ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 49: Thông đồng lừa gạt

naneunjojo

Đã hai ngày kể từ khi Shin Dakyung xin nghỉ việc, hôm nay chính là ngày thứ ba. Và có vẻ như sáng nay, cô vẫn không đến tập đoàn.

Dự án của Kim Taehyung còn chưa chính thức bắt đầu, vậy nên thời gian của anh vẫn còn khá thoáng. Chỉ có điều rằng chẳng biết từ bao giờ, anh đã dần quen với cuộc sống có một trợ lý ở bên cạnh.

Sáng nay, sau khi anh vào văn phòng một lúc lâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy Shin Dakyung mang trà vào trong, thay vào đó lại là người của bộ phận thư ký, anh mới nhận ra cô vẫn chưa đi làm trở lại.

Kim Taehyung nhìn chăm chú vào chỗ của Shin Dakyung thông qua cửa kính như đang suy nghĩ. Bàn làm việc của cô ở ngay trước cửa văn phòng, chỉ cần anh ngước mắt lên hoặc bước ra là có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Sau đó, Kim Taehyung cầm lấy di động, tìm một dãy số rồi nhấn gọi. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, anh liền nói ngay: "Hoseok, cho tôi số của bạn gái cậu."

"Tự dưng cậu xin số cô ấy làm gì?" Jung Hoseok khó hiểu.

"Tôi có việc gấp, cậu cứ đọc đi." Kim Taehyung vẫn không quên ném cho Jung Hoseok một câu: "Tôi không đào góc tường nhà cậu đâu mà sợ."

"Tôi thách cậu đấy!" Jung Hoseok bật lại ngay lập tức, đọc rành rọt số di động của Kim Hyejin cho anh.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Hôm nào sẽ cho cậu một cơ hội khoét rỗng túi tiền của tôi." Kim Taehyung vừa nói vừa ghi lại số di động. Sau khi dứt lời, anh không để Jung Hoseok kịp hỏi nhiều đã ngắt máy rồi chuyển sang gọi cho Kim Hyejin ngay lập tức.

Lần này, Kim Taehyung phải đợi khá lâu thì cuộc gọi mới được kết nối.

Anh chủ động lên tiếng trước: "Hyejin có phải không? Anh là Kim Taehyung đây."

Kim Hyejin sững lại vài giây rồi mới đáp lại: "Vâng, anh tìm em có việc gì ạ?"

"Là thế này. Anh muốn hỏi em một chút, em có biết Dakyung hiện giờ đang ở đâu không?" Kim Taehyung cười nhẹ nhàng: "Cô ấy đã nghỉ việc mấy ngày nay rồi, anh lại không liên lạc với cô ấy được nên đành phải nhờ em."

"Vậy ra... anh cũng tìm Shin Shin sao?" Kim Hyejin rõ ràng có chút ngập ngừng. Nhưng chung quy lại thái độ của cô đối với Kim Taehyung xem chừng vẫn còn tốt hơn so với Jeon Jungkook nhiều.

Kim Taehyung bắt được một điểm qua câu nói của Kim Hyejin. Cô dùng từ "cũng", tức là trước anh đã có người muốn hỏi thăm cô về Shin Dakyung rồi, nhưng có lẽ đã bị từ chối.

Ngoài đứa em trai của anh ra thì còn ai vào đây nữa?

Nhưng nếu Kim Hyejin đã nói vậy thì tức là anh có thể từ chỗ cô biết được tình hình hiện giờ của Shin Dakyung.

Kim Taehyung tiếp tục nói: "Nếu em biết Dakyung đang ở đâu thì phiền em giúp anh nhé. Sắp tới bọn anh sẽ nhận một dự án lớn, hôm cuộc họp diễn ra cô ấy lại không có mặt. Anh cần gặp và nói chuyện trực tiếp với cô ấy, sẵn tiện bàn bạc lại một chút."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Kim Hyejin. Cô không nói gì nhưng vẫn đang giữ máy, dường như đang suy nghĩ.

