ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 44: Có báu vật trên xe

naneunjojo

Mỗi đầu tuần, phòng hội nghị đều sẽ mở cuộc họp. Hôm nay chỉ có nhân viên cấp cao tham gia, còn ngày mai sẽ có thêm nhân viên cấp trung, thế nên cuộc họp ngày mai sẽ do một mình Kim Taehyung chủ trì.

Còn hôm nay, Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng nhau chủ trì.

Vẫn là vị trí đó, chính giữa bàn hội nghị có hai chỗ trống, Jeon Jungkook bên trái, Kim Taehyung bên phải, Shin Dakyung và Seo Ian lần lượt ngồi cạnh cấp trên của mình.

Khó khăn duy nhất của Shin Dakyung đối với cách sắp xếp này là, tuy có Kim Taehyung chắn ở giữa, nhưng thỉnh thoảng khi ngước lên, cô vẫn vô tình chạm mắt với Jeon Jungkook rồi lại quay đi ngay lập tức.

Vì khoảng cách rất gần nên tình trạng này diễn ra khá thường xuyên, gần như là trong tất cả các cuộc họp, dù là trước hay sau khi cô đã tha thứ cho anh.

Mỗi một lần như thế đều khiến trái tim cô đập liên hồi nhưng vẫn phải cố gắng không để lộ sự bối rối của mình ra ngoài. Chính vì Kim Taehyung cũng biết "mối quan hệ bạn bè" giữa cô và Jeon Jungkook, thế nên cô sợ anh ấy sẽ nghi ngờ.

Con mắt của hai anh em họ đều rất bén, chẳng khác nào một lưỡi dao phẩu thuật. Nhân lúc người khác không phòng bị hoặc hôn mê, nó sẽ đâm sâu vào cơ thể họ, mổ xẻ và vạch trần tất cả tâm tư và tình cảm của họ.

Kim Taehyung và Shin Dakyung thường tới phòng họp trước mười lăm phút. Còn Jeon Jungkook thì khác, anh hầu như đều tới ngay sát giờ họp, không sớm một phút cũng chẳng muộn một giây.

Nhưng hôm nay, khi cô vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy Jeon Jungkook và Seo Ian bước vào phòng hội nghị.

Những người đã có mặt từ sớm đều đứng lên chào anh, dĩ nhiên đây là phép tắc, không thể bỏ qua.

Lúc họ bước tới chỗ ngồi, Kim Taehyung chỉ khẽ nhướng mày nhìn Jeon Jungkook, Shin Dakyung thì gật đầu với anh: "Tổng giám đốc!" Sau đó cô quay sang Seo Ian: "Trợ lý Seo!"

Jeon Jungkook không đáp nhưng khoé mắt anh lại cong cong.

Shin Dakyung có chút ngượng ngập, bất giác giơ tay vuốt lại mái tóc.

Khi cô vẫn chưa tha thứ cho anh, ánh mắt anh rất nhạt nhoà và bình tĩnh, cô gần như không đọc được bất cứ thông tin gì trong đó. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại ẩn chứa quá nhiều ý tứ và một sự mờ ám không thể diễn tả thành lời.

Seo Ian đáp lễ: "Phó tổng! Trợ lý Shin!"

Shin Dakyung mỉm cười.

Còn tận mười phút nữa thì cuộc họp mới bắt đầu, thế nên họ vẫn phải chờ thêm một lúc.

Kim Taehyung bất chợt ra hiệu rồi ghé sát lại gần Shin Dakyung. Cô để ý thấy nên cũng nhích lại một chút, sau khi nghe anh nói bèn gật đầu, lấy sổ tay ra ghi chép lại.

Cảnh tượng này lọt hết vào mắt Jeon Jungkook, nhưng anh lại không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.

Trong lúc ghi chép, Shin Dakyung cứ cảm thấy có gì đó quanh quẩn trên đỉnh đầu mình. Cô ngẩng đầu lên, vậy là lại một lần nữa chạm phải ánh mắt ở đối diện.

Jeon Jungkook đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh vô cùng bạo dạn, như một thanh gươm đâm thẳng vào cô, không hề né tránh.

Chẳng hiểu sao, lần này cô lại chẳng thể rời mắt đi được nữa.

Tình trạng này kéo dài khoảng năm giây, cho đến khi Kim Taehyung phát hiện ra có gì đó không ổn. Anh ấy đánh mắt sang chỗ Jeon Jungkook, sau đó liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Mãi cho tới lúc này, ánh mắt của Jeon Jungkook mới từ gương mặt Shin Dakyung chuyển sang Kim Taehyung.

