ tay cô vẫn đang trong tình trạng bị trói lại, và cô thì nằm sấp trên giường.

Còn bây giờ cô đang nằm ngửa, ngay ngắn ở vị trí chính giữa giường, đầu được kê thêm gối, hai tay hoàn toàn tự do.

Có phải cô nên cảm thấy may mắn vì anh vẫn còn nhận thức được cái gọi là tình người?

À không, một người đàn ông đã từng cưỡng bức cô, mặc cho cô có khóc lóc van xin như thế nào vẫn ngó lơ. Người như vậy sao có thể tồn tại thứ gọi là 'tình'?

Chẳng qua anh chỉ không muốn để cô chết quá nhẹ nhàng mà thôi.

Shin Dakyung thở dài một tiếng, hơi thở đến giờ phút này vẫn còn đứt quãng.

Cô phải sống như vậy bao lâu nữa đây?

Làm cách nào để thoát khỏi chốn địa ngục này?

Jeon Jungkook đã cho cô biết thế nào là tận cùng của nỗi đau, là nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt cô khô cạn, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp mạnh đến quặn thắt, ngay cả các bộ phận khác bên trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn trào.

Shin Dakyung chống người lên, giơ tay che chặt miệng, cảm giác buồn nôn như cơn thác lũ đột ngột ập đến, cuốn trôi mọi sự bi thương.

Đè nén cơn đau nhức trên cơ thể, cô lật đật ngồi dậy theo bản năng rồi vội vàng rời khỏi giường, muốn tìm đến nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, có vẻ như cô đã quá xem thường khả năng 'tàn phá' và sự nhẫn tâm mà Jeon Jungkook trút lên người mình. Kết quả, khi cô chỉ vừa mới bước xuống giường, vẫn chưa đi được bao xa thì phần thân dưới đã bắt đầu nhói lên một lần.

Shin Dakyung đứng không vững, ngã nhào xuống sàn nhà. Cú ngã này mạnh tới nỗi cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đầu gối của mình đập xuống đất, vậy nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng có cảm giác gì nhiều.

Có lẽ bởi vì thương tích đã quá đủ, thế nên nếu có đau thêm thì cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Cô nằm sấp trên sàn, tất cả những gì muốn nôn ra vừa nãy dường như đồng loạt trào ngược lên cổ họng.

Nhưng thực tế thì cô cũng chẳng nôn được gì cả, đây đơn thuần chỉ là một loại cảm giác buồn nôn mà thôi. Kể từ khi Jeon Jungkook đưa cô tới đây là đã gần hai mươi bốn tiếng, cô vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng, một ngụm nước còn chưa đụng tới, cả người khô khan, vậy thì nôn kiểu gì đây?

Shin Dakyung không gắng gượng, nói trắng ra chính là không còn sức để động đậy. Cô nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, tựa như một chú chim bị người ta bẻ gãy đôi cánh, tuyệt vọng tưởng chết.

Hơn nữa, cô nghĩ sau cú ngã vừa rồi, cổ chân mình cũng đã bị trẹo.

Giả như mấy tiếng trước Jeon Jungkook thẳng tay bóp chết cô thì có lẽ bây giờ cô đã không phải chật vật và thảm hại như thế này.

Trước đây cô luôn cho rằng, việc chủ động tìm đến cái chết chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho sự hèn nhát và trốn tránh thực tại của con người. Nhưng nhờ có Jeon Jungkook, cô mới hiểu được, thật ra chết đi cũng là một cách giải thoát, và cũng là con đường nhẹ nhàng nhất.

Cô mệt mỏi gục xuống, chẳng mấy chốc lại một lần nữa thiếp đi mất.

Cứ như vậy, chẳng rõ rằng đã trôi qua bao lâu. Một tiếng, hai tiếng, hoặc cũng có thể là chỉ vỏn vẹn trong một thoáng chốc mà thôi, cô lại lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngay bên tai.

Shin Dakyung chau mày, lờ mờ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cô chính là một đôi chân thẳng tấp ẩn trong chiếc quần Tây màu xám đậm.

Jeon Jungkook ăn vận rất gọn gàng, áo sơ mi màu đen mở bung hai cúc và quần Tây lịch lãm, có lẽ vừa mới từ bên ngoài trở về. Anh mang theo cái lạnh của gió trời đến bên cô, khiến cô bất chợt cảm thấy nhiệt độ bên trong căn phòng này vì có thêm sự xuất hiện của anh mà dường như đã giảm xuống không ít.

Jeon Jungkook nhìn cô từ trên cao, dáng vẻ của anh lúc này giống hệt như một bậc quân vương cao quý, ngông cuồng tự đại, đắc ý quan sát một kẻ nô lệ thấp hèn đang quỳ rạp dưới chân mình mà van xin.

