ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 70: Mùi hương thuộc về riêng anh

naneunjojo

Khoảnh khắc mở mắt ra, trong một thoáng nào đó, Shin Dakyung đã lầm tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.

Trần nhà xa lạ, ga trải giường xa lạ, cách bố trí và thậm chí là tất cả những gì trong căn phòng này đều hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Duy chỉ có một thứ, Shin Dakyung cảm thấy khá quen thuộc. Thế nhưng cô nhất thời lại không thể nhớ ra lý do vì sao mình lại quen thuộc với nó đến vậy.

Đó chính là mùi hương.

Tuy rằng rất nhẹ nhàng thôi nhưng lại quanh quẩn khắp mọi nơi, rõ ràng nhất chính là ở trên chiếc giường và gối đầu cô đang nằm.

Shin Dakyung khẽ cử động, theo phản xạ đầu tiên là muốn trở mình ngồi dậy. Nhưng khi cô chỉ vừa mới cựa quậy một chút thì lại mất thế, hai tay như bị ai đó bẻ quặt ra sau rồi đóng thành khuôn, nặng nề và nhức nhối vô cùng.

Shin Dakyung vô lực nằm sấp trên giường, lồng ngực bị đè lâu đến mức hít thở khó khăn. Cô hơi nghiêng mặt sang một bên, cũng nhờ tư thế này mà cô mới có thể nhìn thấy và biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.

Đầu giường được nối bởi một sợi dây dài, hình như điểm dừng của nó chính là cổ tay của cô. Bởi vì lúc cô thử nhúc nhích, sợi dây đó cũng căng ra theo.

Shin Dakyung lặng người, cứ thế nằm yên bất động trên giường.

Cô... bị trói ư...?

Trong đầu Shin Dakyung bất thình lình vang lên một tiếng nổ rất lớn. Những tàn dư của nó lan tràn, tìm đến gặm cắn và ăn mòn toàn bộ lý trí của cô.

Tối hôm trước, trong lúc cô đang ngủ, hình như có ai đó đã đột nhập vào nhà cô.

Mặc cho cô có dốc hết sức mình để phản kháng, chống cực kịch liệt đến mức nào, thậm chí đã cào xước da người đàn ông đó, cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Sau đó, cô chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và liệu rằng kẻ đó có làm gì cô hay không. Bởi vì cho đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ rồi.

Tâm trạng Shin Dakyung bắt đầu nổi sóng. Cô trở nên hoang mang, hết vùng vẫy rồi lăn đi lăn lại, tìm mọi cách để tháo sợi dây này ra nhưng không tài nào sờ vào được nút thắt của nó.

Cảm giác bất lực khi bố mẹ cô bị tai nạn lại một lần nữa ập đến, ăn sâu vào từng bộ phận bên ngoài và bên trong cơ thể.

Shin Dakyung không la hét, càng không kêu gào cầu cứu. Bởi cô biết, dù có làm vậy cũng vô ích, ngược lại sẽ chỉ khiến cô kiệt sức thêm mà thôi.

Người đàn ông đó... mục đích của hắn là gì?

Nếu hắn đã bắt cô, vậy thì chắc chắn có điều gì đó ở chỗ cô đã thu hút hắn. Thế nên hắn mới muốn có được nó bằng mọi cách, kể cả là giam giữ một người theo cách bất hợp pháp như thế này.

Cô tin rằng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vào căn phòng này thôi.

Shin Dakyung ngẫm nghĩ, sau đó bèn trở mình, tìm cách đứng dậy. Cô không thể cứ nằm một chỗ mà chờ chết như vậy được.

Tuy tay cô bị trói, nhưng đôi chân thì vẫn tự do.

Shin Dakyung bước xuống giường, quay đầu nhìn về phía cánh cửa ở cách cô khoảng một hai mét.

Đó là một cánh cửa sát sàn với lớp kính trong suốt, sạch bong đến từng chi tiết.

Shin Dakyung hơi nheo mắt lại. Bên ngoài cánh cửa đó là một khu vườn được lát cỏ xanh mướt, xung quanh còn trồng thêm một vài loài hoa khác nhau, đa dạng sắc màu, có vẻ như đã được chăm sóc rất tốt.

Nhưng mà cô lại cảm thấy nó giống với một phần sân ở sau nhà hơn.

Và giả như suy nghĩ của cô là đúng, vậy thì có nghĩa căn phòng hiện tại mà cô đang bị nhốt nằm sát cạnh sân sau, một vị trí khá khuất và đôi khi còn rất khó tìm ra, tuỳ theo cách thiết kế của... ngôi nhà?

