ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 21: Đồ lừa đảo

naneunjojo

Shin Dakyung thề rằng cả đời này mình cũng sẽ không quên ngày hôm nay.

Người đàn ông ấy lướt qua đám đông, từ từ tiến đến bàn hội nghị. Khi tất cả những người trong gian phòng này ngồi xuống, Shin Dakyung cuối cùng cũng nhìn thấy được gương mặt anh.

Cô gần như lặng người ngay trong khoảnh khắc ấy.

Cho dù chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt trái, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh. Cũng giống như buổi tối ngày hôm trước khi anh đứng bên dưới căn hộ, xung quanh là bóng đêm bao trùm nhưng cô vẫn biết rất rõ, đó chắc chắn là anh.

Vì bóng hình anh đã in sâu trong tâm trí, thế nên dù chỉ là một cái chớp mắt, cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn.

Quen thuộc đến nỗi... làm đau đôi mắt cô.

Jeon Jungkook, đó chẳng phải là anh sao?

Cả người Shin Dakyung hoá đá, sau khi hứng chịu một tia sét đánh xuống đầu lại tiếp tục cuốn theo một cơn bão thổi quét qua người cô, đến con tim cũng lạnh đi quá nửa, ánh mắt khó tin dán chặt lên từng bước chân của anh.

Cô nhớ rằng trước kia, mình đã từng từng dè đặt, thận trọng từng chút mới có thể chủ động hỏi anh một câu: Hiện giờ cậu đang làm nghề gì vậy?

Anh chỉ mỉm cười dịu dàng: Chỉ làm công bình thường thôi.

Cô cũng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm ấy, cô gái phòng Tài vụ từng nói: Tụi này không những biết Phó tổng bao nhiêu tuổi, còn biết anh ấy có một người em trai nhỏ hơn một tuổi, thậm chí cũng biết người em trai đó đang làm việc ngay trong công ty này.

"Tổng giám đốc năm nay bao nhiêu tuổi, chị có biết không?"

"Nghe nói chỉ mới 34 thôi."

"Vậy là anh em họ chỉ xấp xỉ nhau có 1 tuổi thôi ư?

Shin Dakyung chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như lúc này.

Chỉ mới 34 tuổi... 34 ư?

Thật đúng là một trò cười...

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Jeon Jungkook, ngay cả hít thở cũng khó khăn, hệt như có thứ gì đó đang chèn ngay giữa đường hô hấp, tận sâu trong đáy mắt là sự hoảng loạn vô tận. Trước kia cô rất ngưỡng mộ anh, vì những kiến thức và kinh nghiệm xã hội phong phú mà anh dạy cho cô, vì khả năng kìm chế cảm xúc tuyệt đối, vì lối suy nghĩ và tư duy của anh rất chín chắn, hoàn toàn vượt xa cô, là một người đàn ông mà cô có thể học hỏi được rất nhiều điều từ anh.

Khi ấy cô dành cho anh bao nhiêu ngưỡng mộ, thì bây giờ cô dành cho anh bấy nhiêu sợ hãi.

Shin Dakyung cảm thấy, ngay cả hàm răng của mình cũng đang va vào nhau lập cập.

Ba năm qua, cô vẫn luôn qua lại không rõ ràng với một người đàn ông hơn mình những tám tuổi nhưng lại không hay biết gì, thậm chí còn bị những lời nói dối mà anh thêu dệt làm cho mù mờ...

Cuối cùng, cô đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Hiểu được sự tức giận vô cớ của anh khi cô nói mình sẽ chuyển đến tổng công ty làm việc, hiểu được những lần anh cố tình né tránh hay vô số lời giải thích qua loa anh dành cho cô khi cô nhắc đến đời sống riêng tư của anh.

Cô bị lừa đến thê thảm, thậm chí sống như một con ngốc trong suốt ba năm trời. Những gì trước đó cô từng nghi ngờ, tên tuổi, những mối quan hệ xã hội và thậm chí là công việc của anh nhưng lại nhắm mắt cho qua, há chẳng phải đã đúng rồi sao?

Vì cái gì mà cô lại chấp nhận tin tưởng anh, để rồi bây giờ anh quăng cho co một quả bom hạng nặng có sức công phá mãnh liệt như thế này?