Thế nhưng khi thấy ánh mắt chất chứa muôn lời oán trách và nỗi ấm ức của cô, lồng ngực anh vẫn có cảm giác bí bách và ngột ngạt một cách khó hiểu.

Shin Dakyung trước sau luôn im lặng, mười đầu ngón tay miết lên sàn nhà đến đau rát.

Hiện giờ cô thành ra nông nỗi này, anh đã hài lòng hay chưa? Bộ dạng thê thảm này của cô có khiến anh hả dạ không?

"Gần một ngày trời, chắc là đói rồi phải không?" Jeon Jungkook lên tiếng trước, tự mình phá vỡ sự tĩnh lặng và căng thẳng giữa cả hai. Anh cất giọng bình thản: "Ngồi dậy!"

Tay trái của anh bê một cái khay đựng thức ăn, tay còn lại cũng có cầm theo một ly sữa.

Shin Dakyung dời mắt đi. Không phải do cô không muốn mà là không thể ngồi dậy. Sau khi chợp mắt cô đã bắt đầu tìm lại được đôi chút cảm giác rồi.

Thấy cô không nói gì, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh lướt đi một đường rồi dừng lại trên chân cô, ở vị trí gần mắt cá chẳng biết từ lúc nào đã lờ mờ xuất hiện vài vết bầm, màu sắc rất nhạt thôi, lúc rời khỏi phòng anh không hề nhìn thấy nó.

Thế nên chắc chắn là cô vừa mới bị ngã.

"Ngồi dậy được không?" Câu hỏi này thật sự đã bật ra khỏi miệng một cách vô thức, đến cả Jeon Jungkook cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời này, và khi anh phát giác ra thì đã muộn mất rồi.

Shin Dakyung không nhìn anh, cô gằn từng chữ một: "Không cần anh giả mèo khóc chuột! Tôi không ăn!"

Nghe xong, sắc mặt Jeon Jungkook lập tức đanh lại, góc cằm căng cứng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên khắt khe hơn: "Shin Dakyung, đến giờ phút này mà vẫn không bỏ được cái tính ngang bướng cứng đầu thì người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi!"

Ngay từ đầu anh đã biết cô sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước với anh rồi!

"Có ăn hay không?" Sự lạnh nhạt và trầm mặc của cô khiến Jeon Jungkook không mấy hài lòng, qua tông giọng đè thấp đột ngột của anh, có thể thấy anh đang dần dần mất hết kiên nhẫn đối với cô.

Shin Dakyung không đáp, cô xoay mặt đi hướng khác, đây cũng chính là cách mà cô dùng để chống đối anh.

"Cô đúng là không biết phân biệt nặng nhẹ!" Jeon Jungkook nghiến răng, đặt mạnh khay thức ăn lên bàn uống trà rồi liếc nhìn cô, nở nụ cười chế giễu: "Sao nào? Cô sống chết cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng phải không? Hay là như vậy đi, để tôi nói cho cô nghe một chuyện, sau khi nghe xong rồi cô hẵng quyết định, liệu cái tôn nghiêm này của cô rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?"

"Anh lại đang toan tính điều gì nữa ư?" Dây thần kinh trong đầu Shin Dakyung căng lên hết cỡ, ánh mắt liền trở nên cảnh giác.

Jeon Jungkook không trả lời cô, anh bỗng hỏi ngược lại: "Có biết gần nửa ngày hôm nay tôi đã làm gì không?"

Đầu mày thanh tú của Shin Dakyung dính chặt vào nhau, chẳng hiểu sao trống ngực lại dồn dập bất thường, song cũng có một nỗi bất an nhất định đang từng chút một gặm nhấm và xâm chiếm linh hồn cô.

Với ngữ khí này của Jeon Jungkook, cô khẳng định những gì anh nói ra tiếp theo đây khả năng cao sẽ không mấy tốt đẹp, càng chắc chắn hơn khi điều đó là một sự bất lợi đối với cô, đồng thời cũng chính là thế mạnh của anh.

Và quả nhiên, những gì cô đoán không hề sai một ly...

"Tôi đi Busan." Jeon Jungkook cho tay vào túi quần. Anh nghiêng đầu, cười khẽ: "Thăm bố mẹ cô đấy."

Shin Dakyung cứng đờ cả người, sống lưng lạnh toát.

"Đừng lo lắng, hai bác sống rất tốt, có khi còn tốt hơn cô nữa kìa." Jeon Jungkook nhướng mày, độ cong bên khoé môi càng khiến tâm trạng người khác thấp thỏm không yên.