Kim Taehyung cũng biết bức tường trong lòng Kim Hyejin đã có chút lung lay, thế là anh lại càng có thêm hy vọng, bèn khéo léo chọc đúng vào điều mà cô đang lo ngại: "Dự án lần này tương đối quan trọng, đặc biệt là với Dakyung vì đây là dự án đầu tiên cô ấy đảm nhận kể từ khi làm việc cho anh. Có những điều cần lưu ý mà cô ấy bắt buộc phải nắm rõ để không phạm sai lầm trước khi chính thức bắt đầu đi vào nghiên cứu. Từ giờ tới lúc đó cũng không còn bao lâu nữa, nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian như thế này thì sẽ rất bất lợi đối với Dakyung, đồng thời cũng ảnh hưởng kha khá đến tiến độ của bọn anh nữa đấy."

Lượng thông tin trong lời nói của Kim Taehyung không ít, nhưng chỉ năm mươi phần trăm trong số đó là thật, phần còn lại là đều là do anh cố tình nói dối.

Cần gặp mặt trực tiếp với Shin Dakyung để phổ biến thông tin là giả, vì vốn dĩ anh đã thông báo cho cô biết trước cả rồi, việc này không còn cần thiết nữa.

Bất lợi hay là làm chậm tiến độ gì gì đó cũng là giả. Những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu dự án anh đã dặn dò Shin Dakyung không sót thứ gì. Chẳng qua anh chỉ muốn thổi phồng vấn đề lên một chút để đánh vào tâm lý của Kim Hyejin thôi. Liên quan đến lợi ích của bạn bè, cô ấy chắc chắn sẽ tự nhận thức được vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Chỉ có một điều duy nhất chính là thời gian của họ đang hạn hẹp dần thì là thật.

Quả nhiên, sau khi nghe câu "rất bất lợi đối với Dakyung" là Kim Hyejin đầu hàng ngay.

Cô vội nói: "Được được, anh đợi chút, em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh."

"Cảm ơn em." Kim Taehyung cười, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Nhưng em nhờ anh, đừng để cho em trai anh biết được chỗ của Shin Shin nhé." Kim Hyejin ngượng ngập: "Jeon Jungkook ấy ạ."

Kim Taehyung cũng hiểu lý do nên chỉ trả lời mà không hỏi gì thêm: "Được."

Lát sau, Kim Hyejin khẽ nói: "Em đã gửi qua cho anh rồi ấy."

"À, anh thấy rồi." Kim Taehyung cầm chiếc bút máy trên mặt bàn lên xoay xoay. Sau khoảng ba bốn giây im lặng, anh lại hỏi: "Dakyung xin phép anh nghỉ ốm, hiện giờ cô ấy thế nào rồi?"

"Có chút không ổn, sức đề kháng của Shin Shin trước giờ yếu lắm. Nhưng em nghĩ vài hôm nữa cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi ạ." Kim Hyejin cũng thuận nước đẩy thuyền, nói dối rằng Shin Dakyung bị ốm rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Anh định khi nào thì đến gặp cậu ấy?"

"Có lẽ tầm ba bốn giờ chiều, trước khi tan làm anh sẽ đến." Kim Taehyung nhờ vả: "Em đừng nói với cô ấy là anh đến nhé."

"Được ạ."

***

Dạo gần đây, Shin Dakyung thường có xu hướng hay mệt mỏi, tay chân cô như mất hết sức lực, cũng không muốn trò chuyện với ai. Ngoại trừ những lúc thật sự cần thiết phải mở lời, còn lại thì cô đều giữ im lặng, trầm mặc hầu như phần lớn thời gian. Cô nghĩ có lẽ là do bản thân ít vận động, cả ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự, chỉ ăn rồi ngủ nhưng lại sụt mất nửa cân.

May mắn là bác quản gia của gia đình Kim Hyejin quen biết cô kể từ khi cô còn bé, nếu không có lẽ đến cả bác ấy cũng sẽ nghĩ cô là một kẻ lập dị khác người.

Shin Dakyung vừa mới ăn xế xong là lại trở về phòng ngủ. Cô ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, một tay ôm lấy hai chân đang co lên, tay còn lại đang từ tốn ghép hình.

Ghép hình là trò mà cô và Kim Hyejin hay chơi lúc trước, nó có thể dùng để rèn luyện tính kiên nhẫn, sự linh hoạt và khả năng tư duy của con người.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ nhẹ.

Shin Dakyung lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi khung ghép: "Vào đi ạ."

Cánh cửa bật mở, bóng hình cao tuổi của người quản gia xuất hiện phía sau, là một bà lão với mái tóc bạc cùng với chiếc kính dày, tầm hơn sáu mươi tuổi.

Bác ấy tiến lên mấy bước nhưng không đi hẳn vào trong mà dừng lại ở một vị trí cách cửa ra vào nửa mét rồi nói: "Cô Shin, có người muốn gặp cô."

Shin Dakyung ngẩng đầu: "Gặp cháu ư? Không phải là gặp Hyejin sao?"

"Cậu ấy nói rõ rằng muốn tìm cô."

"Bác có hỏi người đó tên gì không?" Shin Dakyung chau mày. Người đó đến biệt thự của Kim Hyejin nhưng lại tìm cô?

Người quản gia nheo mắt như đang cố gắng nhớ lại: "Hình như cậu ấy họ Kim, cùng họ với cô chủ."

Shin Dakyung bỗng chốc trở nên im lặng. Đầu mày cô từ từ dãn ra, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm.

Là đàn ông, họ Kim và tìm gặp cô.

Shin Dakyung quay đầu lại, cô đặt cằm lên đầu gối, cầm một miếng ghép lên rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Cháu không muốn gặp anh ấy."

"Cô muốn tôi bảo cậu ấy rời đi sao?"

Shin Dakyung gật đầu, cô cụp mắt: "Bác hãy nói cháu đã ngủ rồi."

Người quản gia đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài tĩnh lặng, không có động tĩnh gì nữa.

Shin Dakyung tiếp tục ghép hình. Nhưng dường như cô đã hơi mất tập trung, ghép miếng nào vào khung cũng đều sai vị trí, không thể thành hình.

Một lúc sau đó, bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Người quản gia trở vào trong, gương mặt hiền từ hiện lên đôi chút khó xử: "Cô Shin, cậu ấy nói sẽ đợi ở dưới nhà cho tới khi cô tỉnh dậy."

Shin Dakyung không thốt nên lời.

Cô tin chắc Kim Taehyung đủ thông minh để biết rằng cô vốn dĩ không ngủ, đây chẳng qua chỉ là một lời từ chối khéo léo của cô đối với anh mà thôi.

Và dù hiểu rõ bản thân đã bị từ chối như thế, vậy mà anh lại không biết đường rút lui, thái độ vẫn kiên quyết đến cùng.

Cô chưa từng nhìn thấy một mặt cứng đầu này của Kim Taehyung trước đó, hoặc có thể đây cũng là một trong những khía cạnh khác bên trong con người anh, chỉ là cô vẫn chưa biết đến nó mà thôi.

Kim Taehyung và cả Jeon Jungkook, lòng dạ hai người đàn ông này thâm sâu như biển khơi. Có lẽ cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thật sự hiểu được anh em họ, thế nên mới bị họ thông đồng lừa gạt như vậy.

Một cô gái như cô định sẵn sẽ không thể đấu lại họ, dù là đọ sức hay trí óc thì kết quả vẫn là thất bại thảm hại như thế này đây.

Shin Dakyung thở dài đầy bất lực...

***

"Cô Shin sẽ xuống ngay bây giờ, cậu hãy chờ thêm một chút nữa nhé." Người quản gia nói.

"Phiền bác rồi ạ." Kim Taehyung mỉm cười.

Người quản gia lắc đầu: "Cậu có muốn dùng trà không?"