Những tưởng anh và cô chỉ gặp nhau trên giường, nhưng nơi cả hai chạm mặt hiện giờ lại là phòng hội nghị.

Jeon Jungkook dừng lại ngay vị trí chính giữa của bàn hội nghị, sau khi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống thì quay đầu, không hề có ý định né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô. Trái ngược với gương mặt tái nhợt của Shin Dakyng, biểu cảm của anh lại rất hờ hững, giống như việc cả hai gặp nhau ở đây là điều anh đã dự tính từ trước, thế nên hiện giờ người đang rơi vào trạng thái thất thố chỉ có mỗi cô mà thôi.

Một bên là mặt hồ nước êm ả, một bên là khoảng trời quang trước cơn giông.

Nhưng khi nhìn thấy sự khó tin trong mắt Shin Dakyung, đáy lòng Jeon Jungkook chợt nhói lên đôi chút.

Khoé môi Shin Dakyung run run, hơi thở dồn dập, bàn tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt góc váy.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cô rồi quan sát Jeon Jungkook mấy giây, nhưng khi nhìn thấy Jeon Jungkook quá mức bình tĩnh, Kim Taehyung bất giác hơi chau mày, tâm trạng có phần phức tạp.

Bất chợt, Shin Dakyung cảm thấy mu bàn tay mình ấm lên, là Kim Taehyung đã nắm lấy tay cô. Anh nói: "Mọi người đều ngồi xuống cả rồi, em cũng ngồi đi."

Jeon Jungkook vừa hay nhìn thấy cảnh ấy nhưng không có phản ứng gì, anh thu mắt lại rồi cũng ngồi xuống ghế: "Được rồi, bắt đầu họp."

Shin Dakyung cụp mắt, vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Cô tuyệt đối không ngờ rằng người đàn ông cùng cô dây dưa 'mập mờ' ba năm qua lại trở thành cấp trên của cô. Không những thế, hiện giờ cả hai còn họp chung một phòng, Kim Taehyung chính là người duy nhất tạo nên khoảng cách giữa anh và cô.

Chỉ cần hơi đảo mắt một chút là có thể nhìn thấy anh.

Kim Taehyung thấy cô có vẻ bất thường, anh bèn vươn tay đến, gõ nhẹ lên mặt bàn, ra ám hiệu mà chỉ có cô mới nhìn thấy được rồi lên tiếng, ngữ khí cứng rắn: "Shin Dakyung, tập trung vào!"

Gọi cả tên lẫn họ của anh như thế đủ để thấy rằng anh đang rất nghiêm túc.

Shin Dakyung hít sâu, cố gắng đè nén cảm giác bí bách trong lòng rồi ngồi thẳng lưng. Giám đốc bộ phận thị trường bắt đầu báo cáo một loạt các số liệu hạng mục, cô rất muốn tập trung hoàn toàn vào tiến trình của cuộc họp, nhưng người đàn ông đó ngồi gần sát, cô không thể giả vờ như không nhìn thấy.

Trong suốt quá trình, Kim Taehyung đa phần im lặng lắng nghe, thi thoảng anh vẫn đề xuất ý kiến rồi quay sang Jeon Jungkook bàn luận. Shin Dakyung ngồi ngay bên cạnh nên nghe thấy rất rõ, suy nghĩ của hai người đàn ông này quá mức chặt chẽ, luôn luôn nhắm trúng điểm quan trọng nhất.

Vào những thời khắc khác nhau, con người cũng sẽ thay đổi, dùng câu này để áp dụng lên người Jeon Jungkook quả không sai tí nào. Tuy rằng anh vừa mới ném cô xuống vực sâu của nỗi sợ, nhưng cô không thể không thừa nhận, khi ngồi trong phòng họp, logic và lý lẽ của anh đều hết sức tỉ mỉ, khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Khi mọi chuyện còn chưa vỡ lỡ, trong mắt cô Jeon Jungkook vẫn luôn là một người đàn ông lý trí, chỉ là không giống như bây giờ. Tất cả những yếu tố quyết định giá trị của con người anh như khả năng tư duy, suy luận và logic đều được bộc lộ hoàn toàn tại căn phòng này.

Những gì trước kia anh thể hiện trước mặt cô chẳng qua chỉ là một khía cạnh nhỏ trong con người thật sự của anh mà thôi.

Là anh không muốn cô phát hiện, thế nên mới giấu nhẹm đi mọi thứ như thế...

***

Sau khi cuộc họp kết thúc, Kim Taehyung dành hẳn mười phút để chất vấn cô. Anh hỏi cô vì sao trong lúc họp lại thất thần, thái độ không còn ôn hoà như thường ngày mà trở nên vô cùng nghiêm khắc.

Shin Dakyung im lặng, cô biết đây là lỗi của cô, bị anh khiển trách là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc anh hỏi lý do vì sao cô lại như vậy, cô chỉ trả lời là vì lúc họp có lẽ quá căng thẳng nên cảm thấy đầu óc nặng nề, hơi choáng.

Sau đó, cô cùng với Kim Taehyung ra sân bay.

Lúc giúp anh làm xong một loạt các thủ tục, cô bèn nói: "Chúc anh mọi việc suôn sẻ! Khi nào anh về nước tôi sẽ đến sân bay đón anh."

Kim Taehyung kéo theo hành lí bên chân, anh quan sát cô một chút rồi đầu: "Được, ở công ty việc gì gấp thì gọi cho tôi."

"Vâng." Shin Dakyung khẽ đáp, trong lòng còn quanh quẩn muôn vàn câu hỏi nhưng ngập ngừng không dám nói ra. Lúc thấy anh kéo tay cầm vali lên định đi, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, gấp gáp gọi giật anh lại: "Phó tổng..."

Kim Taehyung quay đầu.

Shin Dakyung khẽ mím môi, liếc nhìn giờ: "Vẫn chưa tới giờ máy bay cất cánh, vậy tôi có thể hỏi anh vài câu không ạ?"

"Em cứ hỏi." Kim Taehyung cong môi, xoay hẳn người lại, có vẻ như cũng đang muốn biết cô thắc mắc điều gì mà lại có vẻ thận trọng đến vậy.

"Anh ấy... ý tôi là Tổng giám đốc, thật sự là em trai của anh ạ?" Shin Dakyung nắm hai tay lại, ngữ khí hơi run rẩy, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra.

Cô biết đây là chuyện riêng tư của gia đình anh, nhưng những gì có liên quan đến Jeon Jungkook, liên quan đến người đàn ông đã gạt cô ba năm trời, cô bắt buộc phải làm rõ.

"Phải, cậu ấy là em trai tôi." Khoé môi Kim Taehyung hơi khựng lại đôi chút. Thật ra vấn đề này phàm là những người trong ban lãnh đạo đều sẽ biết, Shin Dakyung lại là trợ lý của anh, thế nên anh cũng không định giấu cô, cũng không có lý do gì để giấu.

Dù biết trước câu trả lời, nhưng khi nghe được đáp án từ chính miệng của người trong cuộc, cô vẫn cảm thấy cả người gần như mềm nhũn đi trong khoảng khắc, trái tim lao thẳng xuống vực, vạn kiếp cũng không thể trèo lên.

"Nghe nói... hai người chỉ cách nhau một tuổi." Hơi thở Shin Dakyung dồn dập

"Không sai, nó sinh sau tôi một năm." Kim Taehyung nheo mắt nhìn cô, anh hơi ngừng lại một lát, sau đó lên tiếng: "Em có vẻ rất tò mò về em trai tôi, hai người quen nhau từ trước rồi à?"

Anh nhớ đến biểu hiện của Shin Dakyung khi còn ở trong phòng họp, nhớ tới cảnh tượng khi cô nhìn em trai anh không rời mắt.

Trước khi Jeon Jungkook bước vào, cô vẫn còn rất bình thường, nhưng sau đó thì đột nhiên trở nên bất ổn, không phải anh không để ý.

Một người vốn dĩ trước đó còn đang điềm nhiên, nếu không phải bị yếu tố nào khác tác động thì sao có thể thay đổi một cách kì lạ như thế?

Hơn nữa, thứ làm anh để ý nhiều nhất là sự bình tĩnh của Jeon Jungkook, điều này nằm ngoài dự đoán của anh...

Đúng như anh nghĩ, Shin Dakyun khẽ gật đầu, cô ra sức cắn chặt môi.

Kim Taehyung thấy thế, quả thật có hơi ngạc nhiên, sau đó lại bất chợt bật cười.

Thì ra đây chính là lý do.