Shin Dakyung chậm rãi đi tới cánh cửa đó.

Về phần sợi dây đang quấn lấy cổ tay cô và được nối với đầu giường, cô đoán rằng độ dài của nó chỉ giới hạn trong căn phòng này mà thôi. Tức là nếu cô di chuyển ở trong phòng thì vẫn được, sợi dây sẽ được kéo dài ra theo từng bước chân của cô. Khi nào cô tiến đến gần đầu giường, cũng chính là điểm móc nối của nó, nó sẽ tự động thu ngắn lại.

Tuy nhiên, cô tuyệt đối không thể ra ngoài.

Người đàn ông đó thả cho cô tự do, nhưng lại giới hạn tự do của cô trong căn phòng này.

Shin Dakyung xoay người, thử lần mò kéo cửa ra nhưng cũng không kéo được, nó đã bị khoá lại rồi.

Chỉ còn lại cánh cửa chính dẫn vào căn phòng này thôi.

Shin Dakyung nuốt nước bọt, đè nén sự thấp thỏm trong lòng rồi đi tới cửa chính.

Quả nhiên, ngay khi cô đi tới cửa, sợi dây đã căng ra hết mức và không thể kéo dài ra thêm được nữa.

Một điều chắc chắn, không cần động não cũng biết, cánh cửa này cũng bị khoá.

Shin Dakyung áp tai vào, thế nhưng không nghe được động tĩnh gì từ bên ngoài cả. Cô lại không dám, nói đúng hơn là không thể đập cửa vì cả hai tay đều đang bị trói.

Shin Dakyung mím chặt môi, vừa hoảng vừa lo, không biết người đàn ông kia đang âm mưu chuyện gì?

Hắn nhốt cô ở đây, đợi tới khi cô tỉnh lại, sau đó thì sao?

Hắn định làm gì?

Một khi hắn vào đây, cô biết phải ứng phó như thế nào với tình trạng bất tiện hiện giờ của mình?

Shin Dakyung càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng, răng môi va lập cập vào nhau. Cô dựa vào cửa, từ từ ngồi sụp xuống. Cái buốt giá của nền đá cẩm thạch tiếp xúc với da thịt, nhuốm lạnh ý chí của cô.

Cô cứ ngồi yên như vậy mãi, cũng chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Mười lăm phút, nửa tiếng, hay thậm chí là một giờ. Chỉ biết rằng cho đến khi đôi chân gần như tê cứng, đến khi loáng thoáng nghe thấy âm thanh vọng vào từ bên ngoài, Shin Dakyung mới có phản ứng trở lại.

Cô ngẩng đầu, sóng mắt dao động, một lần nữa kề tai vào cửa.

Ban đầu tuy còn khá mơ hồ, nhưng dần dà về sau, tiếng động ngày một vang và rõ ràng hơn.

Là tiếng bước chân.

Tức là, có người đang đến...

Shin Dakyung hoảng hồn, lập tức lấy thế đứng dậy rồi chạy vọt lên giường.

Cô lùi sát về phía sau, sự cảnh giác tăng vọt đến mức tuyệt đối, hàng loạt dây thần kinh trong đầu đều đồng thời căng ra như dây đàn.

Từng bước rồi lại từng bước chậm rãi, thanh âm khiến người khác lo sợ ấy cứ vang lên một cách từ tốn. Và cuối cùng, nó bỗng nhiên im bặt.

Điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là người đó đang đứng ở ngay trước cửa, rất gần cô rồi.

Hô hấp của Shin Dakyung khó nhọc, đến việc hít thở còn không dám thở mạnh.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, cô như nuốt phải một ngụm khí lạnh, mười ngón tay ở sau lưng báu chặt gối nằm.

Shin Dakyung chỉ biết run sợ, còn tiếng bước chân kia thì giống hệt như tiếng sấm giữa cơn giông, không ngừng giáng xuống đầu cô.

Giây phút tiếng động ấy thật sự chấm dứt cũng chính là lúc cô nhìn thấy hình dáng và diện mạo của người đàn ông ấy một cách trọn vẹn. Shin Dakyung bất chợt sững người, bàn tay cũng theo đó mà lỏng dần.

Cô bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí hoài nghi rằng liệu những gì đang diễn ra ở trước mắt là thực hay mộng ảo.

