ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 55: Chúng tôi chưa khi nào yêu nhau

naneunjojo

Đúng bảy giờ tối, một chiếc xe thương vụ màu đen bóng loáng lái đến khu nhà của Shin Dakyung, đón cô tới thẳng nhà hàng khách sạn được xem là sang trọng bậc nhất bên trong trung tâm thành phố. Băng qua những con đường lớn tấp nập xe cộ, khoảng mười lăm phút sau, khi họ tới nơi thì đã có sẵn một người đàn ông đứng ở ngay trước cổng chào đón.

Kim Taehyung xuống xe trước rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho Shin Dakyung. Một tay Shin Dakyung vén vạt váy, tay còn lại nắm lấy tay anh bước xuống.

Đêm nay, Shin Dakyung chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng chăm chút và kĩ càng, mái tóc xoăn gợn sóng xoã xuống ngang eo. Chiếc váy dạ hội trên người cô có màu trắng, vạt váy dài gần như chạm đất. Nó là kiểu dáng trễ vai, để lộ bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế và nước da trắng hồng. Phần tay của chiếc váy giống với một đôi găng, bao trọn cả cánh tay và bàn tay của cô, chỉ chừa ra mười đầu ngón tay thon thả. Chất vải hơi ôm sát người, tôn lên từng đường cong yêu kiều của người con gái, vòng một đầy đặn, vòng hai nhỏ nhắn và vòng ba nở nang.

Khi Shin Dakyung mang theo dáng vẻ này bước xuống căn hộ, quả thật đã khiến Kim Taehyung ngẩn ngơ một lúc.

Cô giống hệt như một thiên sứ, bừng sáng và nổi bật giữa màn đêm.

Về lý mà nói, đây không phải lần đầu tiên cô tham gia dự tiệc cùng với anh, nhưng anh lại cảm thấy lần này dường như có chút khác biệt so với khi trước. Có thể là vì khoảng cách giữa họ dạo gần đây đã được kéo gần lại nên cảm giác cũng thay đổi.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi bước vào phòng tiệc, Kim Taehyung và Shin Dakyung đã gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Họ đều là những người rất có địa vị và tiếng nói trong ngành, lại còn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, vì vậy tên tuổi và sức ảnh hưởng của họ cũng được lan truyền và biết đến vô cùng rộng rãi.

Mỗi lần nghe Kim Taehyung và những doanh nhân khác trò chuyện với nhau, Shin Dakyung chỉ biết thầm cảm thán về sự thông minh và khéo léo của họ.

Vì là trợ lý nên cô phải luôn đi sát bên cạnh Kim Taehyung, không được tách rời dù chỉ một bước. Hơn nữa, Kim Taehyung lại không thể uống rượu, thế nên mỗi lần anh được mời, cô đều phải đứng ra đỡ rượu thay. Đây cũng chính là lý do mà từ khi làm việc cho anh, tửu lượng của cô đã được nâng lên đáng kể. Nhưng hậu quả là mỗi lần tàn tiệc, cô đều rơi vào trạng thái say mèm, hôm nào may mắn thì ít ra vẫn còn tỉnh táo được một chút, và dĩ nhiên Kim Taehyung sẽ là người đưa cô về.

Shin Dakyung nhìn xung quanh một lượt, khi ánh mắt lướt ngang qua người đàn ông bên cạnh tháp rượu, cô hơi nghiêng người về phía Kim Taehyung rồi hỏi: "Phó tổng, người đang đứng ở kia là ai vậy ạ? Em chưa nhìn thấy ông ấy trên báo đài hay tin tức bao giờ."

"Người đàn ông đó là Choi Deokmoon. Trước giờ ông ta sống vô cùng khép kín, rất ít khi lộ diện trước cái phương tiện truyền thông. Em không biết cũng phải." Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt của cô rồi trả lời. Anh khẽ cười: "Nhưng đừng vì vậy mà xem thường. Ông ta sở hữu gần năm cái ngân hàng, rất giàu đấy."

Shin Dakyung "ồ" lên một tiếng, cô không ngừng cảm thán. Năm cái ngân hàng, nghĩ thôi cũng đủ thấy khủng khiếp rồi.

