ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 28: Mùa xuân những năm sau

naneunjojo

Có đôi lúc, những trải nghiệm tình ái diễn ra trên giường không hẳn sẽ giúp con người bớt đi phần nào sự lúng túng và ngượng ngùng trong tiềm thức. Dù cho trong quá trình phát sinh quan hệ có thể quấn quýt, có thể triền miên, có thể hoà hợp cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc khi đối mặt trực diện với cơ thể của người khác giới, trái tim của bạn sẽ không đập rộn ràng vì xấu hổ, tay chân bạn sẽ không luống cuống vì sự hỗn loạn trong tư duy đến từ tác động bên ngoài, đây vốn dĩ là phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường. Tất nhiên, điều này này còn tuỳ thuộc vào mỗi người.

Nó có thể xảy ra với Shin Dakyung, nhưng Jeon Jungkook thì lại không. Đây chính là minh chứng chân thực nhất.

Thế nên, Shin Dakyung cho rằng câu nói "Không còn gì để xấu hổ" đó của Jeon Jungkook chỉ có thể áp dụng đối với những người như anh mà thôi.

Lúc lau dọc xuống đùi anh, đầu óc Shin Dakyung trống rỗng, tay chân hơi run rẩy nên thi thoảng có vô tình chạm vào chỗ không nên chạm.

Cơ thể của Jeon Jungkook cũng xem như không mấy xa lạ đối với cô nên cô đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh, "nó" cũng rất khác lúc đầu...

Shin Dakyung ngẩng đầu , bắt gặp khoé môi hơi nhếch lên của Jeon Jungkook, cô xấu hổ hỏi: "Biểu cảm đó của anh là sao thế?"

"Còn sao chăng gì? Cảm nhận!" Jeon Jungkook nhìn cô, đáy mắt anh nửa sáng nửa tối, nhen nhóm một loại khao khát quen thuộc.

Shin Dakyung lại cúi đầu, tiếp tục lau bắp chân giúp anh, cổ họng khô nóng: "Tôi chỉ lau chân giúp anh thôi... phần còn lại anh hãy tự làm."

Jeon Jungkook chau mày, có chút không vui: "Em đã làm thì làm cho trót, lau tất cả nhưng chừa chỗ đó ra làm gì? Giúp người nhưng chỉ giúp một nửa, đây là kiểu đạo lý nửa vời gì thế?"

"Tôi..." Shin Dakyung mím môi: "Tôi làm hết 90% rồi, 10% còn lại nhẹ nhàng thôi, với tình hình hiện tại của anh có thể tự thân vận động được."

"Em..."

"Thôi nhé, tôi đi xả khăn đây, để một cái lại cho anh." Shin Dakyung ngắt lời Jeon Jungkook, cô nhét chiếc khăn sạch vào tay anh, vội vàng đứng dậy: "Quần áo tôi có để sẵn rồi, anh lau xong thì mặc vào, không thì nhiễm lạnh đấy."

Nói xong, cô sải bước rộng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Ở bên ngoài, sắc mặt Jeon Jungkook tối sầm lại, vô cùng khó coi. Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, lát sau bèn thở dài một tiếng.

Thôi thì tự làm vậy.

Lúc Shin Dakyung mở cửa phòng tắm, định ra ngoài phòng khách thì thấy Jeon Jungkook đã thay đồ mới xong. Cả người anh khô ráo sạch sẽ, có mái tóc còn hơi ướt, sắc mặt thì không được tốt cho lắm, vẫn còn đang hậm hực nhìn cô không rời.

Shin Dakyung không nhịn được phì cười, cứ thế làm lơ anh rồi ra khỏi phòng.

Lát sau, cô trở vào với một đống quần áo trên tay, tiến lại gần Jeon Jungkook rồi thả lên giường. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu xếp quần áo.

Cái đống đồ này là cô lấy vào từ ban công, nhìn một xào quần áo treo đầy ở đó thôi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa hiện giờ cô cũng khá nhàn rỗi, trong lúc đợi Jeon Jungkook ngủ cô sẽ lấy việc này làm thú vui tạm thời.

Jeon Jungkook mỉm cười ôn hoà: "Em bắt đầu có phong thái của một bà nội trợ rồi."

"Anh mau ngủ đi, đừng có lảm nhảm nữa." Shin Dakyung không để ý đến anh.

