ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

Unconditional love

-sourtd

Note!

Author: ketsuki18
Translator: -sourtd
___

Có một sai lầm lớn mà Jennie đã phạm phải vào đêm hôm đó. Một sai lầm mà nàng thề sẽ mang theo xuống mồ chôn vùi, nhưng làm sao nàng có thể giữ được bí mật khi sai lầm ấy là hậu quả của việc nàng mang thai đứa con của một người đàn ông lạ mặt. Làm sao nàng có thể nói với người yêu rằng mình đã uống say và xảy ra tình một đêm với một người đàn ông lạ mặt trong bữa tiệc sinh nhật chứ.

Jennie không biết phải làm gì, nàng rất sợ hãi. Nàng không muốn mất đi tình yêu của đời mình và cũng không muốn phá bỏ đứa con ấy. Nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ và luôn mơ ước có một gia đình của riêng mình. Trong sự sợ hãi, Jennie đã gọi cho một người em thân thiết nhất mà nàng coi như gia đình, Park Chaeyoung.

"Có chuyện gì đã xảy ra với chị, Jennie?" Chaeyoung hỏi Jennie trông như thể nàng đã không ngủ cả tuần qua.

Cả hai hiện đang ở căn hộ của Chaeyoung. Jennie đã hẹn gặp cô ấy ở một nơi riêng tư, nên cả hai đã đồng ý gặp nhau tại đây.

"Chaeyoung..." Jennie khựng lại, nàng lo lắng và sợ hãi. Tim nàng đập loạn xạ, Chaeyoung đã nhận thấy hành vi kỳ lạ và cố gắng trấn an nàng.

"Chị cứ thoải mái nói với em. Dù có điều gì đi chăng nữa, em sẽ ở bên và ủng hộ chị."

Cảm động trước lời nói đó, nước mắt Jennie bắt đầu tuôn rơi khiến Chaeyoung hoảng sợ ôm chầm lấy nàng.

"Chae... Chị... chị đang mang thai..." Nàng nức nở vì sợ hãi và đau đớn trong giọng điệu.

"Chị?" Chaeyoung hỏi với vẻ hoài nghi như thể cô ấy không nghe rõ những gì nàng vừa nói.

"Chị... chị có thai..."

"Cái gì... Làm sao có thể? Jisoo và chị đều là phụ nữ. Chờ đã, chị thụ tinh trong ống nghiệm và Jisoo không hạnh phúc sao?" Chaeyoung hỏi và Jennie càng khóc to hơn, chỉ sau đó Chaeyoung mới nhận ra.

"... Chị bị ép buộc à?! Là tên khốn nào đã làm chuyện này với chị?! Em sẽ giết hắn!" Chaeyoung hét lên, tức giận vì những gì đã xảy ra với người chị thân nhất của mình.

"Không, chuyện xảy ra vào bữa tiệc sinh nhật của em... Chị đã uống say... Chị không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra... Nhưng khi chị tỉnh dậy vào ngày hôm sau... và... và..." Jennie không thể tiếp tục giải thích với Chaeyoung vì nàng đã suy sụp, thậm chí còn khóc nức nở hơn.

Chaeyoung chỉ nhìn nàng và ôm chặt, tuy không chặt đến ngạt thở nhưng đủ để nàng cảm thấy yên tâm và an toàn.

"Ôi Jennie..."

"Chị không biết phải làm gì Chaeyoung à... Chị phải nói gì với Jisoo đây...? Chị không muốn mất Jisoo, chị cũng không muốn bỏ đứa bé này... Giúp chị với..."

"Chị cứ khóc trên vai em, nó sẽ giúp chị tươi tỉnh lại và chúng ta cùng nhau đi đến gặp Jisoo, em sẽ nói cho chị ấy biết sự thật. Em sẽ ở bên chị cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Được chứ?" Chaeyoung nói đầy quyết tâm còn Jennie thì vẫn cứ nức nở.

Khi đã sẵn sàng, Jennie và Chaeyoung đến căn hộ chung của nàng và Jisoo. Khi vừa đến Jisoo chào họ với một nụ cười tươi.

"Mừng về nhà Jendeukie, chào em Chaeyoung." Jisoo nói và nụ cười của cô đảo lộn khi nhận thấy rằng cả hai người đều trông rất nghiêm túc.

"Em gặp chuyện gì sao?"

"Em có chuyện quan trọng cần nói với chị, nhưng hãy để em và chị Jennie vào nhà đã."

Bây giờ cả ba người họ ngồi trong phòng khách với bầu không khí vô cùng căng thẳng bao quanh. Jennie và Chaeyoung ngồi cùng nhau trong khi Jisoo ngồi một mình ở ghế riêng đối diện họ.

"Chị Jennie muốn nói một chuyện với chị, chị có thể nghe hết được không?" Chaeyoung nói rất nghiêm túc khiến Jisoo rất lo lắng.

Cô liền gật đầu như một câu trả lời.

Chaeyoung nhìn Jennie và thấy sự sợ hãi trong mắt nàng. Nàng sợ, rất sợ nhưng nhìn Jisoo khiến nàng nhận ra rằng cô thực sự xứng đáng được biết sự thật, dù sự sợ hãi nhưng nàng vẫn cố gắng nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra.

"Soo em... em có thai... là do nhầm lẫn. Đêm đó tại bữa tiệc sinh nhật của Chaeyoung, em đã uống say... em không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhưng ngày hôm sau em thức dậy trong tình trạng khỏa thân... Soo, em xin lỗi..." Jennie vừa nói vừa cố gắng để không bật ra tiếng nức nở hỗn độn. Trong khi giải thích, nàng đã nhìn thấy phản ứng của Jisoo qua ánh mắt của cô.

"Chị cần thời gian để xử lý tất cả những thông tin này... Chaeyoung ở lại đây với Jennie. Chị vào phòng suy nghĩ một lát. Chị sẽ quay lại ngay." Jisoo nói một cách bình tĩnh khi cố gắng làm dịu đi những cảm xúc bùng phát đang đe dọa trong cô.

Khi vừa bước vào phòng, nước mắt cô lập tức chảy xuống. Cô khóc thầm trên giường, nghiến chặt răng và nắm chặt hai tay. Cô tức giận, thất vọng và buồn bã. Những ý nghĩ trào dâng trong cô như nước bị vỡ đập tràn ra ngoài. Cô không biết phải làm gì, sợ hãi về những gì sẽ xảy ra, không chắc chắn về cảm xúc của mình nhưng cô không thể tập trung vào những gì đang xảy ra vào lúc này bởi vì bên ngoài căn phòng, cô có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Jennie khiến cô càng thêm đau hơn. Với tất cả những cảm xúc mãnh liệt này, Jisoo đã nhắn tin cho mẹ cô để xin lời khuyên, kể cho bà ấy nghe chuyện gì đã xảy ra, và câu trả lời của mẹ cô đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn.

Mom: Nhắm mắt lại và nghĩ về tương lai của con. Con vẫn có thể nhìn thấy một tương lai với Jennie sau tất cả những điều này. Khi con đã có câu trả lời cho mình thì biết phải làm gì rồi, và hãy luôn nhớ rằng khi yêu một người thì phải luôn vô điều kiện còn không thì đừng yêu gì cả.

Jisoo: Cảm ơn mẹ. Mẹ là nhất.

Mom: Mẹ luôn là người hiểu rõ con mà.

Jisoo không thể tưởng tượng được tương lai của mình nếu không có Jennie. Cô yêu nàng quá nhiều để có thể để nàng ra đi. Dù sao họ cũng chỉ là con người nên có lúc mắc sai lầm, cộng với việc Jennie đã xin lỗi cô. Cô đã quyết định. Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh Jennie, yêu thương nàng và đứa con trong bụng nàng vô điều kiện.

Jennie đã khóc nức nở hơn một giờ rồi. Nỗi sợ hãi của nàng ngày càng tăng khi thời gian trôi qua, suy nghĩ về việc Jisoo rời đi đã ám ảnh nàng. Mặc dù Chaeyoung đã ở đó ôm nàng và trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nàng không thể ngăn mình và nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Sau gần hai giờ đồng hồ, Jisoo cuối cùng cũng ra khỏi phòng và Jennie không thể ngăn mình nhìn xuống, tránh giao tiếp bằng mắt với cô. Tuy nhiên, Chaeyoung đã thấy nụ cười của Jisoo sau khi bước ra. Cô biết ngay rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jisoo từ từ tiến về phía Jennie và quỳ xuống trước mặt nàng. Nhẹ nhàng, cô từ từ nâng cằm nàng lên để có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Cô cẩn thận lau đi những giọt nước mắt. Jisoo âu yếm nhìn rồi hôn lên trán nàng. Đột nhiên, tất cả nỗi sợ hãi và buồn bã của nàng biến mất nhưng nàng vẫn lo lắng. Tại sao? Tại sao có vẻ như cô vẫn còn yêu nàng và không có chuyện gì tồi tệ xảy ra?

Trong cơn mê, Jennie lo lắng nhìn Jisoo. Cô chỉ mỉm cười và ôm chặt khiến nàng cảm thấy an toàn.

"Jennie, những gì em nói với chị khiến chị có rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Tức giận, buồn bã và thất vọng. Em khiến chị trải qua một mớ cảm xúc tiêu cực quay cuồng. Thành thật mà nói, chị đã nghĩ đến việc rời bỏ nhưng biết rằng em cũng đang quay cuồng như vậy, những cảm xúc tiêu cực hỗn độn đó đã khiến chị suy nghĩ lại về quyết định của mình. Dù chỉ một lúc thôi em đã khiến chị cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì. Vì vậy, chị đã xin lời khuyên của mẹ và mẹ đã yêu cầu chị nhắm mắt lại, để nhìn thấy một tương lai không có em sau những gì đã xảy ra... Chị không thể nhìn thấy một tương lai mà không có em. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng với chị. Jennie, cưới chị đi... chúng ta hãy cùng nhau nuôi dạy con. Hãy thực hiện điều đó cho ước mơ của em và trở thành một gia đình."

Jennie lại một lần nữa gục ngã và khóc nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc. Jisoo đã tha thứ cho nàng và thậm chí còn chấp nhận đứa trẻ chưa chào đời như con của mình. Mặc dù Chaeyoung đã cố gắng hết sức để không phá hỏng khoảnh khắc giữa hai người, nhưng cô ấy đã không thể kìm được bản thân và bật khóc khi lao vào ôm lấy cặp đôi, cảm thấy rất hạnh phúc cho người chị thân nhất của mình, người cuối cùng cũng có một thứ gọi là gia đình.

Tình hình rất tồi tệ và xác suất chia tay là 99% chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng 1% hi vọng còn lại là điều đã xảy ra trước. Đó là 1% mà cặp đôi sẽ khiến tình yêu của họ trở nên bền chặt hơn một cách kỳ lạ.

Có một tình yêu sẽ luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua bất cứ điều gì, tình yêu này sẽ không bao giờ dao động và đó là Tình Yêu Vô Điều Kiện, một tình yêu là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info