"Jeon Jungkook! Anh không được làm phiền bố mẹ tôi!" Cơ thể Shin Dakyung run lên một cách mất kiểm soát, câu nói này gần như đã được cô ép ra từ kẻ răng đang cạ sát vào nhau, ánh mắt hờ hững lúc đầu rõ ràng đã có hồn và sắc sảo hơn nhiều.

"Tôi đến thăm hỏi hai bác tức là làm phiền sao? Cô có biết họ chào đón tôi nồng nhiệt như thế nào không?"

"Anh đừng có giả vờ vô tội! Anh mau nói đi, anh đã bày trò gì rồi?" Thấy anh cứ vòng vo, Shin Dakyung càng thêm nôn nóng. Cô không tin anh cất công đi một chuyến xa như vậy chỉ để đến thăm bố mẹ cô, con người này ngoài mặt thì đàng hoàng tử tế, thật chất lại chẳng tốt lành gì cho cam, chí ít thì bây giờ anh chính là như vậy.

"Thật ra cũng chẳng có gì long trời lở đất, chỉ là thay mặt cô và người anh trai đáng kính của tôi, đổi mới một chút mà thôi." Ngữ khí của Jeon Jungkook bình thản, nơi đáy mắt vụt qua một tia xảo quyệt.

"Trong mấy giờ đồng hồ vừa qua, tôi đã thay đổi toàn bộ những hộ lý mà anh trai tôi và cô thuê về để chăm sóc hai bác. Hiện tại, những người mới đến đều là người của tôi." Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt tò mò, đi qua đi lại vài bước rồi cố tình hỏi cô: "Thế nên cô nghĩ xem, liệu họ có làm theo mệnh lệnh của tôi không?"

Shin Dakyung lặng người, các tế bào trong đại não như mọc chân, bay chạy loạn xạ, trong một giây nào đó lại khiến cô hoang mang, hoàn toàn đi mất phương hướng.

Cô tròn mắt kinh ngạc: "Sao... sao có thể chứ? Anh lấy quyền gì mà đuổi những hộ lý đó đi?"

Về lý mà nói, vì cô và Kim Taehyung mới là người đã đứng ra bỏ tiền để thuê họ, thế nên quyền quyết định đáng lẽ phải nằm trong tay cô hoặc là Kim Taehyung mới đúng. Jeon Jungkook dựa vào đâu mà làm như vậy?

"Shin Dakyung, đây không phải đầu tư, thế nên không cần đến giấy trắng mực đen cũng vẫn có thể chấm dứt loại dịch vụ này bất cứ lúc nào." Có lẽ buồn cười vì cách suy nghĩ này của cô, Jeon Jungkook lắc đầu như hết cách, khoé môi rướn lên để lộ hàm răng trắng sáng, một sự quyến rũ mà thâm sâu đến rợn người: "Chỉ cần tôi nói với hai bác, đây là chủ ý của cô thì mọi chuyện đều rất dễ dàng."

Shin Dakyung nhìn anh chòng chọc, hô hấp khó khăn.

Jeon Jungkook cũng không hề định né tránh ánh mắt cô, dáng vẻ của anh bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn: "Tóm lại, cô không cần biết tôi đã dùng cách gì. Điều duy nhất mà cô cần hiểu rõ, chính là hiện giờ, tôi nắm cả gia đình cô trong tay."

"Anh đang uy hiếp tôi?" Shin Dakyung hỏi, thái độ vẫn giương cung bạt kiếm với anh như trước. Thế nhưng nếu để ý kĩ một chút sẽ phát hiện ra giọng điệu của cô đã dè đặt hơn rất nhiều.

"Có thể xem là vậy, tuỳ cô."

"Lợi thế của anh là gì?"

"Tốt lắm, đây là điểm mấu chốt của vấn đề đấy, thôi để tôi nói cho cô hay vậy." Jeon Jungkook vừa nói vừa bước từng bước đến chỗ Shin Dakyung, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh eo cô: "Trước mắt, bố cô vẫn còn rất yếu, bác ấy chưa thể đi lại được và vẫn phải nhờ vào thiết bị cùng với sự hỗ trợ của hộ lý để luyện tập."

Shin Dakyung mím chặt môi, chờ đợi anh tiếp tục.

"Vậy cô nói xem, nếu như một ngày nào đó, tôi đuổi hết tất cả những hộ lý mà tôi đã thuê về thì sao? Mẹ cô dĩ nhiên không rành về các loại máy móc điều trị đó, chỉ có hai bác sống nương tựa lẫn nhau, cô con gái duy nhất lại xa nhà. Nếu lỡ may có chuyện gì bất chợt xảy ra, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm à?" Jeon Jungkook vòng tay qua eo cô, hơi dùng sức ôm cô dậy. Khắp người Shin Dakyung ê ẩm, chỉ có thể yếu ớt dựa vào vòng tay của anh như một loài động vật không xương sống.

