ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 37: Những tấm ảnh

naneunjojo

Câu hỏi của Jeon Jungkook không quá mức thẳng thắn, anh vẫn rất biết cách nói giảm nói tránh, úp úp mở mở. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ không hỏi ý Shin Dakyung như vậy, mỗi lần anh đến đều tự động ở lại cùng cô cho tới tận khi mặt trời ló dạng, hoặc có thể sẽ lẳng lặng rời đi lúc tờ mờ sáng.

Nhưng bây giờ thì lại khác. Có một vài chuyện và một số người, không thể chỉ cưỡng ép là được.

Jeon Jungkook cảm nhận được Shin Dakyung vẫn còn đang chần chừ không dám bước lại gần anh. Nếu anh hành xử tuỳ tiện sẽ chỉ khiến cho sự khó chịu và ác cảm trong lòng cô tăng thêm mà thôi.

Vì vậy, anh nghĩ mình vẫn nên dùng cách thức đã dùng trước kia, khi cả hai chỉ mới bắt đầu, dần dần kéo cô trở lại bên cạnh mình.

Jeon Jungkook im lặng quan sát gương mặt Shin Dakyung, chờ đợi câu trả lời của cô.

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông lọt vào tai, Shin Dakyung đờ người nhìn Jeon Jungkook một hồi. Cô bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, trái tim vọt thẳng lên cổ họng.

Nhưng cô không biết, ngoài cô ra, Jeon Jungkook cũng thấp thỏm không kém.

Anh cứ nhìn cô mãi như vậy, ánh mắt lại ẩn chứa quá nhiều hàm ý sâu xa và cả một sự mời gọi. Hơi thở của cô hơi dồn dập, Shin Dakyung cố gắng kìm nén cảm giác lung lay trong lòng, điều chỉnh lại hô hấp và biểu cảm của mình, mỉm cười thật khẽ với anh.

Jeon Jungkook thu trọn nụ cười ngọt ngào của cô vào đáy mắt, sau đó, cả người bất chợt ngẩn ra.

Shin Dakyung nắm lấy tay anh, thái độ bỗng nhiên dịu dàng như nước: "Anh đến đây."

Jeon Jungkook cứ như vậy mà đi theo từng bước đi của cô như bị yểm bùa. Anh không nói câu nào, cũng chẳng lên tiếng thắc mắc bất cứ điều gì, chỉ để mặc cho cô kéo tay dẫn đi. Trong đầu anh vẫn còn luẩn quẩn nụ cười ban nãy của Shin Dakyung, cùng với cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay người con gái đang nắm lấy tay mình.

Thế nên, một người trước nay vẫn cẩn thận trước sau như anh giờ phút này lại lơ là cảnh giác. Độ đề phòng gần như bằng không.

Dùng câu nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" để áp dụng vào trường hợp này hoàn toàn không sai chút nào.

Kết quả, trong lúc Jeon Jungkook vẫn còn chưa dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình, Shin Dakyung đã dẫn anh ra đến trước cửa nhà từ bao giờ. Tới khi anh tỉnh táo lại thì đã bị cô đuổi ra ngoài rồi. Anh đang đứng ngay giữa hành lang trống vắng, còn cô vẫn ở trong nhà.

Shin Dakyung vịn tay nắm cửa, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn treo trên môi. Cô nói khẽ: "Jeon Jungkook, anh đừng nghĩ nhiều. Chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại ở phòng họp."

Nói xong, cô thẳng tay kéo cửa lại. Jeon Jungkook cũng vội vàng tiến tới, định giơ tay ngăn cản nhưng không kịp, cánh cửa ấy lại một lần nữa đóng sập lại ngay trước mặt anh.

Jeon Jungkook ngớ ra một lúc lâu, ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân vừa bị cô gạt một vố. Anh cúi đầu, cũng chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu cười khổ.

Bất chợt, cánh cửa trước mặt lại bật mở ngoài dự đoán. Cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn của Shin Dakyung thò ra ngoài, đặt túi đồ xuống đất. Nhưng lần này Jeon Jungkook đã lấy lại phản ứng rồi nên anh cũng nhanh tay lẹ mắt hơn. Trước khi cô kịp thu tay về thì anh đã giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.

Shin Dakyung bất ngờ bị tóm nên hơi mất trọng tâm, cô bám vào cánh cửa rồi thò đầu ra ngoài, lông mày thanh tú chau lại: "Câu trả lời của tôi còn chưa rõ ràng sao?"

"Rõ rồi." Jeon Jungkook gật đầu đáp.

"Vậy thì anh còn giằng co gì nữa? Đã muộn rồi đó, đừng làm phiền hàng xóm." Shin Dakyung vô thức liếc nhìn xung quanh, thấy mấy căn hộ bên cạnh vẫn đóng chặt cửa nên cô cũng yên tâm.

