ZingTruyen.Info

[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau

BiBnh17




"Soo~"

Trong một căn phòng rộng lớn tại một căn biệt thự đầy xa hoa sang trọng, Kim Jennie nũng nịu gọi tên người đã bỏ nàng đi đâu đó từ sáng sớm. Jennie đang nằm trên giường chu môi oán trách ai kia không thương mình, khi nghe tiếng mở cửa liền lia mắt nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia, nàng ngồi bật dậy, giơ hai tay chờ đợi người ta lại ôm mình như em bé. Sáng giờ thiếu hơi nên nhớ chết mất!!

Nàng rất là không hài lòng khi mở mắt ra đã không thấy bóng dáng người ta đâu. Nàng muốn được người ta âu yếm vào mỗi buổi tối, được ôm ấp cưng nựng vào sáng sớm khi vừa thức dậy. Vậy mà tên Kim Jisoo đáng ghét đó lại biến đâu mất đến tận lúc mặt trời lên tới đỉnh mới thấy trở về. Thật đáng giận!!

"Kim Jennie, chưa chịu dậy sao?"

Jisoo cười nhẹ cởi áo vest ra để sang một bên, đi lại chỗ con mèo lười biếng kia nhấc hẳn lên để nàng ngồi trong lòng mình. Thật là, cô không về không biết nàng còn nằm đây đến khi nào.

"Người ta nhớ Soo~"

Nàng nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ cô, còn ngứa răng cắn lấy cái tai thỏ mềm mềm của người ta. Vậy mà Jisoo cũng để yên cho nàng cắn, vẻ mặt bình thản xoa xoa cái lưng ong của nàng, có vẻ như đã quen với con mèo thích gặm nhắm này rồi.

Jennie hài lòng nhìn cái tai thỏ đã đỏ lên còn in dấu răng của mình, xem như là hình phạt dành cho Kim Jisoo khi dám bỏ nàng một mình như vậy . Nói chứ nàng thương người ta lắm, sợ Jisoo đau liền lấy lưỡi liếm liếm xoa dịu đau rát cho người ta.

"Được rồi đừng liếm nữa, tôi ăn chị luôn bây giờ!"

"Cầu mà không được"

"..."

Kim Jennie cười khúc khích khi chọc được cô, nàng thôi không làm trò nữa,  ngồi thẳng dậy, tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô, mắt nhìn vào khuôn mặt lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng kia giả vờ nghiêm túc hỏi.

"Sáng giờ Soo đi đâu? Sao bỏ em lại một mình? Em thức dậy không thấy Soo rất khó chịu!"

"Việc trong công ty có chút vấn đề, tôi buộc phải đến sớm để giải quyết chúng, bây giờ không sao rồi. Xin lỗi chị"

"Không có thành ý"

Muốn nàng tha lỗi dễ vậy sao? Nằm mơ đi! Nàng giận dỗi hất mặt sang một bên không thèm nhìn người ta nữa, môi bĩu ra trong đáng yêu vô cùng, lại còn không biết vô tình hay cố ý mà đưa cái má tròn ủm về phía cô
đòi hôn.

Kim Jisoo nhẹ đặt môi lên má phúng phính của nàng mà dỗ dành. Da thịt mềm như em bé, cô phải công nhận Jennie chăm sóc bản thân tốt thật, 26 tuổi rồi mà trông vẫn mềm mại không khác gì trẻ sơ sinh. Ngoài những lúc trang điểm đậm khiến gương mặt nàng trở nên sắc sảo, quyến rũ thì Kim Jisoo chính là thích nhất gương mặt mộc lúc này của nàng.

"Không giận! Tôi giúp chị làm vệ sinh cá nhân chịu không?"

"Ừm~~"

Jennie đạt được mục đích liền không giận nữa, ngoan ngoãn gật đầu vòng hai chân sang eo Jisoo, hai tay vẫn ôm cứng ngắt cổ cô chờ đợi người ta bế mình vào phòng tắm.

Đợi đến khi vào phòng tắm, Jisoo đặt nàng ngồi lên thành rửa mặt, bản thân lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho nàng, rồi lại giúp nàng đánh răng, súc miệng, sau đó lại bế ra giường, thậm chí còn giúp nàng thay đồ, chải tóc. Tất cả mọi thứ từ đầu chí cuối nàng đều không đụng tay đến, chỉ việc ngồi đó tận hưởng sự ôn nhu từ Kim Jisoo mà thôi.

