ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 71: Chết nửa con tim

naneunjojo

Cũng vì từ đầu Shin Dakyung đã không đủ kiên định, dại dột giao kèo với ác quỷ, thế nên cái giá mà cô phải trả định sẵn là sẽ vô cùng đắt.

Nỗi đau, sự thống khổ và tuyệt vọng. Ở chính thời điểm hiện tại và cả sau này, Jeon Jungkook thật sự đã đích thân giúp cô nếm trải tất cả mọi thứ. Anh buộc cô phải nhớ rõ, hậu quả của việc chọc vào anh chính là như thế này đây.

Shin Dakyung bị Jeon Jungkook ghim trên giường như đóng đinh, nắng sớm soi sáng thần sắc tái nhợt và sự bất lực trên gương mặt cô. Hai cổ tay cô bị trói trên đỉnh đầu, đôi chân lại nằm dưới sự kìm hãm của anh, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ biết nằm yên một cách không tình nguyện.

Shin Dakyung xoay mặt sang một bên, cô nhìn thấy có thứ gí đó lướt ngang qua mắt mình rồi rơi xuống sàn.

Là áo của Jeon Jungkook.

Trái tim Shin Dakyung hẫng đi một nhịp, kế đó bị một nỗi sợ hãi không tên bao trùm.

"Nói cho tôi biết..." Jeon Jungkook hạ thấp người xuống, lồng ngực anh dính sát vào sống lưng cô. Anh tựa cằm lên vai cô, thanh âm rất lạnh, hơi thở đục ngầu nhuốm màu nguy hiểm: "Cô lên giường với anh trai tôi bao nhiêu lần rồi? Hmm?"

Shin Dakyung không đáp, nguồn áp lực to lớn xoay vòng trên đỉnh đầu khiến cô càng lúc càng run sợ.

Thấy cô chỉ mãi im lặng, Jeon Jungkook bất mãn chau mày. Anh vòng tay phải qua eo cô, lướt thẳng một đường lên trên. Bàn tay anh rất lớn, bao trọn lấy cổ cô, tiện thể kiểm soát cả phần đầu của cô, bọc cô dưới người mình.

Xung quanh cô, bốn phía tứ bề đều là hơi thở của anh, giữa hai người đã sớm chẳng còn tồn tại cái gọi là khoảng cách. Cô liếc nhìn đi đâu cũng thấy phần da thịt trần thô ráp, cánh tay rắn chắc cùng với cơ bắp trơn nhẵn của anh, chúng biến thành những thanh sắt kiên cố, vây hãm và giam lỏng cô.

Shin Dakyung có suy nghĩ, một khi cô thốt lên điều gì khiến anh tức giận, chỉ một giây sau đó thôi, có lẽ anh thật sự sẽ bóp nghẹn cô bất cứ lúc nào anh muốn.

Jeon Jungkook xoay mạnh gương mặt cô qua, bỗng nhiên cao giọng quát: "Nói!"

"Một lần thì sao mà nhiều lần thì sao? Anh định sẽ làm gì? Giết tôi ư?" Shin Dakyung buộc phải ngẩng đầu dưới tư thế này, cả người gần như bị anh bẻ cong, toàn bộ thân thể hiện giờ đều nhức nhối vô cùng. Vậy mà dù có ra sao, cô vẫn kiên quyết, không chịu tỏ ra yếu thế trước anh.

Nghe xong, lực tay của Jeon Jungkook bất thình lình tăng lên.

Mặc dù cô không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng đồng thời cũng không có ý định phủ nhận chuyện của cô và Kim Taehyung.

Người phụ nữ này...

Sắc mặt Jeon Jungkook đanh lại, lạnh lẽo đến thấu xương.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ rất đẹp, thế nhưng ánh mắt của Jeon Jungkook lại chỉ tồn tại một sắc màu tối đen, không hề đọng lại bất kì tia sáng nào, cho dù là vụn vặt.

Shin Dakyung mơ hồ nghe thấy tiếng răng của Jeon Jungkook cạ vào nhau ken két. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cô có thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào.

