ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 7: Phải chăng là phạm pháp?

naneunjojo

Nhưng mọi thứ đã muộn.

Lúc Shin Dakyung vừa chạm vào vạt áo của Kim Hyejin thì cánh cửa tủ cũng đồng thời bị mở ra. Quần áo của Jeon Jungkook lại treo ngay ở giữa, cứ thế đập thẳng vào mắt Kim Hyejin.

Một giây sau, cô đã giơ tay đóng mạnh cửa lại rồi đứng chắn ở phía trước. Nhìn gương mặt ngẩn ra một đống đó của Kim Hyejin, cô nghĩ có lẽ cô thật sự đã chậm một bước rồi.

Shin Dakyung đảo mắt, gượng cười: "Này, cậu vào phòng tắm đi, để mình lấy quần áo với khăn cho."

Nhưng Kim Hyejin lại nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu ấy không nói lời nào, bước tới kéo cô qua một bên rồi một lần nữa mở toang cửa tủ, lấy chiếc áo sơ mi của Jeon Jungkook ra ngoài, xem trước xem sau.

Sau đó Kim Hyejin giơ chiếc áo sơ mi ra trước mặt cô rồi hỏi: "Shin Shin, cái quái quỷ gì đây hả?"

"Thì... là áo mặc chứ còn gì?" Shin Dakyung lẩm bẩm: "Thế cũng hỏi."

"Ai mà không biết đây là áo? Cái mình muốn hỏi là chủ nhân của chiếc áo này đấy!" Kim Hyejin chống hông, ngữ khí giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Cậu tuyệt đối đừng có nói đây là áo của cậu, mình chẳng tin đâu. Cỡ áo này to cũng phải gấp ba bốn lần cậu, cậu mặc vừa được sao? Chỉ có thể là của đàn ông thôi."

"Mình mặc đồ rộng một chút không được à?" Shin Dakyung chỉ nói lí nhí.

"Cậu đừng có mãi chối leo lẻo nữa, mau thành thật khai báo đi!" Kim Hyejin ngừng lại một chút, định đợi cô trả lời nhưng trong đầu lại đột nhiên vụt qua một suy nghĩ. Cậu ấy trừng mắt, chỉ vào cô: "Shin Shin, cậu đừng nói với mình cậu đang làm tình nhân hay người thứ ba gì đó của người khác đấy! Không được đâu!"

"Cậu điên hả?" Shin Dakyung hét lên, cô thật sự phục sát đất trí tưởng tượng của cậu ấy: "Nghĩ sao mà nói vậy!"

"Thế thì là như thế nào?" Kim Hyejin cũng gào lên, không khí bỗng chốc trở nên ồn ào.

Thật ra ban đầu Kim Hyejin cũng đã nghĩ với tính cách của Shin Dakyung, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm tình nhân, người thứ ba hay những gì đại loại vậy. Cô nói ra cùng lắm cũng chỉ để kiểm chứng mà thôi.

Quả nhiên là không phải.

"Cái áo đó..." Shin Dakyung cúi đầu, cô cắn môi, khi lên tiếng thì giọng nói cũng nhỏ dần: "Là của Jeon Jungkook..."

***

"Nếu mà thường xuyên biệt tăm biệt tích như vậy thì cũng lạ thật, mỗi lần đi là khoảng bao lâu vậy?" Kim Hyejin nằm yên trên giường như xác ướp, để mặc cho Shin Dakyung đắp từng miếng dưa chuột được cắt thành hình tròn lên mặt mình.

Sau khi tắm xong, Shin Dakyung và Kim Hyejin trèo lên giường đắp mặt nạ. Vì cậu ấy tra hỏi dữ dội quá nên cô đành trả lời, dù gì cũng lộ rồi, cô chỉ còn cách nói hết với cậu ấy, may ra cậu ấy sẽ không giận vì cô đã giấu giếm bấy lâu.

Sau đó cô cũng nói luôn với Kim Hyejin chuyện Jeon Jungkook hay lẳng lặng đi đi về về, nói chung cô đã kể hết với cậu ấy, không giấu thứ gì.

"Tuỳ thôi, không có thời gian cố định." Shin Dakyung lấy một miệng dưa chột, đắp lên mặt Kim Hyejin: "Có lúc một tuần, có lúc thì tầm một tháng."

"Hm... Rào trước là mình chỉ đang là giả sử thôi nhé. Cậu có từng nghĩ Jeon Jungkook đang làm chuyện gì đó phạm pháp không? Thế nên cậu ta mới không muốn nói cho cậu biết." Kim Hyejin thẳng tay lấy một miếng dưa bỏ vào miệng: "Nói ra thì nghe cũng có lý lắm chứ, đâu phải không có khả năng? Mấy chuyện như buôn bán vũ khí hay hàng cấm kiếm được ối tiền đấy, không đùa đâu. Những tay chuyên nghiệp chẳng phải đều là tai to mặt lớn, giàu nứt vách đổ tường đó sao? Thế nên cậu ta mới hay mua đồ về cho cậu á, còn là số lượng có hạn nữa chứ."

"Bình thường cậu xem nhiều phim quá nên đâm ra tưởng tượng phải không?"

"Cũng không thể loại trừ khả năng này mà." Kim Hyejin bất bình.

"Thôi đừng có nói nhảm nữa." Shin Dakyung một mực phủ nhận.

Cô cũng không biết tại sao mình lại nhất quyết tin rằng Jeon Jungkook không phạm pháp. Lời Kim Hyejin nói cũng không phải là không có lý, vì ngày nào cô còn chưa biết rõ được công việc hiện tại của anh là gì thì ngày đó những giả thuyết còn lại này vẫn có khả năng chính là sự thật.

Thế nên, lý do duy nhất cô có thể dùng để bác bỏ giả thuyết của cậu ấy chính là cô tin Jeon Jungkook, cũng tin rằng dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng sẽ không phạm pháp. Cô biết lý do này rất cảm tính, cũng chẳng biết bản thân mình dựa vào đâu để có được sự quả quyết này, chỉ đơn giản là cô muốn tin anh vậy thôi.

Quen nhau ba năm, cô nghĩ mình ít nhiều vẫn hiểu được con người Jeon Jungkook.

Phạm pháp ư? Làm sao có thể...

Kim Hyejin nhún vai, thấy cô kiên quyết như vậy cũng thôi không bàn về chủ đề này nữa: "Từ đầu mình đã thấy giữa Jeon Jungkook và cậu có gì đó mờ ám rồi, không ngờ lại là thật. Mà cậu cũng không thèm nói cho mình biết, cứ giấu nhẹm bao lâu như vậy."

"Chuyện này có gì đáng nói? Mình và Jeon Jungkook cũng có phải người yêu đâu." Shin Dakyung đặt miếng dưa cuối cùng lên cằm Kim Hyejin rồi chuẩn bị cắt một quả khác.

"Nhưng cũng đừng có im ỉm như vậy chứ? Đều là người trưởng thành cả, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường thôi." Kim Hyejin ngẫm nghĩ đôi chút, đột nhiên vẻ mặt trở nên hơi quái dị. Cậu ấy giơ tay chọt vào chân cô: "Nhưng mà cảm giác khi đó thế nào hả?"

"Khi nào?"

Kim Hyejin cười gian xảo: "Còn vờ vịt nữa, lúc trên giường ấy."

Shin Dakyung suýt nữa thì cắt đứt ngón tay mình, cô trừng mắt: "Hỏi cái gì với cái gì thế hả? Mình không trả lời đâu!"

"Đi mà, Shin Shin...." Kim Hyejin chuyển thành dùng chân chạm vào eo cô, mặt cậu ấy đắp dưa nên không cử động mạnh được, trông hệt như xác ướp: "Nói mình nghe với, cậu không nói mình tò mò chết mất!"

"Không nói." Cô giữ kín như bưng, đẩy chân cậu ấy ra.

Kể chuyện gì không kể, tự dưng lại kể chuyện trên giường? Vớ vẩn!

"Khỏi cần cậu nói mình cũng biết, nhất định là tuyệt vời lắm, vóc dáng của cậu và cậu ấy đều chuẩn mà." Kim Hyejin bĩu môi: "Thế nên mới quấn quýt không rời suốt ba năm như thế."

"Này, cậu nói chuyện khác đi được không? Cứ kì kì sao ấy." Shin Dakyung gượng gạo xoa mũi, tai và mặt cũng đỏ bừng.

"Có gì mà kì? Phải nói!" Kim Hyejin nhất quyết không chịu buông tha cho cô một giây phút nào, tiếp tục huyên thuyên: "Nói tiếp cho cậu biết, đàn ông thường rất dễ chán. Chỉ ở cùng một cô gái một tuần thôi là anh ta đã đủ ngán ngẩm rồi chứ đừng nói tới tháng hay năm. Nhưng Jeon Jungkook suốt ba năm vẫn tìm tới cậu, chứng tỏ điều gì? Chính là cậu có sức hút với cậu ta, thế nên cậu ta mới không nỡ, cũng không thể dứt ra được."

"Chắc vậy." Cô ngượng ngùng, nhưng khoé môi vẫn hơi mỉm cười, trái tim đột nhiên hớn hở đôi chút.

Sáng nay hơi vội vàng nên cô vẫn chưa kịp thay ga giường. Thế nên bây giờ nhìn Kim Hyejin nằm trên chiếc giường mà cô và Jeon Jungkook thường hay tình cảm, cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Thậm chí vừa nãy cô còn lo sợ rằng cậu ấy sẽ ngửi được mùi đàn ông nên đã cất chiếc gối Jeon Jungkook thường nằm vào tủ trước.

Nhưng may cho cô là khứu giác của Kim Hyejin vẫn chưa nhạy cảm tới mức đó.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô vô thức nhớ tới Jeon Jungkook, bèn quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Không biết giờ này anh đã đi hay chưa?

Kim Hyejin chỉ cần liếc qua vẻ mặt ngẩn ngơ của cô một cái là biết cô đang nghĩ cái gì ngay. Một người nếu không có gì để bận tâm thì cớ gì nhìn đồng hồ?

Cậu ấy nhướng mày: "Mình ấy à, kinh nghiệm đầy người. Chẳng qua không có đất dụng võ thôi."

"Cậu là chuyên gia tư vấn tình cảm à?" Shin Dakyung thu mắt lại, cô lườm nguýt.

"Cũng gần giống." Kim Hyejin nhìn cô, đến bây giờ mới nghiêm túc được một chút. Cậu ấy nói: "Shin Shin à, dù cậu có làm gì thì mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Không phải mình không tán thành chuyện của hai cậu, chỉ là mình nghĩ hai cậu tốt nhất vẫn nên sớm làm rõ ràng mối quan hệ này thì hơn. Từ "mập mờ" này mình không thích dùng để hình dung về chuyện của hai cậu, và mình tin là cậu cũng như thế."

Shin Dakyung không nói gì, chỉ mãi cúi đầu cặm cụi với con dao gọt hoa quả trên tay. Cô cắt từng lát dưa một, nhưng tâm trí thì đã bay xa từ lâu.

Kim Hyejin thở dài. Cậu ấy tin rằng với kinh nghiệm tình yêu bằng không của Shin Dakyung, cô nàng này chắc chắn sẽ không biết bản thân cô đang muốn gì, càng không dễ dàng xác định được cảm xúc thật đang ngự trị trong lòng cô.

Shin Dakyung là kiểu người đối với công việc thì sáng suốt nhanh nhẹn, còn tình yêu thì hoàn toàn mù mờ.

Nhưng Kim Hyejin nghĩ đến một thời điểm thích hợp nào đó, khi có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều người, Shin Dakyung sẽ nhận ra trái tim của cô thật sự dành cho ai.

"Shin Shin, nói nhiều như vậy, cuối cùng mình vẫn chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Con gái chúng ta có bao nhiêu cái tuổi 26 chứ? Điều quan trọng ở đây là trước tiên cậu cần phải biết được cậu thật sự muốn cái gì cái đã." Kim Hyejin nói.

"Mình biết rồi." Shin Dakyung khẽ đáp.

Không lâu sau đó, phải nói là chưa tới năm giây đã nghe cô kêu lên một tiếng.

"Cậu sao thế? Cắt trúng tay sao?" Kim Hyejin lật đật định ngồi dậy.

Cô vội ngăn cậu ấy lại: "Được rồi được rồi, nằm xuống đi, có gì to tát đâu chứ? Lấy băng urgo dán lại là được thôi."

Shin Dakyung đứng dậy đi tới tủ y tế, tìm một miếng băng urgo dán lên vết thương.

Lúc nãy đúng là cô đã mất tập trung nên mới cắt trúng tay.

Có lẽ Kim Hyejin nói đúng.

Cô... thật sự muốn cái gì đây?

***

Vẫn có người thường hay cười đùa nói với nhau rằng, toà nhà cao tầng gần trung tâm là nơi giao thoa giữa trời và đất.

Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng riêng, ánh mắt dán vào tập hồ sơ trên mặt bàn.

Trên tập hồ sơ này có để tên, ảnh thẻ và tất cả thông tin của Shin Dakyung.

Tuy rằng cũng có những thành tích đáng chú ý, nhưng nếu nói thẳng một chút thì tư liệu trên hồ sơ cá nhân này so với nhiều nhân viên trong tập đoàn chung quy lại vẫn không thể xem là nổi bật.

Kim Taehyung như đang suy tư, càng như đang trầm mặc. Anh vân vê mép tài liệu, sau đó lại nhìn lên chiếc tủ kính đựng tài liệu đối diện, ánh mắt có một thoáng trở nên ảm đạm hơn...

Nếu như đổi lại là anh, anh chắc chắn cũng sẽ làm vậy thôi. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com