ZingTruyen.Asia

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 105: Cô còn biết xấu hổ nữa hay không?

naneunjojo

Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần Shin Dakyung không cần phải đi làm, thế nhưng vì Jeon Jungkook vẫn đến công ty như thường lệ nên cô đã phải tranh thủ dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo cho anh, sau đó ra đến tận cổng biệt thự tiễn anh đi làm.

Mãi cho đến giữa trưa, lúc Jeon Jungkook định đi ăn cơm thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bác Han, nói rằng hình như Shin Dakyung lại đổ bệnh nữa rồi. Mặc cho bác ấy có cố gắng đánh thức cô bao nhiêu lần thì cô vẫn không tỉnh dậy, lúc nào cũng ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì vào bụng, nếu cứ để mặc cô ngủ tiếp chỉ sợ rằng cô sẽ ngất luôn trên giường.

Jeon Jungkook nghe xong làm gì còn tâm trạng để ăn trưa nữa? Anh lo lắng đến sốt vó, bỏ hết tất cả mà lật đật quay về nhà, trên đường đi còn gọi cho bác sĩ riêng của gia đình anh, sau đó đến đón ông ấy cùng về biệt thự.

Khoảnh khắc anh xông vào phòng, nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch đến mức gần như hoà vào màu sắc của ga trải giường, anh chợt cảm thấy việc hít thở chưa bao giờ là khó khăn đến vậy, đến hô hấp cũng tắc nghẹn.

Dáng vẻ này của cô gợi nhắc cho anh nhớ về lần sốt cao khi trước, lúc ấy cô cũng nhợt nhạt như vậy, yếu ớt và mỏng manh tới nỗi tưởng chừng chỉ cần một trận gió khẽ lướt ngang qua cũng có thể cuốn bay cô bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ sáng nay anh đã cảm thấy cô có gì đó hơi lạ rồi, nhưng mà lúc anh hỏi thì cô lại nói không sao, chỉ tại cô thiếu ngủ nên mới như vậy, thế nên anh mới yên tâm đi làm việc, đâu có ngờ lại thành ra như thế này?

Sau khi kiểm tra qua một lượt cho Shin Dakyung, bác sĩ Nam nói rằng vì gần đây sắp chuyển mùa, thời tiết thất thường, mà thể trạng của cô lại khá yếu nên mới sốt cao, còn lại không có vấn đề gì. Cô không cần phải truyền nước biển, chỉ cần ăn và uống thuốc đúng giờ, dĩ nhiên là phải có thời gian nghỉ ngơi, nếu có thể tập thể thao để khoẻ người hơn một chút thì càng tốt.

Lúc ấy, Jeon Jungkook mới thở được một hơi nhẹ nhõm.

Anh dặn dò bác Han tiễn bác sĩ Nam về, còn anh thì dìu cô vào phòng tắm. Shin Dakyung cảm thấy anh cứ làm quá lên, khiến cô những tưởng bản thân đang có thai. Anh không để cô tắm một mình vì sợ cô sẽ ngất ở trong đó lúc nào chẳng hay, ngay cả việc mặc quần áo và lau người anh cũng giành làm tất.

Ban đầu cô còn hơi ngần ngại, nhưng vì cũng đang mệt trong người nên quyết định mặc kệ anh.

Shin Dakyung ăn ít vô cùng, còn Jeon Jungkook thì cứ nhất quyết ép cô phải ăn thêm. Anh thậm chí còn định xin nghỉ, buổi chiều chỉ làm việc tại nhà để tiện thể trông chừng cô nhưng lại bị cô ngăn cản.

"Anh cứ đi làm đi, bác sĩ Nam cũng đã nói chỉ là ốm vặt thôi mà." Shin Dakyung nhất quyết không đồng ý, sao có thể để anh nghỉ việc chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này được?

Nếu hôm nay không phải là chủ nhật, dù có mệt đến đâu đi chăng nữa cô chắc chắn cũng sẽ lê cái thân này đến công ty cho bằng được, càng đừng nói đến người chức cao như anh.

"Anh không yên tâm chút nào cả." Đầu mày Jeon Jungkook chau lại, ánh mắt không nén nổi lo lắng, song cũng có phần mơ hồ. Chẳng hiểu sao từ khi nhận được cuộc gọi của bác Han cho đến bây giờ, kể cả khi tình trạng của cô đã ổn hơn, anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an, lồng ngực có cảm giác bứt rứt và khó chịu không diễn tả nổi.

