ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 106: Cánh tay vung lên

naneunjojo

Go Hayoon giật thót, trong tích tắc quay đầu lại và chạm phải ánh mắt cùng với gương mặt xám xịt, tái mét tựa như chỉ hận không thể giết cô ta đó của Jeon Jungkook, sống lưng cô ta bỗng dưng lạnh toát, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi không tên dành cho anh mà trước đây chưa bao giờ có.

Trước kia Jeon Jungkook chưa bao giờ thật sự nổi giận với cô ta, có chăng chỉ là những lần cô ta phạm sai lầm nên mới bị anh mắng mà thôi. Thế nhưng, từ sau khi Shin Dakyung xuất hiện, đã không biết bao nhiêu lần anh nổi cáu, lớn tiếng trách mắng cô ta, mà nguyên nhân của những trận cãi vã ầm ĩ ấy gần như đều xuất phát từ người phụ nữ đó.

Shin Dakyung có thể khiến tâm trạng anh thay đổi, anh mỉm cười vi cô, trầm mặc vì cô, suy tư vì cô, phát điên cũng đều vì cô.

Go Hayoon biết rõ trái tim anh từ lâu đã đổi khác, nhưng cô ta lại không có cách nào tiếp thu được điều này, thậm chí là muốn chối bỏ.

Sau khi tiếng quát ấy rơi xuống, tựa như một cơn bão tố quét ngang, Jeon Jungkook sải bước tới gần bọn họ nhưng điều đầu tiên anh làm là ngồi xổm xuống trước mặt Shin Dakyung, kiểm tra xem tình hình của cô như thế nào.

Song giờ phút này Shin Dakyung đã không còn nghe rõ anh đang hỏi cô cái gì, cũng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Những tạp âm ù ù không ngừng đập mạnh vào màng nhĩ đến nhức nhối, tất cả giác quan và giây thần kinh trên người cô sau một cái tát vừa rồi dường như cũng đình trệ.

Điều duy nhất mà cô có thể nhìn thấy, chính là vẻ sốt sắng trên gương mặt của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook thấy cô mãi cũng không trả lời, trước sau vẫn đờ đẫn như một bức tượng thì càng lo lắng hơn. Anh mím môi, trực tiếp giơ tay vén tóc cô ra sau tai.

Gò má cô đỏ bừng một mảng lớn, màu đỏ ấy nổi bần bật trên nền da trắng sáng, ở vị trí gần tai còn có một vết xước nhỏ đang rướm máu. Kể cả khi đứng từ xa, anh nghĩ rằng mình vẫn sẽ có thể nhìn thấy những dấu tay ấy in hằn trên da thịt cô một cách rõ ràng.

Mặc dù anh không phải là người hứng trọn cái tát này, vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu vết đậm màu mà nó để lại, cùng với dáng vẻ hệt như đã bị rút hết hồn vía hiện giờ của cô, anh cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau đó lớn đến mức nào.

Sở dĩ gọi là nỗi đau, cũng bởi vì những gì mà cô phải chịu đựng không đơn thuần chỉ là một cái tát hay một cơn đau xác thịt, mà hơn hết nó còn là sự ấm ức không nói nên lời về mặt tinh thần.

Jeon Jungkook xót xa vô cùng, bất giác muốn chạm vào gò má cô. Thế nhưng khi bàn tay anh chỉ còn cách cô khoảng vài mm thì bỗng dưng lại ngập ngừng, sợ rằng sẽ làm đau cô.

Anh nắm chặt tay, từ từ hạ xuống.

Go Hayoon nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, đôi chân theo bản năng lùi về sau vài bước. Tuy không thể nhìn rõ sắc mặt của Jeon Jungkook, nhưng chỉ cần dựa vào sống lưng cứng ngắc cùng với bàn tay đang nắm chặt lại đó của anh cũng đủ khiến cô ta nảy sinh một dự cảm chẳng lành, dự cảm về sự phẫn nộ của anh, về một cơn giông sắp ập đến.

Quả nhiên, đúng như những gì Go Hayoon nghĩ, Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng dậy. Lúc cô ta còn chưa kịp làm gì, cổ tay đã bị anh dùng sức tóm lấy. Gương mặt tái xanh, đầy giận dữ tựa như một con thú hoang của anh càng lúc càng gần sát, ngay sau đó là một tiếng quát lật tung mọi thứ truyền xuống từ trên đỉnh đầu: "Go Hayoon! Em muốn chết à!"

Cổ tay Go Hayoon bị siết chặt, vùng da ở đó bị nguồn lực mạnh mẽ của anh đè nén đến mức biến màu, lúc trắng lúc đỏ.

Lời nói vừa rồi của anh không hẳn là đe dọa hay cảnh cáo, cũng không phải là lời buộc miệng trong lúc tức giận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, khi nhìn vào ánh mắt với những tia máu đỏ rực ấy, Go Hayoon bỗng cảm thấy có lẽ anh đã thật sự muốn bóp chết cô ta.

