ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 48: Sự yên lặng của người con gái

naneunjojo

Trong cuộc họp cấp cao sáng nay, Shin Dakyung vắng mặt. Cô xin phép nghỉ ốm vài ngày và dĩ nhiên đã được Kim Taehyung phê duyệt.

Tất cả những chỗ ngồi khác đều đã được lắp đầy, duy chỉ có vị trí bên cạnh Kim Taehyung là một chiếc ghế trống.

Jeon Jungkook ngồi chính giữa bàn hội nghị, anh liếc nhìn chiếc ghế đó khoảng năm giây rồi lập rức rời mắt đi.

Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng cũng không nói gì. Thật ra cả hai người họ đều biết rõ lý do vì sao Shin Dakyung lại xin nghỉ việc, chỉ là họ không muốn nhắc tới mà thôi.

Mục đích của cuộc họp cấp cao ngày hôm nay là thông báo về hai dự án lớn và nhỏ sắp tới mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ đảm nhiệm, vì thế nên Jeon Junghyung cũng có mặt để phổ biến thêm một số thông tin quan trọng cần phải lưu ý trong quá trình tiến hành.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng với trợ lý của mỗi người sẽ là đại diện ra nước ngoài thăm dò thị trường và thực hiện dự án. Những nhân viên ở lại tập đoàn cũng phải phối hợp, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong nước cho họ cho đến khi nào cả hai hoàn thành dự án của mình.

Mặc dù Shin Dakyung không có mặt nhưng trước đó cô cũng đã được phổ biến cụ thể về dự án rồi, Kim Taehyung tin rằng việc nắm bắt thông tin đối với cô là không hề khó. Cô lại vốn nhanh nhẹn, vì vậy khi nào cô đi làm trở lại thì vẫn có thể lập tức tiến hành nghiên cứu như thường.

Jeon Junghyung quan sát một lượt rồi nói: "Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta cứ theo trình tự trước giờ mà tiến hành. Tôi hy vọng sau khi hai vị lãnh đạo của chúng ta quay lại, cả hai đều có thể mang theo hợp đồng trở về."

Những nhân viên còn lại tỏ ý tán thành, Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng đáp: "Vâng."

"Tốt lắm!" Jeon Junghyung cười hài lòng, nét mặt ông vẫn hiền từ như vậy. Ông nhìn sang Kim Taehyung và hỏi: "Phó tổng, trợ lý của cậu đâu?"

Jeon Jungkook nhìn qua Kim Taehyung.

"Cô ấy xin nghỉ ốm ạ." Kim Taehyung đáp nhẹ nhàng.

"Vậy thì cậu nhớ phổ biến lại cho cô ấy những thông tin trong cuộc họp hôm nay. Dự án lần này của cậu là một dự án lớn, vậy nên sự phối hợp ăn ý giữa trợ lý và cấp trên là nhất thiết phải có."

Kim Taehyung mỉm cười: "Chủ tịch cứ yên tâm."

"Được rồi." Jeon Junghyung gật đầu một cái rồi tiếp tục: "Tóm lại, mục đích của cuộc họp hôm nay là như vậy. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần và cùng nhau tiếp nhận hai dự án sắp tới, cố gắng hết sức hỗ trợ Tổng giám đốc và Phó tổng để họ có thể hoàn thành dự án sớm nhất có thể. Dĩ nhiên, đối với những ai đã bỏ công sức và thời gian ra thì đều xứng đáng nhận được phần thưởng tương ứng, tôi cũng sẽ quan sát và xem xét lại vấn đề tiền thưởng hoặc có nên thăng chức hay là không."

Jeon Junghyung vừa dứt lời, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bầu không khí trong phòng họp dường như cũng được đốt cháy. Tất cả mọi người đều trở nên hào hứng, ngoại trừ Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Lát sau, Jeon Junghyung giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại: "Còn một vấn đề nữa, kể từ hôm nay hàng ngũ nhân viên cấp cao của chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới, tôi sẽ giới thiệu với mọi người ngay bây giờ."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung xoay đầu nhìn ông, có vẻ như đến hai người họ cũng chưa nghe Jeon Junghyung nhắc tới chuyện này bao giờ.

Jeon Junghyung ra hiệu cho người đàn ông đứng ở cửa phòng hội nghị, người đó gật đầu rồi bước ra ngoài, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, theo sau lưng anh ta còn có thêm một bóng hình nhanh nhẹn cùng với chiếc váy công sở thanh lịch trên người.

Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả phòng hội nghị đều ồ lên thành tiếng.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nhưng họ lại không ngạc nhiên như bao người khác mà chỉ nhíu mày quan sát cô ấy rồi quay đầu nhìn vào mắt nhau, sắc mặt cả hai không được tốt cho lắm.

Go Hayoon bước vào trong, cuối cùng dừng lại trước bàn hội nghị, gần chỗ của Kim Taehyung.

Jeon Junghyung để ý phản ứng của hai cậu con trai nhưng ông vẫn bình thản đứng lên, đi đến bên cạnh Go Hayoon rồi cất lời: "Thật ra cũng không hẳn là nhân viên mới, mọi người vẫn nhớ cô ấy chứ?"

Những nhân viên khác đồng loạt lên tiếng:

"Đây chẳng phải là trợ lý Go sao?"

"Trợ lý Go, cuối cùng cô cũng trở lại rồi!"

"Trợ lý Go, chào mừng cô!"

Go Hayoon mỉm cười: "Rất vui được gặp lại mọi người. Tôi cũng thành thật xin lỗi vì trước kia đã đi vội vàng mà không báo trước, nhưng mong rằng sau này mọi người vẫn giúp đỡ tôi nhé!"

"Sở dĩ khi trước trợ lý Go đột nhiên biến mất là vì cô ấy phải ra nước ngoài để giải quyết một số việc cá nhân, thế nên tôi cũng không tiện thông báo với mọi người. Và mặc dù bây giờ cô ấy cũng đã quay lại rồi nhưng theo luật thì tôi vẫn sẽ cho cô ấy thêm thời gian làm trợ lý thực tập, sau đó mới có thể chính thức gia nhập vào hàng ngũ nhân viên cấp cao như trước." Jeon Junghyung đảo mắt xung quanh rồi bổ sung: "Năng lực của trợ lý Go thì không còn gì để bàn cãi nữa phải không? Sáu năm trước mọi người cũng đã thấy rõ rồi, thế nên tôi tin rằng việc thông qua thời gian thực tập không phải là vấn đề nữa."

Jeon Junghyung dừng lại một chút, nhìn thấy mọi người đều đang phấn khởi, ông tiếp tục nói: "Vậy thì tôi quyết định thế này. Nếu lúc trước cô đã từng làm việc cho Phó tổng rồi thì bây giờ hãy chuyển sang làm việc dưới trướng của Tổng giám đốc. Mỗi người trong hai người họ đều sở hữu một tác phong riêng biệt, cô thay đổi cấp trên đồng nghĩa với đổi mới màu sắc trong cách làm việc, đây cũng là cơ hội để kiểm tra xem khả năng thích ứng của cô như thế nào."

Sau khi nghe rõ quyết định này của Jeon Junghyung, đầu mày Jeon Jungkook càng nhíu chặt lại. Anh vừa định lên tiếng từ chối sự sắp xếp này thì bỗng bắt được ẩn ý trong mắt bố mình, ông đang muốn nói với anh rằng hãy nói chuyện sau khi cuộc họp kết thúc.

Vì không muốn khiến mọi người khó xử, thế nên anh đành phải giữ im lặng.

Kim Taehyung khá hờ hững đối với quyết định của Jeon Junghyung, có lẽ là vì chuyện này vốn dĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh ấy.

Ý cười trên môi Go Hayoon càng lúc càng đậm, cô ấy nhìn Kim Taehyung rồi lại chuyển sang Jeon Jungkook, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh khoảng ba giây rồi quay đầu sang Jeon Junghyung: "Vâng, tôi nghe theo sự sắp xếp của Chủ tịch!"

"Được, hôm nay tới đâu thôi. Mọi người tan họp đi." Jeon Junghyung nói.

***

Văn phòng Chủ tịch.

Tách trà trên bàn tiếp khách bốc khối nghi ngút, thế nhưng cả Jeon Jungkook và Jeon Junghyung đều chưa động vào lần nào, có lẽ là do không có tâm trạng để thưởng thức.

"Bố, lẽ ra chuyện này bố nên nói trước với con một tiếng." Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài ở đối diện bố mình, anh khẽ lên tiếng.

"Vì Hayoon về nước bất chợt, đến bố cũng không ngờ được là con bé sẽ quay lại nên vẫn chưa kịp bàn trước với con và Taehyung." Jeon Junghyung giải thích: "Hơn nữa bố những tưởng con sẽ đồng ý với quyết định của bố."

"Con chỉ cần một trợ lý thôi là đủ rồi." Jeon Jungkook không trả lời thẳng vào câu hỏi nhưng lại đang ngầm từ chối cách sắp xếp của Jeon Junghyung.

"Jungkook à, bây giờ bố đã lỡ sắp xếp con bé làm việc cho con rồi, nếu bây giờ lại chuyển đi nữa thì không hay. Hơn nữa, đây đều là do bố mẹ con bé nhờ bố giao nó cho con." Nét mặt của Jeon Junghyung có phần khó xử.

Jeon Jungkook ngạc nhiên: "Hai bác ấy cũng về nước ạ?"

"Bây giờ thì chưa, nhưng sắp tới sẽ về."

Jeon Jungkook không tiếp lời, anh hơi dựa người ra sau ghế, không hề ngại ánh nhìn của bố mình.

Jeon Junghyung cảm thấy hơi khó hiểu về biểu hiện này của Jeon Jungkook, bởi vì ông biết đứa con trai này của mình đã cảm mến Go Hayoon từ rất lâu rồi. Nếu bi kịch sáu năm trước không ập đến thì có lẽ mối quan hệ của chúng đã có thể tiến xa hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí là đi đến hôn nhân.

Ông những tưởng sau khi biết tin Go Hayoon đã về nước thì anh chính là người vui mừng hơn bất cứ ai hết, chí ít cũng sẽ lập tức đồng ý với cách sắp xếp của ông mà không phàn nàn gì thêm.

Nào ngờ, Jeon Jungkook lại muốn từ chối cách sắp xếp đó. Hơn nữa, phản ứng trước mắt của anh lẫn Kim Taehyung hoàn toàn trông không giống như một người đang vui vẻ, cả hai đều không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Go Hayoon. Ông thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng phiền muộn thông qua vẻ mặt của cả hai.

Nhưng nguyên nhân là do đâu?

Thấy Jeon Jungkook hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Jeon Junghyung khẽ thở dài: "Aizzzz, dù sao bây giờ Hayoon cũng chỉ đang thực tập thôi, con bé vẫn chưa trở thành trợ lý chính thức của con mà. Nếu con cảm thấy không thoải mái thì đợi sau khi thời gian thực tập của nó kết thúc rồi hẵng tìm cớ chuyển nó sang cho người khác. Thà rằng như vậy còn hơn là con từ chối lúc này, rắc rối lắm, bố cũng không biết phải có lời như thế nào với bố mẹ con bé cả."

"Đành vậy ạ." Cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn phải thoả hiệp...

***

Giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung dựa theo địa chỉ trên hồ sơ, lái xe đến khu nhà của Shin Dakyung. Vì sáng nay anh có gọi cho cô mấy lần, định hỏi thăm nhưng cô đều không bắt máy, thế nên anh chỉ còn cách này thôi.

Khi anh mới bước xuống xe, đúng lúc ấy lại có thêm một chiếc xe khác cũng vừa lái tới, đỗ lại ở một vị trí cách anh khoảng hai mét.

Kim Taehyung nhận ra, đó là xe của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook tắt máy, dường như anh cũng đã nhìn thấy Kim Taehyung nên sau khi xuống xe, anh đã đi về phía anh ấy.

Kim Taehyung chủ động lên tiếng, anh ấy cười khẽ: "Anh tìm Dakyung."

"Vừa khéo." Jeon Jungkook nói xong rồi xoay người vào trong khu nhà. Kim Taehyung tin rằng so với anh ấy, Jeon Jungkook là người quen thuộc với nhà của Shin Dakyung hơn, thế là anh ấy bèn đi theo sau anh.

Tới trước cửa căn hộ của cô, Jeon Jungkook giơ tay nhấn chuông nhưng đợi một lúc cũng không thấy cô ra mở cửa. Anh lại tiếp tục nhấn thêm lần thứ hai, kết quả vẫn như ban đầu.

"Không có ở nhà à?" Kim Taehyung hỏi.

"Vào trong là biết thôi." Jeon Jungkook vừa nói vừa thẳng tay nhập mật khẩu.

Sau khi anh vừa dứt lời, cửa nhà kêu 'ting' lên một tiếng. Jeon Jungkook gạc tay nắm cửa, cả hai lần lượt bước vào.

Bên trong căn hộ rất tối, rèm cửa vẫn được che kín như trước, không có gì khác biệt so với lúc Jeon Jungkook quan sát nó từ bên dưới khu nhà đêm qua. Khoảnh khắc bật đèn lên, khi anh đảo mắt một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bòng hình cô, trái tim anh gần như lệch đi một nhịp.

Căn hộ của Shin Dakyung không hề lớn, các phòng sinh hoạt đều nối liền với nhau. Thế nên dù là có người hay không có người, chỉ cần quan sát một chút là biết ngay.

Kim Taehyung xoay đầu nhìn Jeon Jungkook. Jeon Jungkook thở ra một hơi rồi lắc đầu.

Cả hai người đàn ông cứ thế đứng lặng trong nhà Shin Dakyung một hồi lâu, tuy rằng không ai nói gì nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để có thể cảm nhận được sự bất lực của bọn họ.

Tình trạng này duy trì cho đến khi một vật thể nào đó trên giường thu hút tầm mắt của Jeon Jungkook.

Anh tiến lại gần phía giường ngủ, nào ngờ lại phát hiện thêm một món đồ khác, chúng đều đồng loạt đâm thẳng vào đôi mắt anh.

Chiếc váy anh đã tặng cô một năm trước được đặt ngay sát mép giường, ngoài ra còn có thêm một thứ khác vô cùng nổi bật với sắc xanh vốn có của nó là 'Blue Crystal' cũng nằm ngay bên trên chiếc váy đó.

Shin Dakyung rời đi và bỏ lại tất cả những thứ anh đã từng tặng cho cô.

Anh đã quan sát rồi, ngoại trừ di động ra, cô gần như không mang theo bất cứ cái gì chứ đừng nói đến những thứ có liên quan đến anh.

"Taehyung, anh thử gọi cho Dakyung đi." Jeon Jungkook mím môi, anh nắm chặt 'Blue Crystal' trong tay rồi nói tiếp: "Cô ấy chặn số em rồi."

"Để anh thử lại." Kim Taehyung thở dài bất lực, anh ấy lấy di động ra gọi cho Shin Dakyung. Mặc dù vẫn gọi được nhưng cũng chỉ nghe thấy những hồi chuông kéo dài, cuối cùng là thông báo cuộc gọi thất bại.

Kim Taehyung quay sang Jeon Jungkook rồi lắc đầu.

Jeon Jungkook cúi đầu, giơ tay vuốt mạnh tóc của mình.

Sắc mặt Kim Taehyung cũng thâm trầm như màn sương. Lẽ ra, khi Go Hayoon tìm đến anh ấy nhờ giúp đỡ, đưa cô đến nhà hàng đó, anh ấy không nên đồng ý mới phải.

Tuy rằng Kim Taehyung biết rõ, nếu anh ấy từ chối thì cô vẫn có thể tự mình đến nhà hàng đó, thế nhưng anh ấy vẫn cảm thấy bản thân là kẻ có lỗi...

***

Đến tận khi xe của Kim Taehyung đã rời khỏi khu nhà rồi, thế nhưng Jeon Jungkook thì vẫn đỗ xe mãi bên dưới. Anh ngồi bên trong, im lặng như đang chờ đợi, càng như đang suy nghĩ những nơi mà Shin Dakyung có thể đến.

Cuối cùng, một cái tên bất chợt vụt sáng trong đầu anh.

Kim Hyejin.

Jeon Jungkook không chần chừ, sau khi nghĩ đến là lập tức tìm số của Kim Hyejin rồi gọi đi ngay. Qua mấy hồi chuông, may mắn là Kim Hyejin bắt máy, lúc đó anh mới cảm thấy mình ít nhiều cũng còn lại đôi chút hy vọng.

Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, Jeon Jungkook đã chủ động lên tiếng, anh đi thẳng vào vấn đề: "Hyejin, em có biết Dakyung đang ở đâu không?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng giây lát. Kim Hyejin sực nhớ ra một điều rằng Jeon Jungkook lớn tuổi hơn cô, anh là một người đàn ông 34 tuổi chứ không phải 26 như trước, thế nên cô cần phải điều chỉnh cách xưng hô sao cho phù hợp.

"Shin Shin không có ở tập đoàn của anh sao?" Hồi sau, Kim Hyejin bèn đáp: "Đang là giờ nghỉ trưa mà, chắc cậu ấy ra ngoài ăn trưa ạ."

"Hôm nay cô ấy xin nghỉ ốm."

"Vậy thì là ở nhà cậu ấy?

"Anh vừa mới đến, không có."

"Thế thì em không biết ạ." Ngữ khí của Kim Hyejin nghe qua tương đối lạnh nhạt, dường như cô cũng không mấy nhiệt tình với Jeon Jungkook: "Hai người có chuyện gì à? Sao bỗng dưng anh tìm cậu ấy làm gì?"

Jeon Jungkook dĩ nhiên nhận ra thái độ khác thường của cô nhưng anh cũng không để bụng, càng không có ý định thoả mãn câu hỏi vừa rồi, chỉ cất giọng nhẹ nhàng: "Em gọi cho cô ấy được chứ?"

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải tranh thủ quay lại làm việc đây, tạm biệt anh." Kim Hyejin trả lời qua loa, đây cũng được xem như là một lời từ chối khéo léo của cô đối với Jeon Jungkook. Sau khi nói xong câu đó, cô cũng ngắt máy luôn.