Sức lực từ bàn tay anh cũng đang khiến hô hấp của cô chật vật hơn trước.

Jeon Jungkook dùng tay trái quấn lấy eo cô rồi siết chặt. Anh nén mạnh da thịt cô như đang trút giận, khiến Shin Dakyung kêu lên một tiếng. Anh gằn giọng: "Shin Dakyung, tôi đã từng cảnh cáo cô, không được để cho người đàn ông khác nhìn thấy cơ thể này. Cô lại dám làm trái lời tôi, đúng là ăn gan hùm mật gấu!"

Đầu mày thanh tú của Shin Dakyung nhíu lại vì đau đớn, ngón tay báu lấy ga giường đến mức những khớp xương cũng chuyển sang trắng bệch. Cô ngang bướng: "Chẳng lẽ tôi còn phải trung trinh với anh sao? Anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi như vậy? Theo như anh nói, người đàn ông mà anh đang nhắc tới chẳng phải là anh trai của anh à? Nếu anh đã biết nhưng ngày hôm nay vẫn động vào tôi, vậy thì anh là loại người gì chứ?"

"Chính Kim Taehyung là người đã giáng một cái tát vào tôi trước, bây giờ tôi trả lại cho anh ấy, đây là lẽ thường tình. Giữa bọn tôi làm gì có ai quân tử hơn ai? Chẳng qua cũng chỉ một chín một mười cả thôi." Ánh mắt Jeon Jungkook sâu thăm thẳm, tựa như đang chất chứa một ngọn lửa. Chỉ cần một tác động nhẹ từ Shin Dakyung, nó sẽ bùng cháy hừng hực, thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Jeon Jungkook cười nhạt: "Muốn biết tôi là loại người gì à? Dù sao thì mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô hay. Con người tôi trước giờ vốn rất hẹp hòi, có thù tất báo. Kim Taehyung và cô đâm sau lưng tôi bao nhiêu lần, tôi đảm bảo sẽ trả đủ hết cho các người, thậm chí còn nhiều hơn cả thế!"

"Quan trọng hơn..." Jeon Jungkook cúi đầu ghét sát, bờ môi anh lướt tới, như có lại như không chạm vào gò má cô. Anh thì thầm: "Một khi tôi đã không thể có được thứ mình muốn, tôi thà rằng tự tay huỷ hoại nó còn hơn để cho kẻ khác hưởng thụ..."

Giọng điệu của anh tuy nhẹ nhàng, thế nhưng ý tứ uy hiếp lại cực kỳ nồng nặc.

Shin Dakyung khẽ run lên, không chỉ ở bên ngoài mà dường như tất cả các tế bào hoạt động bên trong đang đồng loạt run rẩy và la hét điên cuồng.

Chúng đều có ý nhắc nhở cô, chỉ còn cách thoát khỏi người đàn ông khó lường này, cuộc sống của cô mới có hy vọng được bình yên. Trường hợp ngược lại, nếu cô không còn khả năng để trốn chạy, những ngày tháng sau này của cô sẽ là nơi địa ngục tăm tối, là khổ đau không thấy điểm dừng, và đồng thời cũng là gông cùm xiềng xích trói buộc sự tự do của cô.

Shin Dakyung bất an tột cùng. Trong một hoàn cảnh không thể biết trước được rằng vào mấy phút hay thậm chí là mấy giây sau, Jeon Jungkook sẽ làm gì với cô, việc cô thấp thỏm lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Quan sát thấy biểu hiện của cô, Jeon Jungkook cười khẩy khinh miệt. Anh giơ tay, trực tiếp kéo khoá váy ngủ sau lưng cô rồi giật xuống. Bả vai mảnh khảnh, vòng một đầy đặn cùng với một khoảng da thịt trắng hồng bày ra, đập vào mắt Jeon Jungkook, khơi dậy dục vọng và sự ham muốn trong anh.

