ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 13: Lễ tình nhân

naneunjojo

Jeon Jungkook hơi khựng lại một chút, sau đó chỉ mỉm cười cho qua chuyện, không đề cập đến vấn đề này nữa. Anh giơ tay áp lên gò má cô, nhíu mày hỏi: "Sao sắc mặt lại kém vậy, không nghỉ ngơi đủ à?"

Shin Dakyung giải thích: "Gần đây mình vừa được thăng chức nên hơi nhiều việc ấy mà."

"Đây là lí do mình luôn không thể yên tâm về cậu." Anh nâng cằm cô lên, nheo mắt quan sát một chút rồi nói: "Còn cả quầng thâm nữa đây."

"Nhìn thấy rõ như vậy sao? Mình chẳng trang điểm gì cả." Shin Dakyung rụt người lại, giơ tay ôm lấy mặt mình. Nếu biết trước anh sẽ về thì khi ra khỏi nhà cô đã dậm thêm chút phấn rồi. Bây giờ cô đang để mặt mộc, quầng thâm suốt mấy ngày nay cứ thế lộ hết cả ra ngoài.

"Cũng xinh mà." Jeon Jungkook kéo cô lại gần, anh nắm lấy hai cổ tay cô, hơi cúi người xuống, cố tình tỏ vẻ khó chịu nói: "Cấp trên của cậu tên gì đấy? Dám hành hạ cậu như vậy à!"

Shin Dakyung cười ngọt ngào, cô chủ động khoác tay Jeon Jungkook, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao: "Vậy giờ chúng ta dạo phố một lát đi, cậu không bận gì nữa chứ?"

"Bận thì không." Nhưng Jeon Jungkook lại đột nhiên rút tay ra khiến cô ngẩn ra giây lát. Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô về hướng khu nhà, nhẹ giọng nói: "Cậu lên nhà khoác thêm áo vào đã, trời đang lạnh đấy. Mình đợi ở đây."

"Không..." Shin Dakyung định xoay người lại.

"Mặc thêm áo vào rồi xuống, không cần trang điểm đâu. Vì thời gian có hạn thôi nên cậu đừng lãng phí." Jeon Jungkook lập tức giữ chặt lấy người cô. Anh cúi thấp xuống, dặn dò mấy câu rồi hô lên: "Nào, nhìn phía trước, bước đều!"

Shin Dakyung nghe anh nói vậy thì càng rối bời, vấn đề lớn nhất nằm ở vế trước. Cô nhất quyết không chịu đi, gương mặt thoáng thất vọng: "Cậu... vẫn còn việc phải làm nữa sao?"

"Còn chứ, mình sẽ làm việc đó với cậu vào tối nay." Jeon Jungkook mỉm cười, anh hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai cô, bờ môi khẽ cọ sát: "Lễ tình nhân năm nay chắc chắn sẽ rất khó quên."

Shin Dakyung không ngốc đến mức không nhận ra được sự mờ ám thông qua câu nói này. Cô ngượng chín cả mặt, trái tim đập nhanh như một quả bom sắp nổ tung. Shin Dakyung vội gạt tay anh ra: "Mình đi lấy thêm áo, cậu chờ đi."

Dứt lời, cô liền đi nhanh vào nhà, như một chú thỏ hoảng loạn tìm đường chạy trốn khỏi gã thợ săn đang chĩa súng vào mình.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng cô, không nhịn được cười...

***

Thành phố càng về đêm lại càng xa hoa. Những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc treo trên các toà nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn, những cửa hàng quần áo thuộc một loạt các thương hiệu cao cấp đang tập nập người ra kẻ vào. Tất cả sự xa hoa này đều là từ tiền bạc mà có.

Bây giờ đã quá giờ tan tầm, hơn nữa ngày mai cũng là ngày cuối tuần, đặc biệt lại may mắn rơi vào lễ tình nhân nên trên phố càng ồn ã hơn. Người qua người lại nhìn đâu cũng có, hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ tuổi.

Ban đầu Jeon Jungkook định dẫn cô đến nhà hàng ăn tối, nhưng Shin Dakyung lại nói cô thích đi dạo phố hơn. Vì thấy cô có vẻ hứng thú với sự náo nhiệt của thành phố về đêm nên anh cũng chiều theo, cùng cô đi dạo phố.

Jeon Jungkook nắm lấy tay Shin Dakyung, mười ngón tay đan vào nhau chặt khít, họ thong thả đi dạo trên những ngả đường tấp nập. Thi thoảng anh sẽ lên tiếng hỏi cô có cảm thấy lạnh không rồi khép kín áo lại cho cô, nắm tay cô chặt hơn. Hoặc là sẽ hơi cúi đầu ngắm nhìn gương mặt hớn hở của cô, rồi lại không kìm lòng được mà cười khẽ.

