ZingTruyen.Info

[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!

Tiểu bảo bối

BiBnh17




Jisoo hôm nay đi làm có chút mệt mỏi. Công việc ở công ty hôm nay không được suông sẻ, cùng với lịch trình kín mít khiến cô phải chạy đi chạy lại khắp nơi, thậm chí thời gian ăn uống cô còn không có. Điều đó đã lấy đi của Kim Jisoo cô khá nhiều sức.

Hiện tại cô đang ngồi nghỉ trong phòng trang điểm của Cartier. Chỉ còn một shoot hình nữa là cô đã hoàn thành xong lịch trình hôm nay. Và trở về với bé người yêu của mình.

Jennie đang ở nhà đợi cô vì nàng không có nhiều lịch trình. Dạo gần đây dư luận đang bàn tán về tin hồn hẹn hò của nàng khiến nàng buồn không thôi. Jisoo rất lo lắng cho bé con của mình nhưng cô còn công việc không thể bỏ lỡ nếu không muốn đền hợp đồng.

Chỉ là từ sau hôm cô bay từ Nhật Bản về cho đến bây giờ, Jennie luôn bám dính lấy cô không thôi. Điều đó không làm Jisoo cảm thấy phiền mà ngược lại còn thấy nàng rất đáng yêu. Ví dụ như việc cứ cách hai tiếng nàng sẽ gọi điện hỏi thăm cô. Và bây giờ đã là hai tiếng sau cuộc gọi cuối cùng.

"Jisoo~... chị chưa về sao?"

Giọng Jennie vang lên ở đầu dây bên kia, âm điệu nũng nĩu mang phần chán nản vì phải chờ đợi quá lâu.

"Bé con, chị sắp xong rồi, em ráng đợi một xíu nữa thôi, chị sẽ về với bé ngay mà."

"Đương nhiên là phải về ngay rồi, chị mà dám lén phén ở nơi nào là biết tay em."

Jisoo phì cười, bé con nhà chị có khả năng thay đổi tâm trạng ở bậc thượng thừa, mới vài giây trước còn đang nhõng nhẽo với chị mà bây giờ lại bật mode đanh đá rồi.

"Chị biết mà. Em ở nhà có ngoan không đó? Có ăn cơm chưa? Chị mà biết em không ăn là chị sẽ đánh mông em!"

"Em ăn rồi mà, chị chỉ thừa cơ ăn hiếp em thôi~"

"Haha, được rồi mèo nhỏ, chị phải đi chụp rồi, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đừng đợi chị."

"Không, em muốn đợi chị"

"Mèo nhỏ, em không ngoan!"

Jisoo hạ thấp giọng biểu lộ ý không vui khiến Jennie im bặt. Vài giây sau nàng mới lí nhí lên tiếng.

"Em biết rồi. Nhưng chị về nhất định phải đánh thức em dậy, em muốn ôm chị."

Jisoo cười nhẹ rồi đợi nàng tắt máy. Phải nói cô là mẫu người yêu thuộc hàng top thế giới, ôn nhu, chiều chuộng, quan tâm, lo lắng, chăm sóc nàng từng chút một, đến nỗi Jennie muốn leo lên đầu cô ngồi luôn.

Nhưng không phải là cô không nghiêm đâu nhé, sức khoẻ của Jennie là ưu tiên hàng đầu của cô vì cơ thể nàng rất yếu. Vì thế mỗi lần cô hơi lớn tiếng với nàng cũng là muốn tốt cho nàng, cô không muốn nàng thức khuya đợi mình đi làm về, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, ngày mai dậy sẽ mệt.

Jisoo kết thúc buổi chụp hình là chuyện của một tiếng sau, rất nhanh cảm ơn và chào tạm biệt cả ekip, theo anh quản lý lên xe để đi về nhà.

"Anh chạy đến nhà Jennie giúp em."

