ZingTruyen.Com

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 24: Tặng hoa

naneunjojo

Lúc Shin Dakyung xuống sảnh, người đưa hoa vẫn còn đứng bên dưới đợi. Cô bèn tới ký tên xác nhận rồi ôm bó hoa vào lòng. Là một bó hoa hồng trắng, được gói rất đẹp mắt nhưng cô chỉ cảm thấy quá mức khoa trương.

Lúc Shin Dakyung đang ngắm nghía, quan sát trước sau thì bỗng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt mang ý tứ mờ ám đang đâm thẳng về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp được nụ cười tủm tỉm của mấy cô nhân viên quầy lễ tân, vài người đồng nghiệp đi ngang qua cũng nhìn cả về phía này, che miệng thầm thì to nhỏ.

Cô đang ôm trong lòng một bó hoa to tướng, gần như sắp che mất cả gương mặt cô. Thế nên việc thu hút ánh mắt của người khác cũng là chuyện thường tình.

Shin Dakyung chỉ biết cười một cách ngượng ngập ... Sắp tới không chừng bọn họ sẽ đồn rầm rộ lên cho mà xem.

Cô nhân viên quầy lễ tân không nhịn được bèn chủ động lên tiếng hỏi cô: "Trợ lý Shin, bó hoa này là bạn trai chị gửi đến ạ? Lãng mạn quá đi mất!"

"Không phải đâu, tôi vẫn còn độc thân." Shin Dakyung đỏ mặt, phủ nhận ngay lập tức. Cô ngẫm nghĩ rồi thò tay vào trong mò mẫm, muốn xem thử người gửi có để lại cái gì không. Cuối cùng tìm được một tấm thiếp đặt ở giữa những bông hoa riêng lẻ.

Tấm thiếp có màu trắng, vì thế nên hàng chữ đen được ghi bằng bút máy bên trên trở nên vô cùng nổi bật. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, thể hiện rõ tính cách của người gửi.

Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Dakyung, anh không có ý xấu.

Shin Dakyung ngạc nhiên, vô thức ngoảnh đầu nhìn lên tầng trên.

Ngay phía dưới hàng chữ ấy, ở góc bên trái có đề một cái tên: Jeon Jungkook.

Cô mím môi, đây là đang muốn ám chỉ việc anh lừa dối cô nhưng lại không có ý xấu sao? Shin Dakyung khẽ hừ một tiếng, không cần biết rốt cuộc anh tiếp cận cô với mục đích gì, đã là lừa dối thì chính là lừa dối, ý tốt ý xấu gì chứ? Đều là bao biện cả!

Cô nhân viên quầy lễ tân mỉm cười: "Vậy chắc là có người nào đó muốn theo đuổi chị rồi. Có vẻ anh ấy bỏ công lựa chọn cẩn thận lắm, hoa đẹp như vậy mà."

Shin Dakyung nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhét tấm thiếp vào túi. Cô đưa bó hoa trong lòng cho cô nhân viên rồi cười nói: "Nếu cô thích thì tôi tặng cho cô đấy, cắm vào lọ rồi dùng để trang trí quầy cũng đẹp đó."

"Có thật không chị? Chị không muốn nhận sao ạ?" Cô nhân viên nhìn qua trông có vẻ hớn hở.

"Một khi đã không thích thì không nên nhận tấm lòng của người khác, tôi không muốn họ hiểu lầm." Shin Dakyung đáp.

"Nhưng mà chị làm vậy... liệu có được không?" Cô nhân viên hơi ngập ngừng.

Shin Dakyung nhướng mày, hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Gửi lại cho họ à? Nhưng tôi đâu có biết địa chỉ, ném đi thì càng không phải phép."

"Vậy em có thể tách vài cành ra để mang về nhà không ạ?"

"Tặng cho cô rồi thì nó là của cô, cô muốn làm gì cũng được." Shin Dakyung nhẹ nhàng nói, cô xoay người định lên thang máy nhưng sực nhớ còn có chút cần dặn dò bèn bổ sung thêm một câu: "Phải rồi, nếu có ai đến tìm Phó tổng thì cô nói lại với họ anh ấy đã đi công tác rồi, khoảng ba ngày sau hãy liên lạc lại nhé."

"Vâng."

Shin Dakyung mỉm cười.

Nhưng mấy ngày sau đó, cô quả thật không cười nổi nữa.

Cô những tưởng việc tặng hoa kia chỉ là suy nghĩ nhất thời của Jeon Jungkook, vì cô nghĩ với tính cách của anh, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận hành vi vừa sến súa vừa khoa trương như thế này. Vậy nên lúc biết anh là người gửi hoa đến, nói thật lòng cô cũng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định im lặng đến cùng, dù có thế nào cũng không chủ động gọi cho anh.

