ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 17: Thái độ thay đổi khác thường

naneunjojo

Shin Dakyung thấy biểu hiện của anh hơi lạ, cô bèn chống người dậy, khẽ hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tâm trạng của Jeon Jungkook đột nhiên thay đổi, nhanh đến mức cô còn chưa kịp nhận ra là được là vì chuyện gì. Môi anh mím chặt, khi lên tiếng, ngữ khí có thể biết rõ là anh đang không mấy thoải mái: "Dakyung, cậu dễ dàng tin tưởng người khác như vậy ư?"

Shin Dakyung cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Cậu đang nói gì thế?"

"Đối với những doanh nghiệp càng lớn thì tính cạnh tranh trong công việc sẽ càng khốc liệt. Cậu không thể chỉ nỗ lực thôi là đủ mà còn cần phải có được kinh nghiệm lâu năm và thành tích vượt trội. " Jeon Jungkook nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi: "Nhưng theo mình biết, cậu không có kinh nghiệm, cũng chưa từng làm trợ lý hành chính trước đó, tuổi nghề lại nhỏ hơn bất cứ người nào muốn ứng tuyển vào hàng ngũ trợ lý cấp cao. Thế thì vì sao anh ta lại chọn cậu? Cậu chưa từng nghĩ đến việc này sao?"

Lời nói của Jeon Jungkook có phần khó nghe, chí ít nó lọt vào tai Shin Dakyung thì chính là như vậy. Cô cảm thấy giống như anh đang muốn nói cô được thăng chức chỉ vì ngoại hình.

Shin Dakyung thẳng thừng ngồi dậy, ôm chăn che người. Cô nhìn anh: "Chuyện này có gì mà cậu phải nghiêm túc như vậy? Anh ấy cũng đã nói anh chọn mình vì thấy mình có năng lực, nếu được dẫn dắt đàng hoàng thì sau này nhất định có thể đảm nhiệm tốt công việc này. Hơn nữa mình cũng đã làm việc được một tuần, mọi thứ đều rất ổn."

Trước khi nói chuyện này cho anh biết, cô những tưởng rằng anh sẽ ủng hộ cô, vì đối với cô lần thăng cấp này là một bước tiến lớn, không những có thêm cơ hội để học hỏi mà những chi phí sinh hoạt thường ngày cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán, cô không ngờ rằng anh lại phản ứng một cách gắt gao như thế.

Chẳng phải trước giờ anh chưa từng xen vào công việc của cô sao? Nếu đã không thể ủng hộ cô, anh cũng không nên có thái độ tiêu cực như vậy mới phải.

Anh làm vậy có khác nào nói cô không có năng lực đảm nhiệm vị trí này cơ chứ?

Từ khuôn cằm cứng ngắc của Jeon Jungkook, có thể nhận ra là anh đang cố gắng nén giận. Trầm mặc một lát, anh bèn ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cô nói rành mạch từng chữ một: "Dakyung, đôi khi cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, có những lúc thứ cậu nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự việc. Một doanh nghiệp lớn như thế mình chắc rằng có không ít người muốn được ứng tuyển vào vị trí của cậu hiện giờ, mà bọn họ đảm bảo đều là những nhân tài trong ngành. Nếu không vì mục đích nào khác, cậu nghĩ rằng anh ta sẽ chịu bỏ thời gian để dẫn dắt cậu thay vì tuyển thẳng một người dày dặn kinh nghiệm ư?"

Shin Dakyung không nói tiếp nữa nhưng lại im lặng nhìn anh không rời mắt. Cô cắn chặt môi, vẻ mặt như đang chịu uất ức.

Nhìn thấy cô như vậy Jeon Jungkook cũng không đành lòng, trái tim hơi nhói lên.

Lát sau, anh khẽ thở dài, giơ tay định nắm lấy tay cô.

Nhưng Shin Dakyung lại gạt tay anh ra.

Bàn tay Jeon Jungkook khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng tắt ngấm.

"Mình thấy người đang làm quá mọi chuyện lên chính là cậu mới đúng." Shin Dakyung nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói chuyển lạnh.

Đầu mày Jeon Jungkook nhíu chặt: "Cậu nói gì?"

Shin Dakyung chất vấn: "Lời nói của cậu có ý gì thế? Lẽ nào mình không thể thu hút người khác bằng chính năng lực của mình ư? Thay vì nói vậy, sao cậu không thẳng thừng mắng mình chỉ là bình hoa, chỉ giỏi thu hút ánh mắt đàn ông bằng ngoại hình đi!"

