ZingTruyen.Asia

[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!

Không yêu xin đừng gây thương nhớ (2)

BiBnh17







"Chẳng phải tôi đã về đến nhà rồi sao? Em về đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, xin lỗi đã làm phiền buổi tối của em.."

Jennie mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cúi gầm mặt không muốn nhìn Jisoo, môi cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở, hai bàn tay thì nắm chặt lấy ga giường. Nhớ thì nhớ thật đó nhưng mà đáng ghét thật, Jisoo lúc trước không bao giờ lớn tiếng với nàng, không làm nàng đau, dù không quen nhau nhưng Jisoo rất thương nàng, rất trân trọng nàng. Bây giờ có người yêu rồi thì thay đổi đột ngột như vậy, không còn đối xử nhẹ nhàng với nàng nữa, chẳng lẽ cái tên Jennie Kim không còn trọng lượng nào trong lòng cô sao? Nàng cảm thấy mất mát vô cùng, tiếng nức nở cũng vì thế không thể ngăn khỏi cổ họng dù môi vẫn bị nàng cắn chặt.

Kể từ giây phút đó Kim Jisoo biết mình sai rồi, đáng lẽ ra cô nên bình tĩnh lại, đáng lẽ ra cô phải nhớ Jennie mỏng manh lắm, chưa bao giờ bị ba mẹ mắng, chưa bao giờ bị người khác lớn tiếng, phải biết nhỏ nhẹ chiều chuộng nàng, vậy mà cô lại đi làm điều ngược lại. Lúc này cô chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng mà dỗ dành thôi...

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm chị đau, không nên lớn tiếng với chị, đừng khóc."

Jisoo đi đến trước mặt Jennie quỳ một chân xuống để thấp hơn nàng. Cô nắm lấy cổ tay đã đỏ lên của nàng mà xoa nhẹ, quả thật lúc nãy vì tức giận không để ý đến sức lực của mình mà làm Jennie đau, cô vẫn còn thấy dấu tay mình trên làn da trắng nõn đó, bản thân cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt đến khó coi, Jisoo cảm thấy tim mình nhói lên, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, còn cẩn thận kéo nhẹ môi dưới đang bị nàng cắn chặt ra.

"Là tôi sai, đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi, thật xin lỗi."

Jisoo không ngừng lau nước mắt cho nàng, sao những giọt nước mắt cứ tuôn trào mãi không ngừng, cô không biết làm thế nào để ngăn chúng lại, chỉ biết lấy tay quẹt đi.

Jennie vẫn ngồi im đó không động đậy, nàng muốn bảo cô đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại không nói được gì trọn vẹn, chỉ còn tiếng nấc lên từng cơn.

"Mau... hức..đi...về...hức hức.."

"Được rồi, Jennie mau nín đi, không khóc nữa, sưng mắt!"

"Hức hức...không cần...quan..tâm...hức...tôi..."

Chậc, lại là câu này, từ lúc ở quán bar cho tới giờ Jisoo đã nghe chắc cũng gần chục lần rồi đi. Cô đứng dậy ngồi xuống kế bên nàng rồi sau đó nhấc hẳn cả con người nhỏ bé kia lên để nàng ngồi trên đùi mình, như vậy sẽ tiện dỗ dành hơn.

Mà ai kia không chịu ngồi yên, nàng vùng vẫy muốn đứng lên nhưng bị Jisoo vòng hai tay sang eo giữ chặt lại, Jennie có cố cách mấy cũng không thoát ra được đành ngồi yên, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ áo người ta, miệng vẫn thút thít không thôi.

"Jisoo..hức...không yêu tôi... cũng đừng đối xử với tôi như vậy...hức hức..."

Jisoo không trả lời, cô muốn nghe tiếp xem con mèo mít ướt này sẽ nói những gì.

"Không chịu được...khó chịu lắm, thật sự khó chịu lắm..."