Vòng tay anh vốn dĩ đã không còn hơi ấm như trước, mà kể từ sau khi những lời lẽ này rơi vào tai cô, cô lại càng cảm nhận được sâu sắc cái giá lạnh mà anh manh lại cho mình.

"Nói cho cô biết, tôi không giống Kim Taehyung, không rảnh rỗi đến mức tới trông nom họ thường xuyên đâu." Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng, anh giơ tay vuốt tóc cô, những ngón tay gầy chạm nhẹ lên một bên gò má tái nhợt. Cử chỉ rất ôn hoà nhưng lời nói lại mang hàm ý uy hiếp một cách trực tiếp: "Shin Dakyung, tôi rất muốn biết, giữa loại tự trọng hão huyền đó và bố mẹ của mình, cô sẽ lựa chọn cái nào?"

Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, môi mấp máy nhưng không thể cất lên thành tiếng, cổ họng dường như bị người ta đóng vào một cây đinh sắt, nói không nên lời.

Từng câu từng chữ anh thốt ra chẳng khác nào tiếng sét trong đêm mưa tầm tã, vang ầm ầm bên tai cô.

Cô biết, mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Đáng lẽ lúc đầu, cô không nên dây vào anh mới phải, cũng không nên bắt đầu mối quan hệ bừa bãi đó...

Cô đã chọc nhầm người rồi...

"Lẽ ra ban đầu... tôi không nên dính dáng tới anh." Shin Dakyung cắn chặt răng, cả gương mặt đỏ bừng: "Đồ bỉ ổi..."

Jeon Jungkook sững người giây lát.

Cô hối hận rồi sao? Hối hận vì đã gặp gỡ và quen biết anh?

"Hối hận ư? Chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cô hối hận có còn kịp nữa không?" Jeon Jungkook chỉ hơi khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi, sau đó liền nhanh chóng định thần lại, nhưng ánh mắt anh đã sớm sẫm màu, tối đi rất nhiều, không còn đọng lại bất kỳ vụn sáng nào: "Tốt nhất là cô nên biết điều một chút, an nguy của bố mẹ cô phụ thuộc vào cô cả đấy."

Shin Dakyung dùng hết sức mà gào lên: "Anh không được tìm đến bố mẹ tôi!"

Jeon Jungkook nheo mắt, sắc mặt thờ ơ: "Vậy thì phải xem cô rồi."

Trên thực tế, cô đã không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, vì Jeon Jungkook vốn dĩ không cho cô đường lùi.

Shin Dakyung lên tiếng, qua tông giọng khàn khàn cũng có thể nghe ra sự mệt mỏi và vô lực của cô: "Anh muốn gì?"

Jeon Jungkook rướn môi, bất thình lình buông cô ra, đi đến bên giường ngồi xuống: "Chỉ cần cô khiến tôi hài lòng, tôi sẽ xem xét thêm về các dịch vụ chăm sóc đặc biệt khác tốt hơn cho hai bác."

Shin Dakyung ngồi bệt dưới sàn, cô cúi đầu, mái tóc dài che mất biểu cảm trên gương mặt cô.

Sau một khoảng trầm mặc, cô chậm rãi đến gần anh, tựa như một con rắn trườn lên, bám lên vai anh, dính chặt vào lòng anh.

Jeon Jungkook trước sau vẫn quan sát cô, đuôi mắt cong cong.

Shin Dakyung ôm cổ anh, chủ động hôn anh nhưng vẻ mặt lại chẳng thể giấu được sự nhẫn nhịn và uất ức. Lúc hàng mi khép lại, một giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống, len vào giữa kẻ môi của hai người họ.

Jeon Jungkook nghiêng người, lật đè cô xuống giường. Cô cảm nhận được, bàn tay anh đang bắt đầu khám phá cơ thể cô.

"Bất cứ khi nào cô còn chưa thoát được khỏi đây và còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, mọi hành vi phản kháng của cô đều chỉ là vô dụng. Thế nên tốt nhất là từ nay về sau ngoan ngoãn một chút." Jeon Jungkook nắm lấy cằm cô, anh kề môi bên tai cô, thì thầm một câu mang ý giễu cợt: "Shin Dakyung, cái gọi là tôn nghiêm mà cô đang cố gắng giữ gìn, không đáng một xu!"

Và lại một lần nữa, anh ăn đến no bụng, sau đó phủi áo rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info