ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 47: Ngửa bài

naneunjojo

Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Đối với một số người có thể là đau khổ, thế nên mới từng quyết định dại dột. Đối với số còn lại có lẽ là hạnh phúc, vậy nên mới luôn khao khát được sống.

Dù cho sự tồn tại của bạn là đau khổ hay hạnh phúc thì trong tiềm thức của mỗi người vẫn sẽ tự động lưu giữ lại những kỷ niệm sâu sắc nhất. Sở dĩ được gọi là sâu sắc nhất, vì nó khó mà phai nhạt. Sở dĩ khó mà phai nhạt, là vì nó giống như một dấu ấn trên cơ thể, bạn muốn quên cũng quên không được, muốn xoá lại không có cách nào xoá. Nhưng nếu như bạn đã quên đi những kỷ niệm đó, thì có lẽ là do sức nặng của nó vẫn chưa đủ lớn trong lòng bạn.

Không cần biết những kỷ niệm đó đã khiến bạn tổn thương tột cùng hay vui sướng cực độ, vì chung quy lại thì nó vẫn được xem là một kỷ niệm, tuỳ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó mà thôi.

Shin Dakyung không biết những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao. Cô chỉ biết cái được gọi là "những kỷ niệm sâu sắc nhất" đối với cô không nhiều, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hai trong số ấy đều có liên quan đến Jeon Jungkook.

Đầu tiên là khi cô nhìn thấy anh đẩy cánh cửa phòng hội nghị, sau đó bước đến trước mặt cô. Lúc ấy, ngoài sự kinh ngạc ra, cô còn cảm nhận được niềm tin mà cô đã từng dành cho anh đang đổ vỡ từng chút một.

Và còn lại, chính là ngày hôm nay.

Mãi về sau, Shin Dakyung vẫn luôn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được hai cái ngày định mệnh này, chúng đều là mấu chốt đã kéo cô vào câu chuyện tình cảm thực thực mơ mơ, tựa như một giấc mộng không hồi kết. Và người điều khiển đồng thời cũng kiểm soát giấc mộng của cô chính là Jeon Jungkook.

Kim Hyejin không hề nói dối, Jeon Jungkook quả thật đã hẹn cô dùng bữa ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố lúc bảy giờ. Ngoài ra, anh còn dặn dò cô hãy mặc đẹp một chút, nói rằng anh muốn nhìn thấy cô diện chiếc váy anh đã mua cho cô vào một năm trước

Shin Dakyung vừa tắm xong, cô phải mất một lúc lâu mới tìm thấy chiếc váy đó. Kể từ lúc Jeon Jungkook mua nó cho cô, vì không có dịp gì đặc biệt nên cô thậm chí còn chưa mặc nó lần nào.

Chiếc váy này là váy không dây, làn da trần từ phần ngực trở lên cổ bao gồm cả hai cánh tay đều lộ cả ra ngoài. Kiểu dáng thắt lại ở eo, phần dưới hơi xoè một chút và dài ngang gối. Vì nhà thiết kế lấy lá cây làm hoạ tiết chính thế nên màu sắc của chiếc váy cũng là màu xanh lá. Cuối cùng, điểm nhấn nổi bật nhất chính là ở ngay vạt váy bên dưới có hình một con hồ ly màu trắng đang xoè rộng chín chiếc đuôi của nó.

Không kín đáo hoàn toàn cũng chẳng hở hang lộ liễu, trong vẻ quyến rũ và đa tình lại xen lẫn chút gì đó yêu kiều và thanh thoát.

Shin Dakyung mặc chiếc váy lên người, tới trước gương xoay tới xoay lui một lúc mới phát hiện ra, hình như phần thân trên có hơi "mát mẻ" rồi thì phải?

Jeon Jungkook từng nói là anh chọn nó cho cô. Thế nên, anh cố tình.

Jeon Jungkook thích cái kiểu này đấy ư?

Gò má Shin Dakyung ửng hồng, vô thức giơ tay lên che ngực.

Thật ra như vậy cũng không hở nhiều lắm, chỉ là do cô cảm thấy không quen. Bởi vì những ngày đi làm thì dĩ nhiên phản ăn vận lịch sự kín đáo, hơn nữa bình thường cô cũng chẳng mặc đồ  "mát mẻ" kiểu này, trừ khi đi ngủ thì mới thoải mái hơn một chút thôi.

Nhưng mà cô cũng chưa mặc chiếc váy này bao giờ. Nếu Jeon Jungkook muốn cô mặc... thì cứ theo ý anh vậy.