Tuy rất hận cô, hận cô vì sao lại dính dáng đến anh trai của mình. Thế nhưng Jeon Jungkook không thể không thừa nhận, anh nhớ cảm giác khi ở bên cô, cùng cô hoà làm một, cùng cô đắm chìm.

Shin Dakyung hốt hoảng, cảm nhận được bờ môi của người đàn ông đang lướt dọc sống lưng mình, ngoài ra còn có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang cọ vào cô, Shin Dakyung vừa nhục nhã vừa ấm ức tưởng chết. Với tình trạng hiện giờ của mình, cô đối với anh chẳng khác nào trứng chọi đá.

"Jeon Jungkook, anh là loại đàn ông vô liêm sỉ! Hạng người chỉ biết lợi dụng lúc người khác không thể phản kháng để giở trò, tôi không phục!" Shin Dakyung khản cổ gào lên, cả người ngọ nguậy.

"Tôi vô liêm sỉ? Bây giờ vẫn chưa thể nói trước điều gì đâu." Bàn tay Jeon Jungkook tựa như một con rắn, tuỳ tiện sờ soạng khắp mọi nơi, hưởng thụ từng tấc da mịn màng trên cơ thể cô. Anh nhướng mày nhìn cô, dáng vẻ cười cợt: "Cô quên rằng trước kia cô từng kêu la dưới thân tôi thế nào rồi à? Tôi vẫn thích dáng vẻ của cô khi đó hơn, xinh đẹp và ngoan ngoãn hơn lúc này nhiều."

Dứt lời, anh áp xuống, đè lên môi cô.

Một cảm giác đau rát truyền tới, anh đang cắn lên môi cô, cắn thật mạnh!

Shin Dakyung dùng cổ tay đang bị trói của mình, dốc sức đẩy anh ra. Cô nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh, môi dưới bắt đầu rướm một ít máu.

Hành vi này của cô khiến Jeon Jungkook không hài lòng, khoé môi thoáng giật giật. Anh lại một nữa cưỡng ép xoay mặt cô lại, một cách dứt khoát và thô bạo: "Sao hả? Mới đó mà đã chán ghét tôi rồi ư? Cô thay đổi cũng nhanh thật."

Shin Dakyung những tưởng xương hàm của mình sắp bị anh bẻ gãy. Dưới sự kiểm soát của anh, sống lưng và cổ cô gần như đã rã rời. Cô nhìn vào mắt anh, dằn mạnh từng chữ: "Phải! Tôi bài xích, chán ghét việc anh động vào người tôi..."

"Còn Kim Taehyung thì được phép phải không?" Còn chưa để cô nói hết câu, chỉ vừa mới nghe tới đây thôi, sắc mặt Jeon Jungkook đã trở nên cực kỳ doạ người, hết đỏ rồi lại chuyển sang tái xanh. Lửa giận trong lòng tựa như được xối thêm chất xúc tác, bốc cháy hừng hực. Những ngón tay gầy khẽ co lại, lần này anh thật sự đã dùng sức bóp lấy cổ cô, gân xanh trên trán thi nhau gồ lên.

Muôn vàn cảm xúc như ghen tuông, đố kỵ, oán trách và căm hận đồng thời hoà lại làm một, bùng lên thành một ngọn lửa lớn, đốt sạch lý trí của anh, thiêu rụi sự trầm ổn và điềm đạm trong anh, khiến anh hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Shin Dakyung mở hé miệng, cô thở dốc, hít lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Cô cảm nhận được cơn giận của anh, cảm nhận được cơ bắp trên người anh vì sự phẫn nộ ấy mà căng cứng, cảm nhận được làn khí phả xuống gò má mình giá lạnh đến nhường nào.

Shin Dakyung còn nhớ rõ, bàn tay ấy đã từng dịu dàng vuốt tóc cô thế nào, dỗ dành cô một cách ôn nhu ra sao. Vậy mà giây phút này nó bỗng dưng hoá thành một chiếc kìm sắt, kẹp chặt cổ cô, rút cạn sự sống của cô từng chút một.

Anh có thể nâng cô lên tận thiên đường, song cũng có thể đạp cô xuống thẳng địa ngục.

Dù cho cô đã thử cố gắng, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể gỡ được chiếc kìm đó ra khỏi cổ mình, vì thật sự sức lực của cô cũng không còn lại bao nhiêu.

"Shin Dakyung, một con nhóc như cô lại muốn chơi tôi ư? Cô có lường trước được hậu quả của nó không?" Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu dữ tợn.

Mặc dù anh ở rất gần cô, nhưng Shin Dakyung căn bản đã không còn nghe rõ lời anh nói nữa, về sau cũng chỉ nhìn thấy môi anh mở ra rồi khép lại. Thứ duy nhất mà cô nghe được chỉ là những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên ngay bên tai.

Dưỡng khí tràn vào phổi ngày một ít dần.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy hít thở cũng là một việc khó khăn.

Gương mặt cô vì bị anh siết quá lâu nên đã tái đi rất nhiều, nhợt nhạt đến đáng thương.

Tầm nhìn cũng mờ đi, là do cái chết cận kề, là do nước mắt đã làm nhoè mất.

Thế nhưng, cô vẫn nhìn thấy gương mặt anh tuấn đã sớm trở nên hung dữ của anh ở sát cạnh, dường như anh chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức.

Và anh đang làm điều đó.

Shin Dakyung ngẩng đầu, buông thõng tay. Cô biết mình không thoát, thế nên chỉ đành nhắm nghiền mắt thoả hiệp.

Nước mắt tràn ra, chảy dài xuống cánh tay của Jeon Jungkook.

Cô không thể chết được.

Vì nếu cô chết rồi, bố mẹ cô thì phải làm sao đây...?

Nhưng mà bây giờ cô kiệt sức rồi.

Vào khoảnh khắc cô chỉ còn cách cửa tử đúng một bước chân, Jeon Jungkook bất ngờ buông cô ra.

Shin Dakyung mất đi điểm tựa, cả người cô xụi lơ, ngã mạnh xuống giường, cơ thể cong lại như con tôm. Đây chính là tư thế khi một ai đó cảm thấy không an toàn.

Cô thở dồn, sống chết mà thở, ho nhiều đến mức mặt mũi đỏ rần.

So với Jeon Jungkook, cô tả tơi không chịu nổi, mái tóc rối bời, váy ngủ xộc xệch, tựa như một con búp bê rách nát. Năm ngón tay gầy của anh in hằn dấu vết trên cổ cô, màu sắc của nó đậm đến nhức mắt, nhìn qua cũng đủ biết anh đã mạnh bạo với cô như thế nào.

Không cho cô thời gian lấy lại nhịp thở của mình, Jeon Jungkook tiếp lục lật cô nằm úp sấp, anh cũng theo đó mà đè người lên, ngữ khí khiến người ta run sợ: "Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy. Kim Taehyung chạm vào cô được, vậy thì tôi cũng làm được!"

Sau khi câu nói đó rơi xuống, Jeon Jungkook cởi hẳn váy ngủ của cô ra. Khi Shin Dakyung còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy tiếng anh kéo khoá quần.

Biểu tượng nam tính của người đàn ông đã sớm thức tỉnh vào những lần tiếp xúc thân mật của cả hai, chỉ chực chờ được giải phóng.

Shin Dakyung lắc đầu, cô thều thào: "Đừng... đừng làm vậy..."

Jeon Jungkook sao lại để tâm tới những lời cô nói?

Eo cô bị anh nâng lên cao.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt u ám như bị một màn sương dày bao phủ.

Anh nhìn thấy cô đang run rẩy.

Nhìn thấy cô đã khóc.

Và nước mắt của cô vẫn còn vươn lại trên cánh tay anh.

Dẫu rằng con tim quặn thắt khôn nguôi, anh vẫn tự thôi miên mình, thầm nhủ tất cả những việc này đều là do cô chuốc lấy.

Jeon Jungkook cắn răng, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, xương quai hàm sắc lẹm, sâu trong đáy mắt ấy là nộ khí phừng phực. Anh đè thấp giọng, cố tình nhấn mạnh: "Shin Dakyung, sai lầm lớn nhất của cô chính là đã chọc vào tôi! Cô đùa nhầm người rồi!"