Anh không thể không thừa nhận, cảm xúc của anh hoàn toàn bị cô tác động. Khi cô hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc, khi cô trầm mặc, trong lòng anh chưa bao giờ nặng nề đến thế, cũng giống như cảm giác trong lòng anh bây giờ vậy.

Những ánh đèn trên cao rọi sáng vầng trán anh tuấn của người đàn ông, tôn lên nét dịu dàng trên khoé môi người con gái.

"Jungkook, cậu có từng nghĩ tới không? Nếu cậu không về kịp thì mình buồn biết mấy." Shin Dakyung chợt lên tiếng, cô siết chặt tay hơn, bất giác nép sát vào người anh.

Trái tim Jeon Jungkook hệt như bị thứ gì đó móc vào, cảm giác ngưa ngứa. Anh rút tay ra, đổi thành ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải mình đã về rồi sao?"

"Tất nhiên phải về, nếu không thì sau này cậu đừng nhìn mặt mình nữa." Shin Dakyung cười hì hì, cô nói đùa một câu. Dù bên ngoài mạnh miệng là thế nhưng vì có anh bên cạnh nên giờ cô mới còn tâm trạng mà đùa giỡn.

Jeon Jungkook cũng không để bụng, anh giơ tay vuốt tóc cô, xoa nhẹ rồi khẽ hỏi: "Vừa nãy cậu ra ngoài làm gì vậy?"

Shin Dakyung ngẫm lại, là lúc cô ra ngoài hóng gió thì anh đột ngột gọi tới: "Hóng gió một chút ấy mà, ở trong nhà mãi ngột ngạt chết đi được."

"Đi một mình à?"

Cô gật đầu.

"Sao không gọi Kim Hyejin đi cùng?" Jeon Jungkook lúc này giống hệt như một người bạn trai thật sự, khi đi công tác trở về thì hẹn cô đi dạo phố, hỏi han từ những chuyện lặt vặt không đáng kể thường ngày.

"Cậu ấy không bắt máy, chắc là cũng đang hò hẹn rồi." Shin Dakyung bĩu môi, sau đó ánh mắt cô vô tình liếc thấy một cửa hàng đồ ngọt bên đường, họ trang trí cửa hàng rất hợp với không khí của lễ tình nhân. Bên trong chiếc tủ kính có rất nhiều loại chocolate khác nhau được trưng bày khá đẹp mắt, chi ít thì nó đã thu hút được sự chú ý của các cô gái trên đường, thế nên bên trong cửa hàng có rất nhiều khách ra vào.

Jeon Jungkook thấy cô đang luyên thuyên thì đột nhiên im lặng, bèn liếc nhìn theo ánh mắt cô. Sau giây phút ngẫm nghĩ, anh ôm vai cô, cười nói: "Mình vào đó nhé?"

"Nhưng đông quá..." Shin Dakyung ngần ngại. Phàm là con gái thì ai cũng sẽ thích những món đồ xinh xắn như thế, hôm nay là lễ tình nhân, chocolate lại càng là thứ không thể thiếu. Đúng là cô rất muốn vào trong xem thử nhưng lại lo Jeon Jungkook chỉ vì cô thích nên mới miễn cưỡng vào theo, cô biết anh trước giờ không thích những chỗ đông người.

"Không sao, cẩn thận một chút, đừng va phải người khác là được." Jeon Jungkook nói xong liền ôm cô cùng đi vào cửa hàng đó.

Nhiệt độ trong cửa hàng ấm hơn bên ngoài đôi chút. Sau khi bước vào cửa, ánh đèn vàng bên trong soi sáng ánh mắt cô, cũng tiện thể để cô nhìn rõ được có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía này, hầu hết đều đang nhắm về phía Jeon Jungkook.

Dáng người anh cao lớn, gương mặt lại điển trai, vậy nên việc anh đi tới đâu đều hấp dẫn ánh nhìn của các cô gái cũng là lẽ thường tình. Shin Dakyung hiểu điều này, chỉ cần nghĩ tới việc hàng chục ánh mắt đều đang hướng về phía anh, nhưng anh lại ôm cô lướt ngang qua họ, trong lòng cô lại sướng rơn.

Jeon Jungkook nhìn cô rồi nói: "Cậu xem qua đi, thích cái nào thì lấy cái đó."

Shin Dakyung gật đầu, trong lòng như được quét mật. Trong cửa hàng có rất nhiều đôi yêu nhau cũng đang chọn chocolate, cô và Jeon Jungkook nằm trong số đó.

