ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 4: Người đàn ông không đơn giản như vẻ bề ngoài

naneunjojo

Shin Dakyung gần như sụp đổ, mọi thứ đều mâu thuẫn với nhau, cô không biết nên tin vào ai mới phải. Cô định hỏi một chút thông tin nữa, biết được thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu thì đột nhiên có một cậu bạn ngồi gần chợt lên tiếng nhắc nhở cô.

Cậu ta nói: Dakyung, bọn mình đều quen biết Jeon Jungkook khá lâu rồi, chắc cậu phải rõ tính khí quái đản của cậu ta hơn ai hết chứ hả? Tên Jeon Jungkook đó ghét nhất là bị người khác điều tra âm thầm như vậy đấy. Để cậu ta biết được chuyện cậu đang làm thì toi cả lũ.

Lúc ấy Shin Dakyung mới nhận thấy mình đã đi quá xa, đành dừng lại. Cậu bạn ấy nói đúng, mỗi người đều có nguyên tắc và một điểm giới hạn không cho phép người khác chạm vào, cô cũng vậy, Jeon Jungkook cũng thế, vậy nên tốt nhất cô không nên quá hạn.

Chung quy lại, vấn đề tuổi tác của Jeon Jungkook cứ coi như đã có thể xác nhận, còn về chuyện anh đang làm công việc gì thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi đối với cô cho đến tận bây giờ.

Anh chỉ trả lời cô một lần duy nhất đó nhưng lại nửa úp nửa mở, thế nên về sau Shin Dakyung cũng chẳng hỏi nữa. Nếu Jeon Jungkook đã không muốn nói thì với tính cách một là một, hai là hai của anh, dù cô có kề dao vào cổ anh đi chăng nữa cũng không có được đáp án.

Có thể vẫn còn nhiều điều về Jeon Jungkook mà cô chưa biết, nhưng có một thứ cô vô cùng chắc chắn cũng như rất rõ ràng.

Jeon Jungkook là một người đàn ông không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Đây là cảm giác chân thật nhất mà cô cảm nhận được khi ở cùng anh.

Hoặc có thể những gì cô nhìn thấy ở anh chỉ là lớp vỏ bọc ngoài, một khi tách bỏ nó ra, thứ bên trong có thể là một sự thật cô không thể ngờ tới?

Jeon Jungkook cầm tay cô đưa đến bên môi hôn nhẹ: "Không phải con gái đều muốn có càng nhiều đồ càng tốt à?"

"Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, mỹ phẩm cậu tặng mình còn chưa dùng tới." Shin Dakyung lắc đầu: "Nên cậu đừng mua nữa, lãng phí."

Lúc trước Jeon Jungkook đã mua cho cô rất nhiều mỹ phẩm xa xỉ, son, phấn, nước hoa, không thiếu thứ gì khiến cô cảm thấy mình như đang bị bao nuôi. Nhưng cô hầu như không động đến, chỉ khi nào có sự kiện gì quan trọng thì mới dùng. Thế nên nếu anh còn mua về nữa thì cô sợ những thứ đó không chừng sẽ mốc xanh lên hết thì phí.

Thật ra thì chuyện tặng quà này cũng khiến cô cảm thấy áp lực. Cô cảm thấy giống như hai người họ đang tiến hành một cuộc giao dịch vậy. Anh từ chỗ cô có được sự hưởng thụ về mặt nhu cầu, còn cô từ chỗ anh lại được thoả mãn về mặt vật chất.

Nhưng bản chất của mối quan hệ giữa cô và anh từ trước tới giờ vốn đâu phải như vậy?

"Phải rồi, cậu vốn đã rất xinh, còn cần tới những thứ đó làm gì?" Jeon Jungkook bất ngờ chồm qua, đè lên người cô.

Anh ngắm nhìn gương mặt cô thật kĩ, làn da mộc vào sáng sớm nhưng vẫn rất xinh xắn, trắng trẻo lại mịn màng, gò má có hơi ửng hồng. Cô rất ít khi trang điểm, số lần anh nhìn thấy cô trang điểm gần như có thể đếm chỉ bằng năm đầu ngón tay. Thế nên những đồ mỹ phẩm anh mua cho cô vẫn còn rất mới.

Có lúc anh nghĩ, có phải thời gian đã bỏ quên cô gái này rồi không? Một phần vì cô sở hữu một gương mặt mâu thuẫn với độ tuổi thật của mình, càng vì tính khí cô có lúc rất trẻ con. Lần đầu gặp mặt anh còn tưởng cô chỉ tầm mười tám tuổi thôi. Sau này, mỗi khi cùng cô đi trên đường, anh luôn cảm thấy dường như mình đã già đi rất nhiều vậy.

Một hình ảnh lướt ngang qua đầu anh.

Hình ảnh ấy và suy nghĩ vừa rồi của anh bện vào nhau.