Shin Dakyung cười, vì sắc môi nhợt nhạt nên nụ cười của cô nhìn qua có phần lạnh lùng, nhưng lại nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ cọ qua đáy lòng anh: "Còn có bác Han mà, tôi đâu có sao."

"Lúc sáng em cũng nói giống hệt như vậy đấy." Jeon Jungkook nghiêm giọng. Ánh kéo tay cô qua, khẽ thở dài một hơi, nét mặt phiền muộn: "Dakyung! Bây giờ em cảm thấy thế nào có thể nói thật với anh không? Em cứ giấu anh như vậy, lỡ xảy ra chuyện như sáng nay thì anh biết phải làm sao?"

Vẻ khó xử và lo lắng trên gương mặt anh vo tròn trong đáy mắt cô, mọi thứ đều vô cùng chân thực. Ánh mắt cô tiếp tục rời đi, dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Nữa, lại nữa rồi.

Trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh...

Cô không biết đó có phải là một trong những phản ứng bình thường khi đổ bệnh hay không, thế nhưng theo như cô nhớ thì vào lần sốt cao lần trước, nhịp tim cô cũng không nhanh một cách kỳ lạ như thế này.

Hay là bởi vì hiện tại đầu óc cô không được tỉnh táo hoàn toàn, thế nên trái tim cũng vì vậy mà rối loạn theo?

Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi ấy, Jeon Jungkook dĩ nhiên không biết Shin Dakyung đã nghĩ gì, cũng không rõ tâm tư cô đang đấu tranh dữ dội như thế nào. Đối với anh, dáng vẻ thất thần vừa rồi của cô chứng minh cô đang cực kỳ không khoẻ, không thể ở một mình.

Jeon Jungkook buông tay cô ra, lấy di động trong cặp tài liệu lướt tìm một dãy số nhưng vừa mới nhấn nút gọi đã bị cô chồm người tới tắt ngay.

"Dakyung!" Jeon Jungkook gọi tên cô, ngữ khí nghiêm khắc.

"Anh không thể nghỉ được!" Hôm nay chẳng hiểu sao cô lại to gan đến vậy, chẳng những không rụt rè run sợ trước anh như thường ngày mà còn dám chống đối lại anh. Có lẽ là do căn bệnh này đã khiến cô mất trí, nên giây thần kinh cũng bị cắt đứt hết cả rồi. Cô đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh chỗ anh rồi nói: "Chẳng phải chiều nay anh đã có hẹn trước với khách hàng rồi sao?"

"Dời ngày lại cũng được!" Jeon Jungkook suýt tức chết vì sự cứng đầu của cô.

"Không được!" Shin Dakyung hơi choáng rồi, cô phải vịn vào lưng ghế của anh mới đứng vững được nhưng vẫn không chịu thua: "Anh đến công ty đi, hết giờ nghỉ trưa rồi đó!"

"Em như vậy làm sao anh đi?" Jeon Jungkook ngồi xoay người lại đối diện với cô, cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô.

"Tôi đâu có sao, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại thôi." Shin Dakyung kéo anh đứng dậy rồi cầm cặp tài liệu nhét vào tay anh: "Từ đây tới chiều cũng nhanh mà. Nếu anh không an tâm, khi nào rảnh tay thì cứ gọi về nhà."

Bác Han từ ngoài vườn đi vào thấy bọn họ giằng co như vậy cũng cười nói giúp: "Nếu cậu muốn, cứ cách nửa tiếng tôi sẽ chụp hình gửi qua cho cậu kiểm tra."

Jeon Jungkook nhướng mày, vươn tay xoa đầu cô: "Nghe cũng được đấy."

Cô thẹn quá hoá giận, chống tay lên cạnh bàn lấy thế sau đó dùng sức đẩy cả người anh về trước, luôn miệng hối thúc: "Anh đi đi mà!"