"Vậy ông ta có giàu bằng anh không?" Shin Dakyung giả vờ hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi, sao có thể bằng anh được chứ?" Kim Taehyung nói đùa theo cô.

Shin Dakyung phì cười thành tiếng, Kim Taehyung cũng cười theo. Sau đó, anh chỉnh lại: "Nói đùa thôi, anh vẫn chưa thể so sánh với ông ta được đâu. Nếu là bố anh thì còn có khả năng."

Shin Dakyung gật đầu. Cô lại đảo mắt một vòng rồi nói tiếp: "Nãy giờ em vẫn chưa thấy Steve, có khi nào ông ta không đến không?"

Steve chính là đối tác của Kim Taehyung trong dự án lần này.

"Có lẽ lát nữa sẽ đến thôi." Kim Taehyung cũng đưa mắt tìm kiếm.

Ngay lúc này, Kim Taehyung bất chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía sau. Anh không hề xa lạ với giọng nói này, kể cả khi không quay đầu lại, anh cũng có thể biết được người đó là ai.

Kim Taehyung và Shin Dakyung xoay người, vừa hay nhìn thấy Go Hayoon đang khoác tay Jeon Jungkook, từng bước tiến về phía này, có vẻ như hai người họ chỉ vừa mới tới. Jeon Jungkook cũng giống như Kim Taehyung, anh mặc áo vest và quần âu gọn gàng, tóc mái được vuốt lên, trông vô cùng lịch lãm.

Khi Kim Taehyung cùng cô bước vào phòng tiệc đã thu hút rất nhiều ánh mắt của phái nữ, và giờ Jeon Jungkook cũng tương tự như vậy.

Còn Go Hayoon, tối nay cô ta mặc một chiếc váy lụa bóng màu cam, kiểu dáng xẻ tà một bên, để lộ đôi chân trắng ngần thon thả. Khi cô ta đến gần Shin Dakyung đã vô tình tạo ra một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Hai người phụ nữ tuy rằng diện mạo quả thật có nét tương đồng, nhưng khí chất và cảm giác họ mang lại cho người khác thì lại hoàn toàn khác biệt.

Shin Dakyung tựa như đoá hoa hồng trắng, dịu dàng và thanh tao. Nhưng Go Hayoon lại chính là hoa hồng đỏ, quyến rũ và lộng lẫy.

Jeon Jungkook và Go Hayoon dừng lại ở trước mặt Shin Dakyung cùng Kim Taehyung, họ cách nhau khoảng một bước chân. Kim Taehyung đứng đối diện Go Hayoon, cũng vì vậy mà Jeon Jungkook và Shin Dakyung nghiễm nhiên sẽ chạm mắt nhau.

Khi ánh mắt Shin Dakyung rơi xuống bàn tay đang khoác lấy cánh tay Jeon Jungkook, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khác thường. Cô biết mình không nên có cảm giác này, vì chẳng phải bây giờ chính cô cũng đang khoác tay của Kim Taehyung đó sao?

Vừa định quay mặt đi, cô lại chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook. Lúc này cô mới phát hiện, anh đang quan sát cô từ trên xuống dưới, cứ nhìn cô chằm chằm như thế, sắc mặt không được tốt cho lắm. Ít nhất thì anh không hề nở nụ cười như Go Hayoon, khoé môi thậm chí còn chẳng cong lên dù chỉ một chút.

Bị người khác nhìn không rời mắt như vậy dĩ nhiên là khó chịu, và Shin Dakyung cũng không hề thoải mái. Cô hơi nhíu mày, cảm thấy hơi áp lực nên vô thức muốn lùi xuống một bước nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, bàn tay đang khoác lấy tay Kim Taehyung lại chặt thêm một vòng.

Go Hayoon chủ động lên tiếng: "Taehyung, anh và trợ lý Shin tới khi nào vậy?"

"Nửa tiếng trước." Kim Taehyung nhẹ nhàng trả lời: "Hai đứa tới trễ đấy."

"Ban đầu em cũng định đi sớm một chút, nhưng mà không ngờ còn phải chuẩn bị quá nhiều thứ, Jungkook thì ở lại đợi em nên mới trễ giờ."

"Em quả nhiên vẫn không thay đổi gì mấy." Kim Taehyung cười cười.