***

Sau khi nhìn thấy Kim Taehyung đi qua cửa kiểm soát an ninh, Shin Dakyung mới quay trở về công ty. Lúc cô về tới nơi thì đã gần bốn giờ.

Shin Dakyung ngồi vào bàn, mở kho dữ liệu của công ty ra, định tải xuống một vài tài liệu quan trọng để xem dần nhưng đầu óc cô lại chẳng đâu vào đâu. Đôi mắt dán chặt lên màn hình máy tính nhưng tâm trí thì lại trôi về khung cảnh trong phòng hội nghị mấy tiếng trước.

Ánh mắt anh nhìn cô hờ hững, không có bất kì cảm xúc nào, hệt như đang nhìn một người xa lạ.

Nhưng khoảng khắc ấy đâu chỉ có mình anh? Chẳng phải chính cô cũng cảm thấy anh quá xa lạ sao?

Anh không còn để tóc che trán như thường ngày cô vẫn nhìn thấy mà đã vuốt tóc mái lên, giống hệt như cái hôm anh cùng cô đón lễ tình nhân.

Không phải là người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, giây phút đó trên người anh là bộ vest cao cấp được đặt may riêng, trên thị trường tuyệt đối không có cái thứ hai.

Một lớp vỏ quá đỗi hoàn hảo, che mắt cô suốt bao lâu như vậy.

Shin Dakyung giơ tay lên day day huyệt thái dương. Tập trung thôi nào!

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, khi mọi người trong công ty đã lần lượt ra về gần hết, Shin Dakyung mới tan làm. Cô vào văn phòng của Kim Taehyung tắt hết điện bên trong rồi khoá cửa lại sau đó mới đi.

Cô bắt một chiếc xe, suốt quãng đường đều mất hồn, cứ nhìn ra ngoài cửa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, về tới nhà lúc nào cũng không biết. Tới tận khi được bác tài nhắc nhở lần thứ hai, cô mới ngượng ngập trả tiền rồi xuống xe.

Tám giờ tối, gió trời thổi mạnh hơn. Shin Dakyung ôm vai, bước nhanh vào khu nhà, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bên dưới bóng cây cổ thụ xơ xác có một chiếc xe đỗ lại.

Shin Dakyung liếc nhìn một cái rồi thôi, ngẫm nghĩ một lát rồi lướt nhanh qua.

Tiếng còi xe đột ngột vang lên, là từ chiếc xe đó.

Cô không để ý, cứ thế đi tiếp nhưng nó lại vang lên lần thứ hai, thứ ba...

Gọi cô ư?

Có lẽ vậy, vì khi cô chau mày dừng lại, tiếng còi xe cũng im bặt.

Shin Dakyung hơi cúi người, nheo mắt muốn nhìn rõ người ngồi bên trong nhưng thoáng chốc cửa xe lại bị đẩy ra. Người đàn ông đó nhìn cô, sau đó sải bước lại gần.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô như hớp phải một ngụm khí lạnh. Shin Dakyung theo bản năng lùi về sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác, da đầu căng lên hết mức.

Jeon Jungkook thấy cô không ngừng lùi về sau bèn dừng lại, đứng cách cô khoảng một mét. Anh lên tiếng: "Dakyung, trước kia em chưa từng nhìn anh với ánh mắt này."

Shin Dakyung siết chặt tay, sau khi mọi chuyện đã vỡ lỡ, anh vẫn còn mặt mũi để đến gặp cô nữa sao?

"Anh biết là bây giờ mỗi khi em nhìn thấy anh, dù chỉ là một giây thì em cũng cảm thấy chướng mắt." Thấy cô không nói gì, cứ mãi im lặng mà nhìn anh, hơn nữa ánh mắt cô lại tràn ngập cảnh giác, anh dĩ nhiên cũng không thể thoải mái. Jeon Jungkook khẽ thở dài, tiếp tục cất bước đến gần, vươn tay ra định nắm lấy tay cô: "Nhưng Dakyung, trước tiên em nghe anh..."

Shin Dakyng hất mạnh tay anh ra, cô ngẩng đầu, khoé mắt hơi ửng đỏ nhưng lại ra sức gằn từng chữ một: "Đồ lừa đảo."

Jeon Jungkook nhíu mày, đáy lòng khẽ thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info