"Được rồi, anh biết rồi. Đi thì đi!" Jeon Jungkook cười khổ, nói cả buổi trời cuối cùng cũng bị cô thuyết phục. Anh cúi đầu nhìn cô, dặn dò kĩ càng như bố đang dạy dỗ con gái: "Nhưng em phải làm theo lời anh. Sau khi ngủ trưa dậy đừng cứ ở mãi trên phòng, rất ngột ngạt. Thay vào đó nên xuống nhà chơi với bác Han hoặc là ra ngoài vườn đi dạo cho khuây khoả, như vậy mới mau khoẻ được."

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh khẽ cong khoé môi, ghé xuống thơm lên mái tóc cô mà không hề ngần ngại ánh mắt và sự xuất hiện của bác Han ở ngay bên cạnh.

Shin Dakyung nhìn Jeon Jungkook thay giày, cứ tưởng anh sẽ lẳng lặng như vậy mà rời khỏi nhà, ai ngờ anh lại quăng cho cô và bác Han một câu khiến cả hai á khẩu: "Nhớ chụp hình gửi cho cháu đấy ạ."

***

Hôm nay là chủ nhật, vào đúng ngày cuối tuần, số nhân viên đi làm khá thưa thớt. Thế nên khi âm thanh giày cao gót gấp gáp nện xuống nền đá cẩm thạch đã để lại tiếng vang rất rõ ràng, khiến phần lớn nhân viên đang có mặt trong đại sảnh đều phải ngoái đầu lại quan sát. Có người tò mò dõi theo bóng lưng và dáng vẻ vội vàng của cô, người thì xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, nhưng cũng có người chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi.

Go Hayoon bấm thang máy lên tầng. Nhìn những con số không ngừng thay đổi, tâm tình cô chưa bao giờ nôn nóng đến như vậy, gần như chỉ hận không thể mọc thêm cánh bay lên ngay lập tức.

Cô sử dụng thang máy dành cho nhân viên cấp cao, thế nên không cần phải chờ đợi quá lâu đã lên tới tầng cô làm việc.

Go Hayoon bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc rồi giơ tay gõ cửa. Thế nhưng đợi một hồi sau vẫn không nhận được phản hồi.

Go Hayoon chau mày, gõ lại lần nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Đến giờ phút này, chút kiên nhẫn còn sót lại trong cô cũng hoá thành con số không. Cô trực tiếp mở toang cửa phòng ra rồi đi vào, nhưng trong phòng lại không có ai, cả Jeon Jungkook và Seo Ian đều không thấy bóng dáng đâu.

Go Hayoon nghiến răng, tiếp tục tìm xuống văn phòng Phó tổng giám đốc.

Lần này may mắn là Kim Taehyung có ở đây, nhưng Shin Dakyung thì không có mặt.

Cô đến trước mặt anh, dằn mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn, cả sắc mặt và ngữ khí đều vô cùng ấm ức: "Taehyung! Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Sự thay đổi này là sao chứ?"

"Em cảm thấy có vấn đề gì à?" Kim Taehyung thậm chí còn không màng ngẩng đầu lên.

"Tại sao bác Jeon lại đổi em sang làm trợ lý của anh? Càng buồn cười hơn..." Go Hayoon chỉ tay lên dòng chữ trên tài liệu: "Shin Dakyung lý nào lại có thể làm việc bên cạnh Jungkook cơ chứ?"

Cây bút máy trong tay Kim Taehyung bỗng nhiên ngưng trệ. Anh mím môi, bàn tay bất giác siết chặt nhưng rồi lại thả lỏng ra rất nhanh. Anh cố tình tỏ vẻ bình thản đối mặt với cô, nhưng anh phát hiện giờ phút này đến cả bản thân anh cũng bất lực, hoàn toàn không thể nói gì được nữa.

"Sao mọi người lại tự tiện sắp xếp như thế này mà không tham khảo qua ý kiến của em dù chỉ một chút?" Go Hayoon tức giận.

Kim Taehyung nhíu mày: "Bọn anh đã hỏi ý kiến nhau trước rồi mới chính thức đưa ra quyết định. Lúc đó chính em đã xin nghỉ phép thì bây giờ nên im lặng và chấp nhận thôi!"

"Em..."

"Thôi!" Kim Taehyung cắt ngang lời cô, thái độ bất tệ đi hầu như chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức ngỡ ngàng. Có lẽ nó cũng xuất phát từ chính nội tâm đang đè nén của anh: "Anh không muốn nghe em kêu ca về vấn đề này nữa!"