Shin Dakyung trang điểm kĩ càng, đặc biệt chau chuốt hơn thường ngày. Cô còn dành thời gian uốn xoăn tóc thêm một chút, đến khi mọi thứ gần như đã xong hết thì cũng đã sáu giờ rưỡi rồi.

Cô lại chạy ra trước gương thêm một lần nữa, vuốt vuốt tóc rồi bất giác cười tủm tỉm.

Người con gái dịu dàng cùng với chiếc váy lộng lẫy, làn da sáng mịn màng và mái tóc dài gợn sóng nhẹ, cộng thêm 'Blue Crystal' đeo trên cổ tay cô đang toả ra ánh sáng xanh đầy mê hoặc, nếu có thêm một người đàn ông anh tuấn kề bên, tất cả đều sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn như thế này.

Shin Dakyung ngước nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ Jeon Jungkook đã đến nhà hàng trước cô rồi.

Cô quyết định lấy túi xách mới ra đeo, sau đó còn phải tìm thêm giày cao gót mới nữa. Những thứ này cô đã mua lâu rồi nhưng lại không dám dùng, chỉ vì tối nay có thể sẽ là một đêm vô cùng ý nghĩa, thế nên cô nghĩ mình nên dùng đồ mới.

Vì những thứ mới mẻ có thể sẽ mang đến may mắn.

Sau đó, trong lúc Shin Dakyung đang lật đật tìm túi xách thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Jeon Jungkook. Có lẽ anh cảm thấy cô quá chậm chạp nên mới đến tận đây để đón cô.

Shin Dakyung cười khẽ, bước nhanh ra ngoài cửa.

Nhưng có điều cô đã quên mất rằng, nếu thật sự là Jeon Jungkook, anh sẽ không nhấn chuông mà sẽ nhập mật khẩu rồi vào thẳng nhà cô, từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, trừ khi cô đổi mật khẩu mà thôi.

Sở dĩ cô không nhận ra điều bất thường là vì cảm xúc vui vẻ trong lòng cô gần như đã lấn át cả lý trí.

Thế nên lúc Shin Dakyung hớn hở kéo cửa ra, ngoài dự đoán lại chỉ nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, không phải là Jeon Jungkook.

Là một người con gái, nói đúng hơn là phụ nữ.

Cô ấy cũng mặc một chiếc váy và trang điểm lộng lẫy không kém gì cô, thậm chí có khi còn gợi cảm và nhiệt tình hơn rất nhiều. Trên tay cầm theo một chiếc túi Chanel bản số lượng có hạn, từ đầu tới chân đều toát lên khí chất của một tiểu thư nhà giàu.

Shin Dakyung hơi ngẩn ra một chút, vẫn không hiểu vì sao người phụ nữ này lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Cô quan sát một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô ấy.

Khoan đã...

Người phụ nữ này... sao lại trông quen thuộc quá vậy?

Shin Dakyung chớp mắt nhìn cô ấy, cả người thậm chí còn chẳng nhúc nhích.

Hình như... vẻ ngoài của người này có hơi giống cô?

Tình trạng ngượng ngập này kéo dài khoảng hai phút, không ai nói với ai câu nào, dường như người phụ nữ này cũng đang âm thầm đánh giá cô.

Shin Dakyung nghĩ không thể im lặng như vậy mãi. Ngay khi cô định mở miệng nói gì đó thì thấy người phụ nữ kia chợt đứng thẳng lưng, hơi ngước mặt lên rồi mỉm cười hỏi cô: "Xin chào, cho hỏi là cô Shin có phải không?"

"À... phải, tôi họ Shin." Cô gật đầu, vội bổ sung: "Shin Dakyung."

"Vậy thì đúng là cô rồi." Người phụ nữ nhìn cô, nụ cười trên môi lại càng đậm.

Còn Shin Dakyung cứ mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa biết được người này là ai, tìm cô để làm gì...

***

Jeon Jungkook bao toàn bộ tầng năm của nhà hàng, đây là nơi cao nhất và cũng chính là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất. Một buổi tối tại một toà nhà cao chót vót, từ chỗ này có thể nhìn thấy được trọn vẹn khung cảnh rực rỡ và xa voa của thành phố bên ngoài lớp cửa kính, cộng với những ánh nến dịu nhẹ được trang trí trong nhà hàng, vì vậy đây tuyệt đối là một địa điểm lý tưởng để các đôi tình nhân hò hẹn.

