ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 67: Hai tháng định mệnh

naneunjojo

Sân bay.

Giờ này ở sân bay, số người chờ làm thủ tục cất cánh thường rất nhiều, thế nên Kim Taehyung và Seo Ian phải chuẩn bị xuất phát từ sáng sớm. Seo Ian đã xếp hàng được hơn nửa tiếng rồi vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu, đứng phía trên anh ấy chắc cũng còn tận ba đến bốn người nữa.

Có lẽ vì muốn qua cửa kiểm soát an ninh cùng một lúc với Seo Ian, Kim Taehyung không vào phòng khách vip trước mà lại chọn một vị trí ở gần chỗ làm thủ tục ngồi xuống, tranh thủ từng phút từng giây lấy tài liệu ra đọc.

Một người phụ nữ rời khỏi hàng, Seo Ian bèn nhích lên thêm một bước nữa. Sau đó, anh ấy bèn quay đầu lại quan sát, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang dán mắt vào tài liệu, xung quanh toàn người là người nhưng ai cũng vô cùng xa lạ.

Seo Ian đảo mắt tứ phía, thế nhưng không hề tìm ra bóng hình nhanh nhẹn thường ngày kia đang ở đâu.

Mấy hôm trước chính cô đã nói là sẽ đến sân bay tiễn họ mà, sao bây giờ vẫn chưa tới vậy nhỉ?

Lại thêm một lúc sau, cuối cùng cũng đã tới lượt Seo Ian làm thủ tục, còn Kim Taehyung thì tập trung đến mức đầu mày suýt nữa thì dính vào nhau, quên luôn cả khái niệm thời gian. Chỉ khi ngước lên và nhìn thấy Seo Ian ở bên kia đang bận rộn, anh mới nhận ra bản thân sắp phải qua cửa kiểm soát.

Kim Taehyung cất giấy tờ vào cặp tài liệu. Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại nghiêng người, dõi mắt ra cổng sân bay, tựa như đang muốn tìm kiếm ai đó.

Giờ này mà vẫn chưa có mặt thì hơn tám mươi phần trăm là cô sẽ không tới đâu.

Mặc dù đã nghĩ đến khả năng này từ trước, tuy nhiên khi nó thật sự xảy đến, tâm trạng của anh vẫn nảy sinh một sự hụt hẫng và cảm giác thất vọng khó diễn tả.

Chung quy lại, tất cả cũng đều do anh quá vội vàng mà thôi.

Nếu như tối hôm trước anh không nôn nóng muốn bày tỏ tình cảm của mình thì có lẽ giờ phút này, trước khi chính thức rời khỏi Hàn Quốc, anh đã có thể được nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt của cô.

Kim Taehyung chỉ biết cười khổ, đáy mắt lộ ra đôi phần phiền muộn. Anh lấy di động ra, gõ một đoạn tin: Anh qua cửa nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc hai bác.

Ngón tay khựng lại trên màn hình di động, chần chừ mãi vẫn không chịu nhấn xuống. Kim Taehyung một lần nữa quay đầu, nhìn ra ngoài cổng sân bay nhưng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.

Anh mím môi, dứt khoát ấn nút gửi đoạn tin đó đi, đóng cặp tài liệu lại rồi đứng dậy. Vừa khéo ngay lúc đó, Seo Ian cũng đã làm xong thủ tục ở khoang hạng nhất, đang từ tốn bước về phía anh.

"Xong xuôi cả rồi đó ạ." Seo Ian nói: "Nhưng mà hình như chúng ta còn dư khoảng mười phút nữa, có nên đợi trợ lý Shin không ạ?"

"Không cần, cô ấy không tới đâu." Không cho Seo Ian cơ hội thắc mắc, Kim Taehyung nhanh chóng nói lảng sang vấn đề khác: "Đi sớm một chút cũng tốt, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì còn giải quyết kịp."

Kim Taehyung và Seo Ian kéo hành lý, đi về phía cửa kiểm soát an ninh. Vì phải đi tận hai tháng nên họ mang theo mỗi người hai chiếc vali và cặp đựng tài liệu, trông có phần nặng nề nhưng lại nổi bật giữa đám đông.

