ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 33: Người nắm giữ chìa khoá

naneunjojo

Kim Taehyung hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Anh ấy cúi đầu gạt tàn thuốc, ánh lửa nơi đầu lọc sáng rực, chầm chậm gặm nhấm điếu thuốc. Kim Taehyung bất chợt hạ tông giọng: "Anh thừa nhận, ban đầu anh đúng là có ý riêng. Nhưng chuyện Shin Dakyung có năng lực cũng là sự thật, cô ấy hoàn toàn đủ tư cách."

"Vậy thì bây giờ anh định làm gì?" Jeon Jungkook cười khẩy, nét cười có phần lạnh lùng.

"Anh cũng muốn hỏi em câu này." Kim Taehyung hỏi ngược lại. Anh ấy rít một hơi thật sâu rồi nhả khói.

Khoảng sân vườn vừa rộng rãi vừa thoáng mát, có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo làn khói thuốc dày đặc đi mất, mặt hồ sen đen huyền thoáng dao động.

"Em không hiểu ý anh." Jeon Jungkook nói, hàng lông mày cương nghị bỗng nhíu lại.

"Đừng giả vờ, em biết anh đang muốn nói với em chuyện gì." Kim Taehyung nhìn anh, hỏi rõ ràng từng chữ một: "Em có định sẽ cho Shin Dakyung biết sự thật hay không?"

Jeon Jungkook chau mày, bất giác nhớ lại những hình ảnh tối qua.

Khi anh bị cơn sốt cao hành hạ tới mức đầu óc không còn đủ tỉnh táo, suýt chút nữa đã ngất đi ngay tại giường thì Shin Dakyung cứ như vậy mà đến. Cô ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho anh từng chút một. Cô mua thuốc, nấu cháo, lau người giúp anh hạ sốt, và rồi ngủ lại cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

Tới tận bây giờ, vẻ mặt lúng túng và ngượng ngùng của cô khi dùng khăn ướt lau khắp người anh vẫn khiến trái tim Jeon Jungkook vô cùng ngứa ngáy mỗi lần nhớ lại.

Anh dễ chịu vì sự dịu dàng nơi cô, đồng thời cũng cảm thấy bất an vì có những chuyện không mong muốn có thể đột ngột ập đến, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh bất cứ lúc nào.

Thế nên, thỉnh thoảng Jeon Jungkook vẫn thường nghĩ, nếu một ngày Shin Dakyung vô tình biết được toàn bộ mọi chuyện, thì một người tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối như cô liệu còn có thể dịu dàng với anh như cách mà cô đã từng không?

Jeon Jungkook biết, nếu ngày đó thật sự xảy ra thì rất khó để cô và anh có thể quay lại như lúc đầu, thậm chí còn không có khả năng.

Vậy nên, đây là câu trả lời mà anh dành cho Kim Taehyung: "Cô ấy không cần biết."

Nói xong câu này, dường như cảm thấy khô họng, Jeon Jungkook từ tốn nhấp một hớp trà. Ban đầu khi anh uống thì vị trà vẫn rất thơm và vừa phải. Nhưng hiện giờ, khoảnh khắc nó đọng lại trên đầu lưỡi bỗng nhiên có vị đăng đắng.

"Cứ như hiện giờ, vậy là đã rất tốt rồi." Jeon Jungkook lẩm bẩm. Một bên sườn mặt của anh ngược sáng với ánh đèn, chìm trong bóng tối.

"Anh không thể không nhắc nhở em, giấy không gói được lửa. Có lẽ hiện giờ em làm việc kín đáo nên cô ấy không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường." Kim Taehyung đào từng tấc đất, tiếp tục đi vào sâu hơn. Anh ấy hỏi: "Nhưng còn sau này thì sao? Em chắc chắn rằng sẽ giấu được mãi à?"

"Thời gian không phải là vấn đề, điểm mấu chốt chỉ nằm ở chỗ em và anh thôi. Chúng ta giữ chìa khoá trong tay, không có chìa khoá thì làm sao tra vào ổ?" Jeon Jungkook nhìn thẳng vào Kim Taehyung. Ánh mắt anh âm u bất định, giống hệt như nền trời trên đỉnh đầu bọn họ, vừa thần bí vừa khó dò. Sau đó, anh bèn bổ sung thêm một câu: "Nếu như em không nói, anh cũng im lặng, vậy thì chẳng ai biết cả."

"Em lấy gì đảm bảo anh sẽ không nói?" Kim Taehyung cười khẽ.

Bàn tay anh ấy vẫn còn kẹp hờ điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lặng lẽ cháy, tựa như một con mắt đang âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Vì anh cũng như em thôi, chúng ta giống nhau." Jeon Jungkook cũng nhếch môi, ý cười có phần khó nắm bắt. Anh dựa lưng ra sau, cất giọng bình tĩnh: "Trừ phi anh muốn Shin Dakyung trốn tránh anh, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể từ chức thì cứ việc nói ra hết mọi chuyện, em không cản anh. Vả lại em nghĩ, cho dù Shin Dakyung có vi phạm thời hạn ghi trên hợp đồng đã ký trước đó thì anh cũng sẽ không đâm đơn kiện cô ấy. Còn về trường hợp nếu thật sự xảy ra kiện tụng, anh cho rằng em sẽ ngồi yên à?"