Cuối cùng, hai người họ cứ như vậy mà nhìn nhau, thái độ rất bình thản, không một gợn sóng. Mặc dù cả hai đều không lên tiếng nhưng có lẽ cũng đã ngầm hiểu được ý của đối phương.

Shin Dakyng lúc này mới bừng tỉnh, vội liếc nhìn sang nơi khác.

Gì thế? Cái bầu không khí kỳ lạ này là sao đây...

***

Sau khi cuộc họp kết thúc, Shin Dakyung liền vào phòng vệ sinh, ngồi lỳ bên trong khoảng mười phút hơn mà chẳng làm gì.

Cô vẫn còn nhớ đến ánh mắt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung trước khi buổi họp bắt đầu. Tưởng chừng như rất hờ hững nhưng nếu không có ẩn ý gì, vì sao thái độ của họ lại khác thường như vậy? Cô ngồi bên cạnh mà còn cảm thấy bầu không khí lúc đó có hơi căng thẳng.

Shin Dakyung hít sâu, vừa mở cửa định bước ra thì bỗng thấy có tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài.

"Này, cô có nhớ lần trước tôi đã nói với cô trông trợ lý Shin quen quen nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu không?"

"Vậy thì sao?"

Shin Dakyung im lặng lùi vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhận ra đây là giọng nói của người ở bộ phận thư ký.

"Tôi đã nhớ ra rồi, trông cô ấy rất giống trợ lý Go!"

"Tưởng chuyện gì, bây giờ cô mới nhớ ra liệu có muộn quá không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở trong phòng Phó tổng là đã có cảm giác quen thuộc rồi. Hình như hôm đó là ngày đầu tiên, cô ấy tới ký hợp đồng, tôi thì mang trà vào cho Phó tổng nên nhìn thấy."

Shin Dakyung chớp mắt, trông cô giống với một nhân viên cũ ở đây ư?

Sau đó là một khoảng im lặng, không ai lên tiếng nữa. Cô nghe thấy có tiếng xả nước, chắc là họ sắp rời khỏi đó rồi.

Để tránh đẩy cả ba vào tình thế khó xử, Shin Dakyung định đợi tới khi nào họ đi rồi mới ra ngoài.

"Haizz, cũng sáu năm rồi thì phải. Tôi nhớ trợ lý Go quá!" Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng thở dài buồn bã.

Có người tán thành: "Lúc đó cô ấy cứ như vậy mà từ chức, không nói với ai tiếng nào. Phó tổng cũng chẳng thông báo lý do rõ ràng..."

"Mà hình như kể từ đó anh ấy không còn tuyển trợ lý nữa thì phải. Mãi cho tới tận bây giờ."

"Ay, cô xem. Phó tổng làm việc đơn phương độc mã trong suốt sáu năm, vì sao khi tới lượt trợ lý Shin thì lại phá lệ? Liệu có phải là vì trông cô ấy giống..."

"Thôi dừng! Cô đừng có suy đoán lung tung! Để người khác nghe thấy thì mất việc như chơi đấy."

"Vậy không nói nữa, chuyển sang trợ lý Go đi. Không biết bây giờ cô ấy sao rồi nhỉ?

"Một thời gian dài như vậy, chắc là đã kết hôn sinh con rồi."

"Ừ nhỉ. Cô ấy xinh đẹp lại có điều kiện, sao có thể ở giá mãi như chúng ta chứ?"

Cứ như vậy được một lúc, khoảng chừng hai ba phút sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại và giọng nói ấy cũng xa dần, Shin Dakyung mới đẩy cửa bước ra.

Có điều sau khi nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, gương mặt cô trở nên ngờ vực.

Shin Dakyung đi tới bồn nước, mở vòi nước cỡ lớn rồi rửa tay, thế nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí cô cứ lơ lửng, trôi dạt về quá khứ rồi mắc kẹt lại ngay tại thời điểm mà cuộc trò chuyện vừa rồi diễn ra...

***

Sáu giờ rưỡi tối, phần lớn nhân viên bắt đầu tan làm, chỉ riêng một số người phải tăng ca thì mới ở lại bận rộn suốt đêm. Lúc đang dọn đồ, Shin Dakyung nhận được một tin nhắn từ Jeon Jungkook.

Một tin nhắn rất lạnh nhạt, chẳng có tí cảm xúc nào: Cổng sau! Anh đợi em.