Thế nhưng sự thật chứng minh cô sai rồi, nói đúng hơn là có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết về con người của Jeon Jungkook. Trong vòng ba ngày sau đó, ngày nào cũng có người đến công ty gửi hoa, thường xuyên đến mức chẳng cần cô phải xuống sảnh ký nhận thì vẫn có người biết mà đưa đến tận bàn làm việc.

Mỗi lần là một loài hoa khác nhau nhưng người nhận thì chỉ có một.

Ngày đầu tiên là hoa hồng trắng, ngày thứ hai là hoa Tulip, ngày thứ ba là hoa ngọc lan, ngày thứ tư là Violet, mỗi lần đều kèm theo một tấm thiếp có ghi lại lời nhắn.

Ngày thứ nhất là lần đầu anh gửi hoa.

Ngày thứ hai: Những lời anh nói tối hôm đó đều là thật lòng, anh mong em hiểu.

Ngày thứ 3: Giận dỗi thì cũng được, nhưng nhớ là đừng lâu quá.

Ngày thứ 4: Dakyung, đã bốn ngày rồi. Anh phải làm gì thì em mới nguôi giận?

Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến đầu Shin Dakyung phình to, gần như sắp nổ tung tới nơi. Cả công ty từ trên xuống dưới lần lượt truyền tai nhau, câu chuyện càng lúc càng trở nên rầm rộ. Dần dần ai cũng đều biết cô được một người đàn ông thần bí nào đó theo đuổi một cách điên cuồng.

Shin Dakyung tự cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn thôi, và lần này rõ ràng là Jeon Jungkook đã thành công chọc thẳng vào điểm giới hạn đó rồi.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi nữa, cô dứt khoát tìm một chỗ vắng người, lôi di động ra rồi gọi vào số máy của Jeon Jungkook.

Chưa đầy hai giây kể từ khi anh nhận máy, ngay từ câu đầu tiên, Jeon Jungkook còn chưa kịp lên tiếng, Shin Dakyung đã phát rồ gào vào di động: "Jeon Jungkook, anh có thôi đi không hả?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, có lẽ cũng cảm nhận được cơn giận của cô nên đợi khoảng ba giây sau, anh mới lên tiếng: "Cuối cùng cũng chịu gọi cho anh rồi à? Gần đây em có vẻ rất bận, một cuộc điện thoại cũng nhất quyết không gọi cho anh."

"Anh đừng có gửi hoa đến nữa, làm thế anh cảm thấy vẻ vang lắm sao? Còn tôi thì xấu hổ muốn chết rồi!" Shin Dakyung nói thẳng, cô thầm nghiến răng nghiến lợi.

"Không làm vậy sao có thể khiến em chủ động gọi cho anh? Anh chỉ còn cách này thôi." Jeon Jungkook nói, ngữ khí từ đầu đến giờ vẫn vô cùng dịu dàng.

"Giờ thì tôi gọi rồi đấy, anh đã hài lòng chưa? Anh tưởng văn phòng của tôi là cửa hàng hoa à? Còn gửi đến nữa thì tôi ném đi đấy!"

Jeon Jungkook không giận, thậm chí cô còn lờ mờ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh: "Anh nhìn thấy rồi, bó hoa hồng trắng lần trước tuy may mắn vẫn chưa bị em vứt đi nhưng lại được trang trí ở quầy lễ tân, rất sáng tạo."

Shin Dakyung bị anh chọc tức tới nỗi đầu tóc dựng đứng.

Có người đi ngang qua, mỉm cười với cô, là giám đốc bộ phận thị trường. Khoé môi Shin Dakyung giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đợi người đó đi xa rồi cô mới nép vào một góc kín đáo hơn, xoay người vào trong, hậm hực đè thấp giọng: "Anh cũng biết tôi không nhận rồi, vậy anh còn gửi đến làm gì nữa? Anh nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu à?"

"Khi nào em còn chưa tha thứ cho anh, anh vẫn sẽ tiếp tục gửi."

Giờ phút này, nếu Shin Dakyung được ví như một ngọn lửa đang bốc cháy càng lúc càng dữ dội thì Jeon Jungkook ngược lại chính là một dòng nước mát lạnh, yên ả và bình lặng, áp chế sự nóng nảy của cô.

"Tóm lại là anh vẫn chưa chịu thôi đi phải không?" Shin Dakyung hít sâu một hơi.

"Ừ, anh không thôi." Đầu dây bên kia vâng lên chất giọng trầm trầm, có hơi khàn.

Shin Dakyung chẳng còn tâm trí để quan tâm dù giọng nói của anh có cuốn hút đến mức nào, dẫu trước kia nó đã từng khiến cô say đắm ra sao. Cô bực dọc quát vào di động một câu: "Tùy anh!"