Jeon Jungkook bèn chống tay xuống giường, lấy đà nhích sát lại gần cô rồi điều chỉnh tư thế, gối thẳng đầu lên chân cô mà nằm. Anh nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Như vậy mới thoải mái."

Shin Dakyung hơi đờ ra giây lát nhưng cũng phản ứng bình thường lại ngay. Cô tiếp tục từ tốn gấp quần áo, khẽ nói: "Nằm trên gối không phải dễ chịu hơn sao?"

"Mỗi người một cảm nhận." Jeon Jungkook nhìn lên gương mặt cô, bàn tay không khi nào chịu yên, quấn lấy một lọn tóc của cô nghịch nghịch: "Tối nay em có định về nhà không?"

"Tôi sẽ xem xét tình hình thế nào." Shin Dakyung nói.

Cô bất chợt nhớ tới Kim Taehyung, có lẽ anh vẫn còn đang trên máy bay. Lúc chiều gọi đến anh cũng đã nói nửa tiếng trước khi máy bay đáp xuống anh sẽ gọi, nhưng di động của cô từ nãy giờ vẫn im phăng phắc, cũng không có bất kì thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào nên cô nghĩ chắc còn khá lâu, đợi đến khi Jeon Jungkook ngủ vẫn còn kịp.

Nhưng đề phòng trường hợp xấu nhất là nửa đêm Jeon Jungkook lại sốt cao, anh lại chỉ ở nhà một mình nên Shin Dakyung hơi lo, vì vậy cô định bụng sau khi đón Kim Taehyung xong, cô sẽ quay trở lại nhà Jeon Jungkook.

Sau khi cô nói xong câu đó, Jeon Jungkook đột ngột ho khan vài tiếng, gân xanh trên trán thi nhau gồ lên, gương mặt cũng đỏ bừng trong phút chốc.

Shin Dakyung thấy vậy cũng hết hồn, vừa hỏi han vừa giúp anh vuốt vuốt ngực. Jeon Jungkook tiện tay nắm lấy tay cô, giữ chặt ở vị trí ngực trái. Đợi sau khi cơn ho bớt dần, anh mới từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.

"Anh vẫn còn sốt đây, em cần phải ở lại." Jeon Jungkook nắm tay cô, dẫn dắt cô sờ lên trán anh.

Shin Dakyung đành phải gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh cũng chẳng biết phải nói gì. Im lặng một lúc, cô mới sực nhớ ra một chuyện: "Nhưng sao bỗng nhiên anh lại phát sốt? Do thời tiết sao?"

"Không hẳn, do cơ địa thôi. Mỗi năm anh đều ốm nặng một lần mà." Jeon Jungkook nhắm mắt lại. Mùi hương thanh thanh, dịu nhẹ của người con gái phảng phất xung quanh, chiếm trọn không gian của anh, lấp đầy hô hấp khiến anh cảm thấy vô cùng yên bình.

Shin Dakyung nói đúng, nếu không có cô, cũng chẳng biết anh đã xảy ra chuyện gì rồi nữa.

"Năm nào cũng thế sao?" Shin Dakyung ngạc nhiên. Sống hơn hai mươi năm trời, đây là lần đầu cô gặp trường hợp như vậy.

"Ừ, mùa xuân hằng năm sẽ có một đợt sốt cao. Từ khi anh còn bé đã như vậy rồi." Jeon Jungkook đáp khẽ, thanh âm mơ hồ.

"Có rơi vào một tháng cố định nào không? Chẳng hạn như tháng một, tháng hai, hay tháng ba hằng năm ấy?"

Jeon Jungkook lắc đầu, tóc anh cọ cọ lên chân cô: "Rất thất thường."

"Tức là mấy năm trước mỗi khi anh đổ bệnh thì đều giống như tình trạng hiện giờ?" Shin Dakyung bất giác nhớ lại dáng vẻ đờ đẫn của anh lúc cô vừa mới đến nhà, quả thật khiến cô đủ sửng sốt.

Jeon Jungkook lần tìm đến bàn tay cô, đưa đến bên môi hôn khẽ, giọng nói trầm trầm rất dễ nghe: "Ừ, điểm khác biệt duy nhất là năm nay có em."

