ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

Stay

-sourtd

Note!

Author: BakaSnappai
Translator: -sourtd
___

Hơi thở của Jisoo ngày càng nặng nhọc khi cô say mê nhảy theo điệu nhạc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô mặc kệ cảm giác tê dại ở chân tay.

Jisoo đã nhảy cả ngày hôm nay, mặt trăng đang dần ló dạng nhưng cô càng quyết tâm tiếp tục nhảy đến nửa đêm. Cố gắng giữ cơ thể thẳng đứng, cô di chuyển khắp phòng, sao chép hoàn hảo từng phần của vũ đạo.

Khóe miệng cong lên, cuối cùng cô cũng nhận được. Cô bước đến vị trí trung tâm của căn phòng, vung tay nhảy với tất cả sức lực còn lại của mình, cho đến khi cô bị hụt chân.

Hơi thở của Jisoo dồn dập, cô ngã xuống mặt đất với một tiếng thút thít. Cô lập tức thu chân lại, vừa nắm lấy mắt cá chân vừa nhăn mặt vì đau, nước mắt cô đọng lại trên khóe mắt. Jisoo nắm chặt cổ chân mình hơn, cô muốn hét lên để có ai đó giúp cô, nhưng cơn đau khiến cô khó nói thành lời.

Cánh cửa đột ngột mở ra, người gác cổng tò mò thò đầu vào trong tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động lớn đó. Anh ta mở to mắt khi nhìn thấy cô gái bị thương đang nằm dài trên sàn, anh ta nhanh chóng chạy đến.

"Jisoo!!!" Người gác cổng lo lắng hét lên.

"Em ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

Jisoo mở miệng định nói, nhưng nhanh chóng khép lại vì cơn đau.

"Cố lên, để tôi gọi xe cấp cứu."

Người gác cổng điên cuồng quay số đường dây khẩn cấp, thỉnh thoảng anh ta quan sát vết thương của Jisoo, trong khi cô đang nhìn chằm chằm về phía xa.

Không lâu sau xe cấp cứu đến, nhân viên y tế nhanh chóng đưa Jisoo lên xe cấp cứu. Họ đưa cô đến bệnh viện, nơi cô được điều trị vết thương.

Bác sĩ thông báo rằng cô đã bị bong gân mắt cá chân do ngã kết hợp luyện tập quá sức. Bác sĩ nói với cô rằng phải nghỉ ngơi trong một hoặc hai tuần để hồi phục.

Jisoo thở dài, cô sắp bỏ lỡ rất nhiều lịch trình của mình, và như vậy cô sẽ không tiến bộ được chút nào. Cô tự nguyền rủa bản thân vì đã ngu ngốc và đẩy nó đi quá xa, khi cô có thể ngăn cản tất cả.

Sau một vài lần kiểm tra, bác sĩ cho phép Jisoo về nhà, người gác cổng tốt bụng đưa cô về ký túc xá. Anh ta dìu cô đến cửa trước, Jisoo cúi đầu cảm ơn anh. Người đàn ông lớn tuổi vừa vẫy tay chào vừa bảo cô vào trong nhà nghỉ ngơi.

Jisoo chống nạng bước vào ký túc xá, cô vừa đóng cửa lại đã bị hai thành viên cùng nhóm vây quanh, họ vô cùng lo lắng cho cô.

"Chị ổn chứ?" Chaeyoung hỏi, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, như thể cô ấy đã khóc suốt thời gian qua. Jisoo cảm thấy trái tim mình như chùng xuống vì điều đó.

"Sao chị ngốc đến vậy, em đã bảo là đừng tự thúc ép mình quá mà." Lisa lầm bầm, đặt hai tay lên vai Jisoo.

Jisoo thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn, cô không cố ý làm cho các thành viên trong nhóm của mình lo lắng. Cô hắng giọng trước khi mỉm cười dịu dàng với hai người.

"Không sao đâu, cũng không còn đau nữa." Lichaeng im lặng trong vài giây trước khi bắn phá cô bằng rất nhiều câu hỏi.

Jisoo ngượng ngùng gãi sau đầu, trước khi nhận ra một thành viên nào đó ở cuối hành lang. Jennie bất động đứng đó, nắm chặt tay.

"Jendeukie..." Jisoo lầm bầm.

Jennie liếc nhìn người lớn hơn và cau mày, nàng chạy nhanh về phía phòng ngủ, Jisoo rõ ràng là rất ngạc nhiên vì điều này.

Cả Chaeyoung và Lisa đều trông bối rối như nhau khi nhìn chằm chằm vào chỗ mà Jennie đứng khi nãy.

"Tại sao chị ấy lại hành động như vậy?" Chaeyoung hỏi nhỏ, nghiêng đầu sang một bên.

Lisa nhíu mày.

"Thật là thô lỗ nhưng đừng lo, mình sẽ dạy cho Jennie một số cách cư xử."

Lisa dậm chân chuẩn bị vào phòng ngủ của Jennie, nhưng Jisoo đã nhanh chóng ngăn lại.

"Cứ để Jennie ở trong phòng, Jennie sẽ nói chuyện với chúng ta bất cứ khi nào em ấy muốn."

Chaeyoung gật đầu.

Jisoo thở dài, điều đó có vẻ hợp lý, nhưng cô vẫn không biết lý do thực sự cho hành vi đột ngột của Jennie.

Sáng hôm sau, Blackpink house thật yên tĩnh. Jisoo thức dậy vừa định đứng dậy, nhưng cô nhanh chóng dừng lại khi cảm thấy một cơn đau nhói khiến cô nhớ đến vết thương của mình.

Jisoo thở dài, định than thở với chính mình, cho đến khi cô nhận ra một mẩu giấy note trên bàn. Đó là từ Chaeyoung, trên đó viết rằng Chaeyoung và Lisa đã đi ra ngoài để mua sắm.

Jisoo lại thở dài, dự định ở trên giường thêm một chút nữa, nếu không phải vì bụng cô đang kêu réo.

Jisoo rên rỉ đứng dậy, cố hít một hơi dài, đôi tay nắm chặt, chậm rãi bước xuống tầng dưới.

Cô đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm lớn từ nhà bếp, với một giọng nói quen thuộc chửi rủa sau đó. Jisoo bước xuống nhanh hơn, cô vô tình làm đau vết thương của mình.

Cô gái bị thương loạng choạng bước vào bếp, cô ngay lập tức phá lên cười. Jennie đang nằm dài trên sàn với khắp bột làm bánh xung quanh và trên người nàng, còn có một chiếc thìa nằm trên mặt đất cách nàng không xa. Jennie ngay lập tức đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Jisoo ôm bụng cười, gần như sắp rơi nước mắt.

"Chị đừng cười nữa!" Jennie lắp bắp, nàng ngượng ngùng lồm cồm bò dậy.

Jisoo lau đi vài giọt nước mắt chực trào ra, tiếng cười của cô dần dần tắt lịm.

"Chị xin lỗi, nhưng mà buồn cười quá." Jennie hờn dỗi vì điều đó, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô.

Jennie nhìn quanh nhà bếp, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn trong khi Jisoo đang quan sát nàng.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em muốn làm bánh crepe." Nàng càng bối rối hơn, khẽ nói thêm.

"Cho chị."

Jisoo nghe thấy, cô mỉm cười với nàng, trái tim cô dần ấm lên.

"Em không cần làm bánh crepe cho chị, một chiếc bánh sandwich đơn giản là đủ."

Jennie định phản bác nhưng vẻ mặt của Jisoo đã ngăn nàng lại, nàng từ từ gật đầu.

"Vậy thì..." Jisoo đan hai tay vào nhau.

"Chúng ta cùng nhau dọn dẹp đống hỗn độn này và làm những chiếc bánh crepe thật ngon mà em đã lên kế hoạch." Gương mặt của Jennie sáng lên, nàng nhanh chóng dọn dẹp xong.

Ngay sau khi trải qua công việc nấu nướng rắc rối, cả hai nằm trong phòng khách vừa xem một bộ phim truyền hình, vừa nhăm nhi chiếc bánh crepe của họ.

"Chaeyoung và Lisa ra ngoài mua sắm." Jisoo lầm bầm, mải mê xem bộ phim.

"Em biết." Jennie đáp.

"Họ thức dậy sau em không lâu." Jisoo chỉ ậm ừ đáp lại.

Hai cô gái hoàn thành bữa sáng khá nhanh, hiện tại cả hai cùng nằm dài trên ghế sau khi dọn dẹp bát đĩa.

"Ngon đấy Jendeukie, chị không nhớ nổi lần cuối cùng em ăn bữa cơm nhà là khi nào." Jisoo thở dài hài lòng, xoa xoa cái bụng đầy ắp của mình.

Jennie đỏ mặt, nhưng nàng nhanh chóng giấu mặt sau một chiếc gối.

"Em có muốn chơi một số trò chơi không?"

"Em sẽ đánh bại chị trong một trận Overwatch." Jennie nhếch mép.

Jisoo cười khúc khích, trêu chọc nàng.

"Em muốn thử chị à?" Jennie tinh nghịch lườm người lớn tuổi hơn, trước khi bắt tay cô ấy.

"Đó là một thử thách."

Không lâu sau, cả hai đang ngồi trước máy tính, giữa trận đấu. Jisoo nhanh chóng nhận ra đội của mình đang tụt lại phía sau, cứ thế này thì chắc chắn Jennie sẽ thắng. Cô quá tự hào nên bỏ cuộc, và thấy đội của mình không thể bắt kịp được nữa, cô quyết định đánh lạc hướng người trẻ hơn.

Jisoo lén lút đưa tay đến bên cạnh Jennie và bắt đầu cù lét nàng không thương tiếc. Jennie ngay lập tức tăng gấp đôi, cố gắng bảo vệ bản thân trong khi cười không kiểm soát. Nàng cau mày khi thấy nhân vật của mình bị giết.

"Soo...!!"

Jennie ngay lập tức cù lại cô, tiếng cười của cả hai không ngừng vang lên. Trò chơi nhanh chóng bị lãng quên, vì cả hai quá mải mê với nhau.

Jennie cúi người gần hơn, Jisoo cố gắng di chuyển ghế của cô ra xa hơn, điều này khiến dây cáp của tai nghe và chuột của bị quấn vào nhau. Khi Jennie vươn tay ra, dây cáp mắc vào sau mép bàn khiến cả hai lật nhào.

Jisoo vừa rên rỉ vừa xoa trán, không nhận ra vị trí đầy hứa hẹn mà hai người đang ở. Tuy nhiên, Jennie đã mở mắt và nhận ra khoảng trống không tồn tại giữa hai người. Cô gái tội nghiệp lại đỏ mặt.

"Jennie?" Jisoo kêu lên.

"Em có thể đứng lên không? Em đang đè nát chị." Jennie lập tức đứng lên với khuôn mặt như trái cà chua, chân tay hơi loạng choạng.

"Em xin lỗi!" Nàng đưa tay đỡ Jisoo đứng dậy.

"Không sao đâu, dù sao cũng muộn rồi, chúng ta nên tắm rửa rồi lên giường đi." Khi nhắc đến chuyện tắm rửa, mắt của Jennie mở to.

"Ngay lập tức?" Jennie lắp, Jisoo gật đầu cười thật tươi.

Bộ đôi đã sớm vào phòng tắm, cả hai đều cởi quần áo trong khi vòi hoa sen đang mở. Jisoo là người đầu tiên bước vào, cô thở dài khi làn nước nóng tiếp xúc với làn da.

"Thật là thoải mái." Jennie gật đầu, bước tới vòi hoa sen.

Hai người tắm chung là chuyện bình thường. Jennie bắt đầu cọ lưng cho cô, nàng bỗng chốc cau mày khi thấy mắt cá chân thâm tím của cô. Jisoo nhận thấy sự thay đổi khí chất của Jennie, và nở nụ cười ấm áp.

"Nó thực sự không đau nữa, Jendeuk..." Tuy nhiên, sự lo lắng của Jennie không hề biến mất, nhưng nàng vẫn tiếp tục kì cọ lưng cho Jisoo.

Hai người tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ, để tóc ướt tự khô. Jennie đã dựng phim trong phòng khách, rồi quấn chăn cho mình và Jisoo, Jisoo quá mải mê với bộ phim mà không để ý thấy Jennie đang nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Jennie ngáp.

"Muộn rồi." Nàng lẩm bẩm sau khi kiểm tra thời gian, đã gần nửa đêm mà hai thành viên còn lại vẫn chưa trở về từ buổi mua sắm, Jennie đang rất lo lắng.

Nhắc đến chuyện ma quỷ, nàng nhận được tin nhắn từ Chaeyoung nói rằng cả hai quyết định dành cả ngày để đi chơi và sẽ trở về vào khoảng 1 giờ sáng.

Jennie trợn mắt, điển hình.

Nàng đứng dậy vươn vai, liếc nhìn Jisoo đang yên lặng. Jennie nhận ra rằng cô đã ngủ, nàng mỉm cười ấm áp, vuốt vài lọn tóc trên mặt Jisoo.

"Em ước gì chị sẽ không đến phòng tập nữa, không có chị ở đây thật sự rất cô đơn." Jennie lầm bầm với trái tim thắt chặt khi nhận ra rằng cô sẽ quay lại luyện tập khi đã khoẻ. Jennie thở dài, gạt đi những suy nghĩ ích kỉ của mình, cúi xuống hôn lên trán Jisoo, khẽ thì thầm:

"Em yêu chị."

Jennie cố gắng bế Jisoo về phòng ngủ của mình, nàng mệt quá không thể về phòng riêng nên đã ngã xuống cạnh cô, nàng gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy đầu tiên chứ không phải Jennie. Cô quay lại đối mặt với nàng, nghĩ lại những gì mà nàng đã nói ngày hôm qua.

