ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 27: Giữa chúng ta còn gì để xấu hổ?

naneunjojo

Khoảng nửa tiếng sau, trong khi Shin Dakyung đang ở ngoài bếp dọn dẹp thì thuốc trong người Jeon Jungkook bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc cô trở vào đã thấy cơ thể anh bóng loáng, từ trên xuống dưới tuôn đầy mồ hôi hệt như vừa mới tắm xong. Nhưng cũng may mắn là sắc mặt anh đã tỉnh táo, có hồn hơn một chút chứ không còn tái mét như mấy tiếng trước nữa.

Có điều đầu tóc anh hơi bù xù... mặc dù không đến mức lôi thôi nhưng dáng vẻ tuỳ tiện này của anh rất hiếm thấy. Thế nên mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, Shin Dakyung phải vất vả lắm mới ngăn được bản thân mình phì cười thành tiếng.

Jeon Jungkook lúc ốm yếu, bớt đi phần nào vẻ cứng ngắc và thâm trầm thường ngày. Cô cảm thấy, anh "lành tính" hơn hẳn.

"Ừm... anh có vẻ đỡ hơn rồi đó." Shin Dakyung cầm nhiệt kế trên tay, liếc nhìn Jeon Jungkook rồi nói.

Thật ra trước khi đến đây cô còn nghĩ nếu Jeon Jungkook cứ sốt cao không hạ thì cô sẽ đưa anh đến bệnh viện. Nhưng cô vừa mới đo lại nhiệt độ cho anh thì thấy 38 độ, chứng tỏ anh đã giảm sốt rồi, da dẻ trông cũng khá hơn nên cô cũng thấy cả người nhẹ nhõm.

"Không biết em chăm bệnh khéo như vậy đấy." Jeon Jungkook cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô ôn hoà như chứa cả bầu trời sao.

Shin Dakyung mím môi, cô giơ tay sờ trán anh, đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn nong nóng. Cô khẽ hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào? Có còn mệt lắm không?"

Jeon Jungkook im lặng giây lát như đang ngẫm nghĩ rồi mới đáp, giọng nói khàn khàn: "Hơi khó chịu."

"Khó chịu sao?" Shin Dakyung nghe vậy lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô chỉ sợ rằng dù bây giờ anh có vẻ đã ổn hơn nhưng nếu đến nửa đêm lại bắt đầu sốt cao nữa thì phải làm sao đây?

Jeon Jungkook quan sát cô, khoé môi cong cong.

Shin Dakyung đang lo lắng cho tình trạng của anh, biểu cảm trên gương mặt cô thật sự nghiêm túc, lông mày thanh tú hơi chau lại. Anh chỉ cảm thấy dường như có một dòng nước trong vắt và mát lạnh nào đó đang lặng lẽ chảy vào lòng mình, trực tiếp dập tắt cơn sốt đang hành hạ cơ thể anh không ngừng này.

"Ừ. Toàn là mồ hôi, anh chẳng chịu nổi." Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, có lẽ sợ cô không hiểu được vấn đề mấu chốt anh muốn "truyền tải", thế là anh bèn hạ thấp giọng nói một cách không thể nào rõ ràng hơn: "Anh muốn em lau người cho anh. Bây giờ."

Shin Dakyung bất chợt nghẹn lời. Cô còn tưởng anh mệt mỏi trong người vì sốt cao, hoá ra...

Thấy cô không có phản ứng gì, nụ cười trên môi Jeon Jungkook càng rộng thêm, dường như cũng có thêm chút gì đó ý trêu đùa. Anh bóp nhẹ tay cô, hiếm khi tốt bụng nhắc đi nhắc lại một vấn đề: "Đừng nói là em quên đấy nhé? Anh không thể đi ngủ với cơ thể ướt nhẹp mồ hôi này được."

Cô đâu có quên, vốn dĩ cô định để anh ra nhiều mồ hôi thêm chút nữa cho khoẻ rồi mới lau người...

Có một điều nhất định phải được làm rõ đó là, cô chủ động lau người cho anh là một chuyện, còn chính miệng anh nhắc đến lại là một chuyện khác. Thật ra không cần Jeon Jungkook nói thì cô cũng sẽ làm, nhưng vì anh đột nhiên đề cập đến một cách thẳng thừng như thế nên mới khiến cô cảm thấy tim đập chân run trong chốc lát...

Nhưng sao trông anh có vẻ hào hứng quá vậy?

Shin Dakyung bất giác đảo mắt đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào anh nữa. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng, chẳng biết là nó xuất phát từ cơ thể người đàn ông hay là bốc lên từ trái tim cô nữa.

"Vậy anh đợi chút, tôi đi xả khăn cái đã." Cô lập tức xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô rồi giơ tay bóp trán, cười đến mức cả cơ thể cũng run lên theo.