Trái tim Shin Dakyung tựa như bị người ta móc lên, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhịp đập cũng không còn ổn định được nữa.

Cô nghĩ, Jeon Jungkook có lẽ nắm rất vững tâm lý phái nữ. Vì bất cứ câu nói nào của anh, dù rất ngắn gọn thôi, không nhất thiết phải dài dòng sến sẩm nhưng lại luôn đúng trọng tâm. Anh cứ như vậy nhắm chuẩn xác vào tâm tư của cô mà bắn, không ngừng quấy nhiễu cảm xúc cô, cũng giống như hiện giờ vậy.

Shin Dakyung rút tay về, cô chớp mắt, đè nén sự rung động đang âm thầm dâng lên trong lòng: "Vậy khi không có tôi thì anh làm gì?"

Jeon Jungkook không giận vì hành động của cô, anh khoanh tay lại, đặt ở trước ngực. Rõ ràng là một vấn đề có thể liên quan đến cả tính mạng nhưng anh lại trả lời nhẹ bẫng: "Mua thuốc uống tạm, may thì khỏi, không thì ngược lại."

Shin Dakyung nghe mà bàng hoàng: "Anh đã đánh một ván cờ rất mạo hiểm với thần chết đấy. Lối sống gì mà tuỳ tiện vậy?"

"Thế nên, để những trường hợp đó sẽ không xảy ra nữa, mùa xuân những năm sau nhờ cả vào em." Nói xong câu này, Jeon Jungkook mở mắt ra, vừa đúng lúc Shin Dakyung cũng đang cúi xuống nhìn anh.

Ánh mắt anh nhìn cô sáng rực, trong lời nói vừa rồi cũng chứa đựng hàm ý rất rõ ràng.

Mùa xuân... những năm sau...

Trong đầu Shin Dakyung cứ quanh đi quẩn lại câu này, khiến cô nhất thời mất tập trung, không nói được câu nào.

Sau khi định thần, phát hiện ra Jeon Jungkook vẫn đang thích thú quan sát biểu cảm của mình, Shin Dakyung mới bâng quơ lên tiếng: "Tôi đâu phải bác sĩ?"

"Sự thật chứng minh, em chăm bệnh rất tốt, cũng rất chu đáo. Xem như bù trừ cho anh, như vậy không tốt ư?"

"Tôi không thèm nói nhiều với anh..." Shin Dakyung quyết định im lặng, nếu cứ mãi tiếp chuyện qua lại như vậy thì chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ lại khiến trái tim cô chao đảo bao nhiêu lần nữa không biết chừng.

Chỉ trong một buổi tối mà muôn vàn loại hình cảm xúc ập đến như sóng vồ rồi lại lướt đi như một cơn gió thoảng khiến Shin Dakyung không kịp trở mình. Mặc dù cũng đã lờ mờ hiểu được một phần, nhưng cô tạm thời không muốn phân định rõ ràng những cảm xúc này rốt cuộc là gì, do đâu mà nảy sinh.

Nói cô trốn tránh hiện thực cũng được, hèn nhát cũng được, cô chỉ không muốn bị tổn thương.

Một người chưa từng tiếp xúc với tình yêu như cô còn quá non nớt, chân ướt chân ráo bước vào thế giới tình cảm của con người, thì việc bị tổn thương là cái giá hợp lý không thể tránh khỏi.

Hơn nữa...

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang gối đầu lên chân mình. Anh nhắm nghiền mắt, hơi thở nhịp nhàng.

Jeon Jungkook lớn hơn cô nhiều tuổi, kinh nghiệm xã hội dĩ nhiên phong phú hơn cô. Cô cũng tuyệt đối tin rằng anh từng có bạn gái, nếu không thì nhất định cũng đã dành tình cảm đặc biệt cho ai đó. Một người đàn ông ưu tú như anh, bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ?

Vậy nên, lấy gì đảm bảo sau khi tiến thêm một bước với anh, cô vẫn sẽ lành lặn?

Cũng vì từng bị lừa dối, thế nên... cô không dám nữa.

***

Đợi sau khi Jeon Jungkook ngủ rồi, Shin Dakyung mới điều chỉnh lại tư thế, để anh nằm lên gối rồi kéo chăn qua đắp lên người anh.

Cô cử động một chút mới phát hiện, vì để anh nằm quá lâu nên chân cô bây giờ tê cứng, lúc đứng dậy còn hẫng một bước, suýt thì đổ nhào.

Shin Dakyung giơ tay, chỉnh ánh sáng đèn ngủ xuống mức thấp nhất. Cô đảo mắt nhìn Jeon Jungkook, nở nụ cười dịu dàng rồi bê một chồng đồ lên tay.

Cả quá trình cô làm đều rất khẽ, phát ra tiếng động nhỏ xíu.

Tủ quần áo có hai chỗ để đồ. Sau cánh cửa lớn là không gian có thể treo quần áo, vị trí này đã chật kín rồi. Shin Dakyung liếc xuống dưới, vừa hay có một ngăn tủ nhỏ.

Bên trong vẫn có để đồ nhưng vẫn rất nhiều chỗ trống, ở ngay góc bên tay trái còn có một chiếc hộp bằng nhung.

Shin Dakyung tạm thời lấy chiếc hộp đó ra, sau khi cất gọn quần áo vào trong, cô mới tìm chỗ nhét vào lại.

Nhưng...

Shin Dakyung cầm chiếc hộp trên tay, thoáng chốc trở nên ngẩn ngơ.

Bây giờ cô mới để ý, hình như đây là hộp đựng trang sức.

Jeon Jungkook mua trang sức sao?

Vậy thì anh định tặng nó cho ai?

Là mẹ hay... bạn gái?

Shin Dakyung mím môi quan sát chiếc hộp trong tay, bằng một cách không rõ lý do nào đó, cô phần nhiều nghiêng về vế sau hơn.

Đương nhiên cô cũng đã nghĩ đến khả năng có thể Jeon Jungkook mua tặng mình, nhưng cũng chính cô đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này ngay sau đó.

Vì cô chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này, rõ ràng là có rất nhiều cơ hội, ví như tối nay, nhưng cuối cùng anh vẫn không đề cập đến nó dù chỉ một lần.

Thế nên, thứ này sao có thể là tặng cô chứ?

Trái tim Shin Dakyung bất chợt ngâm ngẩm đau, cổ họng tắc nghẹn.

Đúng lúc này, di động cô đặt trên giường bỗng rung lên.

Shin Dakyung sợ đánh thức Jeon Jungkook nên vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, bỏ chiếc hộp vào tủ rồi đóng lại, sải bước tới ngồi xuống giường.

Ánh sáng từ máy di động hắt lên gương mặt cô, màn hình hiện rõ hàng chữ: Phó tổng

Cô lập tức bắt máy, đúng như những gì đã nói trước đó, còn chưa tới nửa tiếng nữa là Kim Taehyung xuống máy bay. Khoảng thời gian từ đây tới sân bay gần hai mươi phút, thời gian vừa kịp lúc.

Kim Taehyung cũng rất lịch sự và chu đáo, anh hỏi cô liệu anh có đang làm phiền cô hay không, hoặc nếu cô cảm thấy buồn ngủ rồi thì có thể không cần đến nữa.

Nhưng trước đó đã đồng ý rồi, sao cô có thể không đến?

Shin Dakyung nhỏ giọng đáp: "Tôi vẫn chưa buồn ngủ đâu, bây giờ tôi sẽ đến sân bay đón anh đây ạ."

Không gian trong căn phòng yên tĩnh, không hề có tạp âm. Dù cho Shin Dakyung không bật loa ngoài nhưng cuộc trò chuyện của hai người vẫn vang lên khá rõ ràng, thế nên cả hai đã vô tình đánh thức người đàn ông vốn dĩ đã ngủ say trên giường.

Vì Shin Dakyung chỉ mãi nói chuyện, hơn nữa còn đang quay lưng về phía Jeon Jungkook nên cô không biết được, anh đã mở mắt từ lúc nào, vẫn đang im lặng quan sát cô.

Nghe thấy câu cuối cô nói với Kim Taehyung, ánh mắt anh hơi sẫm lại, khuôn cằm cũng cứng đờ...

***

Xin lỗi mng vì hôm nay mình up hơi trễ huhu. Ban đầu mình còn dự định viết dài hơn cơ, nhưng mà nếu viết hết từng đó ý thì sẽ trễ giờ up chap nên thôi, để chương sau tiếp tục :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com