Vì một người vốn đang bận bịu với mớ công việc chất chồng nơi Thuỵ Sĩ xa xôi không thể nào bất thình lình xuất hiện ở đây được?

Còn một khả năng khác nữa, đó là chính cô đang ở Thuỵ Sĩ, cho nên mới có thể gặp được anh. Thế nhưng chuyện này quá mức vô lý, vì tối hôm trước cô vẫn còn ở trong nước cơ mà?

Nếu khả năng này cũng bị bác bỏ, vậy lẽ nào...

Shin Dakyung đờ đẫn nhìn người đàn ông đứng cách mình chưa đầy một mét. Cổ họng cô tắc nghẹn, không thốt nên lời.

"Sắc mặt vẫn hồng hào đến vậy, có vẻ như tối qua cô ngủ rất ngon." Jeon Jungkook cho hai tay vào túi quần. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt ẩn hiện ý cười mờ nhạt: "Cũng tốt, xem ra không bị lạ chỗ."

"Jeon Jungkook...." Shin Dakyung lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Sau đó, cô bèn chồm người về trước, nét mặt khó tin: "Anh... chẳng phải bây giờ anh đang ở Thuỵ Sĩ ư?"

"Sao nào? Bất ngờ lắm phải không?" Jeon Jungkook nhướng mày, dáng vẻ của anh lúc này tựa như một vị vua tự cao tự đại, đang quan sát một tên nô lệ bị gông cùm trói buộc là cô: "Tôi hoàn thành xong dự án trước thời hạn, lẽ dĩ nhiên sẽ quay về sớm hơn rồi. Còn ở lại đó làm gì chứ?"

"Không, không phải như vậy!" Shin Dakyung lắc đầu, vội vàng giải thích ý nghĩ của mình: "Rõ ràng trước đó trong cuộc họp, Chủ tịch có nói anh đã kéo dài lộ trình thêm hai tuần nữa mà? Vì dự án gặp chút khó khăn?"

Đối với câu hỏi này của Shin Dakyung, Jeon Jungkook lại không trả lời ngay. Anh đột nhiên im lặng, thế nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây.

Ánh nhìn đó của anh khiến tâm tình cô dậy sóng, vô cùng bất an.

Khoảng một phút sau, Jeon Jungkook mới chịu lên tiếng. Anh chỉ thốt ra ba từ ngắn ngọn thôi nhưng cũng đủ sức khiến niềm hy vọng ít ỏi còn sót lại trong cô vỡ tan tành.

"Cô tin à?" Jeon Jungkook khẽ bật cười.

Shin Dakyung ngẩn ra hoàn toàn.

Anh nói vậy là thế nào?

Chẳng lẽ chuyện dự án vướng phải rắc rối rồi bị trì hoãn gì gì đó chỉ là nói dối mà thôi?

"Cũng đúng. Hầu mọi người đều tin lời tôi, cô cũng không ngoại lệ." Jeon Jungkook gật đầu, cố tình ra vẻ như đã hiểu.

Nói xong, anh bèn cất bước tiến lại gần cô.

Shin Dakyung giật mình, cô dựa sát vào đầu giường theo phản xạ.

Chẳng mấy chốc, Jeon Jungkook đã đứng ngay bên cạnh cô. Khoảng cách của hai người gần đến mức cô còn có thể ngửi thấy được mùi hương thuộc về riêng anh.

Mùi hương... thuộc về... riêng anh...?

Shin Dakyung mở to mắt, một tia sáng bất chợt loé lên, vụt nhanh qua não bộ cô như điện xẹt.

Mùi hương của anh... giống hệt với thứ đọng lại trên chiếc giường này, thậm chí là phảng phất khắp nơi, len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng.

Tất cả đều giống y như đúc.

Thế nhưng, đợi tới khi Shin Dakyung phát giác ra được vấn đề mấu chốt thì đã muộn. Gương mặt Jeon Jungkook áp sát, cô chỉ biết ngẩng đầu, giương mắt nhìn anh từ từ cúi xuống.

Anh chống hai tay lên giường, sống mũi chỉ cách cô mấy cm. Shin Dakyung dường như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình vo tròn trong đáy mắt tựa vực sâu ngàn dặm của anh. Một khi đã sẩy chân rơi xuống, vạn kiếp cô cũng chẳng thể trèo lên được nữa.

Jeon Jungkook hơi nheo mắt, anh giơ tay lên, gạt một lọn tóc của cô ra sau tai. Động tác tuy dịu dàng là vậy nhưng giọng nói từ đâu tới cuối vẫn lạnh toát: "Shin Dakyung, cô biết không? Nếu tôi không vẽ vời thêm một chút thì cô đã chẳng ở đây rồi."