Khi chỉ còn vài bước nữa là họ sẽ đi qua cửa, đằng sau bất chợt vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, là âm thanh của giày cao gót gõ xuống nền gạch trơn bóng.

Kim Taehyung không để tâm lắm, có lẽ là vì anh đang bận suy nghĩ về một chuyện hoặc một người nào đó. Vậy nhưng Seo Ian thì lại khác, cũng do tính cách trước giờ vốn dĩ cẩn thận trước sau, thế nên anh ấy luôn luôn chú ý đến mọi thứ ở xung quanh mình một cách vô thức.

"Phó tổng." Seo Ian bỗng nhiên dừng bước. Anh ấy giơ tay, chỉ vào đám đông ở đằng xa: "Người đó có phải là trợ lý Shin không ạ?"

Câu nói của Seo Ian đầy đủ và trọn vẹn là thế, vậy mà chỉ có mỗi ba chữ "Trợ lý Shin" là thành công lọt vào bên tai Kim Taehyung.

Anh sững người, quay đầu nhìn lại.

Shin Dakyung đứng cách họ khoảng mấy mét, cô quét mắt khắp nơi trong vô vọng, dường như cũng đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc bị hoà lẫn giữa dòng người tấp nập.

Cuối cùng, khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại tại cửa kiểm soát, cô đã chạm mắt với Kim Taehyung.

Shin Dakyung không muốn lãng phí dù chỉ là một giây. Ngay sau khi bắt được bóng hình thẳng tắp ấy, cô liền bước nhanh tới, và rồi dừng lại trước mặt Kim Taehyung.

"Xin lỗi hai người... em dậy muộn." Cô viện đại một cái cớ hợp lý nhất cho tình huống hiện tại, hô hấp không ổn định.

Kim Taehyung không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chăm chú, dường như anh vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

"Đã tới giờ chưa?" Cô điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi Seo Ian.

Seo Ian lắc đầu, khẽ đáp: "Còn hơn năm phút nữa."

"Vậy sao?" Shin Dakyung quay sang nhìn Kim Taehyung, cô muốn nói gì đó với anh nhưng lại ngại có Seo Ian bên cạnh. Những lời muốn nói hệt như chiếc xương cá mắc ngang cổ họng, nuốt xuống không được, nhổ ra chẳng xong.

Kim Taehyung đã hoàn hồn lại từ lâu, và có lẽ cũng đọc được sự kiêng dè trong mắt cô, anh bèn dặn dò Seo Ian: "Ian, cậu cứ đi trước đi. Đợi tôi ở phòng khách vip, tôi sẽ vào sau."

"Em biết rồi." Seo Ian không hỏi nhiều. Sau khi nghe Kim Taehyung nói xong, anh ấy liền theo kéo hành lý, đi thẳng qua cửa kiểm soát.

Vậy là, lúc này chỉ còn lại mỗi Kim Taehyung và Shin Dakyung. Song, thời gian của hai người họ cũng chỉ vỏn vẹn có năm phút.

"Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Kim Taehyung chủ động lên tiếng, ngữ khí nhẹ như lông tơ, quét qua trái tim cô.

"Em..." Shin Dakyung nắm chặt tay. Cô đã có đủ dũng khí để đến gặp anh nhưng khi đối mặt trực tiếp với anh rồi, cô lại ấp úng thế này đây: "Chuyện tối qua... đối với em nó quá đường đột. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ hơn, mong là anh hiểu."

Nửa tiếng trước, cô đã suy đi tính lại hàng trăm lần, phân vân giữa việc có hay không nên chấp nhận tấm lòng của Kim Taehyung.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, hai người họ sẽ không gặp mặt nhau trong vòng hai tháng tới. Vậy thì vì sao cô lại không tận dụng khoảng thời gian đó để xem xét lại tình cảm của chính mình?

Cô có thiện ý với Kim Taehyung, điều này không còn gì để nghi ngờ nữa cả.