"Kim Taehyung!" Trái lại với anh, Go Hayoon lại không giỏi kiềm chế cảm xúc như vậy, cô bất thình lình lớn tiếng: "Chúng ta đều là người trong cuộc, thế nên em sẽ chẳng vòng vo nữa. Anh đừng nói với em là anh cũng hết lòng chấp nhận mà không có chút bất mãn nào với cách sắp xếp này, em không tin đâu! Chẳng phải anh vẫn luôn thích Shin Dakyung à? Trước kia hai người làm gì, đi đâu cũng như hình với bóng. Sự thay đổi lần này có khác nào trực tiếp đẩy cô ta về bên Jungkook đâu chứ? Anh có thể cam lòng sao? Có thể ư? Anh đừng có giả vờ! Em nổi điên như hiện tại, lẽ nào trong lòng anh có thể bình lặng sao?"

Chữ cuối cùng của Go Hayoon rơi xuống tựa như một nốt cao trong bản nhạc piano, rành mạch, rõ ràng và ngân vang, khiến lòng người hoảng hốt.

Sau câu nói ấy của cô, không gian trong văn phòng tĩnh lặng như cõi chết.

Kim Taehyung không nói gì, cũng không nhìn Go Hayoon. Ánh mắt anh xuyên qua người cô, rơi vào một góc làm việc nho nhỏ đối diện văn phòng. Anh dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Shin Dakyung khi ngồi ở đó. Lúc cô tập trung, hàng lông mày thanh tú ấy sẽ chau lại một cách nghiêm túc. Thế nhưng khi vô tình chạm mắt với anh, cô lại cuống cuồng cúi đầu xuống, loay hoay tận một hồi lâu mới vào việc trở lại được.

Go Hayoon thấy anh từ đầu đến cuối đều im lặng thì càng khó hiểu hơn. Cô có thể nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc thông qua ánh mắt anh, rõ ràng là có một đợt thuỷ triều đang cuồn cuộn nơi đó, vậy mà anh vẫn quyết định trầm mặc!

Cô nổi cáu, hốc mắt cũng đỏ hoe, đập mạnh tay lên bàn rồi nói: "Nếu anh không dám đi tìm Chủ tịch, vậy để em đi! Chỉ khi nào cho em một lý do chính đáng, em sẽ im lặng chấp nhận mọi quyết định của bác ấy!"

Tuy nhiên vào khoảnh khắc gót chân vừa xoay đi, Kim Taehyung ở phía sau bất ngờ lên tiếng, giọng nói vốn đã trầm nay lại bị anh đè xuống cực thấp: "Không được đi."

Go Hayoon làm ngơ lời nói của anh, cứ thế đi thẳng đến cửa phòng.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay khi bàn tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, cả cơ thể bất thình lình bị một nguồn lực phía sau kéo lấy, dứt khoát xoay mạnh lại.

"Kim Taehyung! Anh bỏ em ra!" Go Hayoon giằng tay anh ra.

Kim Taehyung siết chặt cổ tay cô: "Bây giờ dù em có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi!"

"Nếu anh không thử..."

"Go Hayoon!" Kim Taehyung gầm lên, âm thanh ấy như xé toạc cả không gian, khiến Go Hayoon khựng lại trong phút chốc. Không chỉ dừng lại ở đó, câu nói tiếp theo của anh càng giống như một quả bom nguyên tử vào những giây phút cuối cùng, khiến cô hoàn toàn chết tâm: "Jungkook và Dakyung kết hôn rồi! Sắp xếp như vậy... cũng hợp lý thôi!"

Go Hayoon ngẩn người...

***

Shin Dakyung thật sự ngủ thẳng một giấc tới chiều, có lẽ nguyên nhân là vì trong thuốc còn có tác dụng phụ. Cô nghe lời Jeon Jungkook, ra vườn hoa đi dạo, sau đó quanh quẩn dưới nhà trò chuyện với bác Han. Khi bác ấy có việc phải làm, cô bèn lên phòng sách tầng trên, tìm vài quyển sách rồi xuống phòng khách đọc giết thời gian.