Jeon Jungkook mỉm cười, bỗng đưa ra yêu cầu: "Em nói lại câu vừa nãy đi."

Đầu Shin Dakyung bắt đầu nhảy số. Cô cố gắng hồi tưởng vừa nãy mình đã nói gì rồi lặp lại: "Jeon Jungkook, anh đừng nghĩ nhiều."

"Không phải câu này."

Shin Dakyung chớp mắt, sau khi nhớ ra rồi bèn lườm anh, thế nhưng miệng thì vẫn nói: "Chúc anh ngủ ngon."

"Chỉ vậy thôi à?" Jeon Jungkook cúi người, áp mặt lại gần gương mặt đang thò ra ngoài cửa của cô: "Không hôn anh sao?"

Shin Dakyung hơi bối rối vì hơi thở của anh ập tới quá đột ngột. Cô thụt đầu vào trong, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra ngoài: "Tại sao phải hôn?"

"Hiệu quả cao hơn."

"Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, đừng có được voi đòi tiên." Cô không muốn nhìn thấy anh đắc ý, vì mỗi lần nhìn vẻ mặt cười cười của anh, cô đều có cảm giác anh có lẽ đã nắm chắc phần thắng trong tay nên mới thản nhiên như vậy.

"Được, anh biết rồi." Jeon Jungkook bật cười, ngón cái theo thói quen miết nhẹ cổ tay cô, thấp giọng dặn dò: "Vậy anh về nhé, nhớ khoá cửa cẩn thận."

Shin Dakyung gật gật đầu, cô tròn mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao vẫn không rút tay lại.

"Vào trong đi." Jeon Jungkook kề môi hôn phớt qua trán cô, anh thì thầm: "Ngủ ngon, nếu thấy khó ngủ thì cứ gọi cho anh."

Giống như có một cái móc câu nhỏ xíu móc lấy trái tim cô treo lên, lơ lơ lửng lửng, nhịp tim cũng lệch đi một chút. Shin Dakyung lẩm bẩm: "Tôi mà có thức xuyên đêm cũng không thèm gọi cho anh."

"Thế ư? Nhưng anh vẫn cứ đợi xem nhé?" Jeon Jungkook nói xong, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đẩy trán cô vào trong rồi tự động đóng cửa lại.

Hiện tại, trên hàng lanh dài chỉ còn lại một mình anh, so với lúc anh mới đến thì còn yên tĩnh và vắng vẻ hơn.

Nhưng cũng may là ngay trước mỗi căn hộ đều có lắp đèn phía trên, vì vậy dọc theo hành lang vẫn có ánh sáng nhè nhẹ, không đến mức tối tăm.

Jeon Jungkook chỉnh lại áo sơ mi, một cúc áo gần cổ đã bị kéo bung. Ban nãy lúc hôn Shin Dakyung, cô nhóc ấy gần như đã nhàu nát áo của anh rồi. Anh khom người nhặt chiếc túi giấy đựng đồ ở dưới đất lên, khoé môi cong cong, cả người nhìn qua có vẻ cũng sảng khoái hơn hẳn.

Đi được khoảng năm bước, có lẽ nhớ ra điều gì, Jeon Jungkook bèn dừng lại. Anh liếc mắt nhìn xuống dưới khoảng mấy giây rồi thôi.

***

Đêm xuống, trời bắt đầu đổ mưa tí tách, trong không khí thoang thoảng mùi hơi đất, phảng phất trên các con đường lớn và ngõ nhỏ của thành phố cùng với những tiếng bước chân vội vàng giẫm lên mặt đất. Dưới ngọn đèn đường đỏ quạch, các phương tiện giao thông vẫn đang qua lại với tốc độ khá chậm, vì sự chuyển biến của thời tiết nên người người cũng trở nên cẩn thận hơn.

Tại một toà nhà cao tầng ở gần trung tâm thành phố, tầng thứ 35, bên trong căn hộ ở sát góc lại tĩnh lặng như tờ.

Những căn hộ bên trong toà nhà này hầu như đều có thiết kế khá giống nhau, nhưng còn phần nhiều phụ thuộc vào cách sắp xếp và bài trí của chủ nhà.

Xuyên qua hành lang dài được bao phủ bởi ánh đèn vàng là phòng khách.

Nước mưa đập lên cửa kính, vang lên những âm thanh "lộp độp". Gần cửa sổ sát sàn có đặt một chiếc sofa bằng lông rất lớn, có lẽ vừa đủ cho năm người ngồi. Thế nhưng trong căn hộ này, tìm kiếm ở tất cả mọi ngóc ngách, tổng cộng cũng chỉ có hai người, một người ngồi trên sofa, người còn lại vẫn đứng yên như một ngọn núi.

