ZingTruyen.Info

[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!

Người yêu em và người em yêu (5)

BiBnh17




1 giờ sáng, khu Hannam-dong

Jennie mở cửa bước vào nhà. Nàng mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc hướng tới chiếc giường to lớn trong phòng ngủ mà thả mình nằm xuống.

Nàng nhớ Jisoo quá, chỉ mới không nhìn thấy chị ấy một chút thôi lại nhớ không chịu được. Nàng thật sự nhớ sự gần gũi thân mật của cả hai, nhớ những cái ôm, những cử chỉ dịu dàng, nhớ những lời nói yêu thương Jisoo dành cho nàng hồi trước. Lúc đó dù nàng không thổ lộ tình cảm cho cô biết nhưng vẫn rất vui vẻ mà tận hưởng. Còn bây giờ thì sao? Cũng vẫn là chưa thổ lộ nhưng lại không còn những điều tốt đẹp đó nữa.

Nàng cứ nằm đó suy nghĩ về cuộc đời mình từ lúc còn là một cô bé ngây thơ cho đến khi trở thành người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành. Dù nói gì thì nói, phải thừa nhận một điều là ở mọi giai đoạn trưởng thành của cuộc đời nàng, đều có bóng dáng của Kim Jisoo.

Kim Jisoo chính là người bạn đầu tiên của nàng, là người thân, là gia đình, là liều thuốc bổ, là tình yêu của cuộc đời nàng.

Nàng vẫn còn nhớ như in ngày mà cả hai cùng nhau tắm và nói về những mơ ước trong tương lai. Trong bồn xông hơi mờ ảo, nàng và Jisoo đã cùng nhau thủ thỉ rất nhiều lời tâm sự. Nàng kể cho cô nghe về những chuyện trong tương lai, về những ước mơ mà nàng muốn đạt được.

Tất cả điều ước của nàng hầu như đều trở thành hiện thực. Có điều bây giờ nàng cảm thấy mình ngu ngốc quá. Nếu có thể, nàng muốn quay lại ngày hôm ấy, chắc chắn nàng sẽ ước thêm một điều nữa, đó chính là Kim Jisoo luôn bên cạnh nàng đến cuối đời.

Nàng nhớ về lời Taehyung nói ban nãy, Jisoo thật sự có tình cảm với nàng sao? Nếu như vậy thật thì tốt biết mấy , nàng cũng muốn hỏi thử Jisoo, nhưng không dám, sợ bản thân ảo tưởng, và sợ lời phủ nhận đau lòng từ Jisoo.

Dạo gần đây quả thật Kim Jennie rất nhạy cảm, nhất là khi nghĩ về Jisoo. Nàng cảm thấy sóng mũi cay cay, lại nữa sao, nàng không muốn đâu, không muốn yếu đuối như vậy, nhưng sao nước mắt cứ tự dâng trào ra khỏi khoé mi !?

Không ổn, nàng cảm thấy không ổn!! Thời gian vừa qua việc chuẩn bị cho mùa comeback, những lịch trình cá nhân dày đặc và chuyện hẹn hò đã bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần của nàng. Một cô gái nhỏ bé mỏng manh như Jennie quả thật là quá sức.

Nàng bây giờ không mong gì cả, chỉ muốn được nhìn thấy Kim Jisoo, được cô chăm sóc từng chút một, được cô ôm vào lòng an ủi. Nàng muốn đi tìm Jisoo quá! Nhưng biết làm sao đây, đó chỉ là mong muốn nhỏ nhoi của nàng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, chị ấy có lẽ đã chăn ấm nệm êm rồi, nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của Jisoo.

Lúc nãy khi nàng cùng Taehyung xuống dưới đã không nhìn thấy Jisoo đâu. Nàng hỏi Chaeyoung cùng Lisa mới biết rằng Jisoo đã xin phép ra về trước. Nàng muốn đi theo Jisoo nhưng hôm nay là buổi tiệc của Blackpink, chị ấy đã đi, nàng không thể vắng mặt bỏ hai đứa em lại được nên đành phải ở lại tới cuối buổi.

Jennie cười khẩy, mặc kệ nước mắt vẫn cứ rơi ướt đẫm gương mặt, nàng gắng sức ngồi dậy, nàng vẫn chưa tắm, không thể để cơ thể như vậy đi ngủ được.

Mau chóng vệ sinh cá nhân cá nhân sạch sẽ và mặc trên người bộ đồ ngủ thoải mái, Jennie leo lên giường và dần chìm vào giấc ngủ...




















Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, một bóng dáng nữ nhân nhẹ nhàng bước vào trong, và hướng đến nơi có một người đang ngủ say.

Jisoo khẽ mỉm cười nhìn Jennie như con mèo nhỏ vùi vào trong chăn để tìm hơi ấm. Jennie cứ như thiên thần vậy, có ai bảo nàng xinh đẹp thuần khiết nhất là lúc nàng ngủ hay không? Còn Jisoo rất thích nhìn nàng khi ngủ, cô ngồi hổm xuống bên cạnh giường để có thể ngắm gương mặt xinh đẹp đó rõ hơn.

Cô đưa tay chạm vào má nàng, cái má phúng phính tròn ủm như bánh bao ngày nào giờ đã mất rồi, Jennie chắc hẳn phải làm việc mệt mỏi lắm nhỉ?

Jisoo bỗng cảm thấy đau lòng, rút tay về và đứng dậy. Cô ra ngoài và tìm một cái ly cùng một chai rượu, sau đó trở lại phòng và ngồi xuống cái bản nhỏ ngay góc, vừa uống rượu vừa đặt ánh nhìn lên bóng lưng người con gái mình yêu.

Mọi cử chỉ hành động của Jisoo vô cùng nhẹ nhàng, rất khẽ để đảm bảo không khiến nàng tỉnh giấc. Cô ngồi đó rất lâu, cả con người chìm trong bóng tối, chỉ ngồi đó lặng lẽ uống rượu và rơi vào trầm tư...








Một lần nữa mở mắt ra, Jennie thở mạnh đặt tay lên ngực trái khẽ vỗ về trái tim đang đập rất nhanh. Nàng vừa bị tỉnh giấc vì gặp ác mộng, một ác mộng thật đáng sợ. Jennie nằm mơ thấy rằng Jisoo bị tai nạn khi đang trên đường thực hiện lịch trình. Người của cô đầy máu, chảy dài lênh láng khắp cả mặt đường, đôi mắt khép chặt, dù nàng có gào thét cỡ nào cô cũng không lấy một động tĩnh.

Thật may vì đây chỉ là giấc mơ, nàng thật sự không thể nghĩ đến việc không thể nhìn thấy Jisoo mãi mãi. Dù vậy nàng vẫn cảm thấy rất sợ hãi, rất không an tâm. Hình ảnh đó chân thật đến nỗi khiến nàng đau lòng không thôi. Không được, nàng phải gọi cho Jisoo!!

Jennie ngồi dậy định với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng cả cơ thể dường như đông cứng lại, nói với nàng đi, rằng nàng không nhìn lầm, Kim Jisoo là đang ngồi trước mặt nàng!!!

"Jisoo..."

Jennie khẽ gọi tên cô, nàng đang muốn xác nhận người ngồi đó là thật, nàng không phải là nhớ quá sinh ảo giác. Dù cả căn phòng chỉ có một ánh đèn nhỏ hắt hiu đầu giường nàng phát sáng, nhưng hình bóng của chị nàng chắc chắn nhận ra!!

"Là chị..."

Trái tim Jennie đập lệch một nhịp!! Quả thật là cô, giọng nói đó rất thật, nàng tất nhiên nhận ra được sự nhỏ nhẹ của cô.

Chỉ có điều, sao Jisoo lại ở đây giờ này, nàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Jisoo bằng ánh mắt ngỡ ngàng, đã là 3 giờ sáng, chị ấy ở đây làm gì? Vẫn còn mặc trên người bộ đồ dự tiệc lúc nãy, vậy là chị không hề về nhà sao? Vậy từ lúc ra về đến giờ chị ở đâu, làm gì? Còn nữa, Jisoo đang uống rượu sao??

"Jisoo... sao lại ở đây giờ này, sao lại uống rượu... chị không sao chứ!?"

Nàng xuống giường nhanh chóng chạy lại chỗ cô, giựt lấy ly rượu trên tay Jisoo ngăn không cho cô uống nữa, nhìn bộ dạng của chị có vẻ là đã uống kha khá nhiều, nàng nhíu mày không vui.

Ngược lại bên này Jisoo không trả lời nàng, mà lại chậm rãi đứng dậy rồi ngã người về phía nàng, gục đầu lên vai nàng thì thầm.

"Jennie, chị say rồi..."

"Jennie, chị không vui, không vui chút nào cả..."

"Jennie, tại sao, tại sao lại như vậy...?"

Nàng khó hiểu nhìn cô, đang nói cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại ở giữa phòng nàng uống rượu thế này, cô là định doạ cho người ta sợ chết hay sao? Có phải nếu nàng không tỉnh giấc thì cô sẽ ngồi tới sáng luôn không? Bị điên sao? Nhất định ngày mai phải hỏi tội cô cho rõ ràng!!

Cả cơ thể Jisoo vô lực dựa vào nàng khiến khó khăn lắm nàng mới có thể đứng vững, hai tay vòng qua eo cô mà ôm chặt. Dù vài tiếng trước còn nhớ cô đến phát khóc nhưng nghĩ tới việc Jisoo không giữ gìn sức khoẻ thế này lại khiến nàng tức điên lên.

"Ngày mai sẽ biết tay em, Kim Jisoo!!"

"Jennie, sao lại nói dối chị...?"

Đột nhiên Jisoo lên tiếng làm trái tim Jennie chững lại một nhịp. Nói dối? Nàng nói dối cô chuyện gì? Chỉ có chuyện nàng quen Taehyung là không ai biết, còn lại nàng đã nói dối cô bao giờ đâu!!?

Ngược lại bên này Jisoo từ từ ngước đầu lên, mắt chạm mắt với nàng, cô đưa một tay chạm vào cái má bánh bao kia, một tay vòng qua eo nàng siết lại. Ánh mắt thâm tình đó khiến Jennie khẽ bất ngờ.

"Chị yêu em, rất yêu em...chị không chịu được em cùng người khác thân mật, không vui, không vui tí nào cả..."

"Chị rất ích kỉ...không thể nhìn thấy em và anh ta hạnh phúc, không thể giả vờ cười nói với em khi tâm trạng vô cùng tệ...xin lỗi em, thật lòng xin lỗi..."

"Chị hèn nhát, yếu đuối... không dám bày tỏ với em, để rồi đến khi em là của người ta thì lại đau không chịu được..."

"Jennie, nói cho chị biết... em có thật sự hạnh phúc hay không..?"

Giọng nói cô trầm đục vì rượu vang lên bên tai nàng. Mỗi lời cô nói đều khiến nàng cả kinh. Jisoo nói yêu nàng!? Nàng không nghe lầm đúng không? Chị ấy là vừa thổ lộ tình cảm với nàng sao? Chết tiệt, đừng khóc lúc này!!!

Giờ phút này Jennie không còn giữ được bình tĩnh, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, từng câu cô nói đều lọt vào tai nàng không sót một chữ. Nước mắt từ đâu lăn dài trên má, bao nhiêu tủi hờn đều được bộc phát ra hết. Jennie là đã mơ ước về giây phút này từ rất lâu, không ngờ nó lại thành hiện thực, chị ấy thực sự có tình cảm với nàng.

"Jisoo, em không hạnh phúc, em không yêu anh ta, người em yêu là chị, là Kim Jisoo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info