Thế nên, bây giờ anh đã có thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.

Jeon Jungkook càng ngắm càng không kìm được lòng mình, bèn cúi đầu áp môi lên gò má cô, nhắm mắt hưởng thụ sự non mềm ấy.

"Thôi đi, đừng có nịnh nọt!" Shin Dakyung có vẻ vẫn còn chưa nguôi giận, cô chống tay lên, ngăn chặn bả vai đang ngày càng chìm xuống của anh.

"Mình chỉ nói sự thật thôi, cậu bẩm sinh đã xinh xắn mà." Jeon Jungkook đáp trông rất thành thật.

Shin Dakyung hừ khẽ một tiếng: "Đừng tưởng đem mấy lời đường mật đó ra thì mình sẽ mềm lòng, bây giờ dù cậu có làm gì cũng vô ích thôi."

"Phải vậy không?" Jeon Jungkook cười, bàn tay mon men luồn vào trong chăn, phủ lên cơ thể cô. Shin Dakyung khẽ rùng mình, một giây sau gương mặt anh đã áp xuống.

Nhưng lần này cô nhất quyết không định để anh làm gì tuỳ thích nữa. Ngay lúc bờ môi anh đè lên môi cô, cô lập tức dùng sức đẩy anh ra, đặt hai chân qua bên kia giường rồi bật người dậy bước xuống.

Jeon Jungkook hơi đờ ra, cả người anh vẫn còn nghiêng sang một bên vì lực đẩy ban nãy của cô. Sau khi lấy lại được phản ứng, anh chỉ cúi đầu cười khẽ.

Shin Dakyung khom người xuống nhặt váy ngủ lên rồi mặc vào: "Sáng nay mình bận rồi, không có thời gian cho cậu đâu."

"Thế ư? Việc gì mà trông bộn bề quá vậy?" Jeon Jungkook hỏi cô, anh nhàn nhã ngồi trên giường, quần áo còn chưa mặc vào. Cơ ngực rắn chắn và cơ bụng rạch ròi cùng với những múi cơ bắp trơn nhẵn ở bắp tay cứ thế lộ ra, là một cơ thể với từng đường nét tiêu chuẩn khiến phụ nữ điên đảo.

Thế mà anh lại chỉ mải miết ngắm nhìn Shin Dakyung từ tốn mặc váy vào. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng chẳng hiểu sao lại có thể hấp dẫn anh đến như vậy. Cảnh tượng này không phải chỉ mới xảy ra lần một lần hai, phải nói là anh đã vô cùng quen thuộc với cơ thể của cô rồi thế nhưng ngày qua ngày, sức hút của cô đối với anh không những không giảm đi mà còn ngày một tăng thêm. Chỉ cần nhìn thấy cô, dù cô không làm gì cả, chỉ khẽ mỉm cười thôi vẫn khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong người.

Cô có một gương mặt như thiên thần, mang cảm giác của một cô nhóc, khiến đàn ông không kìm lòng được muốn cưng chiều nhưng đồng thời cũng sở hữu một cơ thể khiến đàn ông chỉ muốn phạm tội.

Jeon Jungkook tự nhận mình không phải thánh nhân gì, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.

Thế nên anh cũng muốn.

Shin Dakyung thu dọn lại đồ đạc dưới sàn rồi nhìn anh, nháy mắt một cái: "Không cho cậu biết." Dứt lời, cô xoay người bước vào phòng tắm.

Jeon Jungkook chỉ cười khẽ.

Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng xả nước.

Anh cũng ngồi dậy, nhặt quần lên mặc vào, vốn định vào phòng tắm theo nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc của cô, anh bèn dừng lại.

Trên kệ chứa đầy những tập tài liệu từ lớn tới nhỏ, tất cả đều được sắp xếp rất ngay ngắn, theo trình tự. Mỗi tập tài liệu đều được ghi chú và chia tách rất tỉ mỉ.

Shin Dakyung hiện giờ đang làm việc ở một tập đoàn, cô chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, nhưng tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong công việc của cô chỉ cần thông qua cách sắp xếp những thứ này vẫn có thể nhìn thấy.

Jeon Jungkook lấy một tập hồ sơ xuống rồi mở ra xem, lật được mấy trang, anh khẽ nhếch môi rồi đóng lại, trả về vị trí cũ.

Bên cạnh chân bàn còn có một chiếc thùng khá to, anh cúi người xuống, định mở nó ra xem thì phòng tắm vang lên tiếng mở cửa, giọng nói của Shin Dakyung cũng vọng ra: "Mình xong rồi, cậu có tắm không?"

Jeon Jungkook đi về phía vòng tắm, thấy cô còn đang đứng trước gương chải lại mái tóc. Anh hỏi: "Cậu ra ngoài à?"

Shin Dakyung gật đầu.