Jeon Jungkook mím môi, anh vẫn cầm chặt di động trên tay.

Shin Dakyung...

Người con gái ấy biến mất chỉ sau một đêm. Có cảm giác như cô đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh vậy, không hề để lại bất cứ dấu vết gì...

***

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jeon Jungkook, Kim Hyejin cúi đầu nhìn Shin Dakyung đang nằm trên chân mình. Cô mặc chiếc váy ngủ của cậu ấy trên người, màu sắc của nó khiến gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt, mái tóc xoã xuống hơi rối, cậu ấy nhìn mà còn cảm thấy xót xa trong lòng.

Shin Dakyung vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở của cô đều đặn và cũng không nhúc nhích, yên tĩnh hệt như một đứa trẻ. Thế nhưng Kim Hyejin biết rõ, cô vốn dĩ không hề ngủ.

Vậy nên đối với cuộc gọi vừa rồi của cậu ấy và Jeon Jungkook, cô vẫn có thể nghe được. Mặc dù Kim Hyejin đã cố tình không bật loa ngoài nhưng cậu ấy biết cô chỉ cần nghe cậu ấy nói thôi, không cần thiết phải nghe giọng của Jeon Jungkook thì Shin Dakyung cũng đủ thông minh để hiểu được nội dung cuộc trò chuyện, bao gồm cả mục đích anh gọi đến là để làm gì.

Sở dĩ cậu ấy nói dối Jeon Jungkook, là vì tối qua, khi cậu ấy nghe thấy Shin Dakyung nghẹn ngào gọi một tiếng "Hyejin à..." qua di động, là cậu ấy biết đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

Sau đó, cậu ấy hốt hoảng chạy đến nhà cô. Ngay khi vừa nhìn thấy Kim Hyejin, Shin Dakyung đã ôm chầm lấy cậu ấy, nức nở nhờ cậu ấy đưa cô đến một nơi nào đó vài ngày, nơi mà không ai có thể tìm thấy cô.

Tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng với tình hình lúc ấy Kim Hyejin cũng không tiện hỏi nhiều, lập tức đưa cô đến nhà bố mẹ mình.

Bố mẹ Kim Hyejin hiện giờ đang công tác ở nước ngoài, phải một thời gian nữa mới trở về nước. Cậu ấy thì đã dọn ra ở riêng từ rất lâu rồi, thế nên căn biệt thự của bố mẹ cậu ấy vẫn đang bỏ trống, ngoại trừ quản gia thân cận của gia đình và người quét dọn theo giờ ra thì không còn ai khác nữa.

Kim Hyejin đưa cô đến biệt thự ngay trong tối đó. Còn về bố mẹ của cậu ấy, họ vốn dĩ cũng quý mến Shin Dakyung nên trước sau gì cũng sẽ đồng ý cho cô ở tạm vài hôm thôi.

Sáng hôm sau, khi Kim Hyejin đi làm thì Shin Dakyung vẫn còn đang ngủ, đôi mắt cô hơi sưng. Cậu ấy thấy vậy cũng không nỡ đánh thức, bèn dặn dò quản gia để tâm đến cô một chút. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa cậu ấy mới quay lại biệt thự, lúc ấy Shin Dakyung đã thức dậy và đang ăn trưa, hiện giờ thì đang yên lặng nằm trên chân cậu ấy như thế này đây.

Cho dù Kim Hyejin có phần mơ hồ, không hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao nhưng qua cuộc gọi vừa rồi của Jeon Jungkook, cậu ấy càng dám chắc người khiến Shin Dakyung thành ra như thế này là anh chứ không ai khác cả.

Vì từ hồi cậu ấy đưa cô về biệt thự tới giờ, cô cũng không kể lể với cậu ấy bất cứ thứ gì, từ đầu tới cuối vẫn một mực giữ im lặng, vậy nên Kim Hyejin cũng không định hỏi tới hỏi lui, làm thế thì có khác nào xát muối vào vết thương đang rỉ máu của người khác?

Kim Hyejin giơ tay, vén một lọn tóc loà xoà trước trán của Shin Dakyung ra sau tai. Cô vẫn như vậy, vẫn không có động tĩnh gì, hệt như một người đang say ngủ, nhưng thực chất lại biết hết tất cả.

Nhìn thấy cô như thế này, cậu ấy cũng không kìm được lòng, khoé mắt chợt ươn ướt...

***

Dạo này chương nào cũng dài gần 4000 luôn ấy mọi người ạ, beta muốn mờ mắt @@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com