Shin Dakyung sững sờ.

Cô thảng thốt vì lời nói của anh, càng hoảng sợ vì hành vi của anh.

Khoảnh khắc anh vươn tay vén tóc cô, cô đã liếc thấy những dấu vết lộn xộn trên cổ tay anh.

Đó chính là vết cào.

Tối hôm trước, chính cô đã cào rách da của người đàn ông đó, ở cổ tay bên phải.

Và lúc nãy, Jeon Jungkook đã dùng tay bên phải để chạm vào mái tóc cô.

Hơn nữa, mùi hương của anh cũng trùng khớp với căn phòng này. Tức là, anh là chủ, là người sở hữu nó.

Tất cả những chi tiết lặt vặt đó liên kết lại với nhau, làm dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng cô.

"Anh... là anh..." Shin Dakyung chấn kinh nhìn anh. Cô bỗng lắp bắp, giọng nói đứt quãng.

"Phát hiện ra rồi à?" Khoé môi Jeon Jungkook khẽ rướn lên, cọ vào vành tai cô từng chút một, tông giọng đè xuống rất thấp: "Phải, là tôi đã vào nhà cô đấy."

Shin Dakyung cắn răng, hô hấp dồn dập. Cô vô thức rụt người lại, lùi ra sau, muốn thoát khỏi phạm vi tràn ngập hơi thở của anh.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không cho cô cơ hội. Anh gia tăng sức lực, bàn tay đang đặt sau đầu cô đột nhiên chuyển hướng, bóp và kiềm chặt phần gáy rồi kéo cô lại.

Hiện tại, gương mặt của cả hai gần trong gang tấc.

Shin Dakyung kêu to một tiếng, đau đến điếng người. Jeon Jungkook thật sự không hề nương tay với cô, anh dùng lực rất mạnh, trong một giây phút nào đó cô còn tưởng rằng phần gáy và cổ của mình đã biết dạng dưới bàn tay của anh rồi.

"Đồ hèn hạ..." Shin Dakyung nhíu chặt mày. Cổ tay cô đang bị trói, phía trên cũng bị Jeon Jungkook kiểm soát hoàn toàn, dáng vẻ chật vật vô cùng: "Anh lén lút đột nhập vào nhà người khác lúc nửa đêm chỉ để làm ra loại chuyện này thôi sao? Có đáng mặt đàn ông nữa không?"

"Có trách thì trách chính cô lơi lỏng cảnh giác thôi. Chẳng phải trước đó tôi đã nhắc nhở cô rồi à?" Thấy Shin Dakyung vẫn chưa hiểu ra, Jeon Jungkook cong cong khoé môi. Anh kề sát cô, nhỏ giọng nói: "Cái hôm trước khi tôi đi Thuỵ Sĩ ấy."

Shin Dakyung bất giác khựng lại.

Hôm đó, anh thật sự đã nói điều gì đó với cô. Thế nhưng khi ấy cô lại chẳng để tâm quá nhiều, chỉ xem nó như gió thoảng qua tai mà thôi.

"Phụ nữ thông minh một chút cũng tốt, nhưng quá mức thông minh có khi lại phản tác dụng, tự rước hoạ vào thân."

Thế nên, đây là 'hoạ' mà anh muốn nói tới ư?

Shin Dakyung nhìn anh chằm chằm. Cô hơi động đậy người, chỉ muốn giáng một cái tát thật mạnh vào gương mặt đó, vậy mà lại lực bất tòng tâm.

Thì ra, kể từ hôm ấy anh đã sớm tính toán hết. Việc còn lại chỉ là chờ cô mất cảnh giác rồi tự động rơi vào cái bẫy mà anh đã dựng lên nữa thôi.

"Cô biết tôi đã đợi đến ngày hôm nay bao lâu rồi không?" Jeon Jungkook nắm lấy cằm cô rồi siết chặt. Tuy ngữ khí của anh vẫn bình thản như thường nhưng thực chất lại đang âm thầm nghiến răng: "Cái ngày tự tay tôi bẻ gãy đôi cánh của cô!"

Shin Dakyung chỉ cảm thấy khuôn cằm nhức nhói, thế nhưng cô vẫn cố gắng nín nhịn đến cùng. Hiện giờ, nếu cô tỏ ra yếu đuối trước mặt anh thì cũng đồng nghĩa với việc cô chính là kẻ thua cuộc.