Khoảng năm phút sau, Shin Dakyung ra ngoài với một chậu nước ấm. Cô đặt chậu nước lên chiếc tủ cạnh giường rồi mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ mới để anh thay sau đó tiến lại gần. Jeon Jungkook thấy thế bèn nhích người vào trong một đoạn, chừa lại một vị trí khá rộng bên mép giường cho cô ngồi.

Shin Dakyung ôm một bên sườn mặt của anh để cố định rồi lau toàn bộ gương mặt trước. Vì ra nhiều mồ hôi nên tóc mái anh là phần ướt dữ dội nhất, dính chặt vào vầng trán anh tuấn.

Cách một lớp vải mỏng, bàn tay cô đang chạm lên và cảm nhận được rất rõ ràng từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Jeon Jungkook. Mỗi lần cô đều thầm cảm thán, sống mũi của anh đúng là cao thật đấy... vừa cao lại vừa thẳng, giống hệt như có một thanh gươm nhọn đang đâm vào lòng bàn tay cô vậy.

Lúc bàn tay cô sắp rời khỏi gương mặt, trượt xuống cổ anh, cô bất chợt cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm, nóng hổi chạm vào cổ tay mình. Sau hồi mới nhận thức được là do anh vừa hôn lên tay cô.

Shin Dakyung trừng mắt với anh: "Anh giở trò lưu manh!"

Jeon Jungkook ngã đầu ra sau, anh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Em phải hiểu một điều, đây là tâm sinh lí rất bình thường của đàn ông. Em đụng chạm anh như vậy, anh muốn kiềm cũng kiềm không nổi."

"Lắm lí lẽ! Tôi thấy chỉ ngày mai thôi là anh khỏi bệnh rồi đấy."

Sau câu nói này của cô, cả hai không nói gì nữa. Không gian tương đối yên tĩnh.

Jeon Jungkook hơi nheo mắt, có lẽ cô cũng cảm thấy nóng, hoặc do cô đang vô cùng ngượng ngùng, thế nên anh quan sát thấy gương mặt cô đang dần dần ửng đỏ. Da cô vốn trắng hồng, một khi xấu hổ thì rất dễ bại lộ vì chỉ cần nhìn vào là thấy được ngay.

Thế nhưng đây cũng là điểm mà anh thích ở cô, một cô nhóc da mặt siêu mỏng và rất dễ xấu hổ.

Lát sau, Jeon Jungkook nhướng mày nhìn dáng vẻ đang cắm cúi của cô, uể oải lên tiếng: "Lần này em bắt buộc phải lau cả bên dưới."

Vành tai Shin Dakyung nóng ran, tay chân bắt đầu trở nên hơi luống cuống. Cô bị câu nói của anh làm cho đầu óc rối bời, một giây phút nào đó tư duy sản sinh đôi chút hỗn loạn nên đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo, động tác lau người cho anh cũng hơi khựng lại.

Khi cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp khoé mắt thấm đẫm ý cười của anh, hình như người đàn ông này đang cố tình chọc ghẹo cô.

"Anh không cần lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại câu này." Shin Dakyung khẽ nói. May mà hiện giờ cô không uống nước, nếu không sẽ bị anh làm cho sặc nước đến chết.

Một câu "bên dưới", hai câu cũng "bên dưới". Sao anh có thể mặt dày đến mức này chứ?

"Anh chỉ sợ em trốn tránh trách nhiệm." Jeon Jungkook đáp.

Shin Dakyung hết nói nổi. Cô lại cúi đầu, tiếp tục lau người cho anh, vô thức lẩm bẩm: "Sao trông anh phấn khởi thế..."

"Dĩ nhiên, anh mong có mỗi vậy." Jeon Jungkook vô cùng thẳng thắn.

"Được rồi, từ giờ anh đừng có nói nữa, im lặng thì tốt hơn!"

Sau đó, Jeon Jungkook quả thật không nói nữa mà ngược lại chuyển sang hành động, việc này còn dễ khiến cô phân tâm hơn vạn lần. Shin Dakyung cảm thấy hình như anh luôn cố tình đụng chạm vào người cô.

Lấy ví dụ, cô phải giữ tay anh thì mới có thể dễ dàng lau dọc từ cổ tay lên trên bắp tay. Bận rộn một hồi cô mới phát hiện không biết anh đã lật ngược tay lại từ bao giờ, bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, thế nên đổi lại là anh đang nắm lấy tay cô.

Một ví dụ khác nữa, lúc phải lau phía sau lưng, cô bảo anh nằm sấp xuống cho tiện nhưng anh không chịu. Thế là cô đành phải kéo anh ngồi dậy, vịn lấy vai anh rồi vòng tay ra sau lưng. Trong khi cô vất vả như thế thì Jeon Jungkook lại rất hưởng thụ. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, tư thế này đã trực tiếp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể anh lên người cô.

Ban đầu Shin Dakyung bị anh dựa đến mức lảo đảo, suýt ngã về sau. Cô chống tay xuống giường, cúi đầu chất vấn: "Jeon Jungkook, anh đè lên tôi rồi! Cứ như thế này thì khi nào mới xong đây? Anh ngồi thẳng dậy cho tử tế đi chứ?"

Sau khi dứt câu, cô rõ ràng cảm nhận được sức nặng đang dồn lên người mình giảm đi vài phần. Nhưng Jeon Jungkook thì vẫn đang dính chặt vào cô không rời. Gương mặt anh chôn vào hõm vai cô, bắt đầu cọ cọ: "Mùi hương trên người em dễ chịu quá~"

Hơi thở người bệnh nóng rẫy, phả vào làn da cô khiến Shin Dakyung bất giác rùng mình. Giằng co mãi cũng không được gì nên cô đành mặc kệ, tranh thủ làm cho xong việc để anh còn nghỉ ngơi sớm, với tình trạng của anh hiện giờ, thức khuya quá cũng không tốt.

Cứ như thế, cô để mặc anh dựa vào người mình. Mãi cho đến khi cảm nhận được có gì đó ngứa ngáy và ươn ướt ở cổ và trước ngực, Shin Dakyung mới dứt khoát giơ tay đẩy anh ra.

Thật ra việc lau nửa thân trên tương đối dễ dàng, nhưng vì Jeon Jungkook cứ vắt vẻo dựa vào người cô nên thành ra lau mãi chẳng xong.

Shin Dakyung im lặng, liếc mắt nhìn xuống "bên dưới"...

Đây có vẻ là giai đoạn khó khăn nhất đối với cô.

"Em chần chờ gì chứ? Cởi đi." Giọng nói trầm trầm, mang theo ý thúc giục của Jeon Jungkook khẽ vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Anh có thể tự cởi không? Sau đó tôi sẽ giúp anh lau người." Shin Dakyung ngượng ngùng, cố gắng thương lượng với anh.

Jeon Jungkook từ chối ngay lập tức: "Không thể."

"Tại sao?"

"Anh mệt, không muốn cũng không ngồi dậy nổi." Jeon Jungkook cất giọng uể oải: "Cái gì không nên nhìn cũng nhìn rồi, hơn nữa cũng không phải một hai lần, giữa chúng ta còn gì để xấu hổ?"

Shin Dakyung gấp gáp ngắt lời anh: "Stop! Anh dừng lại đi, để tôi cởi..."

Jeon Jungkook gật đầu, bờ môi nhợt nhạt hơi mím lại.

Anh đang mặt chiếc quần ngủ bằng nỉ, thế nên chỉ cần cô rút dây cột ở phía trước ra là chiếc quần lập tức trở nên lỏng lẻo ngay.

Shin Dakyung cắn môi, bàn tay run rẩy vươn đến đai quần anh. Cô rút dây, thở hắt ra một hơi rồi kéo xuống...

Đường nhân ngư cuốn hút, bóng loáng mồ hôi của người đàn ông đập vào mắt cô, bắp chân chắc khoẻ cũng lộ ra ngoài, cả thứ mà anh luôn miệng gọi là "bên dưới" nữa... Tất cả đều đang thi nhau đung đưa trước mặt cô.

Shin Dakyung mơ hồ cảm thấy ngọn lửa trên người Jeon Jungkook đang bò đến chỗ cô, chậm rãi nhấm nháp và rồi nuốt chửng lấy cô từng chút một. Cơ thể và mặt mũi cô đều nóng ran, miệng lưỡi cũng khô khốc, trái tim hết nhảy sang trái lại bay sang phải, tung hoàng tứ phía nơi lồng ngực.

Cô cố gắng kiểm soát tầm nhìn của mình, thầm cảnh cáo bản thân đừng có nhìn lung tung. Nhưng sự hoành tráng của người đàn ông dường như không cho phép cô làm lơ nó, dù cô có liếc đi đâu thì vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng.

Lúc lưng quần của anh dừng lại ở vị trí đầu gối, Jeon Jungkook không chịu được nữa, anh nhắm nghiền hai mắt, hít sâu rồi lên tiếng với chất giọng thô ráp: "Em dứt khoát một chút, đừng cọ anh."

"Tôi có cọ anh đâu..."

"Hành động chậm chạp của em đang vô tình chọc vào ổ kiến lửa đấy, nguy hiểm." Jeon Jungkook hít thở nặng nề. Bàn tay của cô mềm mại, lướt trên da thịt anh, như chạm lại như không.

Có lẽ cô không ý thức được rằng hành động này cũng chính là một loại cọ xát.

"Biết... biết rồi." Nói xong, cô vội cởi chiếc quần ngủ của anh ra, đặt tạm sang một bên.

Khung cảnh hiện giờ chính là, người đàn ông nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, trên người chỉ mặc độc một chiếc underwear, sắc mặc tối sầm. Người con gái ở cạnh săn sóc, gò má đỏ bừng như quả cà chua...

**

Cơn sốt cao lần này của JK kéo dài 4 chương và dự đoán sẽ kết thúc ở chương sau. Tình tiết truyện hơi chậm nên mình mong mng hãy kiên nhẫn ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info