Go Hayoon đảo mắt sang Shin Dakyung. Cô ta quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Hôm nay trợ lý Shin đẹp thật đấy, nổi bật giữa đám đông. Lúc vừa vào đây người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cô."

"Cảm ơn, cô cũng vậy." Shin Dakyung đáp lễ. Cô thề rằng mình không cố tình nghĩ xấu cho Go Hayoon, nhưng khi cô ta nói câu vừa rồi, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác trong ánh mắt đó của cô ta còn chứa đựng một ẩn ý khác.

Jeon Jungkook bất chợt cất lời. Anh nói với Kim Taehyung: "Nghe nói Steve cũng tới đây."

Kim Taehyung gật đầu: "Anh vẫn đang đợi ông ấy."

Shin Dakyung ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo ở chính giữa phòng tiệc. Buổi tiệc đã được bắt đầu gần một tiếng rồi vậy mà Steve vẫn chưa tới. Cô chỉ sợ rằng ông ta có việc gì đó đột xuất nên cuối cùng đã không thể tham gia.

Cô và Kim Taehyung đến buổi tiệc này mục đích là để gặp Steve, nếu ông ta không có mặt ở đây thì còn có ý nghĩa gì?

Jeon Jungkook nói tiếp: "Nếu em nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Steve bay về Anh Quốc."

"Phải rồi, nhưng anh nghĩ một khi đã xác nhận thì ông ấy chắc chắn sẽ tham gia buổi tiệc này." Kim Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh, trông anh ấy không hề lo lắng trước sau như Shin Dakyung.

Shin Dakyung vừa muốn nói gì đó với Kim Taehyung thì bất giác liếc thấy một người đàn ông vừa bước vào phòng tiệc. Cô tinh mắt, lập ra ông ấy ngay, bèn kéo nhẹ cánh tay Kim Taehyung: "Phó tổng, người đó hình như là Steve thì phải."

Kim Taehyung nhìn theo, khoé môi dần dần cong lên: "Chúng ta qua đó."

"Dạ." Shin Dakyung gật đầu. Bây giờ cô đã có thể nhẹ nhõm rồi, cứ nghĩ rằng Steve sẽ không tới.

"Bọn anh đi trước." Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook và Go Hayoon.

Go Hayoon vẫy vẫy tay, cô ta cười ngọt ngào: "Gặp lại hai người sau."

Jeon Jungkook không nói gì, anh không được thân thiện như Go Hayoon, chỉ im lặng nhìn Kim Taehyung và Shin Dakyung xoay người rời đi. Ngay cả khi hai người họ đã đi xa rồi, ánh mắt anh vẫn cứ dõi theo phía sau Shin Dakyung.

Go Hayoon cũng nhận thấy điều này, nhưng cô ta không hề bực bội hay tỏ vẻ hằn học. Cô ta buông tay anh ra rồi đi đến trước mặt, đứng chắn tầm mắt của anh rồi nói: "Họ đã đi rồi, anh còn định nhìn đến bao giờ nữa đây hả?"

Lúc này, ánh mắt của Jeon Jungkook mới rơi xuống gương mặt Go Hayoon.

"Đừng có cứng nhắc như vậy, ít nhất thì anh cũng nên cười lên một chút đi chứ. Mục đích chính của buổi tiệc này chẳng phải là kết nối doanh nghiệp sao? Anh mà cứ như thế này thì ai dám lại gần?" Go Hayoon chống hông nhìn anh.

Khoé môi Jeon Jungkook khẽ giật giật vài cái.

"Đúng là hết lời với anh." Go Hayoon vươn tay ra, thẳng thừng kéo hai bên khoé môi của anh lên: "Anh phải cười lên như vậy, không cần nhiệt tình quá đâu vì em biết anh không làm được. Vậy nên trong suốt buổi tiệc anh cứ giữ nguyên trạng thái này là ổn rồi."

"Em đang dạy anh cách tham dự tiệc đấy à?" Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô ta kéo xuống. Anh cười bất đắc dĩ.

Go Hayoon thấy anh cười, bèn khoác lấy cánh tay anh: "Không phải, em biết anh là người giàu kinh nghiệm nên chỉ đề xuất mà thôi."

Jeon Jungkook nhếch môi, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút. Anh nói: "Chúng ta qua kia."

Go Hayoon cứ có cảm giác như có một dòng nước ấm đang len lỏi vào cơ thể của mình. Lần này, là chính cô ta làm cho Jeon Jungkook mỉm cười, cũng giống như sáu năm trước...

***

Sau khi y tá cho Shin Dongho và Han Soyeon uống thuốc xong và ra ngoài, vì Han Soyeon còn phải đến gặp bác sĩ một chuyến nên trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại Shin Dongho và Kim Hyejin. Han Soyeon đang hồi phục rất rốt, bà đã đi lại và sinh hoạt bình thường rồi. Vốn dĩ mấy ngày nữa là đã có thể xuất viện nhưng Shin Dongho thì chưa, vậy nên bà vẫn phải ở lại đây để phụ giúp Shin Dakyung chăm sóc ông.

Kim Hyejin đang phủi chăn cho Shin Dongho. Sau khi làm xong, cậu ấy bước lại gần rồi đắp kín chăn lên người ông.

Shin Dongho lên tiếng: "Cũng không biết giờ này con bé Dakyung và cả Taehyung đang làm gì nữa."

"Chắc là vẫn đang trong buổi tiệc đó bác, còn chưa tới hai tiếng nữa mà." Kim Hyejin lễ phép: "Cháu nghĩ tối nay Shin Shin sẽ không đến bệnh viện đâu, sau khi tiệc tàn là cậu ấy cũng đã rất mệt rồi."

"Ừ, cháu nói nó đừng có tới nữa, về nhà ngủ một giấc đi."

Kim Hyejin giơ tay lên trán, làm hành động "tuân lệnh". Cậu ấy lấy di động ra, nhắn ngay cho Shin Dakyung.

Trong lúc đợi Kim Hyejin, Shin Dongho khẽ hỏi: "Hyejin à, bác hỏi cháu một chút. Có phải Taehyung và Jungkook, hai đứa nó có gì đó với Dakyung đúng không?"

Kim Hyejin đặt di động sang một bên, tròn mắt nhìn ông. Cậu ấy đáp: "Cháu nghĩ là cả hai anh ấy đều thích Shin Shin đó bác."

"Quả nhiên là như vậy." Shin Dongho thở một hơi dài.

"Nhưng sao bác biết vậy ạ?" Kim Hyejin chồm tới trước.

"Chuyện này không khó để nhìn ra. Không ai trên đời này lại có thể tận tâm với gia đình của người khác đến vậy đâu, trừ phi có tình riêng." Shin Dongho cười hiền từ: "Còn nếu cháu nói bọn chúng chỉ đơn thuần là bạn bè nên mới giúp đỡ nhau, bác không tin."

"Bác nói đúng thật!" Kim Hyejin giơ ngón cái lên trước mặt ông.

Shin Dongho bật cười, ông tiếp tục hỏi: "Vậy Dakyung có nói với cháu là con bé ưng ý ai không?"

Kim Hyejin nheo mắt: "Cháu nghĩ là Kim Taehyung ạ."

Shin Dongho khẽ gật đầu vài cái: "Vậy à..."

"Thế còn ý của bác thì sao ạ? Trong hai người đó, bác cảm thấy hài lòng với ai hơn?" Kim Hyejin giơ tay chống cằm, bộ dạng chăm chú lắng nghe.

"Bác đã trò chuyện với Taehyung và cả Jungkook rồi. Về lý mà nói, hai đứa nó đứa nào cũng khôn khéo thông minh, cũng rất chín chắn nữa. Kiểu đàn ông như vậy vừa là một người bạn đời, vừa đóng vai trò của một người thầy, có thể yêu chiều phụ nữ đồng thời cũng có thể dạy cho phụ nữ rất nhiều thứ mới mẻ. Quan trọng là khoảng cách tuổi tác của Dakyung cùng với Taehyung và Jungkook khá xa, đây cũng chính là một lợi thế của con bé để nó có thể học hỏi thêm được nhiều điều từ người đàn ông mà nó lựa chọn." Shin Dongho nói chậm rãi.

"Wow, bác à, bác phân tích chuẩn thật đó!" Kim Hyejin mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt khâm phục.