Cô đi dọc theo chỗ trưng bày, xem qua từng loại một, Jeon Jungkook chỉ yên lặng đi theo phía sau. Thật ra trước kia anh cho rằng như vậy là lãng phí thời gian, dù sao cũng chỉ là mấy viên kẹo nhỏ, đằng nào cũng sẽ ăn thôi, chọn đại một cái chẳng phải là được rồi sao? Bày biện như vậy để làm gì?

Nhưng bây giờ khi đi cùng với Shin Dakyung, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lựa chọn của cô, anh lại chẳng nói nên lời. Dù không thể hiểu được tâm tình của con gái, nhưng anh tình nguyện chờ đợi.

Shin Dakyung chốc đi chốc dừng, cứ như vậy khoảng mười phút, cuối cùng cũng nán lại. Cô cầm một hộp chocolate lên xem, hình thức khá đẹp. Chiếc hộp ngoài hình trái tim, phía trên có quấn ruy băng đỏ, những viên chocolate bên trong được làm thành nhiều hình dạng khác nhau, màu sắc cũng có tới ba màu, nâu, trắng và hồng nhạt

Cô ngắm nghía một chút rồi liếc nhìn giá, đôi mắt lập tức trợn tròn.

Shin Dakyung cũng biết Chocolate ngoài cửa hàng bán sẽ đắt hơn giá gốc, nhưng không ngờ lại đắt hơn so với tưởng tượng của cô.

Mấy năm trước khi còn làm việc ở công ty con, vì lương hàng tháng không cao, hơn nữa còn phải chi trả cho nhiều chi phí phát sinh khác nên dù có thích, cô cũng không dám tiêu tiền vào những thứ như thế này.

Jeon Jungkook thấy thế bèn tiến lại gần, anh hỏi: "Cậu thích cái này à?"

"Nhưng mà đắt quá..." Shin Dakyung nuốt nước bọt, định đặt lại chỗ cũ.

Jeon Jungkook giữ tay cô lại, cầm lấy hộp chocolate: "Đã cầm lên xem rồi, làm gì có chuyện trả lại chỗ cũ chứ?"

"Cậu định lấy thật sao?" Shin Dakyung nhìn anh, hình như về mặt tiền bạc anh luôn rất rộng rãi.

"Sao lại không?" Jeon Jungkook dở khóc dở cười, giơ tay xoa đầu cô, ngữ khí dịu dàng và chiều chuộng: "Phía trước còn nhiều, cậu xem thêm đi, thích cái nào thì nói với mình."

"Một hộp là đủ rồi, nhiều quá mình ăn cũng không hết."

"Cứ xem đi đã." Jeon Jungkook nhất quyết bắt cô chọn thêm.

Shin Dakyung mím môi, đành phải làm theo. Cô lại đi thêm một vòng nhưng cuối cùng cũng không chọn được cái nào nữa. Jeon Jungkook tưởng cô tiếc tiền, định đích thân chọn cho cô làm Shin Dakyung hết cả hồn, vội kéo anh đến thẳng quầy thanh toán.

Cô nhân viên nhận lấy hộp chocolate rồi đặt vào một chiếc túi bìa cứng, khi len lén liếc nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt cứ như đèn neon đang phát sáng. Anh ngược lại vẫn rất bình tĩnh, lấy ví ra rồi hỏi cô ấy bao nhiêu tiền.

Shin Dakyung nhìn thấy vậy, mím môi cười thầm.

Cô nhân viên báo giá tiền rồi hỏi: "Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Tiền mặt." Nói xong, anh rút ba tờ tiền mệnh giá lớn từ trong ví ra đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn anh, của anh đây ạ." Cô nhân viên nhận lấy, trả lại tiền thối và đưa chiếc túi cho Jeon Jungkook, nhanh nhẹn bổ sung thêm một câu: "Chúc quý khách lễ tình nhân vui vẻ!"

"Cảm ơn." Jeon Jungkook khẽ đáp.

Anh ôm vai cô, vừa định quay người đi thì cô nhân viên đột nhiên nói với Shin Dakyung: "Chị này, người yêu của chị đẹp trai thật đấy ạ." Cô ấy cười tít cả mắt, nói xong liền bổ sung thêm một câu: "Cả chị cũng xinh nữa, hai người đẹp đôi thật đấy."

Vành tai Shin Dakyung nóng rực vì hai chữ 'người yêu' đó. Cô định giải thích nhưng khi đụng phải ánh mắt đầy ẩn ý của Jeon Jungkook, cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng chặt thêm, cô lại không thốt nên lời nữa...

Đứng trước anh, cô bỗng trở nên vô dụng như vậy đấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ biết nói hai chữ 'cảm ơn' rồi bỏ đi, có khác nào đang ngầm thừa nhận đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info