"Có nghiêm trọng tới mức như em nói không?"

"Em hiểu tính cách của Shin Dakyung hơn bất cứ ai, cô ấy tuyệt đối có thể làm vậy." Jeon Jungkook đáp.

Kim Taehyung nghe vậy cũng im lặng, có lẽ anh ấy cũng đang nghiền ngẫm lại lời Jeon Jungkook nói.

Jeon Jungkook không lên tiếng nữa. Anh liếc mắt sang lối đi nằm giữa hai hồ sen nhân tạo, dường như lại có thể nhìn thấy được hai cậu bé và một cô nhóc đang chụm đầu lại, dòm ngó cái gì đó.

Mắt trái anh bất chợt giật giật, hơi đau nhức. Lồng ngực đột nhiên có cảm giác bí bách, Jungkook bèn quay đi.

Anh quan sát Kim Taehyung rất lâu rồi mới nói: "Những gì đã mục ruỗng dưới lồng đất thì cứ để nó ngủ yên. Anh hà tất gì phải cắm xẻng đào sâu, tự làm khổ chính mình?"

Kim Taehyung không đáp lời. Anh ấy dập tắt đầu lọc trên tay, đường nét trên gương mặt chất đầy sự phiền muộn.

Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc lá phảng phất, ánh đèn yếu ớt bị bóng tối làm lu mờ.

"Thật ra, chúng ta chỉ có chìa dự phòng thôi. Người đang giữ chìa khoá chính trong tay là Hayoon." Kim Taehyung cất lời, ngữ khí của anh ấy chậm rãi nhưng nghe qua tương đối khó khăn.

Gương mặt Jeon Jungkook thoáng ngưng trệ, ánh mắt anh rõ ràng đã xao động trong giây phút ngắn ngủi ấy. Có lẽ không ngờ tới Kim Taehyung sẽ nói ra câu này, anh ngồi thẳng người dậy, khó tin nhìn anh ấy: "Không thể nào, khả năng vô cùng thấp."

"Nhưng cũng không phải không thể xảy ra." Kim Taehyung thở dài, giọng điệu vẫn ôn hoà như thường ngày nhưng cũng không hề mềm mỏng: "Jungkook à, anh và em không phải thần thánh, chẳng ai trong hai chúng ta có thể đoán trước được bất cứ điều gì. Dù cho khả năng Hayoon quay về có thấp đi chăng nữa nhưng chung quy lại nó vẫn cứ tồn tại."

Jeon Jungkook mím môi, tận sâu nơi đáy lòng bất chợt thắt lại.

Cuộc trò chuyện này đối với anh và cả Kim Taehyung chẳng khác nào một hình phạt, và kẻ bị trừng phạt chính là hai người họ.

Đã rất lâu rồi cả hai đều không còn chủ động nhắc lại chuyện cũ nữa, cái tên "Hayoon" hệt như một điều cấm kị được cất giấu trong chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra rồi thì nhất định sẽ kéo theo muôn vàn những yếu tố khác nữa.

Thế nhưng hôm nay, cuộc trò chuyện này đã trực tiếp cạy mở, chà sát vào miệng vết thương vốn đã lành của bọn họ.

Kim Taehyung nói tiếp: "Bất kể là chuyện năm đó hay chỉ riêng cái tên của cô ấy, mấy năm nay em không muốn nhắc lại, đương nhiên anh cũng thế. Nhưng em hãy thử suy nghĩ xem, nếu Hayoon thật sự có thể quay trở về, em sẽ phải đối mặt với Shin Dakyung như thế nào? Che giấu chắc chắn không phải là sự lựa chọn tốt trong trường hợp này vì làm vậy có khác nào em đang đồng thời lừa gạt cả hai người con gái?"

Jeon Jungkook vẫn giữ im lặng. Anh chống tay lên tay vịn của chiếc ghế, xoa xoa huyệt thái dương đang giật lên từng hồi, có phần đau nhức.

"Vậy nên anh đã nói, không phải chuyện gì cũng giấu giếm mãi được." Tâm trạng Kim Taehyung nhìn qua cũng không tốt hơn Jeon Jungkook là bao.

Kim Taehyung tiếp tục lần tìm đến bao thuốc lá, định rút ra thêm một điếu nhưng ngẫm nghĩ đôi chút bèn nhét vào trở lại. Anh ấy khẽ nói: "Có thể anh không hiểu rõ tính cách của Shin Dakyung bằng em, nhưng anh tin rằng trên đời này không ai hy vọng mình bị lừa dối, cũng chẳng ai chấp nhận làm thế thân của người khác."

