ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

I miss you

-sourtd

Note!

Author: chichuyaahh
Translator: -sourtd
___

Jennie đang buồn chán và khi nàng buồn chán thì đó không phải là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là bây giờ nàng đang ôn luyện cho vòng thi bán kết của mình vào tuần sau.

Jennie hiện đang đọc sách, nàng thậm chí còn chưa đọc được nửa chương thì cảm giác buồn chán ập đến. Nàng hít một hơi thật sâu và tiếp tục đọc.

Một giờ sau, Jennie nằm trên giường cầm điện thoại lướt instagram, cuốn sách đã bị bỏ quên từ lâu. Nàng dừng lại ở một hình ảnh nào đó, trong đó một cô gái có mái tóc màu tím thu hút sự chú ý của nàng, nàng biết cô gái tóc tím này là ai.

Cô gái tóc tím đang cười rất tươi trong khi cánh tay trái choàng qua vai một cô gái khác. Jennie không khỏi khó chịu với cô gái tóc tím này.

"Đồ ngốc!" Jennie tự càu nhàu, tiếp tục lướt màn hình điện thoại sang bài viết khác, để không phải nhìn thấy cô gái tóc tím đó nữa.

Khi lướt điện thoại, Jennie đã bị làm phiền bởi một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình gọi cho nàng. Bực mình vì bị làm phiền bất ngờ, Jennie nhấn vào nút màu đỏ và tắt điện thoại.

Nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông trở lại.

Jennie phớt lờ nó, giả vờ như nàng không nghe thấy gì. Sau một vài hồi chuông, căn phòng trở lại im lặng, khiến nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi Jennie nghĩ rằng bản thân sẽ được ngủ một chút thì một âm thanh được nghe thấy từ cửa sổ của nàng. Jennie đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng ngồi dậy trên giường, quấn chiếc chăn màu tím trên người cho đến khi nó chỉ lộ ra đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, thấy nguyên nhân của âm thanh, đó là những viên sỏi nhỏ bị ném vào đó. Bối rối, nàng đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ để xem ai có thể là thủ phạm.

Liếc mắt một chút, nàng thấy có người mặc áo hoodie đen vừa nhìn trái vừa phải sợ bị hàng xóm bắt gặp. Jennie lại cảm thấy sợ hãi, nàng sẵn sàng chạy đến giường để lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng nàng dừng lại khi người đó nhìn lên và ném một viên sỏi khác vào cửa sổ. Nàng nhận ra khuôn mặt ấy, đôi môi hình trái tim căng bóng mà nàng vô cùng nhớ nhung.

Jennie mở cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đang cười toe toét với mình.

"Chị đang làm cái quái gì thế?!" Jennie bực bội nói với người đó.

"Chị nhớ em, cho chị vào nhà được không?"

"Tối muộn rồi Jisoo, chị về đi." Nàng đóng cửa sổ, chế giễu khi cô rời đi.

Jennie cáu kỉnh quay trở lại giường. Lầm bầm những lời không mạch lạc với Jisoo.

Jennie không hề hay biết, một bóng người đi vào phòng và cẩn thận đi về phía giường của nàng. Hình bóng cười toe toét khi thấy nàng quay lưng lại với cửa ra vào. Cô cẩn thận vén chăn lên rồi chui vào, từ từ quàng tay qua eo nàng.

Jennie cảm thấy bàn tay của ai đó, nàng hét lớn và bắt đầu đấm đá thủ phạm, khiến cho thủ phạm ngã ra khỏi giường, rên rỉ vì đau đớn.

Jennie mở đèn ngủ, nhanh chóng nhìn thấy người mặc áo hoodie đen, hai mắt chạm nhau, cô gái tóc tím dưới sàn nhà đang cười đau khổ với nàng nhưng Jennie thì không thực sự thích thú.

"Kim Jisoo, chị đang làm cái quái gì? Làm thế nào mà chị vào được?"

"Em không nhớ à? Chị luôn nói với em rằng chiếc chìa khóa được giấu trong một viên gạch vỡ bên cạnh cái chậu trước hiên nhà chị."

"Chị vẫn có thể gõ cửa!"