Anh quản lý gật đầu một tiếng rồi thôi, không thắc mắc gì vì đã quá quen với việc này. Tần suất anh chở Jisoo đến công ty cũng bằng với tần suất em ấy kêu anh chạy qua nhà Jennie. Đúng vậy, là mỗi ngày đấy! Là chưa tính cả việc Jisoo dùng xe riêng để di duyển đâu. Có khi còn hơn cả lịch trình làm việc cả tuần của cô ấy chứ.




Mười lăm phút sau xe của Jisoo đã có mặt trước khu thương lưu UN Village ở Hannam-dong. Rất nhanh đi đến căn biệt thự của nàng và bấm mật khẩu ra vào. Cô nhớ tiểu bảo bối chết đi được, cả ngày hôm nay đã không được gặp rồi.

Gấp gáp là thế nhưng tất cả những hành động của cô đều rất nhẹ vì sợ nàng đã ngủ.

Cả căn biệt đều sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng em người yêu đâu. Jisoo lấy làm lạ nhưng vẫn không lên tiếng kêu tên nàng. Cô bỗng nhiên lo sợ em xảy ra chuyện gì liền đi đến phòng ngủ kiểm tra trước.

Cạch

Jisoo bước vài trong phòng nàng và cẩn thận tìm kiếm bóng dáng nàng, kết quả là nhìn thấy một cục tròn ủm cuộc trong tấm chăn dày. Jisoo thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô đi đến ngồi bên mép giường. Nàng cũng thật biết nghe lời đó chứ. Bảo đừng đợi liền không đợi, bảo đi ngủ sớm liền ngủ say đến nỗi cô ra vào mà còn không biết. Thật may là an  ninh ở khu này là vô cùng an toàn nếu không cô thật không dám để nàng ở một mình trong nhà thế này.

Jisoo nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nàng, ngắm nhìn bé con của mình ngủ say mà khoé môi bất giác cong lên. Bảo bối của cô, tâm can của cô. Nhìn nàng hiện tại chẳng khác nào thiên thần, một nàng thiên thần bé bỏng, chỉ trách tại sao miệng đời khó ưa, hết lần này đến lần khác làm tổn thương em.

Jisoo cảm thấy mình ngày càng yêu nàng hơn.

Cô cuối xuống hôn lên bờ má mềm mại của nàng, một cái chưa đủ liền hôn tiếp hai ba cái, khiến nàng khó chịu mà cựa quậy nhưng hình như vẫn chưa tỉnh a. Jisoo bất lực đứng dậy, thôi thì đi tắm rồi quay lại với nàng sau vậy.

Mười lăm phút sau cô từ phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ pyjama đến từ Dior, cơ thể vừa mới tắm xong nên rất thơm mát. Cô thoải mái đến vị trí lúc nãy mà đặt mông xuống, tay giở tấm chăn dày xuống nửa người nàng rồi chui đầu vào hõm cổ của nàng mà hôn hít, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để đánh thức nàng dậy, đã hứa với nàng rồi a.

Mà cách này lại hiệu quả thật, mèo nhỏ mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, nhìn thấy cô liền vòng hai tay lên cổ cô mà kéo xuống, giọng lè nhè nói.

"Soo về rồi"

"Ừ, chị về rồi!"

"Chị thật lâu, người ta đã chờ chị cả ngày."

"Không phải chị đã ở đây với em rồi sao"

Jisoo vừa đáp vừa hôn vào môi nàng, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Dĩ nhiên Jennie không đồng ý, nàng còn muốn nữa, nàng đã chờ cả ngày rồi a.

Nàng nhanh chóng bật dậy ngồi lên đùi của Kim Jisoo khiến cô phải vòng hai tay ôm eo nàng thật chặt vì sợ nàng bị trượt té.

"Một cái nữa"

"Hả? Cái gì một cái nữa?"

Jisoo ngớ người không hiểu nàng đang nói gì, liền thấy Jennie giơ ngón tay chạm vào môi mình mà vuốt ve. Thì ra là muốn hôn. Jisoo nắm tay bàn tay đang ở trên môi mình, hôn một cái rồi nhướn người hôn vào môi nàng, cũng chỉ là một con chuồn chuồn đạp nước khác.