Nhìn xung quanh đây, chỗ nào cũng tràn ngập hoa hồng trắng, gần như cứ đi một bước là sẽ nhìn thấy, hệt như một biển hoa đang nở rộ.

Toàn bộ những thứ này đều là do Jeon Jungkook chuẩn bị, rượu vang, nến và cả hoa hồng trắng. Sở dĩ anh chọn hoa hồng trắng, là vì đây là loài hoa mà Shin Dakyung thích nhất.

Một người trước giờ luôn luôn tách rời với hai chữ "lãng mạn" như anh nay lại chịu nghe theo lời của Jung Hoseok, dành cho Shin Dakyung một buổi tối lãng mạn đúng nghĩa.

Jeon Jungkook giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ rồi, nhưng Shin Dakyung vẫn chưa tới.

Jeon Jungkook cũng không gọi điện thúc giục cô, trong lòng anh hiện giờ vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một sự thay đổi tích cực trong mối quan hệ của cả hai.

Chỉ cần tối nay cô gật đầu thì kể từ giây phút ấy, Shin Dakyung sẽ chính thức trở thành người con gái của anh, dù là trên danh nghĩa hay thể xác của cô cũng đều thuộc về anh.

Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo sơ mi và áo vest khoác ngoài, đầu mày khoé mắt đều đang dãn ra, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Anh cứ ngồi một mình như vậy mãi cho đến nửa tiếng sau, cũng tức là bảy giờ rưỡi, và đã quá giờ hẹn ba mươi phút nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Shin Dakyung đâu.

Jeon Jungkook lại giơ tay nhìn đồng hồ, đầu mày hơi chau lại. Lâu như vậy có khi nào là cô đi nhầm địa điểm rồi không?

Anh lấy di động ra xem, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía Shin Dakyung. Jeon Jungkook quyết định gọi thẳng cho cô, có lẽ anh vẫn nên đến đón cô thì hơn.

Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, cứ như vậy kéo dài cho đến khi âm thanh thông báo cuộc gọi thất bại vang lên.

Jeon Jungkook tiếp tục gọi lại thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt, anh vẫn không nhận được bất kì phản hồi nào.

Chẳng hiểu sao, anh bất chợt cảm thấy có phần bất an, dường như có cái gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Trong lòng bắt đầu trở nên nôn nóng, ngay khi Jeon Jungkook vừa định đứng dậy thì đúng lúc này, từ sau lưng anh bỗng vang lên tiếng động, là âm thanh của giày cao gót khi gõ xuống sàn nhà, rõ ràng và dứt khoát.

Đầu tiên là từng nhịp vững vàng, dần dà về sau tiếng bước chân lại trở nên dồn dập, người đó đang chạy về phía này.

Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được có cái gì đó bất thình lình nhào đến, ập vào lưng anh, kéo theo một mùi hương tinh tế và mềm mại lan vào không khí. Cơ thể anh theo quán tính hơi đổ về trước, nhưng rồi lại có một cánh tay từ sau vòng đến, ôm chặt lấy cổ anh.

Khoé môi Jeon Jungkook khẽ cong lên. Anh giơ tay, định nắm lấy cánh tay cô, hỏi cô rằng sao lại tới trễ vậy thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, trực giác lại mách bảo anh có vài điều không đúng.

Quả nhiên, khi anh liếc xuống, thứ đập vào mắt anh đầu tiên và rõ ràng nhất lại chỉ là cổ tay mảnh khảnh của người con gái. Bên trên trống hoắc, cả hai tay đều không đeo bất kì phụ kiện trang sức nào.

Anh không hề nhìn thấy 'Blue Crystal'.

Hơn nữa, mùi hương này cũng không thuộc về Shin Dakyung.

Jeon Jungkook nhíu mày, anh xoay mặt lại quan sát người phía sau.

Người phụ nữ cũng cảm nhận được, bèn nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Giây phút chạm mắt nhau, Jeon Jungkook bỗng chốc cứng đờ như một bức tượng. Bàn tay đang giơ lên định nắm lấy cổ tay cô cũng khựng lại giữa không trung.

"Được nhìn thấy vẻ mặt này của anh quả nhiên là thoả mãn nhất." Người phụ nữ khẽ lên tiếng, vòng tay thu lại một chút, ôm chặt anh hơn rồi cúi đầu, thẳng thừng hôn lên môi anh: "Jungkook, em về rồi đây. Anh đợi có lâu không?"