"Bây giờ anh định giết em sao? Chỉ vì cô ta?" Go Hayoon muốn giằng tay ra khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng cô ta càng vùng vẫy thì anh lại càng tăng thêm lực tay, siết cô ta đau điếng người: "Jeon Jungkook! Có phải anh bị người phụ nữ này làm cho mù mắt rồi không? Anh kết hôn với cô ta, vậy còn em thì sao? Taehyung thì sao? Anh có bao giờ thử nghĩ đến em và anh ấy không? Taehyung yêu cô ta nhường nào, lẽ nào anh không nhìn thấy? Em yêu anh nhường nào, lẽ nào anh không hề hay biết hay sao?"

"Em cũng biết anh đã kết hôn với cô ấy, vậy mà còn dám tìm đến đây làm loạn ư?" Đôi đồng tử của Jeon Jungkook u ám đến kinh hoàng, gân xanh gồ hết lên trên vầng trán anh tuấn của anh. Ở khoảng cách này, cô còn nghe thấy tiếng răng hàm của anh nghiến vào nhau ken két: "Trước kia mọi người như thế nào anh không quan tâm, bây giờ Shin Dakyung chính là vợ anh! Em đánh cô ấy tức là đánh vào mặt anh! Nhân lúc anh còn ăn nói tử tế, em mau xin lỗi cô ấy ngay cho anh!"

"Xin lỗi cô ta ư? Việc gì em phải xin lỗi? Em không cảm thấy mình làm sai ở đâu cả!" Go Hayoon chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, anh gần như muốn bẻ gãy xương cốt của cô ta. Thế nhưng cục diện đã đến nước này, cô ta vốn dĩ đã không còn đường lui nữa. Cô chỉ tay vào Shin Dakyung ở sau lưng anh, hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, những lời nói được giữ trong lòng đã lâu một khi bùng nổ chỉ càng làm tổn thương người khác một cách thậm tệ hơn: "Cô ta thì có tư cách gì mà gả cho anh? Cô ta dựa vào đâu? Liên tục chạy đi chạy lại giữa hai người đàn ông, trước kia chẳng phải cô ta ở bên Taehyung hay sao? Bây giờ lại tiếp tục quay sang quyến rũ anh cưới cô ta! Anh bị cô ta bỏ bùa rồi phải không? Sao lại mê muội cô ta đến mức này? Cả anh và Taehyung, hai người đều như vậy! Thứ mà cô ta yêu không phải là các anh, mà là tiền của các anh!"

Nói đến đây, Go Hayoon dùng hết sức gạt tay anh ra, phát điên hét lên với anh: "Jeon Jungkook! Anh mở to mắt ra mà phân biệt trắng đen đi! Nói không chừng cô ta đã ngủ với Taehyung sau lưng anh cả trăm lần rồi!"

Trong lúc cãi vã, một người dù thường ngày có khéo léo và tinh ý tới mức nào cũng sẽ mất hết lý trí và phát rồ thực sự. Go Hayoon và Jeon Jungkook dĩ nhiên cũng là hai trong số đó.

Cô ta không hề hay biết, câu nói cuối cùng của cô ta có sức ảnh hưởng khốc liệt như thế nào đến Jeon Jungkook. Nó giống như một nút thắt vẫn luôn tồn tại trong lòng anh từ trước đến nay, thế nên hành động của cô ta chính là đang thò tay xé rách một vết thương đã đóng vảy.

Lửa giận của anh vốn dĩ đang hừng hực, lời nói thốt ra từ miệng cô ta chẳng khác nào một chất xúc tác, khiến ngọn lửa ấy càng bốc cao hơn.

"Em..." Jeon Jungkook giận dữ, cánh tay đột nhiên vung lên...

Go Hayoon trợn tròn mắt, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô ta lúc ấy chính là mau chóng né đi. Vậy nhưng chẳng hiểu sao vào thời khắc cấp bách nhất thì đôi chân lại rã rời, không thể nhấc lên nổi nữa.

Cô ta nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ đợi bàn tay đó giáng xuống gương mặt mình.

Một làn gió sượt qua gò má, thổi bay lọn tóc trước trán Go Hayoon.

Ngay khi cô ta nghĩ mình sẽ phải hứng trọn một cái tát của người đàn ông mà mình yêu nhất, thì tất cả ngoài dự đoán lại trời yên biển lặng, cô ta không hề cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào trên gương mặt mình cả.

Ngay sau đó, Go Hayoon nghe thấy một giọng nói...

"Jeon Jungkook! Anh đừng đánh!" Chẳng biết Shin Dakyung xông đến từ lúc nào, sắc mặt cô vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng, chỉ biết ôm khư khư cánh tay của Jeon Jungkook: "Anh đừng đánh cô ấy, đừng nổi giận mà!"