Không biết từ khi nào Jennie luôn cảm thấy lười biếng khi ở bên Jisoo. Nàng hoàn toàn buông thả bản thân và dựa dẫm vào cô. Jennie rất thích cảm giác được chiều chuộng từ người này. Kim Jisoo đặc biệt ôn nhu với nàng, cô làm tất cả mọi thứ vì Kim Jennie và cho Kim Jennie. Jennie rất lấy làm tự hào và yêu thương người ta nhiều hơn. Chẳng ai biết được cái người tính tình lạnh lùng, cục súc, vẻ mặt lúc nào cũng không một cảm xúc này có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu ngọt ngào vì chỉ có Jennie nàng mới có thể khiến cô trở nên như vậy.

"Ngày mai chúng ta đi Jeju chơi chịu không?"

Jisoo hỏi nàng lúc cả hai đang ăn sáng làm nàng bất ngờ nuốt vội mở hai mắt ra nhìn cô.

"Thật sao?"

"Thật! Không phải chị thích Jeju sao, tôi đưa chị đi!"

Ừ thì nàng rất thích Jeju, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp, nàng ước muốn sau này có một căn nhà ngay tại đó sống cùng Jisoo, đằng trước là biển bao la rộng lớn, đằng sau là núi hùng vĩ hoang dại, khung cảnh trữ tình vô cùng. Nàng muốn cùng người ta mỗi ngày nắm tay nhau đi dọc bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực giữa bầu trời xanh biếc, cùng nhau hứa hẹn về những điều hạnh phúc sẽ đến trong tương lai.

"Thích lắm, cảm ơn Soo~"

Jisoo nhìn người ta vui vẻ cười đến híp cả mắt mà trong lòng cũng vui lây, xoa lấy đầu nàng nhẹ nhàng. Thật ra công ty còn rất nhiều việc cần cô giải quyết nhưng vẫn quyết định đưa Jennie đi chơi. Nhìn thấy biểu cảm của nàng bây giờ không những không hối hận mà ngược lại cảm thấy quyết định của mình đúng đắn vô cùng. Dù sao công việc cũng không quan trọng bằng nàng, vẫn là đặt Jennie lên ưu tiên hàng đầu.








Một ngày trôi qua thật nhanh, chưa gì hết cả hai đã có mặt tại hòn đảo Jeju xinh đẹp. Jennie dắt tay Jisoo đi vu vi khắp mọi ngóc ngách ở đây. Vì ít khi có cơ hội đến đây cùng người nàng yêu nên nàng muốn cùng cô khám phá nó. Mà Jisoo cũng mặc kệ người ta dẫn mình đi đâu, từ đầu đến cuối đều nắm tay nàng thật chặt sợ lạc mất.

"Soo à, đẹp quá, chúng ta mua một đôi nha, em một chiếc, Soo một chiếc"

Hiện tại cả hai đang đứng trước một quầy lưu niệm. Những chiếc vòng được làm bằng vỏ sò và ngọc trai trông xinh xắn thu hút Jennie. Trong đó có đúng hai chiếc vòng giống hệt nhau. Nàng muốn đeo một đôi với người ta.

Jisoo nhìn hai cái vòng nàng đang cầm mà im lặng hồi lâu, ừm, trong có hơi màu mè, không hợp với cô lắm, nhưng thôi không quan trọng, miễn Jennie thích thì cái gì cũng cô cũng có thể làm.

"Chị thích là được!"

"Yêu quá!"

Jennie kiễng chân lên hôn má cô một cái làm người mặt lạnh như Jisoo cũng phải biết ngại ngùng. Đang trước mặt người lạ mà nàng tự nhiên như ở nhà, Jisoo bất lực thanh toán rồi cầm hai cái vòng kéo tay nàng đi mất. Ông chủ của tiệm cũng nhìn hơi nhiều rồi đi.

Jisoo kéo nàng ra bờ biển, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, vừa khít không một kẻ hở. Jisoo trên tay cầm đôi dép của Jennie, để nàng chân trần nô đùa đi trên phần nước biển lan vào bờ, cảm nhận sự mát mẻ của nước. Cô đưa mắt nhìn xuống cổ tay của mình và của nàng, hai chiếc vòng vỏ sò giống nhau như đúc, vừa vặn với cổ tay nhỏ bé đẹp đẽ của nàng. Bất giác một cỗ hạnh phúc dâng lên trong người Jisoo, nhịn không được liền đem mu bàn tay trắng trẻo của nàng lên hôn lấy.

"Sao tự nhiên lại ngọt ngào như vậy?"

Nàng cười mỉm nhìn vào ánh mắt nhu tình Kim Jisoo dành cho mình khi môi vẫn còn chưa dứt ra khỏi tay nàng. Nàng thích ánh mắt này, ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của nàng trong đó. Trái tim bỗng nhiên đập thật mạnh, cơ hồ có thể nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Không có gì, chỉ là muốn hôn thôi."

"Không lãng mạn gì cả, hứ, lại đây em nói nghe!"

Jennie bĩu môi không hài lòng với câu trả lời của người ta. Kim Jisoo đáng ghét sao lại nói một câu cắt ngang khung cảnh lãng mạn này chứ! Không chịu. Nàng ngoắc tay bảo Jisoo lại gần, sau đó nắm lấy cổ áo của cô kéo sát xuống, hôn lên đôi môi trái tim đỏ mọng kia.

Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà vào nụ hôn, tay ôm sát eo nàng đẩy nụ hôn sâu hơn. Đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nơi trước mắt là biển, đằng sau là núi, cảm giác môi lưỡi giao nhau trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bầu trời cùng lúc vừa đổ hoàng hôn, rực tím cả một sắc trời, những tia nắng cuối cùng chiếu lên cát in bóng hai người con gái đang say đắm trong thế giới riêng của nhau, dành cho nhau những cảm xúc chân thật nhất.

"Chị gái, tôi yêu chị nhiều lắm có biết không !"

Jennie nghe người ta nói lời yêu mà tim nhũn ra, dựa cả cơ thể vào lòng người đối diện. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, còn nhiễm một tầng mây đỏ hồng. Số lần Jisoo nói yêu nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng khiến cho nàng hạnh phúc đến đứng không vững.

"Người ta cũng yêu Soo nhiều lắm, em gái a!!

Phải, Kim Jisoo chính là em gái của nàng, nhưng là em gái nuôi. Kim Jisoo được ba Kim nhận nuôi vào năm nàng 9 tuổi, Kim Jisoo 7 tuổi. Vào một dịp nàng cùng gia đình đi phát quà cho trẻ em trong một việc mồ côi đã nhìn thấy cô. Lúc đó dù còn nhỏ nhưng Jisoo mang một dáng vẻ thu hút rất mãnh liệt. Cô không tranh giành bát nháo như những đứa trẻ khác, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu gần đó ngắm nhìn cảnh phát quà nhộn nhịp. Jennie đã chỉ tay cho ba Kim thấy cô, sau đó nàng cùng ông ấy tiến lại chỗ cô. Ba Kim ngồi hổm xuống ngang với Jisoo và hỏi cô có muốn ăn bánh không, cô không nói gì mà lại quay sang nhìn Jennie, một lúc sau đến khi nàng gật đầu cười khích lệ mới nhẹ gật đầu.

Sau đó không biết vì điều gì, nàng không cùng ba Kim đi phát quà nữa mà lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Nàng kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện, về mọi thứ xung quanh nàng, về gia đình, bạn bè, về ước mơ tương lai, rất nhiều và rất nhiều thứ khác. Mà Kim Jisoo không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe nàng nói, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm không dời.

Dù không quen biết nhau nhưng Kim Jisoo tạo cho nàng cảm giác thích thú khi ở cùng, nàng muốn có người này ở bên cạnh, bây giờ hay trong tương lai cũng vậy. Cũng vào ngày hôm đó, cuộc đời của Kim Jennie chính thức bước sang một trang khác khi nàng đã thành công đem cô về bên mình.






"Soo à, tại sao lại yêu em?"

"Yêu là yêu thôi!"

Lúc nào cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên nàng hỏi câu này nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời y hệt nhau. Jennie giận dỗi cắn lên môi người ta một cái. Nàng muốn câu trả lời thật lòng từ cô.

"Em muốn biết, nghiêm túc đó, mau nói cho em biết tại sao lại yêu em, tại sao ngày hôm đó lại đồng ý theo em về nhà?"

"Muốn biết thật sao?"

Jisoo siết chặt eo nàng thêm một chút, chờ đợi nàng gật đầu mới lên tiếng thủ thỉ.

"Ngày hôm đó, ngay từ ban đầu tôi đã để ý đến chị rồi, có tin không?..."

"...Không phải tôi không thích ăn kẹo nên mới không trành giành với mấy đứa trẻ khác, mà vì tôi thích ngắm nhìn chị từ xa hơn. Jennie, chị rất khác biệt, khác với những đứa trẻ trước đó cũng từng lại viện mồ côi phát quà. Tôi thích cách chị vui vẻ phát quà cho bọn nhỏ, thích cả nụ cười của chị, trong một khắc nào đó tôi đã có suy nghĩ muốn bảo vệ nó..."

"... Cũng không ngờ rằng bản thân được chị nhìn thấy, đây có phải là định mệnh không nhỉ?"

Jisoo vuốt ve má nàng, ánh mắt say đắm nhìn khuôn mặt có hơi bất ngờ cùng ngại ngùng kia. Cô hôn lên trán nàng thật lâu, để nàng cảm nhận được tình cảm của mình có biết bao nhiêu chân tình, biết bao nhiêu mãnh liệt.

"Jennie, ông trời cho phép tôi đến bên chị, nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của chị một cách trọn vẹn nhất."

Nụ cười đẹp đẽ của người con gái tôi thương.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info