"Hôm nay cậu không đi làm?" Jeon Jungkook lại hỏi, anh đứng dựa vào cửa phòng tắm quan sát. Cô đã thay đồ rồi, một bộ quần áo thoải mái, nhìn không giống như sắp đi làm.

"Hôm qua mình vừa xin nghỉ, hẹn Hye Jin làm chút việc nên cậu ấy cũng xin nghỉ luôn."

Jeon Jungkook nhìn cô, lát sau bèn tiến lại. Shin Dakyung nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, thấy anh đang tiến tới liền xoay người lại đối diện với anh.

Anh bất ngờ cúi người xuống, chống hai tay xuống hai bên bệ rửa mặt, hoàn toàn vây kín Shin Dakyung trong phạm vi tạo nên bởi lồng ngực của mình. Anh áp sát cô, sống mũi của hai người chỉ còn cách nhau mấy mm.

"Chuyện gì vậy? Từ nãy giờ cứ thần thần bí bí." Gương mặt anh gần kề, nét cười nhẹ của anh cũng gần như vo tròn trong đáy mắt cô.

"Sao hôm nay tự dưng cậu tò mò thế hả?" Bị ép chặt kiểu này khiến Shin Dakyung đỏ mặt. Eo cô tựa vào bệ rửa mặt, phần xương chạm vào bệ hơi đau nhưng cô cảm thấy Jeon Jungkook mới là nguyên nhân chủ chốt khiến lòng cô nhộn nhạo.

Mặc dù cô và anh đã tiếp xúc thân thể không thể thân mật hơn, nhưng mỗi lần tình cảm cô cứ mơ mơ hồ hồ, cháy bỏng dưới nhiệt độ của anh nên sự ngượng ngùng cũng vơi đi. Thế nhưng lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, dù có là người dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì khi tiếp xúc trực tiếp với một lồng ngực nam tính và gợi cảm thế này cũng sẽ đỏ mặt tía tai mà thôi, hơn nữa Jeon Jungkook còn chưa mặc áo, bờ ngực trần của anh cứ dồn ép cô từng chút một.

Vậy nên, có trách thì trách Jeon Jungkook quá 'yêu nghiệt', cô vô tội mà.

Jeon Jungkook nghiêng mặt, sống mũi anh sượt qua gò má, vùi vào mái tóc cô. Anh thì thầm: "Mình không được tò mò sao?"

Shin Dakyung cảm thấy đôi chân rã rời, trái tim đập liên hồi, tưởng chừng như một giây sau nó thật sự sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cô rồi chạy bừa khắp nhà.

"Khi nào cậu trở về mình sẽ nói sau mà." Một tay Shin Dakyung bám lên vai anh, góc cạnh của bệ rửa mặt cọ đau phần eo cô. Còn đằng trước thì bị Jeon Jungkook hùng hổ chèn ép, cô bỗng chốc không biết ngã về sau hay về trước.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng thêm sức khiến cô không còn đường lùi.

Có lẽ vì từ nãy giờ cô cứ nghiêng về trước ngã về sau nên Jeon Jungkook cũng nhận ra cô đang khó chịu vì cái gì. Anh cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy eo cô, lần này cánh tay anh tựa lên bệ rửa mặt, tránh việc góc cạnh của nó sẽ làm đau Shin Dakyung.

Cô bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn chút, cũng nhận ra hành động vừa rồi của anh, trái tim lại càng chao đảo dữ dội.

Jeon Jungkook tựa trán lên trán cô, khoé môi mỉm cười: "Chiều nay mình đi rồi, cậu phải làm gì đó tạm biệt mình chứ?"

"Vậy... mình tiễn cậu nhé?" Shin Dakyung ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thấy anh im lặng nhìn cô, một câu cũng không đáp, cô cắn môi, hỏi lại lần nữa: "Như vậy được không?"

Thật ra đây là chuyện cô vẫn luôn muốn làm. Nếu cô có cơ hội đi tiễn anh thì với kinh nghiệm làm trợ lý bao lâu nay của cô, có thể sẽ biết được công việc hiện tại của anh, vấn đề mà từ trước tới nay cô vẫn còn mơ hồ. Mỗi lần trước khi Jeon Jungkook đi làm việc riêng anh chưa từng nói cho cô biết anh đi đâu, khi nào thì đi, chỉ lẳng lặng rồi biến mất một cách đột ngột như thế, một thời gian sau đó lại quay về.

Khi anh đi không ai biết, khi anh về cũng chẳng ai hay.

Shin Dakyung không rõ vì sao giờ cô lại muốn biết tường tận chuyện của anh đến vậy, có lẽ chỉ là cô đang tìm kiếm một cảm giác an toàn và được đảm bảo hơn mà thôi.

'Bạn giường' cũng có thể xem như bạn bè đấy thôi, thế nên cô quan tâm anh hơn một chút cũng đâu có gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com