Chụt 

"Không đủ~...một cái nữa~"

Chụt

"Vẫn không đủ~"

Chụt

"Soo ăn hiếp em~"

"Nè bé con, chị đã làm theo lời em còn gì"

"Đồ đáng ghét, em không cần chị nữa"

Jennie giận dỗi đáp, muốn leo xuống người cô nhưng mỗi tội cô ôm chặt quá, cố thế nào cũng không thoát đuọc liền thôi không cựa quậy nữa.

Jisoo thấy nàng yên vị trong lòng mình thì cười hài lòng, sau đó kéo đầu em sát xuống mặt mình, chuẩn xác nhắm đến đôi môi đỏ mọng kia mà hôn lấy, lần này không phải là chạm môi nữa, mà đích thị là một nụ hôn Pháp nồng cháy.

Đúng ý nàng quá rồi còn gì. Jennie hợp tác vòng tay tay qua cổ cô, muốn đẩy cho nụ hôn thêm sâu.

Cả hai dây dưa môi lưỡi đến tận mấy phút sau, tới khi Jennie mềm nhũn người cúi đầu dựa vào vai Jisoo để lấy lại hơi thở, đôi môi mỏng vẫn phủ một lớp nước bóng loáng.

"Vừa ý em chưa?"

Jisoo ôm lấy nàng, tay vuốt lưng giúp nàng điều chỉnh hơi thở.

Thấy nàng không trả lời liền đẩy đầu nàng ra để nhìn. Gì đây chứ, mặt bé con đỏ hết cả rồi. Cô phì cười vì độ dễ thương của nàng, đã ở bên nhau bao nhiêu lâu, hôn nhau cũng phải gọi là chuyện cơm bữa đi nhưng mỗi lần dây dưa lâu như vậy em bé đều ngại ngùng đỏ mặt.

"Đừng cười em, chị quá đáng"

Jennie đánh vào vai cô

"Được rồi, bé con ngày hôm nay ở nhà có ngoan không đó?"

"Hôm nay em chỉ có buổi chụp quảng cáo với bên Soonhari nên rất chán, chị lại đi cả ngày~"

"Sao không kêu hai đứa nhỏ qua chơi với em, hình như hôm nay hai đứa đều không có lịch trình gì nhiều."

"Em không muốn, em muốn chị."

Jennie nhõng nhẽo nói. Người ta không cần ai cả, người ta chỉ cần chị thôi~

Jisoo hôn má em một cái, mèo nhỏ này khi gặp chuyện buồn hay bị những lời nói cay độc kia làm cho tổn thương thì đều luôn dính cô như vậy. Thật đáng yêu mà cũng thật xót.

Cô đỡ nàng nằm xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh, cẩn thận đắp chăn cho cả hai, sau đó ôm nàng vào lòng. Mà Jennie cũng rất hợp tác, nàng nhích người dán sát vào cơ thể của cô. Cả hai nằm luyên thuyên chia sẻ yêu thương cho nhau.

"Jisoo, có thương em không?"

"Thương"

"Yêu em không?"

"Yêu"

"Em cũng yêu chị"

"Ngủ ngon, mèo nhỏ"

Nàng ngước đầu lên để môi Jisoo hạ xuống môi mình sau đó chôn mặt vào lòng ngực cô mà nhắm mắt ngủ.

Thật ấm áp, thật bình yên, ở bên chị là thứ duy nhất mà em mong ước cả đời, chị là mặt trời, là bến đỗ, là hi vọng mà em may mắn có được. Tình yêu của em.

Jennie, Jennie, em là bảo bối của Kim Jisoo. Chị nguyện dùng cả đời để bao bọc, che chở em. Dù miệng đời có cay độc đến đâu cũng đừng lo nhé, chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Tình yêu của chị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info