Dứt lời, cô liền thẳng thừng dập máy, ngọn lửa từ dưới đáy lòng xông lên đến tận đỉnh đầu. Cô thề, nếu Jeon Jungkook đang đứng trước mặt cô, cô nhất định sẽ đá cho anh một cái để anh tỉnh táo lại! Sau đó sẽ làm phẫu thuật mở hộp sọ của anh ra, để xem bên trong chứa cái gì? Rốt cuộc anh còn đang định bày thêm trò gì nữa?

Trước kia rõ ràng anh đâu có như vậy? Tuy cô không phủ nhận rằng tính cách của Jeon Jungkook khi ấy đúng là rất mạnh mẽ và quyết liệt nhưng cũng chẳng đến mức làm cho người khác tức điên lên như bây giờ. Chẳng hiểu vì sao kể từ khi mọi chuyện vỡ lỡ anh lại càng trở nên ngang ngược, ngông cuồng một cách khốn kiếp như thế này.

Hoặc đây mới chính là tính cách thật của anh? Vốn dĩ là một kẻ lưu manh bên dưới vẻ ngoài nho nhã, sự lãnh đạm trầm ổn trước đó chỉ là cố tình thể hiện cho cô xem? Bây giờ tất cả đã bại lộ, lớp vỏ bọc ngoài cũng bị xé rách nên anh cứ buông thả tuỳ hứng, cũng không màng giữ thể diện cho bản thân nữa phải không?

Chuyện ở phía Jeon Jungkook còn chưa lo xong thì ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với anh, cô chỉ vừa mới đi được vài bước, di động trong tay lại một lần nữa rung lên.

Là Kim Taehyung.

Đại khái là anh đã sắp xếp công việc ở ngoại tỉnh, tối nay sẽ đáp chuyến bay cuối cùng trở về thành phố nên muốn hỏi xem cô có thể đến đón anh hay không.

Nhưng vấn đề là, nếu tối nay anh về, sáng mai nhất định sẽ nghe được mẫu chuyện hay ho mấy ngày nay của cô trong công ty.

Thật ra đây không phải là vấn đề gì quá lớn lao, nhưng chuyện cô được một người đàn ông giấu tên tặng hoa đã truyền hết từ miệng người này đến tai người kia, cũng chẳng biết họ đã tô vẽ thêm cái gì vào đó. Mấy ngày nay cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, nếu để Kim Taehyung biết được, cô nghĩ đã đến lúc mình nên lập kế hoạch sống luôn ở bên dưới được rồi.

Shin Dakyung khóc dở mếu dở.

Phải làm sao bây giờ?

***

Văn phòng Tổng giám đốc.

Jeon Jungkook vừa nhận cuộc gọi từ Shin Dakyung xong. Cô nhóc ấy hệt như súng liên thanh, không ngừng chất vấn anh ở đầu dây bên kia. Tuy rằng đang ngồi trong phòng làm việc nhưng anh thậm chí còn có thể hình dung được dáng vẻ bực bội và cáu gắt đó của cô.

Jeon Jungkook mỉm cười, đầu óc có chút váng vất.

Anh cầm bút lên, định làm nốt phần việc còn lại trước khi tan làm nhưng tầm nhìn đột ngột trở nên mông lung, những vật thể trước mắt không ngừng chồng lên nhau.

Lúc này, có người gõ cửa phòng. Anh bèn lên tiếng: "Vào đi."

Là Seo Ian, trợ lý hành chính của anh.

"Café của anh đây ạ." Seo Ian bưng theo một tách café, bước tới đặt lên bàn của anh.

Jeon Jungkook không nói gì.

Seo Ian thấy biểu hiện của anh hơi khác thường, từ trưa hôm nay đã như vậy rồi, chỉ là bây giờ mới rõ ràng hơn một chút. Anh ấy quan sát anh rồi nói: "Tổng giám đốc, sắc mặt anh kém quá, hình như anh lại sốt rồi đó ạ."

"Có lẽ vậy." Jeon Jungkook giơ tay day day huyệt thái dương. Vừa định vớ lấy tách café nhưng nó đã bị Seo Ian nhấc lên khỏi bàn làm việc.

"Chính xác rồi ạ, bây giờ đang là mùa xuân." Seo Ian liếc qua tờ lịch, lần này anh ấy khẳng định một cách chắc chắn: "Công việc làm mãi cũng không hết, em nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn, ngày mai rồi làm tiếp."

Jeon Jungkook cười, vì thần sắc hơi nhợt nhạt nên nụ cười của anh có phần lạnh lùng: "Còn vài trang, tôi giải quyết nốt đã."

"Vậy lát nữa anh để em lái xe cho." Seo Ian gật đầu.

Jeon Jungkook im lặng nhưng cũng như ngầm chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com