ZingTruyen.Com

jensoo | memory of love

Cherish

-sourtd

Note!

Author: syoojjang
Translator: -sourtd
___

Jisoo và Jennie đã cưới nhau được 4 năm. Cả hai có một cô con gái nhỏ tên là Kim Ella. Cuộc sống của Jisoo trong những năm qua thật tuyệt vời với cô vợ Jennie ở ngay bên cạnh. Jisoo đã rất cố gắng vì gia đình nhưng chưa một lần cô cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Cô sẽ mãi mãi biết ơn những gì mình đang có.

Jisoo đã không được nghỉ ngơi trong vài tháng qua. Vì mùa hè sắp đến, cô đã quyết định tạm dừng tất cả các công việc. Với tư cách là một giám đốc điều hành, cô xứng đáng được nghỉ ngơi dài hạn sau khi làm việc chăm chỉ cho công ty của bố mình.

Kim Myungsoo, bố của Jisoo đã về nắm giữ công ty của gia đình họ sau một thời gian dài. Và lần này, ông ấy nghĩ sẽ đến lượt con gái mình. Jisoo là con một trong gia đình, ông cảm thấy có chút gánh nặng khi để cô tự mình lo liệu công việc. Nhưng Jisoo không bao giờ phàn nàn, dù chỉ một lần. Nhưng có Jennie ở bên, cô cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì.

Đó là những gì cô nghĩ hay cô đã sai?

***

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Làm ơn tránh ra!"

Đó là một ngày vội vã và bận rộn tại bệnh viện. Jennie không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng những gì nàng biết là Jisoo đang ở trong đó. Cần được điều trị càng sớm càng tốt.

Ella nắm chặt tay Jennie. Cô bé đã quá sợ hãi, nàng cũng vậy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ít nhất đó là những gì Jennie nghĩ trong đầu. Họ được cho là đi nghỉ mát. Một kỳ nghỉ dài ngày dành cho gia đình mà Jisoo đã lên kế hoạch. Đáng lẽ lúc này họ sẽ có mặt trên chuyến bay, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra với Jisoo khiến cô bị ngất ở sân bay.

Jennie hoảng loạn, nàng chỉ biết kêu cứu trong khi gọi xe cấp cứu. May mắn cho Jennie, có rất nhiều người đã giúp đỡ nàng.

Từ lúc Jisoo nhập viện đến nay đã được 3 ngày. Ella đang ngủ trên ghế sofa. Ít nhất chiếc ghế sofa cũng thoải mái cho cơ thể nhỏ của cô bé.

Jisoo vẫn nằm trên giường bệnh. Nàng nắm tay Jisoo, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay sau của cô.

"Chị kiệt sức vì công việc quá nhiều rồi... Tại sao chị không nghỉ ngơi chứ." Jennie lầm bầm trước khi thở phào nhẹ nhỏm.

"Tôi xin lỗi. Sau tất cả các cuộc kiểm tra mà cô đã trải qua. Chúng tôi phát hiện ra cô đã được chẩn đoán là ung thư. Thật buồn khi tôi phải nói điều đó, nó đã ở giai đoạn 2."

Jennie thậm chí không thể nghĩ sau khi bác sĩ rời khỏi phòng khám.

Ngay cả với Jisoo, cô cũng quá choáng váng. Cô nghĩ rằng mình là một trong những người rất khỏe mạnh.

Căn phòng im lặng cho đến khi Jisoo quyết định phá vỡ nó.

"Chị xin lỗi."

Jennie gần như không cầm được nước mắt. Giọng cô thật nhẹ nhàng. Khi Jisoo ở trong tình trạng này, trái tim nàng đã tan nát. Jennie cẩn thận vòng tay ôm cô. Với một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Jisoo, nàng nói:

"Soo, đó không phải là lỗi của chị. Em ở đây, chúng ta hãy làm điều này cùng nhau được không?"

Bác sĩ nói với họ rằng bệnh ung thư của Jisoo có thể thuyên giảm nếu hóa trị liệu. Và cô đã chấp nhận. Cô đã hóa trị được vài tháng, nếu cô có thể thành thật ngay bây giờ. Cô sẽ nói "Nó đau quá!"

Jisoo muốn làm điều này cho gia đình. Cô không thể để vợ và con gái mình đơn độc trên thế giới này. Ai sẽ lau nước mắt cho Jennie nếu cô đi, đúng không?

Sau 2 tháng nằm viện, cuối cùng cô cũng có thể về nhà. Bác sĩ nói rằng Jisoo có dấu hiệu cho thấy cô đã tốt hơn trước để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

"Chào mừng chị về nhà, tình yêu của em. Cảm giác thật cô đơn khi không có chị ở đây." Jennie nói, nàng cẩn thận dìu Jisoo vào nhà.

Jisoo nhớ cảm giác ấm áp này!

Gia đình Kim đã dành thời gian bên nhau rất nhiều sau khi Jisoo về nước. Nhưng nó chỉ là tạm thời. Lạy Chúa, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình họ như vậy?!

Jennie chỉ biết cầu nguyện cho Jisoo. Jisoo được điều trị trở lại 3 tháng sau đó. "Nó quá ngắn" Đó là những gì Jisoo nghĩ. Nhưng cơ thể của Jisoo mỗi ngày không nghe lời cô. Cô mỗi ngày một yếu hơn, cô ghét điều đó.

Jennie biết thời gian họ ở bên nhau không còn dài. Bác sĩ nói với nàng rằng nó có thể sớm hơn bất cứ lúc nào. Nàng đưa Ella đến bệnh viện hàng ngày chỉ muốn dành nhiều thời gian cho Jisoo. Khi nhìn thấy vợ và con gái, điều đó đã khiến Jisoo mỉm cười.

Jisoo ngày càng gầy, gương mặt cô trông nhỏ hơn trước. Jisoo có một yêu cầu rằng nếu cô mất, cô muốn mất trong phòng ngủ của cô và Jennie. Với nàng đang ôm cô trong vòng tay.

"Mama xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho con. Mama yêu con rất nhiều, Ella..." Jisoo nói với giọng nhẹ nhàng, cô đặt tay lên má con gái mình.

Ella lắc đầu.

"Không sao đâu Mama. Mama hãy biết rằng con và Mommy yêu Mama rất nhiều."

Jisoo gật đầu. Trong khi Jennie không kìm được nước mắt mà rơi. Nước mắt của nàng phản bội nàng, khi nàng tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc trước mặt Jisoo.

Trong khi đó Ella, cô bé không khóc trước mặt Mama mình. Không bao giờ nhìn thấy bất kỳ giọt nước mắt nào trên khuôn mặt của cô bé.

Jisoo mỉm cười, nhìn cả hai người mà cô yêu nhất trên đời đang ở ngay trước mặt. Hơi thở của cô ngày càng chậm hơn khi đôi mắt cô đang dần dần nhắm lại. Điều đó khi Jennie biết, nàng vừa mất Jisoo. Chúa đã cướp đi Jisoo của nàng, điều đó khiến nàng tổn thương rất nhiều.

Đã 7 năm không có Jisoo trong cuộc đời. Jennie đã làm rất tốt khi nàng theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, Ella cũng đã trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp. Có Ella bên cạnh, nàng không còn đau buồn vì Jisoo nữa. Nhưng vẫn có lúc nàng chợt nhớ về Jisoo trong những lần ngẫu nhiên.

Đã từng có lần Jennie ăn trưa tại nhà hàng cùng bạn bè. Nàng nhìn thấy một cặp đồng tính nữ dễ thương đang đùa giỡn với nhau. Nó nhắc nàng về cô.

"Nghiêm túc đấy, Rosie? Em không thể dành thời gian cho bạn gái của mình sao?

"Ừm, dạo này em bận bịu với nhiều công việc."

Jennie mỉm cười nhìn đứa em của mình.

"Em biết đấy Rosie, hãy trân trọng cô ấy. Hãy dành thời gian cho cô ấy khi em có thể. Em có thể sẽ hối hận nếu một ngày nào đó em không thể dành thời gian cho cô ấy nữa."

Và vâng, Jennie đã hối hận về điều đó. Nàng hối hận vì đã không mắng mỏ Jisoo khi cô quá bận rộn với công việc ở văn phòng. Nếu biết nàng đã mắng cô, yêu cầu cô dành nhiều thời gian hơn cho mình và Ella.

Ngay khi bước ra khỏi nhà hàng, Jennie nhìn lên bầu trời và mỉm cười.

"Em yêu chị, Jisoo. Hãy luôn nhớ điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com