"Rốt cuộc anh đã đưa tôi đến cái nơi quái quỷ nào đây?" Shin Dakyung gằn giọng.

"Tôi thấy cô không cần biết đâu. Dù sao thì cô cũng chỉ ở trong căn phòng này thôi, nửa bước cũng đừng mơ đến việc ra khỏi đây." Thái độ của Jeon Jungkook lạnh nhạt, những đường nét trên gương mặt anh tuấn sắc lẹm.

"Jeon Jungkook, anh mất trí rồi sao? Hành vi này của anh chính là phạm pháp! Là giam giữ người trái phép đấy!" Shin Dakyung bất bình gào lên. Dù cho một người tâm lý vững vàng đến đâu nhưng bị nhốt trong căn phòng này một thời gian cũng sẽ sớm gục ngã tinh thần mà thôi, huồng hồ là cô?

Còn có bố mẹ cô nữa? Nếu cô không ở bên cạnh, họ biết phải làm thế nào?

"Giam giữ người trái phép? Vậy thì sao chứ?" Bờ môi Jeon Jungkook dính lên khoé môi cô. Nụ cười của anh càng lúc càng thêm tà mị, càng lúc càng khiến người khác lo âu: "Đừng nói là cô, kể cả những người ở ngoài kia hay thậm chí là anh trai tôi, nếu không có bằng chứng thì làm gì được tôi?"

Shin Dakyung chỉ muốn lập tức đẩy anh ra nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh. Nó hệt như gông cùm xiềng xích, trói buộc cơ thể lẫn cuộc đời cô.

"Hơn nữa, tôi bắt cóc rồi giam lỏng cô ở đây ư?" Jeon Jungkook ra vẻ tiếc nuối, hơi thở của anh nóng ấm, phả xuống gò má cô. Anh khẽ thì thầm: "Cô cảm thấy một khi nói chuyện này ra, liệu có mấy ai tin?"

Phải, sẽ không ai tin cả.

Trong mắt hầu hết tất cả mọi người, Jeon Jungkook là một người đàn ông hoàn hảo. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị. Phụ nữ xung quanh muốn nhào vào lòng anh, khát khao tình yêu của anh nhiều không đếm xuể, anh việc gì phải cưỡng ép rồi giữ khư khư một cô gái ở bên cạnh?

"Anh đúng là đồ điên!" Shin Dakyung hận đến mức răng cà vào nhau ken két.

"Tôi là đồ điên phải không? Được lắm, tôi sẽ cho cô thấy ngay bây giờ, cái gì mới được gọi là phát điên thật sự!" Dứt lời, Jeon Jungkook buông cô ra, đẩy ngã cô nằm xuống giường.

Shin Dakyung còn chưa kịp phản ứng, Jeon Jungkook đã lập tức nhào tới, xoay người cô lại thành tư thế nằm úp sấp.

"Jeon Jungkook, anh định làm gì?" Shin Dakyung phát hoảng, lớn tiếng hét lên.

Jeon Jungkook không trả lời. Anh đè chặt hai chân cô, khiến cô không cách nào chống cự.

Một điều khiến Shin Dakyung không ngờ tới nữa là, Jeon Jungkook lại bất chợt cởi trói cho cô.

Cô cảm nhận được sợi dây trên cổ tay mình lỏng dần, thế nhưng cánh tay cô thì lại rã rời, hệt như sắp đứt lìa khỏi cơ thể.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Jeon Jungkook tiếp tục nắm lấy cổ tay cô, đặt lên trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc ấy, Shin Dakyung đã nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu lên răng rắc, đau như chết đi sống lại.

Cô nhận ra, Jeon Jungkook định trói cô lại thêm một lần nữa. Nhưng lần này, cổ tay cô được cố định trên đỉnh đầu, và anh thì đang đè lên người cô từ phía sau...

"Đồ khốn! Anh không được làm vậy với tôi, tôi không cho phép!" Shin Dakyung lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc cô rối tung, tuôn ra khắp nơi. Cô vùng vẫy dưới người anh, gào thét, thậm chí là mắng chửi trong vô vọng.

"Trật tự một chút cho tôi!" Jeon Jungkook cao giọng quát: "Không cho phép thì có tác dụng gì? Số lần tôi động vào cô còn ít hay sao?"

Anh thẳng thừng buộc một nút thắt trên cổ tay cô, sau đó điều chỉnh lại điểm móc nối trên đầu giường để sợi dây không thể kéo dài ra thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info