Jeon Jungkook vẫn không nói gì, có lẽ đối với cảnh tượng trước mắt vẫn chưa hết bất ngờ. Nhưng chỉ một hồi sau, ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, thậm chí còn nhuốm màu nghiêm nghị.

Người phụ nữ cũng đã sớm đoán được anh sẽ có biểu hiện này, cô ấy bĩu môi: "Đây là phản ứng mà anh nên có khi chào đón em đấy hả?"

Jeon Jungkook không nói gì, muốn gỡ cánh tay đang bám lấy cổ mình như dây leo ra nhưng cô ấy vẫn không chịu buông. Anh lại không thể cũng không muốn dùng lực với phụ nữ nên chỉ còn cách cứng rắn: "Go Hayoon, buông anh ra!"

Go Hayoon lườm nguýt: "Được rồi, buông thì buông."

Nói xong, cô bèn đứng thẳng người, không đợi Jeon Jungkook mời đã đi đến chiếc ghế ở đối diện anh ngồi xuống, và đó vốn dĩ là chỗ của Shin Dakyung.

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn cô ấy. Từ việc Shin Dakyung trễ hẹn cho đến Go Hayoon không biết từ khi nào đã về nước rồi đột ngột xuất hiện ở đây, cộng với tính cách của người phụ nữ trước mắt, anh cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Lý do vì sao Shin Dakyung không đến chỗ hẹn, tính nghiêm trọng của vấn đề và quan trọng nhất là tất cả mọi việc có hay không đã bại lộ.

"Hayoon, anh cần một lời giải thích." Jeon Jungkook đè thấp giọng.

"À, em về nước cũng được nửa tháng rồi, nhưng mà vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên bây giờ mới xuất hiện." Go Hayoon chống cằm nhìn anh.

Jeon Jungkook nói thẳng: "Em biết rõ đây không phải là ý của anh."

"Vậy ý anh là người phụ nữ họ Shin kia có đúng không?" Go Hayoon tỏ vẻ như đã hiểu ra. Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc rồi vân vê đuôi tóc của mình: "Cô ta không đến đâu, chỉ có em thôi."

Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Jeon Jungkook trầm đi trông thấy. Trong đầu anh vô thức nghĩ tới dáng vẻ co ro của Shin Dakyung, đáy lòng lại nhói lên một chút.

"Hayoon, rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì rồi?" Ngữ khí của anh càng thêm trầm thấp.

"Em nói cho cô ta biết sự thật tức là đang gây chuyện sao?" Trái ngược lại với anh, thái độ của Go Hayoon lại vô cùng thản nhiên.

Mặc dù trước đó đã nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng khi nghe chính miệng Go Hayoon nói ra, anh vẫn cảm thấy lòng mình như bị hàng vạn tảng đá đè nặng.

Jeon Jungkook nghiến răng, không nói lời nào đã lập đứng dậy.

Go Hayoon vội vàng chạy tới trước, kéo lấy cánh tay anh: "Anh định đi đâu vậy? Em vừa mới quay về, anh không định ở bên em một chút sao?"

Nhưng  không ngờ rằngJeon Jungkook lại buông lời từ chối cô mà không hề do dự. Anh từ tốn gỡ tay cô ra: "Xin lỗi, anh sẽ nói chuyện với em sau."

Nói xong câu này, anh cũng quay người bước đi.

Trước khi bóng lưng anh khuất hẳn, Go Hayoon chỉ kịp gọi to tên anh: "Jeon Jungkook!"

Thế nhưng anh đã thật sự đi rồi, và không còn ai đáp lại lời cô nữa.

Lồng ngực Go Hayoon phập phồng, cô ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sắc mặt hậm hực.

Khoảng năm phút sau, lại có tiếng bước chân vọng đến, ngày càng gần cô. Go Hayoon không quay đầu, vì cô biết thừa đó không phải là Jeon Jungkook.

Chẳng bao lâu sau, cái bóng của người đàn ông đã tới gần, cuối cùng đổ xuống đỉnh đầu cô. Một giọng nói ôn hoà vang lên: "Em nhất định phải làm cho mọi thứ rối tung lên thì mới hài lòng ư?"

"Miễn là ngăn cản được ý định của anh ấy, còn lại em không quan tâm." Go Hayoon khoanh tay lại, giọng điệu bực bội.

Kim Taehyung khẽ nói: "Em cản được nó lần này, nhưng sẽ không cản được nó cả đời."

"Thôi, anh đừng nói nữa!" Go Hayoon cắt ngang.