"Nói dong dài như vậy thôi, nói chung Taehyung và Jungkook đều rất được, không có điểm nào để than phiền cả. Nhưng nếu cháu đã hỏi bác chọn ai thì bác sẽ chọn Taehyung."

"Lý do là gì vậy ạ?"

"Con người của Taehyung tử tế, tính tình cũng tương đối ôn hoà, bác nghĩ cháu cũng cảm nhậm nhận được điều này. Kiểu đàn ông như vậy sẽ mang đến cho những người xung quanh một cảm giác an toàn ở bất kì tình huống nào, còn đối với người con gái mà họ yêu thì sẽ là một cuộc sống êm đềm và giản dị. Bác biết, đây cũng chính là cuộc sống mà Dakyung mong muốn."

"Thế còn Jeon Jungkook thì sao hả bác?" Kim Hyejin tò mò.

Shin Dongho ngẫm nghĩ: "Jungkook, ừm.... thật sự mà nói thì nó hoàn toàn không thua kém gì so với Taehyung cả. Nhưng chẳng hiểu vì sao bác cứ cảm thấy nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, có khi đến cả con bé Dakyung cũng chưa chắc đã hiểu rõ về con người của nó." Shin Dongho dừng lại một chút, ngữ khí của ông nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc: "Khi cháu yêu một người, điều kiện tiên quyết là cháu phải hiểu hết tất cả mọi thứ về đối phương, một khi đảm bảo được điều kiện này thì tức là cháu đang ở trong vùng an toàn. Cháu không cần phải lo lắng quá nhiều về người đàn ông của mình, thậm chí dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cháu cũng đủ sức để ứng phó. Còn trường hợp đợi mãi đến sau này, khi mọi chuyện đã vỡ lỡ cháu mới nhận ra bản chất thật sự của đối phương thì không còn kịp nữa đâu, lúc ấy cháu đã không có đường lui nữa rồi."

Đầu mày của Kim Hyejin gần như sắp dính vào nhau, cậu ấy cũng đang chú tâm suy nghĩ về những gì Shin Dongho vừa nói.

Shin Dakyung nhìn lên trần nhà, ánh mắt của ông xa xăm, giọng nói hơi khàn: "Rơi vào tình huống như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Nhưng cái bác hy vọng là Dakyung có thể ngày ngày sống thật vui vẻ, con bé đã đủ vất vả rồi."

Kim Hyejin lẩm bẩm: "Con người của Jeon Jungkook... là như vậy sao ạ?"

Shin Dongho phì cười, ông lắc đầu: "Từ đầu bác đã nói đây chỉ là suy nghĩ cảm cảm giác của bác thôi, chưa chắc đã là sự thật mà. Thế nên cháu cũng đừng vì những lời bác vừa nói mà nghĩ xấu cho Jungkook."

Kim Hyejin há hốc mồm: "Trời ạ... cháu đã rất hoang mang đấy. Cháu còn tưởng Jeon Jungkook là một tên xấu xa với vỏ bọc nho nhã chứ."

Shin Dongho bật cười thành tiếng: "Nói tóm lại, tất cả còn tuỳ thuộc vào Dakyung. Đến cuối cùng, dù cho nó chọn ai thì bác cũng sẽ không đứng ra ngăn cản, vì chỉ có nó biết rõ nó đang làm gì mà thôi."

***

Tiếng xả nước vang vọng khắp nhà vệ sinh. Shin Dakyung lấy một ít nước vỗ nhẹ lên mặt mình. Từ nãy tới giờ cô đã cùng Kim Taehyung trò chuyện với rất nhiều người, cũng đã uống không ít rượu nên bắt đầu có cảm giác hơi choáng, giây thần kinh cứ thay phiên nhau giật lên từng hồi.

Lúc ngẩng đầu lên, Shin Dakyung bỗng liếc thấy một người phụ nữ khác ở trong gương. Cô ta đứng ở đằng sau, khoanh tay nhìn cô, gương mặt đó cũng giống y hệt cô, điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai là chiếc váy dạ hội trên người.

Hai người họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy, không ai có động tĩnh gì. Lát sau, Shin Dakyung bèn cúi đầu mở khoá kéo của túi xách, lấy một chiếc khăn ra, từ từ lau khô tay.

Go Hayoon quan sát cô một lúc rồi lên tiếng: "Nhìn cô như vậy, tôi cứ có cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương."

Shin Dakyung vẫn không nói gì. Cô gấp khăn tay lại rồi bỏ và túi, tiếp tục lấy ra một hộp phấn.

"Cô say đấy à?" Go Hayoon nhếch môi, cô ta hỏi.

"Chỉ hơi choáng thôi. Phó tổng không uống được rượu, tôi đỡ thay anh ấy." Shin Dakyung thậm chí không liếc nhìn cô ta, cô vừa dặm lại phấn vừa đáp.

"Phải rồi, suýt nữa thì tôi quên Taehyung không thể sử dụng chất có cồn." Go Hayoon nhún vai: "Nhiệm vụ của trợ lý vốn dĩ là như vậy."

Shin Dakyung tiếp tục giữ im lặng, cô đóng hộp phấn lại rồi cất vào túi, chuẩn bị ra ngoài.

"Cô và Jungkook... hai người từng yêu nhau à?" Đột nhiên, Go Hayoon hỏi cô một câu. Giọng nói của cô ta rành mạch và rõ ràng, gần như vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh, cũng may là ở đây chỉ có mỗi cô và cô ta mà thôi.

Shin Dakyung mím môi. Cô xoay người lại, đối mặt trực tiếp với Go Hayoon, đứng thẳng lưng mà nói: "Cô nhầm rồi, trước giờ chúng tôi chưa khi nào yêu nhau cả."

Lần này, cô đã nhìn thấy được sự ngạc nhiên thông qua ánh mắt của Go Hayoon. Cô ta bỗng trở nên do dự: "Vậy..."

"Tôi biết cô muốn nói gì. Quả thật tôi và Tổng giám đốc từng có qua lại một thời gian, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, bây giờ không còn nữa đâu." Không đợi Go Hayoon nói hết câu, Shin Dakyung đã lên tiếng trước.

"Tôi cũng đoán được điều này." Go Hayoon cười khẽ.

"Cô sẽ không để bụng chứ?" Shin Dakyung cũng cười, khoé mắt cô cong cong.

"Dĩ nhiên là không, tôi chỉ tò mò tôi. Dù cho hai người đã từng hẹn hò thật sự hay là qua lại bất chính đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm." Go Hayoon khẳng định chắc nịch, trông cô ta vô cùng tự tin.

"Cô nghĩ được như vậy thật may mắn cho tôi." Shin Dakyung tiến về phía trước. Go Hayoon đứng gần cửa ra vào, thế nên nếu cô muốn rời khỏi đây thì chắc chắn phải đi ngang qua cô ta. Lúc bước đến bên cạnh Go Hayoon, cô khẽ nói: "Tôi ra ngoài trước đây."

Vừa đi được vài bước, cô chợt nghe thấy giọng nói của Go Hayoon vọng lại từ phía sau: "Shin Dakyung, bây giờ tôi quay về rồi, tôi sẽ không buông tay đâu."

"Tuỳ cô." Shin Dakyung dừng lại một chút, sau đó cô chỉ bỏ lại câu này rồi bỏ đi.

***

Cứ uống rồi lại uống, mặc dù Kim Taehyung đã hết lời ngăn cản, nhưng khi có người đến mời rượu, Shin Dakyung cũng không thể để anh từ chối người ta được. Kết quả là khi buổi tiệc kết thúc, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái say mèm, mí mắt sắp dính cả vào nhau.

Khi Jeon Jungkook và Go Hayoon ra ngoài cổng, vừa hay nhìn thấy Shin Dakyung đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở cạnh gốc cây. Cô ngồi một mình ở đó, đằng sau là nhân viên bảo vệ của khách sạn, ngoài ra không nhìn thấy Kim Taehyung đâu.

Go Hayoon định níu lấy cánh tay Jeon Jungkook nhưng không kịp, anh đã đi về phía Shin Dakyung rồi, thế nên cô ta cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo sau.

Jeon Jungkook đứng ngay trước Shin Dakyung, cái bóng của anh bao trùm lấy cô. Nhưng Shin Dakyung lại không nhìn anh, gương mặt cô gục xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô vẫn đang cố sức cố định cơ thể bị mất cân bằng vì men rượu của mình.

Người nhân viên bảo vệ ở đằng sau khẽ hỏi: "Hai người quen cô ấy sao?"

Go Hayoon gật đầu.

"Tôi nghĩ là cô ấy say lắm rồi. Người đàn ông ban nãy đi cùng cô ấy đã đi lấy xe, bảo tôi để mắt tới cô ấy."

Go Hayoon xoay đầu nhìn Jeon Jungkook. Nhưng Jeon Jungkook lại ngồi xổm xuống trước mặt Shin Dakyung. Anh giơ tay giữ lấy vai cô rồi lay nhẹ: "Dakyung."

Nhìn thấy cảnh này, Go Hayoon khẽ nhíu mày.

"Hm?" Shin Dakyung ngẩng đầu lên, cả người hơi lảo đảo nhưng đã được Jeon Jungkook giữ lại. Cô không nhìn rõ lắm nên nhắm một bên mắt, sau đó đột nhiên mỉm cười: "Là hai người à?"

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook bất chợt ngẩn người.

Hình ảnh này, giống hệt với lần đầu tiên anh gặp cô.

Gò má cô vì thấm hơi men mà ửng hồng, nụ cười trông có hơi ngốc nghếch một chút. Tuy rằng chiếc váy trên người cô tôn lên sức hút vô hạn của một người phụ nữ, nhưng dáng vẻ say xỉn của cô lúc này lại chẳng khác nào một cô nhóc cả.

Jeon Jungkook giơ tay, vén một lọn tóc loà xoà ở trước trán cô rồi nói: "Dakyung, bây giờ anh đưa em về, được không?"

Go Hayoon chấn kinh, cô ta lên tiếng: "Jeon Jungkook, anh đưa cô ta về, vậy còn em thì sao chứ?"

Jeon Jungkook không nhìn cô ta, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Shin Dakyung một giây phút nào. Bàn tay anh lướt xuống, dừng lại trên gò má cô: "Anh sẽ đưa em về trước rồi mới tới Dakyung."

Go Hayoon hiểu rõ ý của anh, làm vậy có khác nào sau khi đuổi cô ta xuống xe thì anh sẽ có thời gian ở riêng một chỗ với Shin Dakyung?

Jeon Jungkook đứng dậy, anh vươn tay tới trước định bế Shin Dakyung lên thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa xe vang lên phía lưng.

Kim Taehyung vội vàng bước nhanh lại gần ba người họ. Anh ấy cố tình đứng chắn phía trước Shin Dakyung rồi nói: "Dakyung say rồi, anh sẽ lo cho cô ấy. Em đưa Hayoon về đi."

Jeon Jungkook nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Go Hayoon ở bên cạnh kéo lấy cánh tay anh: "Jungkook, anh phải đưa em về! Anh quên rồi sao? Bố mẹ em đã nói sau khi buổi tiệc kết thúc, họ muốn gặp anh mà."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn Shin Dakyung, môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp.

"Nếu hai bác đã dặn dò thì em vẫn nên đến gặp họ đi." Kim Taehyung cười khẽ. Anh ấy xoay người, ngồi xổm xuống rồi hỏi Shin Dakyung: "Dakyung à, về nhà thôi."

Shin Dakyung không có hồi đáp, cô thực sự đã say đến mức không biết trời đất là gì rồi.

Kim Taehyung mỉm cười, anh cởi giày cao gót của Shin Dakyung ra rồi khom người bế cô lên. Shin Dakyung vẫn nhắm nghiền mắt, giống như một chú mèo yên lặng gục trong lòng anh.

"Bọn anh về trước, hai đứa cũng về cẩn thận." Nói xong câu này, Kim Taehyung không nán lại lâu mà tiến thẳng về phía chiếc xe của mình đang đỗ ở đằng xa.

Cứ như thế, Jeon Jungkook lại một lần nữa dừng lại ở phía sau, lặng lẽ nhìn Kim Taehyung đặt Shin Dakyung vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, rồi chẳng mấy chốc chiếc xe đó cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của anh...

***

Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra ở chương kế nèoooo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com