Shin Dakyung bĩu môi, đây quả nhiên là phong cách của anh. Dù bây giờ không nhìn tên hiển thị trên màn hình, chỉ đọc nội dung tin nhắn thôi thì cô cũng thừa biết người gửi là ai.

Vì sợ rằng sẽ chạm mặt đồng nghiệp nên cô đợi thêm mười lăm phút nữa để mọi người về hết rồi mới lẻn xuống cổng sau như một tên trộm.

Vừa ra khỏi cửa, Shin Dakyung đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở dưới gốc cây bên kia đường, giống như một con báo đang ẩn mình trong bóng tối.

Cô ngó ngang ngó dọc một lát rồi bước nhanh tới chiếc xe đó, kéo cửa ngồi vào trong.

Hơi thở của người đàn ông ngay lập tức vây lấy hô hấp cô, báo cho cô biết một điều rằng, hiện giờ cô đang ở trong không gian thuộc về riêng anh.

Shin Dakyung nhìn ra cửa kính thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn không có ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi mới cảm thấy yên tâm.

Cô thở phào: "May quá, không có ai!"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu: "Em lo lắng quá rồi."

"Dù sao vẫn nên đề phòng thì hơn." Shin Dakyung đáp.

Jeon Jungkook không nói gì nữa. Anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, sau đó đan tay phải vào tay trái của cô rồi đặt lên chân mình, tay còn lại đặt trên vô lăng.

Shin Dakyung cảm thấy không những cả bàn tay mà trái tim cũng được anh ủ ấm. Cô cười tủm tỉm: "Để như vậy anh lái xe có được không?"

"Có báu vật trên xe mà, phải cẩn thận chứ." Jeon Jungkook khẽ nói, khoé môi hơi rướn lên nhưng vẫn không nhìn cô. Anh khởi động xe, ánh mắt dõi về phía trước.

"Jeon Jungkook, anh làm sao vậy hả? Tự dưng lại nói mấy câu này?" Shin Dakyung xấu hổ, cô dùng cái nắm tay của cả hai đấm lên chân anh.

Nhưng sau khi cô vừa dứt lời, Jeon Jungkook đột nhiên siết chặt tay cô hơn.

"Lần trước anh đã nói gì, có nhớ không?" Anh đột nhiên tắt máy, một lần nữa rướn người tới, ghé sát lại gần, sống mũi chạm khẽ vào mũi cô.

Shin Dakyung chớp mắt, nhìn anh chăm chú, trái tim đập thình thịch.

Đối với cô, ở Jeon Jungkook luôn toát ra một sự gợi cảm khó diễn tả và một cảm giác vô cùng "bad". Đây có thể gọi là một loại khí chất, đồng thời cũng xuất phát từ tính cách của con người.

Shin Dakyung không phủ nhận, cô say đắm điểm này của anh. Thế nên mỗi lần đối mặt với anh ở khoảng cách gần hoặc tiếp xúc thân mật, cô mới ngại ngùng, mới tim đập chân run, cả người cũng sẽ trở nên mềm nhũn, giống như bây giờ vậy.

Cô không biết liệu với bấy nhiêu phản ứng đó thì cô có được xem là một kẻ háo sắc hay không?

"Anh... nói gì?" Shin Dakyung tròn mắt nhìn anh, ánh mắt của anh khiến lòng cô thấp thỏm, không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Nếu em dám gọi thẳng cả họ và tên của anh ra thì thế nào?" Jeon Jungkook chợt kéo dài giọng: "Hmmm?"

Cô đảo mắt tứ phía, cố gắng nhớ lại. Và dường như trong một giây phút nào đó, có một câu nói đã vụt qua đầu cô.

Nếu để anh nghe thấy em gọi cả họ lẫn tên của anh ra, anh sẽ... xử em! Bất kể ở đâu!

Shin Dakyung rùng mình, bất giác quay đầu nhìn xung quanh, kế đó đầu tóc gần như dựng đứng cả lên.

Jeon Jungkook đã tắt máy, anh còn chưa lái xe đi, tức là hai người họ vẫn đang ở cổng sau của tập đoàn!

"Em... vừa nãy em chỉ lỡ miệng thôi. Có hơi sốc một chút ấy mà." Shin Dakyung cười trừ, vội đưa tay phải lên vuốt vuốt mái tóc anh: "Anh đừng để bụng nhá!"

Jeon Jungkook thoáng ngẩn người vì hành động của cô.

Nhưng sau đó vẻ mặt anh liền trở nên sầu não.