Kim Taehyung thấy vậy chỉ biết thở dài, sắc mặt anh có chút phiền muộn, nhìn qua cũng không tốt hơn Jeon Jungkook là bao...

***

Jeon Jungkook lái xe khỏi nhà hàng, cuối cùng dừng lại bên dưới khu nhà Shin Dakyung. Chỉ mới mười lăm phút trước, anh còn không thể yên tâm về cô, vội vàng muốn chạy đến đây xem hiện giờ cô như thế nào. Nhưng khi anh ngước nhìn lên khung cửa sổ tầng ba, anh lại chẳng thể nào đẩy cửa xe ra được nữa.

Shin Dakyung có thói quen chỉ khi nào đi ngủ thì cô mới tắt đèn, bình thường thì sẽ để đèn sáng. Cô nói với anh rằng cô không thích bóng tối, vì nó sẽ khiến con người ta trở nên cô độc, bị thời gian gặm nhấm từng chút một và đến một lúc nào đó, nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng lấy linh hồn của họ.

Jeon Jungkook biết rõ, Shin Dakyung không ngủ sớm, cô thường xuyên thức rất khuya. Và mặc dù hiện tại mới chỉ tám giờ, thế nhưng cửa sổ nhà cô lại tối tăm, không một ánh đèn.

Cánh cửa ấy khép chặt, không cho phép bất kì yếu tố nào xâm nhập vào trong, cũng giống như trái tim của cô vậy.

Jeon Jungkook nắm chặt tay nắm cửa, anh do dự một hồi, bàn tay từ từ rút lại.

Anh không lên nhà cô, vì ngay cả anh cũng không biết phải đối mặt và giải thích với cô như thế nào. Mọi thứ Go Hayoon nói đều là sự thật, chủ động tiếp cận cô vì nét tương đồng giữa cô và cô ấy là thật, hai lần liên tiếp lừa gạt cô cũng là thật.

Jeon Jungkook dựa người ra sau ghế lái, chà xát hai tay vào nhau rồi vuốt mạnh lên mặt mình.

Có lẽ hiện giờ, người mà Shin Dakyung không muốn nhìn thấy nhất chính là anh...

***

Ánh trăng muốn hắt vào bậu cửa, nhưng lại bị tấm rèm che kín, nhất quyết không để nó lọt vào trong.

Dù đã được trang điểm vô cùng xinh đẹp, thế nhưng vẻ nhợt nhạt hơn cả ánh trăng trên gương mặt Shin Dakyung vẫn không khỏi khiến người khác đau lòng.

Cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, co ro ở sát mép giường, hai chân cuộn lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, mái tóc dài khẽ rủ xuống. Trên người cô vẫn là chiếc váy mà Jeon Jungkook đã tặng, nó bọc kín lấy người cô, khiến cô càng thêm nhỏ bé và lẻ loi trong bóng tối.

Shin Dakyung đặt hai tay lên đầu gối rồi gối đầu lên, cô quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt đang hướng về một nơi nào đó, dường như không có điểm dừng.

Nếu người phụ nữ kia không xuất hiện, cô không biết mình sẽ sống như một con ngốc thế này đến bao giờ. Bị lừa gạt những hai lần liên tiếp nhưng vẫn có thể ngày ngày tươi cười trước mặt anh.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu, vì sao bản thân cô không có đặc điểm gì nổi bật, thế nhưng vẫn thu hút được ánh mắt của Jeon Jungkook. Vì sao bản thân cô không có thành tích gì vượt trội, vậy mà lại được Kim Taehyung lựa chọn.

Tất cả là vì cô giống với người khác.

Chỉ vì họ có thể tìm được cảm giác khi xưa của họ thông qua gương mặt cô.

Shin Dakyung cảm thấy hốc mắt ươn ướt, cô vội xoay đầu lại, vùi mặt vào đầu gối.

Cho tới bây giờ cô vẫn hoài nghi rằng, những gì cô có được có phải là của cô không?

Chiếc vòng tay có tên 'Blue Crystal', chiếc váy cô đang mặc trên người và cả những thứ khác, có lẽ vốn dĩ không thuộc về cô.

Chúng thuộc về người phụ nữ đó.

Cô chỉ là thế thân mà thôi.

Shin Dakyung giơ tay ấn chặt lên mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn lại được dòng lệ chảy dài trên gò má cô.

Cô khóc không thành tiếng, chỉ phát ra những âm thanh thút thít kìm ném rất khẽ cũng đủ khiến con tim hoàn toàn tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com