"Em yêu chị." Jisoo đỏ bừng cả mặt, vùi mặt vào tay mình.

Điều mà Jennie không nhận ra là Jisoo đã thức suốt thời gian đó, cô định trêu chọc bạn nhỏ này một chút nhưng khi người kia thú nhận, cô quá sợ hãi đối mặt với nàng nên đã giữ im lặng, và chìm vào giấc ngủ sau khi được bế lên giường.

Jisoo thở dài, đưa tay vén tóc nàng, cô chưa nghĩ đến mối quan hệ giữa Jennie và mình, chủ yếu là vì cô không có thời gian cho việc đó. Cô không biết mình có yêu Jennie như cách mà nàng yêu cô không.

Cô nhìn dáng vẻ đang say ngủ của Jennie, nghĩ lại nụ hôn. Hơi thở của cô dồn dập khi lòng cô đang chuyển sang một màu đỏ tươi hơn. Jisoo không nên bối rối như thế này nếu cô không có bất kỳ tình cảm nào với Jennie, đúng không?

Cô không lừa bất cứ ai, không phải bản thân mình. Đã đến lúc phải thừa nhận điều đó.

Phải thừa nhận rằng Kim Jisoo đang yêu Kim Jennie.

***

Hai tuần trôi qua kể từ khi Jisoo nhận ra rằng cô ấy yêu Jennie. Cuối cùng thì cô cũng đã bình phục chấn thương và được thông báo rằng cô có thể quay lại tập nhảy một lần nữa. Bác sĩ cũng đã nói với cô rằng cô cần phải từ tốn, vì mắt cá chân của cô vẫn còn yếu.

Dù sao thì Jisoo vẫn mỉm cười rạng rỡ trong khi buộc dây giày, ậm ừ bảo:

"Như thể đó là lần cuối cùng của mình vậy."

Jennie đang dựa vào cửa, rõ ràng là lo lắng cho cô.

"Chị thực sự phải trở lại luyện tập sớm sao?"

"Tất nhiên, chị không thể bỏ qua và làm thất vọng các Blink của chúng ta với màn nhảy cẩu thả trong lần trở lại tiếp theo." Jisoo cười toe toét.

Sau đó, Jisoo đứng dậy và đi ra cửa, nắm lấy tay nắm cửa với ý định mở nó ra, nhưng đã bị một cô gái nào đó chặn lại.

Jennie nắm chặt cổ tay Jisoo, nhìn xuống chân.

"Đừng đi..." Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Chị vẫn luôn ở trong phòng tập nhảy mà bỏ mặc em một mình ở đây. Em không thích, em không thích chị tự đẩy mình đi quá xa, em không thích thế, chị đang làm tổn thương người khác một cách mù quáng bằng hành động của mình." Jennie sụt sịt.

"Làm ơn ở lại, ở lại với em một lần thôi..."

Jisoo bình thường không khóc, nhưng những lời nói của cô gái trẻ hơn đã đánh vào tâm trí cô rất mạnh, cô rơi những giọt nước mắt, nhanh chóng quay lại và ôm chặt lấy Jennie.

"Chị xin lỗi." Cô nấc lên.

"Chị cảm thấy mình thật vô dụng, khi bị so sánh với những thành viên còn lại vì thiếu kỹ năng. Nhưng bây giờ chị đã nhận ra những gì mình đã làm, chị không muốn làm tổn thương em."

Jennie đáp lại cái ôm, cũng không kém phần chặt chẽ, mỉm cười trong nước mắt.

"Chị sẽ ở lại với em?"

"Ừm...!" Jisoo sụt sịt, Jennie ôm cô chặt hơn.

"Jisoo..." Nàng nhẹ nhàng gọi.

"Em đã không thể nói điều này từ hai tuần trước." Jennie dứt ra khỏi cái ôm.

"Bây giờ chị đã ở đây, cuối cùng em cũng có thể nói cho chị biết." Jennie cắn môi dưới, một thói quen mà nàng có khi lo lắng.

"Em yêu chị."

Jisoo cười nhẹ, má ửng lên một màu hồng nhạt.

"Chị biết!" Jisoo thở dài.

"Chị cũng yêu em, Jennie!"

Jennie ngạc nhiên nhìn lên, môi lại nở nụ cười ấm áp.

"Làm người yêu em nhé?" Jisoo mỉm cười hạnh phúc với điều đó, cô gật đầu đáp lại.

Cả hai ngượng ngùng tiến lại gần nhau hơn, họ hôn nhau. Cả hai cô gái đều hài lòng với việc cuối cùng đã trút bỏ được những lời thú nhận này.

"Bây giờ..." Jennie đan tay Jisoo vào nhau, nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Chúng ta phải bù lại khoảng thời gian đã mất." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info