Bầu không khí vừa nãy vốn hồi hộp bao nhiêu lại bị một động tác nhỏ ấy phá tan trong chớp mắt.

Anh cúi đầu, tì trán lên trán cô, cũng không biết nên khóc hay cười: "Dakyung, em có nhận thức được bản thân em nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi không? Chẳng những lôi cả họ tên của anh ra gọi mà còn xoa đầu anh như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Shin Dakyung ra vẻ như đang ngẫm nghĩ. Cô nở nụ cười xinh xắn, đôi mắt to híp cả lại, thậm chí còn tiếp tục giơ tay chỉnh lại phần tóc mái đang vuốt lên của anh: "Ồ, anh Jeon, mong ông anh bình tĩnh! Em chỉ đang giúp anh 'trẻ' hơn thôi mà, sao lại khó tính quá vậy?"

Vốn dĩ Jeon Jungkook không có ý kiến gì với cách xưng hô đầu tiên của cô, thậm chí anh còn rất thích khi nghe cô ngọt ngào gọi một tiếng "Anh Jeon" như vậy.

Tuy nhiên cách xưng hô thứ hai lại khiến anh không hài lòng cho lắm. "Ông anh" ư? Đúng là so với cô thì anh đã sống lâu hơn một chút, thế nên mới phải có trên dưới rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy thì trên thực tế anh cũng không thể nào già tới mức đó được?

Bình thường cùng cô đi trên đường đã khiến anh có cảm giác như mình đang dẫn em gái đi dạo rồi, thế mà bây giờ Shin Dakyung lại vô tâm vô tính chọc vào đúng nỗi phiền muộn của anh.

Jeon Jungkook lắc đầu khó xử. Đến anh cũng vô lực, không biết nói sao: "Em ấy à..."

"Em thì sao? Thì sao hả?" Cô vồ dập như đang nã pháo.

"Không biết phép tắc." Jeon Jungkook nói xong, bèn giơ tay cốc nhẹ lên trán cô. Anh ngồi lại ghế lái ngay ngắn, khởi động xe rồi lái đi.

Trong suốt khoảng thời gian di chuyển, bàn tay của cả hai vẫn đan chặt vào nhau, đặt lên chân anh, chưa một giây tách rời.

Mười lăm phút sau, Jeon Jungkook đỗ xe lại ở một vị trí quen thuộc trước khu nhà cô, nơi mà trước giờ anh vẫn thường đỗ. Shin Dakyung vừa định tháo dây an toàn nhưng Jeon Jungkook vẫn nhanh hơn cô một bước, anh tự tháo dây an toàn của mình rồi xoay người qua, cả cơ thể cao lớn nhắm thẳng đến môi cô mà ập xuống.

Đột nhiên và bất ngờ, khiến cô không kịp phòng bị.

Khi mới bắt đầu sẽ luôn là dịu dàng, nhưng sau đó lại ồ ạt như một cơn bão.

Anh ôm lấy gương mặt cô, hơi thở trầm đục và đầy mạnh mẽ.

Bên tai Shin Dakyung dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào khách ngoài tiếng ù ù không dứt. Trong lúc còn đang mơ màng, ở môi bỗng dấy lên một cơn đau. Cô lập tức bừng tỉnh, dốc sức đẩy anh ra.

Jeon Jungkook nhướng mày, dáng vẻ hiện giờ của anh chẳng khác nào một tên lưu manh cả.

Shin Dakyung vội sờ thử lên môi mình rồi đập lên vai anh một cái: "Son môi của em!"

Người đàn ông này cắn cô? Lại còn cắn mạnh như vậy?

"Không có son cũng đã xinh nức lòng người rồi." Jeon Jungkook giơ tay nâng cằm cô lên, mỉm cười đầy thiện chí: "Vì là lần đầu nên anh có thể khoan dung với em. Nhưng sau này thì không đâu, nhớ kĩ đấy!"

"Anh đúng là một tên lưu manh với lớp ngoài nho nhã!" Shin Dakyung liếc xéo.

"Cái này thì còn phải tuỳ người nữa. Mỗi người mỗi khác." Jeon Jungkook hôn nhẹ lên môi cô, ngay chỗ vừa nãy mà anh đã cắn.

Shin Dakyung còn định lãi nhãi thêm vài câu thì bất chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cô còn muốn hỏi anh. Thế là cô liền thay đổi thái độ, lảng sang chuyện khác ngay lập tức.

Cô dựa vào lưng ghế, đặt tay lên vai anh rồi nói: "Nhưng mà Jungkook này, hình như trước kia ở tập đoàn có một trợ lý cấp cao mang họ Go phải không?"