Vừa rồi, trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã rất gay gắt, nhưng nội dung cụ thể là gì thì cô không nghe vào. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp của Jeon Jungkook xoay về phía cô, nhìn thấy gương mặt cuồng loạn của Go Hayoon, nhìn thấy cổ tay cô ta bị anh siết chặt, nhìn thấy hai người họ đang ở trong tư thế giằng co với nhau.

Một cảm giác bất an bất chợt trào dâng như vũ bảo trong lòng cô. Hình ảnh trước mắt quen thuộc vô cùng, nó giống hệt như tình cảnh trước đây của cô và anh.

Shin Dakyung cũng không biết mình đã lấy lại được phản ứng bằng cách nào, chỉ biết rằng khi hình ảnh Jeon Jungkook giơ tay lên đập vào mắt cô, cô đã không còn suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải lập tức lao đến ngăn cản anh.

Tạm thời chưa bàn đến sắc mặt hiện giờ của anh có thể tệ như thế nào, chỉ cần dựa vào dáng người cao lớn và bắp tay căng cứng đó, một khi anh thật sự hạ tay xuống chắc chắn sẽ đánh ngất Go Hayoon ngay tại chỗ.

Go Hayoon thân với gia đình anh từ bé, thế nên cô đoán là tình cảm của bố mẹ hai bên cũng rất tốt. Nếu bây giờ chuyện anh đánh cô ta truyền đến tai trưởng bối, mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng và rắc rối hơn rất nhiều.

Cô không muốn đẩy anh vào thế khó xử, càng không muốn khiến bố mẹ anh khó xử vì mình.

Cánh tay bất thình lình bị ôm lấy, kéo ngược về phía sau. Jeon Jungkook quay đầu lại, khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ tột cùng xoay vần trong ánh mắt cô, những đường nét cứng rắn trên gương mặt anh bấy giờ mới dịu đi đôi chút.

Thế nhưng vào những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, lòng tốt của một người sẽ chẳng bao giờ được đón nhận. Hành động của Shin Dakyung chẳng những không khiến Go Hayoon cảm kích hay hối lỗi, mà ngược lại còn làm cho sự căm ghét và oán hận của cô ta đối với cô càng thêm sâu sắc hơn.

"Shin Dakyung! Tôi không cần cô can ngăn gì cả, cô đừng làm bộ làm tịch! Dù cho hôm nay tôi bị đánh chết ở đây, tôi cũng phải lột trần bộ mặt thật của cô ra!" Go Hayoon chỉ biết cố hết sức mà gào thét: "Cô chính là đồ tai họa, là đồ hồ ly tinh! Kể từ khi cô xuất hiện thì chẳng có gì tốt lành cả! Tôi và Jungkook liên tục cãi vã, vừa rồi anh ấy thậm chí còn định đánh tôi! Trước nay anh ấy chưa từng như vậy! Cô có biết cũng chính vì cô mà Jungkook và Taehyung đã đánh nhau đến mức thừa sống thiếu chết không? Nhìn chúng tôi thành ra như thế này, có phải cô hả dạ lắm đúng không?"

Thế là, Jeon Jungkook lại được dịp bùng nổ, cô đứng bên cạnh nên cảm nhận được rất rõ ràng cả người anh nóng hầm hập, ngọn lửa ấy gần như sắp liếm tới chỗ cô. Anh tiến tới trước, vươn tay định tóm lấy Go Hayoon: "Em lập tức ngậm miệng lại ngay! Em mà còn nói thêm một lời nào xúc phạm cô ấy thì đừng trách anh!"

"Sao? Anh lại muốn đánh em đúng không? Anh có giỏi thì đánh đi!" Go Hayoon rơi nước mắt, gào khóc dữ dội. Cô ta ngước mặt lên cao, bộ dạng như đang sẵn sằng ăn một cái tát kế tiếp.

"Thôi! Hai người thôi đi mà..." Shin Dakyung cuống quýt, dứt khoát ôm chặt cả người anh lại, không cho anh lại gần cô ta. Cô hét lên: "Bác Han! Bác vào đây giúp cháu với!"

Bác Han từ nãy tới giờ ở ngoài vườn, tuy rằng có nghe bọn họ cãi vã to tiếng trong nhà nhưng chỉ có thể tìm chỗ tránh mặt. Có nhiều chủ nhà không muốn người giúp việc tọc mạch chuyện riêng của họ, thế nên bác ấy cũng không tiện xen vào.

Mãi đến khi nghe tiếng Shin Dakyung, bác ấy mới lật đật chạy vào trong. Cô đang ra sức giữ chặt Jeon Jungkook, vì dáng người cô thấp bé hơn anh nên trông cô lúc này chật vật vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info