Jennie gục hẳn đầu xuống vai người ta, tay vòng qua sau lưng người ta ôm chặt, dù nàng ghét nhiều nhưng nàng yêu cũng nhiều, người này mang lại cho nàng quá nhiều cảm xúc, tiếc là người này không thuộc về nàng. Một chút thôi, nàng chỉ muốn tham lam ôm Kim Jisoo một chút thôi, mấy ngày vừa rồi không được gặp nàng rất nhớ.

Jisoo cảm nhận được một mảng vai áo mình đã ướt mà lòng thắt lại, cánh tay đặt ở eo nàng cũng vì thế mà siết lại. Jennie Kim mọi thường kiêu ngạo đanh đá biết bao nhiêu giờ đây lại ở trong lòng cô khóc đến thương tâm. Nguyên nhân là vì cô không yêu nàng?

"Ai nói tôi không yêu chị?"

Jisoo cẩn thận vén mái tóc của Jennie ra sau tai, cô nhẹ đẩy đầu nàng ra, nhìn vào đôi mắt to tròn đầy nước kia.

"Chị ngốc thật, chẳng lẽ thời gian qua chị chưa lần nào cảm nhận được tình cảm tôi dành cho chị?"

"Em nói cái gì? Đừng đùa giỡn với tôi, tôi không phải đồ chơi của em!!"

Jennie chắc chắn không dám tin cũng không thể tin lời nói của Jisoo ngay lúc này. Biết đâu chỉ vì muốn nàng nín khóc mới giả bộ nói yêu nàng. Jennie một lần nữa khóc toáng lên khi nghĩ tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa.

"Tôi nói thật đó, đã bao giờ tôi nói dối chị chưa? Đừng khóc nữa mà, ngoan nào."

Jisoo bị một phen giật mình khi Jennie đột nhiên khóc lớn lần nữa. Liên tục dỗ dành nàng, bản thân cảm thấy bối rối cô cùng, làm sao để Jennie nín khóc đây?

"Nhưng rõ ràng...hức... hôm trước..thấy em... hức..và cô gái khác...ôm nhau..."

"Em ấy là em họ tôi, vừa từ Mỹ trở về, tôi và em ấy không yêu nhau!!"

Jennie nghe cô giải thích liền nín khóc hẳn, chỉ còn tiếng nấc và đôi môi bĩu ra thấy thương. Nàng im lặng nhìn cô, muốn tìm xem có tia giả dối nào không.

"Thật?"

"Thật!"

"Vậy một tuần qua em biến đi đâu, sao không đến tìm tôi, sao không gọi cho tôi??"

Jennie đánh vào vai Jisoo. Nàng biết người ta và cô gái kia không có gì thì vui trong lòng nhiều lắm nhưng vẫn còn giận lắm, dám lớn tiếng với nàng, dám làm nàng buồn lâu như vậy.

"Ba của Chaeyoung nhờ tôi quan sát em ấy thời gian đầu và tìm chỗ ở cho em ấy. Việc này cùng với mấy việc khác ở công ty làm tôi vô cùng bận rộn, thậm chí còn không thể về nhà nên không thể ở bên chị được."

Jisoo ngoan ngoãn khai ra hết một tuần qua đã ở đâu làm gì. Cô vừa cẩn trọng quan sát sắc mặt nàng vừa cẩn trọng lời mình nói ra. Cô muốn đảm bảo con mèo nhỏ này không khóc lần nữa.

"Xin lỗi, là tôi sai khi đã lớn tiếng với chị, do tôi không kiềm chế được bản thân khi thấy chị gặp nguy hiểm.."

Cô cầm bàn tay nàng lên hôn nhẹ. Quả thật một tuần qua cô rất bận rộn, công ty gặp chút khó khăn với dự án lớn. Gần một tuần cô không được nghỉ ngơi, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng nên khi thấy Jennie gặp nguy hiểm, Jisoo muốn điên lên không giữ được bình tĩnh mà la mắng nàng.