"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn."

Sau khi người quản gia trở vào bếp, Kim Taehyung bèn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài rồi đảo mắt quan sát xung quanh.

Trước khi vào trong, anh có nhìn thấy ngoài cổng biệt thự có treo một tấm bảng hiệu màu vàng, trên đó ghi rõ họ tên của chủ nhân ngôi biệt thự này. Ông ấy chính là Kim Sangho, người đứng đầu một tập đoàn nội thất có tiếng trong nước.

Chủ của ngôi biệt thự này cùng họ với Kim Hyejin, cô ấy lại là người đưa cho anh địa chỉ để tới đây, thế nên anh đoán ngôi biệt thự này thuộc về gia đình cô ấy.

Đang mãi nghĩ ngợi, Kim Taehyung bất chợt liếc thấy một bóng hình mảnh mai ở trên lầu. Cô đứng yên ở đó, một tay đặt lên tay vịn cầu thang, âm thầm quan sát anh.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, anh bất giác ngẩn người, sau đó chẳng thể nào rời mắt đi được nữa.

Shin Dakyung rất đẹp, anh công nhận điều này. Nhưng dường như nét đẹp hiện giờ của cô còn mang theo một cảm giác rất khác so với thường ngày.

Cô mặc một chiếc váy trắng dài, dịu dàng và thanh thuần như một nàng công chúa. Mái tóc vẫn luôn được kẹp gọn gàng giờ đã xoã xuống tuỳ ý, sắc màu đen nhánh của nó càng làm bật lên vẻ tái nhợt trên gương mặt cô, hằn sâu trong ánh mắt anh.

Shin Dakyung của hiện tại, bớt đi phần nào sự lanh lợi, nhiều thêm một chút cảm giác yếu đuối và mỏng manh

Giờ thì Kim Taehyung đã hiểu được, lý do vì sao Jeon Jungkook thà rằng tự treo trên người mình cái danh "kẻ dối trá" cũng không nhất quyết không muốn nói sự thật cho Shin Dakyung biết, để rồi sau đó có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào.

Bởi vì cô đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người khác không đành lòng buông tay.

Chỉ có điều, đôi mắt cô đã không còn sáng ngời như trước giờ anh vẫn hay nhìn thấy. Nó trở nên mờ mịt và có phần lạnh nhạt, tựa như đã được phủ kín bởi một lớp sương dày.

Có một câu nói như thế này, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Vậy nên nếu đôi mắt cô đã không còn sáng, thì rằng tâm hồn cô cũng chết đi quá nửa.

Người con gái đứng trên lầu và người đàn ông ở bên dưới, khung cảnh này sẽ giống hệt với một đoạn ngắn trong câu chuyện cổ tích nếu như vây quanh hai người họ là cảm giác rung động chứ không phải là sự khó xử và tĩnh lặng như hiện tại.

Kim Taehyung bèn đứng dậy.

Shin Dakyung rời mắt đi, cô bám vào tay vịn cầu thang, từ từ bước xuống. Cuối cùng, khi dừng lại trước mặt anh, cô chỉ nói một câu, ngữ khí nhẹ như nước: "Phó tổng, anh tìm tôi?"

Nhìn thấy thái độ này của cô, Kim Taehyung bỗng không biết phải đáp lại như thế nào.

Vì người có lỗi là anh và Jeon Jungkook, cô chẳng làm gì sai cả. Thế nên việc cô phản ứng như vậy thì cũng là điều dễ hiểu.

"Có việc gì ạ?" Shin Dakyung nhìn anh.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Kim Taehyung cảm thấy hơi khó xử.

"Ra ngoài vườn được chứ? Tôi muốn hóng gió một chút." Shin Dakyung nói.

***

Nhiệt độ buổi chiều tương đối mát mẻ, ánh nắng cũng không còn quá gắt. Hoa cỏ trong vườn được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng, vẫn giống hệt với hồi Shin Dakyung còn bé, chỉ có điều bây giờ lại có thêm nhiều loài hoa khác được gieo trồng, đầy đủ sắc màu.

Cô và Kim Taehyung chọn một chiếc ghế dài, sau khi ngồi xuống, anh bèn lên tiếng: "Tôi không ngờ em lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy đấy."

Shin Dakyung hiểu ý anh muốn nói đến căn biệt thự này. Cô chỉ cười chứ không đáp.

"Mấy hôm nay em thế nào rồi?" Kim Taehyung quay đầu quan sát cô: "Sắc mặt có vẻ không tốt."

Shin Dakyung vuốt tóc xuống, muốn che đi một bên mặt của mình: "Có lẽ là do lạ giường nên tôi hơi khó ngủ thôi ạ."

"Có thời gian để nghỉ ngơi thì phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ." Kim Taehyung nói.

"Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Sau đó, cả hai chợt trở nên im lặng, không ai nói gì nữa. Shin Dakyung bèn đung đưa hai chân, muốn khiến cho bầu không khí đỡ ngột ngạt một chút.

Làn gió khẽ lướt qua, thổi bay một lọn tóc của cô.

"Cô gái từng tới gặp em..." Lát sau, Kim Taehyung mới tiếp tục mở lời: "Cô ấy tên Go Hayoon... là một người bạn thuở nhỏ của chúng tôi."

Shin Dakyung biết, "chúng tôi" ở đây bao gồm cả anh và Jeon Jungkook.

"Tôi biết mà." Shin Dakyung cười gượng: "Cô ấy từng làm trợ lý hành chính cho anh, đúng chứ?"

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cô.

"Chỉ là tôi vô tình nghe được thôi." Shin Dakyung giải thích.

Kim Taehyung gật đầu, ra vẻ như đã hiểu.

"Cô ấy vừa quay trở lại tập đoàn, hiện giờ thì đã được điều sang làm trợ lý thực tập cho em trai tôi." Giọng nói của Kim Taehyung trầm ấm lại ôn hoà. Và gần như cứ hễ mỗi lần anh nói một câu là một lần quay sang quan sát vẻ mặt của cô: "Đây là sắp xếp của Chủ tịch, được quyết định vào cuộc họp cấp cao vài ngày trước."

"Có thêm một người hỗ trợ, Tổng giám đốc sẽ đỡ vất vả hơn. Như vậy... cũng tốt." Shin Dakyung cố nặn ra một nụ cười. Cô nắm nhẹ lấy vạt váy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy chua xót trong lòng.

"Hy vọng là vậy." Kim Taehyung hạ thấp giọng, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô.

Shin Dakyung cúi đầu im lặng.

Cô nhớ đến người phụ nữ đó, nhớ đến Jeon Jungkook, rồi lại cảm thấy dường như vết thương ở một nơi nào đó trên người đang nứt dần ra sau một khoảng thời gian hồi phục ngắn ngủi.

Kim Taehyung bất ngờ hỏi cô một câu không đầu không đuôi: "Còn em thì sao?"

Shin Dakyung ngẩng đầu lên: "Sao ạ...?"

"Em còn định tiếp tục làm việc cho tôi nữa không?" Kim Taehyung nói rõ ràng từng chữ.

Shin Dakyung khẽ mím môi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì dự án vẫn chưa chính thức bắt đầu phải không?"

Kim Taehyung nhìn cô chăm chú, trong lòng có hơi thấp thỏm. Anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Shin Dakyung thở ra một hơi, cô nhìn xuống bãi cỏ dưới chân rồi nói: "Tôi nghĩ..."

Ngay lúc này, phía xa đột ngột vang lên giọng nói của người quản gia, cùng với đó là âm thanh loáng thoáng như tiếng chuông di động: "Cô Shin, di động của cô đang reo đây."

Shin Dakyung cười trừ: "Xin lỗi, anh đợi một chút nhé."

"Cứ tự nhiên." Kim Taehyung gật đầu.

Shin Dakyung quay người bước đi.

Anh nhìn mãi theo bóng lưng cô, thấy cô cầm di động áp lên tai. Tưởng chừng chỉ là một cuộc gọi bình thường, vậy mà sau đó, khi Shin Dakyung gấp gáp chạy lại chỗ anh, anh mới nhận ra hình như có gì đó không ổn.

Khoé mắt cô rưng rưng, hệt như sắp khóc.

Shin Dakyung nắm chặt vạt áo anh, vẻ mặt cô sốt sắng và hoang mang vô cùng, giọng nói cũng tắc nghẹn: "Phó tổng, anh lái xe đến đây có phải không? Xin anh... giúp tôi với..."

***

Chiếc xe của Kim Taehyung phóng như bay trên đường, tuy nhiên hướng đi vẫn rất vững vàng, không lạng lách bừa bãi.

Phía trước có đèn đỏ, gần như chỉ một giây sau khi vừa mới chuyển sang đèn xanh, Kim Taehyung đã vội đạp chân ga, chạy thẳng về phía trước.

Shin Dakyung ngồi ở ghế lái phụ, cả người cô run rẩy dữ dội, răng môi không ngừng va vào nhau, nước mắt thấm ướt hai bên gò má. Cô không sợ tốc độ lái xe điên cuồng này của anh, vì toàn bộ nỗi sợ của cô đã dồn vào chuyện khác cả rồi.

Sắc mặt Kim Taehyung cũng tệ cực kì. Nhận ra được sự run rẩy của người con gái bên cạnh, anh bèn giơ tay, vỗ nhẹ lên mù bàn tay cô như trấn an, dù rằng tâm trạng của anh cũng chẳng khác nào phần dây cung bị kéo căng.

Có lẽ ông trời luôn muốn thử thách con người, thế nên khi Kim Taehyung vừa đi được thêm khoảng hai mét thì lại gặp phải tình trạng tắc đường.

"Làm thế nào bây giờ... phải làm sao đây..." Nước mắt của Shin Dakyung lại trào ra một cách mất kiểm soát.

"Em đừng hoảng, để tôi tìm cách." Kim Taehyung nhíu chặt mày, dù là đằng trước hay sau họ cũng đều bị vây chặt. Khoảng cách giữa những chiếc xe chỉ vừa đủ cho một người đi qua, xe ô tô căn bản không có cách nào di chuyển được nữa.

Ngoài ra, không những ở dưới đường mà trên vỉa hè, chỗ dành cho người đi bộ cũng chật kín, toàn người là người.

"Không được... không còn cách nào nữa đâu." Shin Dakyung nức nở.

Đang lúc rối rắm, Kim Taehyung bỗng nghe cô lẩm bẩm câu ấy, sau đó là tiếng tháo dây an toàn. Khi anh quay phắt lại thì chỉ còn kịp nhìn thấy Shin Dakyung kéo cửa ra, xông thẳng xuống xe.

Nhìn thấy cảnh ấy, Kim Taehyung cũng phát hoảng. Anh vội vàng rút chìa khoá xe rồi bước xuống, đuổi theo cô.

Shin Dakyung chạy lên vỉa hè, chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người đông đúc. Cô chẳng còn quan tâm được tới những người xung quanh, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước đến mức suýt nữa thì bị đụng ngã nhào.

May mắn là Kim Taehyung chân dài bước rộng, vì vậy đã đuổi kịp cô. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, tránh việc cô lại va phải người khác. Anh giữ chặt vai cô, trầm giọng quát: "Shin Dakyung, em bình tĩnh lại một chút đi!"

Tuy nhiên, lúc này Shin Dakyung không còn nghe anh nói gì được nữa, tâm trí cô đang loạn cào cào.

Kim Taehyung thu chặt tay, ôm lấy vai cô rồi nhấn mạnh: "Đi sát tôi!"

Shin Dakyung cứ thế để mặc anh dẫn đi. Nhưng cũng nhờ có anh, cô mới có thể an toàn rời khỏi đám đông, cùng anh lên một chiếc taxi khác.