"Shin Dakyung là Shin Dakyung, cô ấy chỉ là chính mình thôi." Jeon Jungkook đáp lại ngay lập tức, giọng điệu trở nên cứng rắn.

Kim Taehyung ép hỏi: "Em chắc chắn rằng trước giờ mỗi khi nhìn thấy Shin Dakyung, em chưa từng một lần nhớ đến Hayoon hay sao?"

Đối với câu hỏi này, Jeon Jungkook sau một hồi lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Thế nhưng cho dù anh có không nói đi chăng nữa thì cả hai cũng đã biết trước rồi. Kim Taehyung nắm được đáp án trong tay nhưng vẫn cứ đưa ra câu hỏi, còn Jeon Jungkook lại càng biết rõ câu trả lời của mình hơn bất kì người nào khác.

"Vậy nên, quyết định cuối cùng của em là gì?" Kim Taehyung nheo mắt lại.

"Em tự có cách riêng của em." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt đã mất hút từ bao giờ: "Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy nếu như anh đồng ý hợp tác."

Kim Taehyung nhíu mày.

Jeon Jungkook nhìn anh chăm chú, trầm giọng nói thêm một câu: "Xem như em nhờ anh."

Kim Taehyung ngạc nhiên.

Ba từ "em nhờ anh" này từ miệng Jeon Jungkook, không phải anh ấy cứ muốn là có thể nghe được, thậm chí phải nói là rất hiếm.

"Được thôi, anh sẽ không nói." Kim Taehyung đồng ý.

"Cảm ơn." Jeon Jungkook khẽ đáp, trong lòng ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn.

Làn gió thổi đến, xuyên qua kẻ lá, tạo ra những tiếng động xào xạc.

***

Tại một căn phòng ở tầng hai, vị trí này có một tầm nhìn rất đẹp, hướng thẳng ra hồ sen nhân tạo và còn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong sân vườn.

Jeon Junghyung đứng trước cửa sổ sát sàn, trên gương mặt ông đã xuất hiện khá nhiều nếp nhăn theo thời gian. Ông không rời mắt khỏi hai cậu con trai đang ngồi đối diện nhau ở sân vườn, dù không rõ họ nói gì nhưng cũng chẳng khó để nhìn ra được bầu không khí nặng nề giữa bọn họ.

Choi Haeun đẩy cửa bước vào, thấy ông đứng yên mãi ở đó bèn tiến lại gần, nhìn theo tầm mắt ông rồi nói: "Có chuyện gì à?"

Jeon Junghyung liếc sang bà sau đó quay người bước đi: "Bà theo tôi."

Choi Haeun nhất thời không hiểu ông muốn làm gì nhưng vẫn theo sau.

Jeon Junghyung dẫn bà đến phòng sách. Ông đi đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ bên dưới ra rồi lần tìm thứ gì đó.

"Ông tìm gì vậy?" Choi Haeun không nén được tò mò.

"Bà đợi một chút." Jeon Junghyung lật từng xấp giấy tờ một, cuối cùng bàn tay ông dừng lại trên một tập hồ sơ: "Đây rồi."

Jeon Junghyung lấy ra, lật mở trang đầu tiên rồi đưa đến trước mặt Choi Haeun. Sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị, rất khác với thường ngày: "Bà xem đi."

Choi Haeun nhìn thấy biểu cảm của ông cũng biết chắc có chuyện gì đó quan trọng. Bà nhận lấy tập hồ sơ xem thử, mgay khi nhìn thấy tấm ảnh thẻ được dán trên trang giấy đầu tiên, cả người bà gần như lặng đi, không thốt nên lời.

"Con... con bé này..." Choi Haeun lắp bắp, bàn tay run run.

"Shin Dakyung, con bé này hiện tại đang làm trợ lý hành chính của Taehyung. Trước đó nó đã từng nhắc đến với chúng ta rồi." Jeon Junghyung nói: "Lúc đó Taehyung mới tuyển thêm trợ lý, tôi cũng chưa xem qua hồ sơ nên vẫn không biết mặt mũi con bé này như thế nào."

Choi Haeun bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng: "Con bé này... sao lại giống với Hayoon đến như vậy?"

"Có lẽ đây cũng là một phần lý do Taehyung muốn tuyển thêm trợ lý."

"Lẽ nào..." Choi Haeun có phần hoang mang, viền mắt ửng đỏ. Bà bất chợt sực nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi dồn: "Vậy còn Jungkook thì sao? Nó đã nhìn thấy con bé này chưa?"

"E là đã biết rồi." Jeon Junghyung đầy lo âu.

***

Không hiểu sao nhưng mình có cảm giác mình bị bóp tương tác á mng. Mấy lần trước 10p đã 11 views rui, mà giờ 10p được có 1 thôi @@? Hay là do mình đang flop dần dậy trùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com