ZingTruyen.Com

Jensoo Ngau

Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 8 giờ tối, cô nhanh chóng đánh xe vào gara rồi cầm lấy đoá hồng xanh hấp tấp vào nhà. Vừa mở cửa cô đã thấy em ngồi trên sofa cùng với ly rượu trên bàn, em phóng ánh mắt đầy trách móc nhìn cô.

"Jennie chị xin lỗi em đợi chị lâu không. Hôm nay có một vài hợp đồng quan trọng chị cần giải quyết nên về trễ... Em đừng giận chị..." Cô gượng cười giấu đoá hồng phía sau lưng chậm rãi hướng đến chổ em.

"Từ bao giờ những tờ giấy vô tri đó lại quan trọng hơn kỉ niệm ngày cưới của chúng ta vậy Jisoo?"

"Chị... Chị không quên, chỉ là năm nay chị về có hơi trễ một chút. Em đừng giận..."

Em nhìn thẳng về phía cô lớn giọng nói.

"Không riêng gì hôm nay... Thứ em cần là chị, thứ em cần là chị bên cạnh em chứ không phải những món quà vô tri, hay những cọc tiền dày cộm kia... Em không cần những thứ đó em không thiếu...

Từ bao giờ chị lại yêu tiền hơn cả em vậy Kim Jisoo?"

"Jen em say rồi..." Cô cố gắng trấn an mình rằng là em đang say.

"Em không say. Chị nói đi chị muốn bao nhiêu tiền em đều cho chị... Chị trả Kim Jisoo ngày trước lại cho em... CHỊ NÓI ĐI"

Từng lời nàng nói như chạm đến lòng tự tôn của cô, không kiềm nổi cô gằn giọng.

"Kim Jennie chúng ta là vợ của nhau"

"Ha chị còn biết tôi là vợ chị sao?"

"Em say rồi chị dìu em vào phòng"
Cô đặt nhẹ đoá hồng lên bàn rồi đi đến định dìu em đứng lên thì bị đẩy ra. Em mò mẫn khoảng trống bên cạnh cầm lấy tờ giấy đứng dậy đập thẳng vào ngực cô.

"Li hôn đi, chúng ta li hôn đi. Chị chẳng còn là Kim Jisoo tôi yêu nữa... Chị là giám đốc Kim... Chẳng phải Kim Jisoo của tôi nữa..."

Cô thấy em loạng choạng bước đi liền đưa tay ra đỡ nhưng bị em dứt khoác đẩy ra khiến cô ngã ra sàn. Cô mệt mỏi vuốt mặt mình ngồi lì trên sàn đưa mắt nhìn bóng lưng nàng dần khuất sau cửa phòng, rồi lại nhìn đến tờ 'đơn li hôn' đã có chữ kí của em nằm chễm chệ trên đó mà cười đến ngây ngốc.

"Thì ra... Em đã chuẩn bị nó từ lâu rồi"

Sáng hôm sau em khó khăn ngồi dậy, có vẻ dư âm của những ly rượu hôm qua vẫn còn. Mùi thơm thức ăn từ ngoài cứ phản phất vào mũi khiến bụng em réo lên, buộc lòng em phải vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài để làm dịu cơn đói kia... Đến gân phòng bếp đập vào mắt em vẫn là hình ảnh hì hục trong bếp quen thuộc của cô suốt 4 năm qua. Đúng lúc cô xoay người dọn các món ăn ra bàn thì va phải ánh mặt của em, Jisoo nở nụ cười gượng gạo nói.

"Chị có làm canh giải rượu em dùng đi rồi chị đưa em đến công ty"

Em không đáp chỉ gật đầu nhẹ ngồi xuống ghế cúi đầu mà dùng bữa, có lẽ kí ức về cuộc cãi vã hôm qua khiến em ngượng nghịu không thể đối mặt với cô.

Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn dùng phần của mình... Cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng bên em. Chỉ vừa ăn được vài muỗng điện thoại cô lại vang lên, nhìn cái tên trên màn hình cô thở dài bắt máy.

"Dạ con nghe đây ba... Lô hàng bên Pháp có vấn đề sao? Vâng vâng con sẽ sang đấy ngay"

Cô nhanh chóng buông muỗng lau miệng, chạy vù lên phòng gấp gáp chuẩn bị hành lí. Đi ngang phòng bếp cô dừng lại đưa tay sờ má em mỉm cười nhướn người định hôn lên thì em lại nghiêng đầu lãng tránh... nụ cười trên môi cô dần đông cứng lại.

"Đơn li hôn... Chị đã kí?"

"Em gấp đến vậy sao?" Đôi mắt cô nhìn em không tránh khỏi đau thương. Đợi mãi chẳng có câu trả lời cô đành nói tiếp.

"Khi nào chị từ Pháp trở về chị sẽ kí. Em yên tâm dù trước đây hay bây giờ chị chưa bao giờ từ chối được em cả.

Dạo này trời sắp sang đông em ra ngoài nhớ mang áo ấm. Chị sẽ nhờ dì Lee đến nấu ăn cho em. Cũng đừng thức quá khuya làm việc" Cô nhìn em cười nhẹ dặn dò vài điều, luyến tiếc rời đi.

Chẳng như những lần công tác khác, cô chẳng ôm lấy em... chẳng hôn em... mà vội vàng rời đi, bởi lẽ cô biết từ cái hôn lỡ khi nãy đã chính thức đặt dấu chấm cho cuộc hôn nhân này...

Nhìn bóng lưng gầy gò của cô khuất sau cánh cửa, nước mắt em chẳng kiềm nổi mà lăn dài. Em chẳng biết từ khi nào cuộc hôn nhân đẹp đẽ như mộng này lại đi đến kết cục như bây giờ... Lau đi nước mắt, em vội ăn nốt phần ăn được cô chuẩn, cố gắng ghi nhớ hương vị này vì em không biết sau này còn nếm quá nó nữa không...

Lặng người nhìn khung ảnh cưới được treo trên phòng, nơi ngực trái lại nhói đau, chẳng biết vì sao em lại đưa ra quyết định như vậy trong khi em chẳng thể nào buông bỏ được cô... Cảm thấy ở nhà quá ngột ngạt, em đành lái xe ra ngoài cho khuây khoả. Không biết vô tình hay cố ý em lại lái xe đi ngang những nơi chất chứa những kĩ niệm giữa cô và em... Cuối cùng chiếc xe lại dừng lại một ngôi làng cổ nơi ngôi miếu tình duyên linh thiên em và cô từng ước nguyện và cũng là nơi cô cầu hôn em...

Dù sao cũng đã đổ đường đến đây em đành đi vào trong... Ngồi xuống băng ghế gỗ dưới gốc cây ước nguyện trước ngôi miếu đưa mắt nhìn xung quanh... Mọi thứ vẫn vậy nhưng không như 4 năm trước... Lần này em đến đây với trái tim đầy vụn vỡ...

Phải cô và nàng gặp nhau vào năm trung học khi ấy em chỉ lớp 10 còn chị đã lớp 12. Em còn nhớ năm đó chỉ vì mỗi tuần nhìn chị lên bục nhận cờ thi đua liền đem tâm mình đặt ở chổ chị tận đến thời gian trung học. Mãi đến năm nhất đại học em và cô lại có dịp gặp lại dần dà em gần gũi với cô hơn...

Tình yêu của cô và em luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.

Em một tiểu thư đài cát...

Cô chỉ là kẻ mất cả ba lẫn mẹ chỉ còn mỗi người bà cũng rời bỏ cô khi cô vừa 18 tuổi, một mình bươn chải cho cuộc sống cho việc học...

Ấy vậy mà vị tiểu thư như em lại hạ mình đi đến xóm trọ nghèo, lại xuống bếp, lại chăm sóc, bên cạnh cô lúc cô suy sụp nhất. Và hai con người dường như ở hai tầng lớp khác nhau, lại yêu nhau, cùng nhau đi qua những lời dèm pha, cùng nhau đi đến cuộc hôn nhân tốt đẹp đáng ngưỡng mộ...

Thế mà chỉ sau 2 năm đầu đầy hạnh phúc thì cô lại lao đầu vào hàng trăm hợp đồng, hàng trăm dự án đến tận khuya mới về để mặc em trên chiếc giường rộng lớn đầy lạnh lẽo... Lạnh đến buốt lòng... Đến cả kỉ niệm ngày cưới em cũng phải đợi cô trên bàn ăn với những dĩa thức ăn đẹp nhưng nguội lạnh... Có vẻ em đã nghĩ nó nguội lạnh như tình yêu cô dành cho em vậy... Em chẳng còn cảm nhận được tình yêu của cô nữa rồi. Có vẻ đây là cách giải thoát cho cả hai chăng...

Từng cơn gió lạnh thỏi qua khiến em rùng mình tựa đầu vào thân cây siết chặt áo khoác mà ngủ lúc nào chẳng hay... Và em cũng chẳng hay cây cổ thụ kia lại xào xạc toả làn khói phản phất xung quanh em như muốn thấm sâu vào trong trí óc em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com