Hơn nữa, cô chỉ là một cô gái không thể bình thường hơn. Vì vậy cô cũng muốn tự mình trải nghiệm quá trình yêu đương hẹn hò thật sự sẽ ra sao, tận hưởng cảm giác được săn sóc và chiều chuộng là như thế nào.

Ba năm qua lại không rõ ràng với Jeon Jungkook là một lối sống bừa bãi và tạm bợ, cô không muốn tiếp tục như vậy nữa. Giờ đã tới lúc cô nên nghiêm túc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thôi.

Kim Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, như trút được một phần gánh nặng đè nén trong lòng. Thật ra như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là cô thẳng thừng từ chối tình cảm của anh vào lúc này.

"Anh hiểu mà." Kim Taehyung gật đầu. Anh cười khẽ, giơ tay vuốt dọc mái tóc cô, động tác cẩn thận từng chút một: "Trong hai tháng tới, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định xem có muốn ở bên anh hay không."

"Chờ đến lúc anh về nước, khi chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp rồi, em sẽ nói cho anh biết câu trả lời của em." Shin Dakyung cúi đầu, ngượng ngùng vì hành động quá mức ôn nhu này của anh. Cô nhẹ giọng: "Sau này nếu có gì cần hỗ trợ thì hãy gọi cho em nhé!"

"Được." Nhìn thấy cô như vậy, trong một khoảnh khắc nhất thời, Kim Taehyung bỗng nảy sinh một sự bồng bột muốn bỏ hết tất cả mà ở lại với cô, không đi Anh Quốc hay công tác gì đó nữa.

"Phó tổng, chúc anh mọi điều suôn sẻ!" Nói đến đây, thanh âm của Shin Dakyung càng lúc càng nhỏ dần. Cô không nhìn vào mắt anh, ánh mắt dán lên nút thắt cà vạt, đỏ mặt nói: "Em... em đợi anh."

Kim Taehyung ngẩn ngơ, cứ tưởng là mình nghe lầm.

Cô vừa nói... cô sẽ đợi anh phải không? Cũng tức là cô đã đồng ý cho anh một cơ hội?

Cảm giác này giống như có một làn nước ấm, len lỏi vào cơ thể, xâm nhập vào từng tế bào và rồi bao bọc lấy trái tim anh.

Không kìm được tình cảm của chính mình, Kim Taehyung chợt rút ngắn khoảng cách, kéo Shin Dakyung vào lòng.

Cả người Shin Dakyung cứng đờ.

"Anh sẽ cố gắng về sớm!" Kim Taehyung ôm lấy đầu cô, anh khẽ thì thầm, cố tình nhấn mạnh lời nói của mình: "Dakyung, nhất định phải đợi anh."

Gò má Shin Dakyung áp vào lồng ngực anh, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đang đập nhanh đến mức nào.

Mặc dù cô không vòng tay đáp lại cái ôm của Kim Taehyung nhưng cũng không có ý định sẽ đẩy anh ra. Cô cứ thế dựa hẳn vào lòng anh, chậm rãi gật đầu...

***

Sau khi tạm biệt Kim Taehyung ở sân bay, Shin Dakyung lại phải quay về tập đoàn tiếp tục làm việc.

Đầu tiên là tham dự cuộc họp cấp cao cùng với ban lãnh đạo, dĩ nhiên Go Hayoon cũng sẽ có mặt. Điểm khác biệt duy nhất chính là vì lần này cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều đi công tác hết, thế nên người thay thế họ chủ trì chính là Jeon Junghyung.

Đây là điều mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đoán ra, thế nên Shin Dakyung cũng không ngạc nhiên lắm. Việc khiến cô hàng vạn lần cũng không thể nghĩ tới là nhân vật chính của buổi họp ngày hôm nay lại là Jeon Jungkook, một người còn đang ở Thuỵ Sĩ xa xôi và vẫn chưa trở về Hàn Quốc.

Đại loại là sau hơn một tuần làm việc ổn định thì cuối cùng Jeon Jungkook lại bất ngờ vướng phải đôi chút rắc rối, hiện tại đang gặp nhiều bất lợi.