"Vậy em có cho chị vào không?"

Jennie định nói gì đó nhưng quyết định ngậm miệng lại. Thở dài quan sát Jisoo đang xoa xoa cái mông bị thương của mình.

"Có đau không?" Nàng đứng dậy khỏi giường, đi về phía Jisoo.

"Là lỗi của chị... Chị xứng đáng bị như vậy, chị xin lỗi vì đã làm em sợ."

"Dù sao, em đã nghĩ rằng chị sẽ không về nhà cho đến tuần sau."

Jisoo không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Jennie.

Cô cười khẩy, đan tay mình vào tay Jennie và hôn lên trán nàng.

"Chị đã định về nhà vào tuần sau nhưng... chị rất nóng lòng muốn nhìn thấy Jendeukie của chị."

"Vậy còn ảnh chị choàng vai cô gái nào đó?" Jennie đảo mắt, nàng thu tay lại, quay trở lại giường của mình, phớt lờ cô gái có nụ cười nhếch mép  dưới sàn nhà.

"Em đã theo dõi chị khi chị đi vắng?"

"Ai nói rằng em theo dõi chị? Em chỉ đang lướt instagram thì tình cờ nhìn thấy nó."

Jisoo bò lên giường, ôm Jennie vào lòng, tựa cằm lên vai nàng, khẽ hôn lên cổ nàng.

"Em yêu, chị thích khi em ghen, điều đó có nghĩa là em yêu chị... nhưng em không cần phải ghen với chị họ của chị đâu."

"Chị họ?" Jennie hoàn toàn chết lặng khi nghe cô nói.

"Đúng vậy, cô gái đó là chị họ của chị. Chị rất ít gặp chị ấy vì chị ấy sống ở Úc."

Jisoo nghe thấy cô gái trước mặt mình thở dài thườn thượt.

"Em xin lỗi, em dễ ghen tuông... Em nhớ chị nhiều lắm, em chỉ muốn nhìn thấy chị và ôm chị."

"Chị nhớ em nhiều hơn, Jendeuk. Chị xin lỗi vì lẽ ra phải nói sớm với em là chị sẽ về."

"Bây giờ chị đã ở đây là được rồi. Em cảm thấy thoải mái lắm. Em không thể sống sót một ngày nào mà không có chị."

"Aww chị yêu em quá! Chị hi vọng cái tên Jongin nào đó sẽ không làm phiền cô gái của chị khi chị khuất bóng."

"Haha, chị không cần phải lo lắng về điều đó. Em đã có Chaeyoung và Lisa bảo vệ khỏi tên đó. Chị nên thưởng cho hai em ấy."

"Tốt quá! Chị có mang rất nhiều thức ăn cho hai em ấy."

"Chaeyoung và Lisa sẽ thích nó. Hmm... em thực sự rất nhớ chị. Em rất hạnh phúc khi chị đã về nhà."

Jennie quay lại, đối mặt hoàn toàn với Jisoo. Nàng vòng chân qua eo cô, ngồi trong lòng cô, cảm nhận hơi ấm của cô.

"Chị nhớ em nhiều lắm, Jendeuk!"

Jisoo không thể kiềm chế được sự nhớ nhung này nữa. Cô đặt tay ra sau đầu Jennie, trao cho nàng một nụ hôn. Cô đã rất khao khát được hôn lên đôi môi có hương vị dâu tây này rất nhiều, trong khoảng thời gian đi vắng.

"Chị yêu em nhiều lắm, Jendeuk!"

"Em cũng yêu chị, rất nhiều và rất nhiều, Soo của em."

"Thật không công bằng. Chị yêu em nhiều hơn!"

"Không, em yêu chị nhiều hơn mà..."

Jisoo mở to mắt, nhưng đã nhanh chóng nhắm lại sau khi cô cảm nhận được môi của Jennie trên môi mình. Cô khẽ rên rỉ khi nàng cắn lấy môi dưới của mình.

"Chúng ta hãy thêm dư vị cho tình yêu nhé?" Jennie cắn môi cô, đưa cô vào cơn say tình.

Jisoo chỉ biết nuốt nước bọt khi nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info