***

Trên cùng một con đường, cách Kim Taehyung vài chiếc xe, xe của Jeon Jungkook cũng đang gặp tình trạng tắc đường tương tự.

Trên xe có tổng cộng ba người, Seo Ian ngồi ở ghế lái, Go Hayoon và Jeon Jungkook ở hàng ghế sau. Vì phía trước tắc đường quá dữ dội thế nên họ đành phải dừng lại một chút.

"Hayoon, về sau mỗi khi anh ra ngoài gặp khách hàng em không cần phải đi theo." Jeon Jungkook vừa đọc tài liệu vừa nói.

"Em đang trong thời gian thực tập mà, phải đi theo để học hỏi chứ." Go Hayoon cười vô tư.

Jeon Jungkook hiểu rõ cái tính cách này của cô ta, và vì đã quá quen rồi nên anh cũng nổi giận: "Em không phải là người mới, còn cần học hỏi nữa ư?"

"Em mới được Chủ tịch tuyển vào tập đoàn mà, sao lại không phải người mới được chứ?" Go Hayoon giả ngốc.

Jeon Jungkook liếc cô ta một cái rồi thôi, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

Khi bầu không khí vừa mới lặng đi được một lúc thì Seo Ian ngồi phía trước lại bất ngờ lên tiếng: "Tổng giám đốc, chiếc xe kia chẳng phải là của Phó tổng hay sao ạ?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn theo hướng Seo Ian chỉ. Biển số xe đó đúng thật là của Kim Taehyung.

Go Hayoon cũng chồm tới xem, sau đó cố tình ghé sát mặt lại gần anh: "Phải anh ấy không?"

"Phải." Jeon Jungkook không để tâm cũng không đẩy cô ta ra, anh nói một câu như đùa giỡn: "Nếu em muốn thì qua đó đi, đỡ nhức đầu."

"Em không qua đâu." Go Hayoon lườm nguýt.

Jeon Jungkook nhếch môi. Khi anh vừa định cúi đầu xuống thì chiếc xe của Kim Taehyung bên kia lại bất tình thình bật mở.

Từ chỗ ghế lái phụ, một người con gái lao như bay xuống, chạy thẳng lên vỉa hè, chẳng khác nào một mũi tên bắn. Rất nhanh sau đó, Kim Taehyung cũng mang theo bộ dạng gấp gáp chạy xuống rồi sốt sắng đuổi theo cô ấy.

Tuy rằng không nhìn được chính diện, chỉ cần quan sát từ phía sau như vậy thôi, Jeon Jungkook cũng đủ nhạy để có thể nhận ra người con gái vừa bước xuống xe của Kim Taehyung là ai.

Shin Dakyung, là cô chứ không ai khác.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô xông thẳng xuống lề đường, trái tim anh suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.

Anh lo lắng cho cô, tương tư cô mấy ngày nay. Vậy mà sau ba ngày mất tích, cô lại để anh nhìn thấy cảnh tượng cô bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông khác.

"Trợ lý Shin?" Seo Ian kinh ngạc: "Phải cô ấy không?"

"Là cô ta đấy." Cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt cũng doạ cho Go Hayoon hết hồn. Dù có đang tắc đường đi chăng nữa, nhưng phải biết rằng việc bất ngờ chạy xuống đường lớn như vậy là vô cùng nguy hiểm. Go Hayoon nói tiếp: "Cô ta vừa làm gì vậy nhỉ? Điên rồi sao?"

"Ian, cậu đưa trợ lý Go về tập đoàn đi, tôi sẽ về sau." Jeon Jungkook vừa nói xong câu này đã lập tức mở cửa bước xuống xe. Bóng hình anh chẳng mấy chốc cũng hoà vào làn xe chật kín.

Go Hayoon nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: "Ian, cậu về đi, tôi theo anh ấy."

***

Thời của Kim Taehyung tới rồi đó mng ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info