Tính tình Jeon Jungkook vốn dĩ trước giờ rất thất thường, khi ở cùng nhau, anh có thể chỉ vì một cuộc gọi mà tâm trạng đi xuống. Nhưng khi cô thử hỏi đến thì anh lại trả lời cô rất dịu dàng so với sự bực bội trong lòng khi ấy. Thế nên, đối với cô, anh luôn là một người đàn ông rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không trút giận lên người khác một cách vô cớ.

Vì vậy, Shin Dakyung cho rằng khả năng đã có chuyện gì đó đã tác động vào khiến anh thay đổi như hiện giờ là bằng không. Hơn nữa tối qua bên nhau, tâm trạng của anh vẫn còn rất tốt.

Chỉ có sáng nay, sau khi cô nhắc đến công việc của mình thì sắc mặt anh trầm xuống trông thấy. Tối hôm trước khi cùng nhau dạo phố cũng như thế, khi cô nói mình được chuyển đến tổng bộ, biểu hiện của anh rất khác thường, thậm chí còn định dò hỏi cô tới cùng.

Thế nên điều khiến anh không vui chính là công việc của cô.

Nhưng vì sao chứ?

Cả hai cũng không phải chưa từng xảy ra tranh cãi trước đây. Nếu là lỗi của cô, cô sẽ chủ động dỗ ngọt anh. Còn nếu người có lỗi là anh, cô cũng sẽ tuyệt đối không nhượng bộ.

Và lần này cũng sẽ như thế, vì cô cảm thấy mình vốn dĩ không sai.

"Cậu vừa nói cái gì đấy?" Jeon Jungkook bất chợt giơ tay ra nắm lấy cằm cô, lực tay anh hơi mạnh, khiến cô cảm thấy chỉ một hai phút nữa thôi anh sẽ bóp nát cằm mình.

"Jeon Jungkook, cậu làm mình đau đó!" Shin Dakyung tức giận, cô túm lấy cổ tay anh hất ra rồi gào lên: "Mình mới là người phải hỏi cậu câu này, rốt cuộc cậu đang phát điên lên vì cái gì vậy chứ?"

Jeon Jungkook nghiến răng, cô dường như còn có thể nghe tiếng tiếng hàm răng anh cọ vào nhau ken két. Nhưng sau đó anh hít sâu rồi lại thở ra, hai tay chuyển sang đặt lên vai cô, hắng giọng nói: "Công việc này có vấn đề, cậu nộp đơn xin từ chức rồi quay về công ty con đi. Vừa hay mình cũng có một người quen làm ở bộ phận cũ của cậu, thế nên vị trí của cậu vẫn sẽ được đảm bảo."

"Việc gì mình phải làm vậy?" Shin Dakyung lạnh nhạt nhìn anh.

Có lẽ sự cứng rắn của cô cuối cùng cũng đã khiến Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, anh trở người dồn cô vào đầu giường, ánh mắt buốt giá tột cùng. Anh hơi cao giọng: "Cậu bắt buộc phải làm!"

Sức mạnh của anh lại một lần nữa dồn lên đầu vai cô. Shin Dakyung dốc sức muốn đẩy anh ra, nhất quyết không chịu thoả hiệp: "Lý do là gì? Nếu chỉ là vì những điều cậu đang nghi ngờ thì thôi đi, mình sẽ không làm theo ý cậu."

Anh dựa vào đâu mà muốn cô làm theo ý anh như vậy?

Jeon Jungkook cũng biết trước với tính cách ngang bướng của Shin Dakyung thì cô sẽ không chịu nghe theo lời anh một cách dễ dàng, hơn nữa lần này cô lại còn phản ứng dữ dội như thế.

Nhưng ánh mắt chống đối của cô nhìn anh khiến anh không mấy hài lòng. Gương mặt anh cúi xuống, áp sát cô rồi gằn giọng nói: "Shin Dakyung, mình chỉ nói một lần cuối cùng nữa thôi. Ngày mai viết đơn từ chức, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chỗ đó ngay!"

"Cậu dựa vào đâu mà yêu cầu mình phải nghỉ việc? Nếu cậu đã không thể ủng hộ thì cũng đừng nghi ngờ người khác một cách vô cớ như thế." Shin Dakyung chau mày, dù cảm nhận được một áp lực khổng lồ đổ dồn lên người mình nhưng vẫn nói thẳng: "Mình cũng sẽ chỉ nói một lần cuối cùng nữa thôi. Mình đã ký hợp đồng rồi, vậy nên cho dù có thế nào đi nữa, mình cũng tuyệt đối không từ chức..."