Dứt câu, Jeon Jungkook kéo người cô về phía sau.

Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Shin Dakyung cũng bật ra khỏi cổ họng.

Vì không có màn dạo đầu, không có sự kích thích thuần tuý giữa nam và nữ, vì cơ thể cô khô khan, thế nên lần này cô tiếp nhận anh cực kỳ khổ sở, mà anh cũng không thể vào trong một cách dễ dàng.

Jeon Jungkook thở dốc, hơi thở phả lên làn da cô có chút thô lỗ. Anh phủ môi xuống, chặn đứng tiếng hét của cô, gấp gáp quấn lấy chiếc lưỡi của cô, vừa quyến luyến không rời vừa ngông cuồng chinh phục, thân dưới vẫn đang tìm cách xâm nhập vào trong.

Bàn tay anh men tới đâu cũng đều để lại một dấu vết ẩn hiện, đánh dấu chủ quyền của riêng anh.

Shin Dakyung đau đớn cùng cực, cô chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngày cô sẽ bị cưỡng bức bởi chính người mà mình từng tin tưởng.

Một mối quan hệ không tình nguyện là như thế này sao?

Cô không còn sức để giãy giụa, để mặc cho anh nhấm nháp, chiếm hữu cơ thể cô.

Jeon Jungkook buông môi cô ra, nhưng lại tiếp tục khai phá những vị trí khác. Anh hôn lên má cô, khi bờ môi mỏng dừng lại trên bả vai gầy, anh bất chợt há miệng, cắn mạnh lên vai cô.

Shin Dakyung chỉ biết kêu la trong vô vọng, cô cảm nhận được anh đang trút giận, trút hết toàn bộ sự giận dữ của mình lên người cô.

Eo bị anh siết đau, cổ bị anh bóp đau, sự mềm mại trước ngực cũng bị anh nắn bóp và dày vò suýt biến dạng.

Jeon Jungkook bắt đầu luân động với tốc độ khá nhanh. Shin Dakyung cắn môi tới bật máu, ép bản thân không được hé ra bất kì âm thanh mờ ám nào, nếu không sẽ lại vô tình đánh thức con thú đang ngủ yên, khi đó người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi.

Vẻ mặt cô hiện giờ, ngoài đau đớn ra cũng chỉ còn lại thống khổ.

Jeon Jungkook thấy bộ dạng cứng đầu của cô thì càng không vừa ý, thân dưới kiên quyết đi sâu vào trong hơn, buộc cô không thể không bật ra âm thanh yêu kiều của mình.

Anh cúi đầu, sống mũi chôn vào gáy cô, thanh âm cất lên tuy rất lạnh lẽo nhưng dường như cũng chất chứa một nỗi lòng khó nói thành lời: "Shin Dakyung, cô nói cho tôi biết, suốt ba năm nay tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt? Tôi nâng niu cô trên tay, chiều chuộng cô lên tận trời, thích cái gì liền có cái đó, kể cả khi cô không thích tôi cũng tìm mọi cách đưa đến tận tay. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ thoả mãn cô sao? Vẫn chưa đủ để khiến cô hài lòng ư? Cô còn muốn cái gì nữa? Vì sao lại quay lưng phản bội tôi? Hả?"

Nói đến câu cuối cùng, anh gần như ra sức mà gầm lên, cánh tay ôm cô gắt gao, chỉ hận không thể vo tròn rồi khảm cô vào người mình.

"Jeon Jungkook... anh nói nghe cảm động thật đấy. Nếu người ngoài... nghe được mấy lời này của anh... chắc sẽ nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ, chỉ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác mất." Shin Dakyung bỗng nhiên bật cười, cười một cách chua xót. Hốc mắt cô ửng đỏ, giọng nói cũng run rẩy:  "Nhưng mà... những điều mà anh đã làm là vì tôi sao? Quần áo, mỹ phẩm đắt tiền, nước hoa số lượng giới hạn và cả chiếc vòng có tên Blue Crystal đó nữa... Có thật là tất cả những thứ đó đều là anh dành cho tôi không...? Hay chúng vốn dĩ thuộc về một người phụ nữ khác có gương mặt giống hệt với tôi?"