Vì tình hình bên đó không mấy khả quan nên thành ra Jeon Jungkook cũng bận tối tăm mặt mũi. Anh không có thời gian mở cuộc họp trực tuyến với ban lãnh đạo, vậy nên chỉ gọi điện về nói ngắn gọn với Jeon Junghyung, và vừa nãy Jeon Junghyung đã truyền lời lại cho tất cả các nhân viên cấp cao có mặt trong cuộc họp rồi.

Shin Dakyung có nghe nói, sau khi xem xét và tính toán, Jeon Jungkook quyết định kéo dài thời gian công tác đã được dự tính trước đó thêm hai tuần. Cũng tức là sau hai tuần nữa, anh mới có thể trở về Hàn Quốc.

Khi nghe tin này, Shin Dakyung cảm thấy hơi bất an. Nhưng cô tin rằng, không chỉ mỗi mình cô mà tất cả những người trong ban lãnh đạo đều như vậy, đặc biệt nhất là Go Hayoon, vẻ sốt ruột và lo lắng trên gương mặt cô ta chỉ cần liếc qua một cái là đã có thể nhìn thấy rồi.

Mặc dù Jeon Jungkook đã từng hành xử khá tệ với cô, nhưng thật lòng cô vẫn hy vọng rằng dự án lần này của anh sẽ thành công.

Shin Dakyung đứng trước gương nhà vệ sinh, cô thở dài, mở vòi nước ra rửa tay.

Giờ này chắc là Kim Taehyung và Seo Ian đã lên máy bay rồi.

Lúc nãy trước khi đi, Kim Taehyung có nói chừng nào anh đáp xuống Anh Quốc rồi sẽ gọi điện báo với cô ngay để cô yên tâm hơn.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Shin Dakyung vô thức mỉm cười, quên cả việc phải tắt nước.

Khoảng khắc anh ôm cô vào lòng, cô bỗng cảm thấy chỉ cần bất cứ khi nào cô còn ở trong phạm vi của anh, dù là phong ba bão táp ngoài kia có kinh khủng đến mức nào, cô vẫn được anh bảo vệ chu toàn.

Trong lúc Shin Dakyung đang hong khô tay, đằng sau bất thình lình truyền đến tiếng đẩy cửa. Cô quay đầu lại, hoá ra là Go Hayoon.

Mấy ngày nay, chỉ cần hai người họ chạm mặt nhau ở một nơi nào đó trong tập đoàn, Go Hayoon luôn nhìn cô bằng một ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Shin Dakyung nghĩ cô và cô ta chẳng có chung đề tài gì để nói với nhau. Cô làm lơ, tiếp tục hong khô tay.

Những tưởng sau khi cô phản ứng lạnh nhạt, Go Hayoon kiểu gì cũng sẽ dừng cái trò dòm ngó nhàm chán này lại. Thế nhưng một hồi sau, cô vẫn không nghe được động tĩnh gì từ phía cô ta.

Shin Dakyung cảm thấy có phần quái dị, bèn ngước nhìn vào gương.

Go Hayoon cứ như tượng sáp, vẫn một tư thế đó và ánh mắt đó, nhắm thẳng về phía cô không buông.

"Go Hayoon, cô thôi đi được không? Nếu có gì bất mãn hãy nói ra, không muốn nói thì giữ lại trong lòng chứ đừng thể hiện ra ngoài theo cách đó. Cô không thấy rất quái dị à?" Shin Dakyung nói thẳng, cô không nhịn nổi nữa rồi, việc này vượt quá giới hạn của cô.

Vậy mà, lúc Go Hayoon chịu mở miệng ra, cô ta lại tặng cho cô một lời nhắc nhở chẳng hề liên quan: "Shin Dakyung, sắp tới cô nhớ phải cẩn thận đấy."

"Gì?" Shin Dakyung nhíu mày.

Go Hayoon không lặp lại nữa, sau khi nói xong câu đó liền đi thẳng ra ngoài, để lại một mình Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì...

***

Tuần này mình up đủ 3 chương đó nhoa, trả mng lì xì tết ha @@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info