Có lẽ Jeon Jungkook rốt cuộc cũng bùng nổ, anh thẳng thừng áp môi xuống, đè mạnh lên môi cô.

Shin Dakyung giãy dụa, cô chống hai tay lên định đẩy anh ra nhưng bàn tay anh lại mạnh mẽ như chiếc gọng kìm sắt, thoáng chốc đã kẹp chặt hai tay cô lại, tay kia chế trụ gáy cô một cách ngang ngược và cưỡng ép.

Cô cảm nhận được hơi thở dồn dập, đầy phẫn nộ của anh phả lên gương mặt mình và cả những bắp thịt đang run lên trong cơn giận dữ ấy nữa.

Vào giờ phút này người ta thường hành động mà không hề suy nghĩ, Shin Dakyung lập tức há miệng, cắn thật mạnh vào môi dưới của anh.

Jeon Jungkook không lường trước được cô sẽ làm thế nên không hề phòng bị. Anh kêu lên một tiếng rồi buông cô ra, nhìn cô một cách khó tin, môi dưới cũng chảy máu.

Shin Dakyung vội vàng xuống giường, hướng về phía anh mà mắng: "Jeon Jungkook, cậu đúng là đồ điên!"

Dứt lời, cô liền cúi xuống nhặt váy áo mặc vào rồi vớ lấy di động, cuống quýt ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng gầm của Jeon Jungkook vọng tới từ phía sau: "Shin Dakyung!"

Bả vai Shin Dakyung hơi run lên, vì quả thật dáng vẻ của Jeon Jungkook lúc nổi giận rất nguy hiểm. Thế nên cô không thể không thừa nhận bản thân cũng đang sợ. Hiện tại cô đang ở nhà anh, vì vậy dù anh thật sự làm gì cô đi chăng nữa cũng không ai biết được.

Shin Dakyung càng nghĩ mặt mày càng tái mét, cô vọt nhanh ra cửa nhặt áo khoác và thẻ căn hộ đang nằm lăn lóc dưới sàn lên, định đi tới quẹt vào cửa nhà.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Shin Dakyung nghe thấy liền phát hoảng, bàn tay cầm thẻ quẹt lung tung vào cửa phòng nhưng chẳng thể mở được...

Một giây sau, cánh tay cô bị siết chặt, Jeon Jungkook dùng sức kéo cô lại. Tiếng quát của anh vang lên trên đỉnh đầu, gần như có thể lật tung trần nhà lên: "Shin Dakyung, cậu to gan rồi phải không?"

"Thì sao chứ? Người cố tình gây sự trước là cậu chứ không phải mình!" Shin Dakyung cảm thấy dù sao cũng bị bắt lại rồi nên cũng liều chết, cô ầm ĩ với anh: "Chẳng phải cậu vẫn luôn không xen vào công việc của mình ư? Vậy thì cậu cứ tiếp tục làm như vậy đi, cứ sống giống như trước kia ấy. Giữa hai chúng ta đừng nên can thiệp vào công việc của nhau làm gì. Cũng chính vì những người như cậu mà mình càng phải chứng minh được mình có thể làm tốt công việc này, cậu cứ chờ đó mà xem!"

Cô những tưởng sau khi nói ra những lời này, Jeon Jungkook sẽ xách cô lên như xách một con gà rồi dạy dỗ cô một trận ra hồn.

Nhưng anh lại chỉ trầm mặc nhìn cô, khoé môi hơi mím lại thành một đường sắc lẹm, khuôn cằm căng ra.

Shin Dakyung thấy vậy bèn giằng tay anh ra, quay người quẹt cửa phòng.

Lúc cô bước ra khỏi cửa, Jeon Jungkook mới lên tiếng: "Có phải cậu nhất quyết không từ chức không?"

"Mình sẽ không từ chức!" Shin Dakyung đáp ngay, cả hai nhìn nhau khoảng vài giây, cô bèn ngoảnh mặt đi, đóng cửa lại.

Bên trong, sắc mặt Jeon Jungkook tái xanh.

Anh vẫn đứng đó một hồi lâu, lúc quay người vào trong vô tình giẫm lên áo khoác dưới sàn.

Jeon Jungkook cúi xuống nhặt lên, thò tay vào túi áo khoác lần tìm rồi lấy ra một chiếc hộp.

Nói chính xác hơn là một chiếc hộp trang sức bằng nhung.

Đáy mắt Jeon Jungkook sa sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info