Không biết là do ảo giác của riêng cô hay như thế nào, nhưng sau khi vừa nói xong câu này, cô rõ ràng cảm nhận được bả vai bên dưới lồng bàn tay mình hơi cứng lại.

Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, và dường như đến cả nó cũng đang bắt đầu chuyển lạnh.

"Sao em biết?" Rất lâu sao, Jeon Jungkook mới lên tiếng. Nhưng anh không trả lời thắc mắc của cô mà chỉ hỏi ngược lại một câu.

"Em vô tình nghe được thôi."

Jeon Jungkook nheo mắt: "Em nghe được những gì?"

"Đại loại là cô ấy cũng từng làm việc cho Phó tổng nhưng sau đó thì từ chức. Hình như trông cô ấy cũng khá giống em nữa, vẻ ngoài ấy." Shin Dakyung hồi tưởng lại rồi đáp.

Jeon Jungkook lại một lần nữa im lặng.

Shin Dakyung không thích những lúc như vậy. Bởi mỗi lần anh không nói gì, chẳng hiểu sao lại gây ra cho cô một áp lực vô hình tương đối lớn, có lẽ vì vì sự nghiêm nghị của anh.

Hơn nữa, sắc mặt anh hiện giờ cũng tệ hơn rồi, không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn nhận ra được.

Ngay lúc cô vừa định lên tiếng thì Jeon Jungkook bỗng có phản ứng. Anh khẽ đáp, giọng nói hơi trầm: "Đều đã qua rồi."

"Nhưng mà em..."

"Dakyung, anh đưa em lên nhà." Jeon Jungkook cười nhẹ, ngắt ngang lời cô. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi giúp cô tháo dây an toàn, cầm túi xách của cô bước xuống xe.

Shin Dakyung nhún vai, đẩy cửa bước xuống.

Jeon Jungkook đưa cô lên đến tận cửa nhưng không vào trong. Khác với vừa nãy, giờ đây anh lại trở nên dịu dàng như ban đầu. Điều khiến cô khó hiểu là anh liên tục dặn dò, thậm chí còn nhấn mạnh rằng cô nhớ khoá cửa cẩn thận, nếu có ai nhấn chuông thì nhớ phải hỏi cho rõ ràng, còn không thì cứ lơ đi, tuyệt đối không được tò mò rồi mở cửa cho họ vào.

Mặc dù cô không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, đây vốn dĩ cũng là điều anh thường hay dặn dò, chỉ là hôm nay nhiều hơn một chút những chi tiết cần phải chú ý.

Sau khi Shin Dakyung đóng cửa vào nhà, Jeon Jungkook bèn đi xuống lầu. Lúc tới gần xe của mình, anh liếc thấy một chiếc xe cũng đang đỗ dưới cây cổ thụ ở gần đó nhưng ánh mắt anh cũng rời đi rất nhanh, chỉ như một lần thoáng qua, vô cùng mờ nhạt.

Jeon Jungkook mở cửa xe ngồi vào. Anh cắm tai nghe vào di động rồi điều chỉnh lại gương chiếu hậu. Sau khi đầu kia bắt máy, anh bèn nói: "Lát nữa sẽ có một chiếc xe bám theo tôi, cậu chỉ cần theo sau chiếc xe đó là được. Tới chỗ vắng người tôi sẽ tìm cách chặn đầu xe, cậu chặn phía sau. Nhớ hãy cẩn thận, giữ khoảng cách xa một chút nhưng phải chú ý, đừng để mất dấu hay bị phát hiện."

Đầu dây bên kia đáp: "Vâng, em rõ rồi!"

"Đi thôi!" Jeon Jungkook gật đầu, anh khởi động xe, từ từ rời khỏi khu nhà.

Sau khi đi được vài mét, anh bèn ngẩng đầu quan sát gương chiếu hậu, chiếc xe đó quả nhiên là đang bám theo anh.

Jeon Jungkook không vội, chỉ khẽ khàng nhếch môi...

***

Có vài bạn nhắn tin hỏi mình vì sao Taehyung không có động thái gì trong chuyện tình cảm này. Câu trả lời của mình là thời chưa tới =))) và một khi thời của Taehyung tới thì chính là lúc ngược. Vậy nên mng chờ đợi nha. CN này thêm 1 chương nữa là đủ.

Sẵn đây mình cũng xin nói một điều, nếu bạn nào có thắc mắc hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan tới fic thì có thể trực tiếp ib mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info