Jeon Jungkook quan sát cô không rời, khi nhìn thấy nụ cười mang theo vị đắng ấy của cô, trong mắt anh lại để lộ một vẻ do dự, trái tim vô thức nhói lên một chút, giống như bị thứ gì đó đâm xuyên thẳng qua.

"Bây giờ cô ta quay lại rồi... vậy thì kẻ đệm lót như tôi có còn cần thiết nữa không? Chính vì vậy, dù sau này tôi có qua lại với ai... hẹn hò với ai... quan hệ với ai cũng là việc riêng của tôi... không hề liên quan gì đến anh cả." Shin Dakyung nói không ra hơi, giọng cô đã khàn đi rất nhiều rồi. Vì đã la hét, kêu gào cộng với việc bị Jeon Jungkook bóp nghẹn. Chỉ một chút nữa thôi, không chừng cô sẽ tắt luôn cả tiếng nếu cứ giữ nguyên tình trạng này.

Nhưng do trong lòng căm phẫn anh dùng cách thức tàn nhẫn này đối xử với cô, thế nên cô đành đánh liều tới cùng: "Thật ra anh chỉ... chỉ muốn thông qua gương mặt này để tìm lại cảm giác đã mất khi xưa, để yêu thương người phụ nữ của anh hơn mà thôi. Sự chân thành của anh... nào có là vì tôi? Những thứ mà anh mang đến... đã bao giờ thật sự dành cho tôi? Tôi vốn chỉ là một kẻ thế thân, một kẻ ăn ké may mắn... không phải sao...?"

Nói đến đây, mọi sự ngập ngừng, không nỡ hay không đành lòng vừa rồi của Jeon Jungkook hoàn toàn bị thổi bay.

Nhất là câu nói "dù sau này tôi có qua lại với ai, hẹn hò với ai, quan hệ với ai cũng là việc của riêng tôi, không hề liên quan gì đến anh."

Không liên quan gì đến anh...

Lồng ngực Jeon Jungkook căng tức, phập phồng vì phẫn nộ.

Lẽ ra anh ban nãy không nên do dự, vì từ đầu đến cuối cô chỉ muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô mà thôi.

Thế nên, khi lên tiếng, câu trả lời của anh đã thành ra thế này: "Phải. Loại con gái không biết an phận như cô chỉ có thể làm thế thân của cô ấy thôi."

Jeon Jungkook nheo mắt, thủ thỉ bên tai cô, mang theo đôi phần ác ý: "Chỉ có kém, không có hơn."

Shin Dakyung cúi đầu không nói, móng tay đâm sâu xuống, cào rách ga trải giường.

Sau đó, anh lại tiếp tục tàn phá cơ thể cô, không biết mệt mỏi.

Dù Shin Dakyung có gào khóc, nức nở cầu xin anh dừng lại, anh vẫn cứ bỏ ngoài tai.

Đây là sự trừng phạt anh dành cho cô.

Trải nghiệm lần này giống như một cơn ác mộng dài, gặm nhấm và rồi ăn mòn cả tinh thần lẫn tôn nghiêm của cô.

Cõi lòng nguội lạnh, con tim cũng chết đi quá nửa.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, cho tới khi Jeon Jungkook chịu dứt ra khỏi người cô thì Shin Dakyung cũng chỉ còn lại thoi thóp hơi tàn. Cô nằm bất động, còn anh thì thờ ơ bước xuống giường, kéo lại khoá quần rồi nhặt áo lên mặc vào.

Trước khi mất hết ý thức, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng sập cửa.

Anh đã bỏ đi.

Shin Dakyung nhắm mắt lại, dòng lệ trong suốt cũng theo đó mà trào ra, thấm ướt ga trải giường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com