Trên bàn uống trà ở trước mặt họ trải đầy phong bì giấy và những tấm ảnh, nói đúng hơn chính là ảnh chụp trộm.

Trong vô số những tấm ảnh ấy, có ba người xuất hiện ở tần suất khá thường xuyên, hầu như là ảnh nào cũng có.

Hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Những tấm ảnh này đều được dựa vào thời gian chụp mà chia tách rất cẩn thận. Khoảng thời gian xa nhất, cũng là khi xấp ảnh đầu tiên được chụp là vào khoảng hơn một tuần trước, địa điểm ở ngay trước một ngôi biệt thự. Nhưng trong ảnh chỉ có hai người đàn ông, họ lần lượt xuất hiện trước ngôi biệt thự đó, người phụ nữ còn lại không có mặt.

Người ngồi trên sofa cầm một phong bì lên tay, mặt giấy hơi lạnh, có thể thấy nó vẫn còn rất mới, vừa mang từ bên ngoài về. Người đó dùng tay đo lường một lát rồi mỉm cười: "Có vẻ dày hơn bình thường."

Người đứng đối diện không nói gì, nhưng lúc ngẩng đầu quan sát, sắc mặt không được tốt lắm, có chút thận trọng.

Trong phong bì đó không cần nói cũng biết là có chứa ảnh. Người kia bèn lật phong bì ra sau nhìn lướt rồi mới từ tốn xé phần đầu ra.

Mặt sau của mỗi phong bì đều có ghi địa điểm, thời gian và cả ngày chụp cụ thể, ở góc bên phải ngay trên những tấm ảnh cũng có. Vậy nên dĩ nhiên, lần này cũng như vậy.

Thời gian chụp là vào tối nay, chưa đầy hai tiếng trước, tại một căn hộ cũ ở ngay đối diện toà nhà này, cũng nằm trong trung tâm thành phố.

Người đó rút xấp ảnh ra, xem kĩ từng tấm một. Lần này nhân vật chính chỉ có hai người, một đàn ông và một phụ nữ. Ở những tấm ảnh đầu tiên, họ chỉ đứng đối diện nhau bên dưới khu nhà, có vẻ như đang trò chuyện. Nhưng sau đó cả hai lại cùng nhau vào trong căn hộ, người phụ nữ đi trước, người đàn ông theo sau.

Nụ cười của người ngồi trên sofa chợt cứng đờ.

Về sau, cánh cửa căn hộ trong ảnh đóng chặt, hàng lang không một bóng người, cả hai đều đã vào nhà. Thế nên trong khoảng thời gian đó dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ngoại trừ hai người họ ra, không một ai có thể biết được.

Người kia mím chặt môi, lại tiếp tục lật đến những tấm ảnh sau. Khi người đàn ông ra khỏi căn hộ đó đã là hai mươi phút sau, ở góc bên phải của tấm ảnh có ghi rõ thời gian. Và một điều quan trọng khiến sắc mặt người kia càng ngày càng tệ hơn, chính là áo sơ mi của người đàn ông trong ảnh hơi xộc xệch, một cúc áo còn bị bung mất.

Tấm ảnh tiếp theo, người đàn ông đó đang kề môi đến, có lẽ định hôn người phụ nữ.

Bàn tay người kia bất giác siết chặt lại, tấm ảnh thân mật đó nhăn nhúm, gần như sắp bị vò nát.

Tấm cuối cùng của xấp ảnh lần này chính là lúc người đàn ông đang cảnh giác quan sát xung quanh. Cũng có một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó, chỉ là trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm ấy đã nhìn thẳng vào ống kính nhưng lại lướt qua rất nhanh, vì thế nên người chụp trộm cũng không lo lắng về việc liệu bản thân có bị phát hiện hay không.

Đột nhiên, người kia hậm hực vứt toàn bộ ảnh lên mặt bàn rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn, rất lâu vẫn không có động tĩnh gì nhưng cả người lại đang không ngừng run lên từng hồi.

Người đang đứng là đàn ông, anh ta chính là người đã tạo ra những tấm ảnh chụp trộm này. Anh ta quan sát tình hình một lúc, thấy trạng thái của người kia có phần bất ổn, hơi khác so với thường ngày, bèn lên tiếng hỏi dò: "Vậy... sau này tôi có cần tiếp tục không?"

"Vẫn tiếp tục." Người kia trầm ngâm một hồi mới đáp, giọng nói khàn đi: "Khi nào tôi bảo dừng thì anh mới dừng lại. Cố gắng đừng để bị phát hiện, tôi sẽ trả thêm cho anh."

"Vâng." Người đàn ông nói.

***

Thanks for 302 followers❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info