Mấy hôm trước, Jeon Jungkook đã nói với cô thế này: Đây không phải nhà của anh, mà là nhà của chúng ta. Sau này em muốn dùng phòng nào cứ việc dùng, kể cả sách tham khảo và tài liệu ở đây, không cần phải hỏi ý kiến anh.

Cô biết, anh đang cố hết sức xây một tổ ấm cho hai người họ, nơi mà cô có thể thoải mái bay nhảy, làm bất cứ thứ gì mà cô thích dưới sự che chở của anh.

Lúc Shin Dakyung đang mãi suy nghĩ về anh, về cuộc sống của hai người bọn họ, chuông cửa bất chợt vang lên. Lúc đầu cô những tưởng là Jeon Jungkook về nhà, nhưng sau đó ngẫm lại thì cảm thấy không đúng. Nếu thật sự là anh, anh sẽ tự mở cửa vào nhà chứ đâu cần nhấn chuông như vậy?

Bác Han là người thay cô ra mở cửa, khoảng một lúc sau đó thì cô nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại từ bên ngoài, mỗi lúc một gần hơn.

Vào giây phút bóng hình mảnh khảnh của người phụ nữ đó xuất hiện ngay trước mắt, Shin Dakyung vô thức nhớ đến cái đêm vài tháng trước. Đêm đó, cô ta cũng đến tìm cô với khí thế lấn át người khác như thế này, thẳng thừng tạt một xô nước lạnh giá vào người cô, khiến cô bừng tỉnh từ giấc mộng viễn vông của chính mình.

Cô không biết vì lý do gì, nhưng hiện tại, khi ánh mắt căm hận đó của cô ta rơi vào mắt cô, cô bỗng dưng cảm thấy chột dạ.

Go Hayoon hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, không rõ là vì bước đi quá vội vàng hay là vì tức giận, nhất là lúc nhìn thấy Shin Dakyung mặc váy ngủ dài ngồi trên ghế sofa. Cô ta siết chặt tay, sắc mặt trông như chỉ hận không thể giết cô ngay lập tức: "Shin Dakyung! Cô... cô quả nhiên sống ở đây!"

Shin Dakyung mím môi, đặt cuốn sách xuống bàn rồi đứng dậy. Đối diện với cô ta như thế này, cô thật sự không còn lời nào để giải thích, mà vốn dĩ cô cũng không cần phải làm vậy.

Go Hayoon thấy cô im lặng không nói, lập tức cho rằng cô đang ngầm thừa nhận, thế là mở lời mắng chửi cô càng thêm thậm tệ: "Tôi thật sự không nhìn nhầm cô, đúng là đồ phụ nữ tham lam, đứng núi này trông núi nọ! Lúc trước cô nói với tôi cô và Jungkook chấm dứt rồi, bây giờ hai người không còn gì nữa? Thế nào thì gọi là không còn gì? Cô sống chung với anh ấy, ở nhà của anh ấy, mặc đồ anh ấy mua, đây được gọi là không còn gì đấy ư? Cô còn biết xấu hổ nữa hay không?"

"Tôi..."

Go Hayoon nghiến răng ken két, từng bước tiến lại gần cô, khí thế toả ra từ cô ta vô cùng bức người: "Cô đừng hòng bao biện cho bản thân! Trước kia thì không ngừng dính lấy Taehyung như keo dán, sau khi tìm được chỗ dựa vững chắc hơn đã vội vàng đá anh ấy đi rồi à? Anh ấy đã từng giúp đỡ bố mẹ cô như thế nào, cô không đọng lại được chút gì sao? Lẽ nào cô chỉ biết lợi dụng người khác, dùng xong rồi bỏ thôi ư? Cái loại phụ nữ vô ơn, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm cách đào tiền đàn ông, tôi khinh!"

"Go Hayoon! Cô đừng có xúc phạm người khác! Tôi không có làm vậy!" Shin Dakyung tức giận đến mức cả người đều run lên bần bật, song vì cơ thể đang ốm nên sự ồn ào này chỉ càng khiến đầu óc cô thêm đau nhức.

"Cô không có làm vậy? Có thật không?" Go Hayoon cười khinh bỉ: "Cô đừng tưởng tôi không biết, máy móc và thiết bị trị liệu cho bố cô ở đâu mà có. Tiền viện phí, tiền phẫu thuật rồi tiền mua những thứ đó, chẳng phải đều chảy từ túi của Taehyung mà ra cả sao? Với điều kiện của cô thì làm gì cam nổi cơ chứ?"

"Tôi không hề nhận không của anh ấy! Tất cả chỉ là mượn tạm mà thôi, sau này tôi nhất định sẽ trả lại! Cô đừng có ngậm máu phun người!"

"Mượn tạm? Cô dùng cách gì trả cho anh ấy? Đừng nói..." Nói đến đây, Go Hayoon bỗng nhiên im bặt, ngay cả nụ cười khinh người trên môi cô ta cũng cứng ngắc.

Shin Dakyung nhìn theo ánh mắt của cô ta, phát hiện cô ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô.

Cô vô thức nắm tay lại, lùi về sau một bước, ánh mắt nổi lên tia chần chừ và cảnh giác.

"Hai người... thật sự kết hôn rồi? Kết hôn rồi sao...?" Go Hayoon cứ nhìn vào tay cô không rời mắt, liên tục lẩm bẩm cái gì đó trong miệng như bị yểm bùa. Ngay sau đó, cô ta đột nhiên nhào đến, túm lấy vai cô, bộ dạng hệt như đã thật sự hoá điên rồi vậy: "Shin Dakyung, cô dựa vào đâu mà lấy anh ấy? Cô dựa vào đâu chứ?"

"Bỏ... Bỏ ra!" Shin Dakyung nhăn mặt, ngón tay cô ta rất nhọn, bấm vào da thịt cô đau đến điếng người.

"Người nên gả cho anh ấy là tôi, không phải cô! Gương mặt này của cô chẳng phải cũng đều là vì có điểm tương đồng với tôi nên mới được anh ấy để ý sao? Cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi, chiếc nhẫn này lẽ ra nên thuộc về tôi mới phải!" Go Hayoon gào lên, cô ta điên cuồng ra sức kéo lấy tay cô, một mực muốn tháo chiếc nhẫn trên tay cô ra.

Shin Dakyung dẫu sao cũng không thể nhịn cô ta mãi được. Cô giữ tay cô ta lại, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt. Hiện tại cô không nghĩ được gì hết, điều duy nhất mà cô biết chỉ là không thể để cô ta cướp nhẫn của cô đi được...

Cả hai cứ giằng co như vậy mãi, bác Han thì không thấy bóng dáng đâu.

Cuối cùng, cô dốc hết sức mình đổ người về phía trước, đẩy cô ta ra. Go Hayoon lảo đảo, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống chiếc sofa dài sau lưng.

Shin Dakyung thở gấp, nhìn bộ dạng cuồng loạn đó của cô ta mà hoảng hồn. Cô ấn lên lồng ngực mình, vươn tay vịn vào chiếc ghế sofa bên cạnh.

Đến bây giờ cô mới biết, thì ra phụ nữ một khi phát điên vì tình có thể đáng sợ đến như vậy.

Nhân lúc Shin Dakyung lơ là cảnh giác, Go Hayoon lại càng được dịp hoá rồ. Cô ta đố kỵ cô, ghen ghét cô nên cứ như vậy mà bất chấp tất cả bật dậy, một lần nữa xông đến chỗ cô, gần như là dồn hết sức mạnh vào bàn tay, giáng một cái tát thật mạnh lên gò má trắng mịn.

Shin Dakyung vừa đổ bệnh, khi trong người còn chưa khoẻ hẳn lại bất chợt ăn một cái tát, mà cái tát này lại không hề nhẹ. Lúc bàn tay cô ta hạ xuống, cô những tưởng hồn vía của mình cũng bị đánh bay đi mất, trời đất xung quanh đều quay cuồng dữ dội. Cô như bị rút hết sức lực, cả người xụi lơ ngã ngồi xuống sofa, gương mặt ửng đỏ hơi nghiêng sang một bên bị mái tóc dài che khuất.

Shin Dakyung chết lặng, bàn tay run rẩy chạm lên gò má. Cảm giác đau rát in hằn trên da thịt khiến nước mắt cô chực trào ra, không cách nào phản ứng lại được nữa.

Hai bên tai cũng ù hẳn đi, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng gầm đầy phẫn nộ ở ngoài cửa: "Go Hayoon!"

Giọng nói ấy, là của Jeon Jungkook.

Là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia