ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

2:36 am

-sourtd

Note!

Author: honeyybutter
Translator: -sourtd
___

Jisoo đang nằm trên giường, tay không ngừng lướt điện thoại.

Điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối, ánh sáng của điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cô.

Cô đã dán mắt vào điện thoại hàng giờ liền, thỉnh thoảng rời khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng, cố gắng giải tỏa tâm trí đông đúc của mình.

Cô rất thích ngủ, nhưng luôn có một số đêm khiến cô thức trắng, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, khiến cô không thể nào chợp mắt.

Tắt điện thoại đặt nó bên cạnh. Nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Jisoo cho rằng đó là một tuần tồi tệ của cô. Sự trở lại của họ lại bị trì hoãn, cô không có gì khác ngoài buổi chụp hình trong tuần này, và những bình luận hay phản ứng dữ dội bắt đầu làm cô lo lắng.

Như vậy là quá nhiều.

Cô muốn khóc, cô mệt mỏi.

Như thể cô chỉ muốn nằm trên giường mãi mãi, với những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí, không cho phép cô thở.

"Cố lên, Kim Jisoo. Đừng nghĩ như vậy nữa."

Jisoo cầm lấy điện thoại và mở danh bạ, ngón tay cô ngừng cuộn sau khi nhìn thấy số của Jennie, với biệt danh "Jendeukie❤️"

Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Cô muốn gọi cho Jennie, muốn nghe giọng nói  của nàng và nói chuyện với nàng. Nhưng vào lúc này, rất có thể Jennie đã ngủ. Nàng cũng đã có một lịch trình dày đặc.

Mải miết, cô nhấn nút gọi. Cuộc gọi vang lên một lúc.

Không phản hồi.

Jisoo chần chừ trong việc gọi lại, cô không muốn làm phiền cô gái trẻ đang ngủ say, nhưng cô quyết định gọi lại lần cuối.

Điện thoại của cô réo rắt và đổ chuông.

Không có phản hồi, một lần nữa.

Thở dài một tiếng, đặt điện thoại về vị trí cũ rồi kéo chăn lên người.

"Ring ring!" Một bản nhạc chuông quen thuộc vang lên.

Nhìn qua điện thoại, là Jennie đang gọi.

Cô nhanh chóng trả lời, trước khi có thể nói bất cứ điều gì để giải thích cho bản thân, Jennie đã lên tiếng trước.

"Chị ổn không? Có chuyện gì xảy ra sao?!" Giọng của nàng có chút lo lắng.

Phải một lúc sau Jisoo mới có thể trả lời.

"Chị... chị không biết. Chị không thể ngủ được."

Jennie nhận ra tình hình. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy Jisoo như thế này. Nàng có thể nhận ra từ giọng nói run rẩy của cô.

"Mấy đêm qua chị có như vậy không?"

"Ừm." Cô trả lời.

"Xin lỗi... chị không muốn làm phiền em."

"Không, đừng xin lỗi. Chị không làm gì sai cả." Jennie trấn an, giọng nói nhẹ nhàng của nàng đã khiến Jisoo dịu đi một chút.

"Hãy nói với em, em vẫn ở đây vì chị."

"Chị không biết giải thích thế nào, cảm giác như thở không ra hơi."

"Em sẽ đến với chị."

"Hả? Jennie, em không cần phải..."

"Em không thể ôm chị sau màn hình, đó là lý do tại sao. Em sẽ đến sau vài phút, đừng rời khỏi giường. Em sẽ dùng chìa khóa dự phòng mà chị đưa cho."

Căn hộ của họ không quá xa nhau, hơn nữa Jennie gần đây đã lấy bằng lái xe, vì vậy đó không phải là vấn đề.

Đã 20 phút trôi qua, cánh cửa phòng ngủ của Jisoo mở ra, để lộ Jennie.

Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và đi về phía Jisoo, ôm và hôn lên trán cô. Không cần mở đèn, chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc cạnh giường.

"Chị có ổn không?"

Jisoo không đáp, hai tay ôm chặt lấy Jennie.

Jennie cảm thấy ngực mình đau nhói khi nhìn thấy cô như vậy. Nàng đưa tay ôm đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về. Trong một thời gian ngắn, có vài tiếng sụt sịt thoát ra.

Nàng vừa xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng Jisoo vừa thì thầm:

"Bỏ hết uất ức ra ngoài đi, chị đã cố gắng nhiều rồi."

Cảm thấy Jisoo vùi mặt vào vai mình, Jennie đặt lòng bàn tay lên má cô, ôm lấy.

"Chị rất mạnh mẽ và tuyệt vời Jisoo, đừng bao giờ quên điều đó."

"Chị yêu em rất nhiều." Jisoo nói trong khi giọng vẫn còn run, nắm chặt lấy tay nàng.

"Em cũng yêu chị."

Nàng hôn lên môi cô, lần đầu tiên Jisoo như trút được một tảng đá nặng nề ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cô cũng có thể thở được.

Bây giờ cả hai người đều đang nằm trên giường.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn, vì em."

Jennie rất vui khi nghe điều đó. Nàng kéo chăn, đắp lên người trước khi vòng tay qua eo Jisoo.

Jisoo nhích lại gần hơn, hơi thở hòa vào nhau. Cô nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, thậm chí chẳng cần bật đèn, cô cũng có thể nhìn thấy các ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt nâu đó.

Chẳng có cảm giác nào thoải mái hơn khi ở bên cạnh người mình yêu.

"Chúc ngủ ngon tình yêu của em."

"Ngủ ngon, mandu của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info