"Vậy... em có yêu tôi không?"

Jennie thôi không trách cô nữa. Nàng ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ Jisoo, muốn giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. Tim nàng đập bình bịch chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù đã biết tấm lòng của người ta ra sao nhưng nàng vẫn muốn nghe người ta chính thức nói một câu yêu mình.

Jisoo thấy nàng như vậy không tránh khỏi buồn cười. Nếu biết chỉ cần nói yêu nàng liền nín khóc thì chắc chắn ngay từ đầu cô sẽ không chần chừ rồi. Jisoo hôn lên tóc nàng sau đó ghé sát miệng vào tai nàng, nói rõ ràng từng chữ một để Jennie có thể nghe thật rõ.

"Tôi yêu chị!"





Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ nàng, cô kéo cái đầu nhỏ ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt lại bị thêm một phen hoảng hồn. Lần này không phải nức nở nữa mà chỉ là hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ngắn chảy dài, đôi môi mím lại, trời ơi thật là đau lòng quá mà!!

"Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi? Jennie ngoan nín đi em thương mà"

"Ngoan nào, khóc nữa là em đi về đấy!"

"Em dám...?"

Jisoo lên tiếng hù doạ nàng, mong là có hiệu quả. Ai dè nàng không những không nín mà còn đanh đá hỏi ngược lại, Jisoo ba chấm.

"Nói em nghe xem sao lại khóc? Em yêu chị bộ không vui hửm?"

Jennie lắc đầu tỏ ý không phải, dĩ nhiên là vui lắm, biết người mình yêu  cũng yêu mình dĩ nhiên là hạnh phúc lắm, chỉ là nàng cảm động quá không nói nên lời. Thử nhớ lại mấy ngày vừa rồi vì nghĩ Jisoo có người khác mà nàng đau lòng không thôi, ngày nào cũng khóc đến sưng mắt nên Jennie càng không nhịn được nước mắt.

"Được rồi, vậy Jennie có yêu em không?"

"Có... yêu em"

Jennie nói nhỏ xíu trong cổ họng đủ cho Jisoo nghe thấy, nước mắt hết chảy rồi nhưng mà giờ mặt đã đỏ như trái cà chua. Nàng ôm lấy cổ Jisoo, để mặc cô cười thích thú hôn lên má, hôn lên môi, hôn lên mí mắt của mình, trong lòng rung cảm mãnh liệt đến không nói nên lời. Jisoo hôn nàng, cùng nhau dây dưa môi lưỡi dưới ánh đèn vàng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng phòng rộng lớn.

Cả hai dứt ra rồi nhìn nhau thật lâu, vẫn tư thế đó, vẫn là một người trong lòng một người nhưng ánh mắt cả hai hiện tại không còn nhìn thấy thứ gì cả, chỉ đọng lại một mình hình ảnh của đối phương. Một ánh mắt trong veo chứa đầy sự hạnh phúc, chứa đầy sự tin tưởng, tin tưởng rằng người trước mắt chính là định mệnh, là bến đỗ vững chắc, là người mà nàng có thể dựa dẫm, gửi gắm cả đời. Còn một ánh mắt, ngập tràn tia sủng nịnh, yêu thương, chứa đựng sự tự tin mãnh liệt, tự tin bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, chắc chắn sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ, dung túng, cưng chiều người ấy hết mức có thể, đồng thời trong lòng cô tự hứa, nhất định sẽ biến người con gái của mình trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian!



End.
_____________

Cảm ơn bà con cô bác những ai đã ủng hộ và đọc em fic đầu lòng này. Thật ra mình có khá nhiều ý tưởng để viết lên những chiếc fic thể loại khác nhau mỗi tội không có thời gian và chưa sâu chuỗi được các sự kiện bên trong nên còn ấp ủ trong lòng dữ lắm 🥲 Nhưng mà mình sẽ cố gắng update nhiều cho em này, xin cảm ơn 🙏🏿

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia