ZingTruyen.Com

[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!

Bé con, chị muốn rước em về làm vợ

BiBnh17




"Soo~~"

"Sao đó bé?"

"Khi nào mới chịu về với em~ Em nhớ chị~"

"Đợi một chút bé con, chị về với em ngay mà."

"Nhanh lên đó~"

"Được, yêu em!"

"Yêu Soo~~"

Đợi Jennie tắt máy trước, Jisoo mới nở nụ cười dịu dàng trước sự làm nũng đáng yêu của con mèo nhà mình. Con mèo đanh đá đó ngày càng dính lấy cô không rời, trừ khi cả hai có lịch trình riêng không thể gặp mặt thì hầu như bất cứ lúc nào cũng đều cùng nhau ở một chỗ, muốn tìm hai người thì dễ lắm, cứ tìm đại Jisoo hoặc Jennie sẽ ra luôn người còn lại.

Ngay cả việc Jisoo đến Paris tham dự Paris Fashion Week của Dior nàng cũng giãy nãy lên muốn cô đưa nàng theo mới chịu cơ. Ban đầu Jisoo không đồng ý đâu, vì bay đi bay lại rất mệt, cơ thể Jennie vốn yếu hơn người bình thường, cô muốn đảm bảo sức khoẻ cho nàng, nhưng con mèo đó lại không thèm quan tâm đến bản thân mình, bảo rằng có Jisoo chăm sóc sẽ không sao, còn cố tình tống thêm vài giọt nước mắt đe doạ cô. Jisoo ghét nhìn thấy Jennie khóc cực kì, vì đó là điểm yếu duy nhất của cô, dù có lý trí đến mấy thì trái tim cũng mềm nhũn ra, cuối cùng đành mềm lòng đưa "đại ka" của mình theo.

Hiện tại Jennie chính là ở khách sạn cao cấp 5 sao toạ lạc ngay trung tâm thành phố Paris chờ đợi người yêu đi làm về.

...

Chiếc xe chạy bon bon trên đường một lúc, cỡ 15 phút sau liền có mặt trước lối đi vip của khách sạn.

Không cần chờ vệ sĩ, Jisoo lấy túi xách mở cửa xe bước xuống, cửa này dành cho khách vip nên cô không sợ người hâm mộ của mình nhìn thấy, quan trọng là phải nhanh chóng lên trên kia với Jennie.

"Jisoo, có cần anh hộ tống em không?"

Anh quản lý hỏi cô qua kính xe, Jisoo này hấp tấp quá vậy, không thèm đợi anh đi cùng, đúng là bị Jennie thao túng tâm lý a.

"Không cần đâu, anh về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay anh vất vả rồi!"

"Ok, tạm biệt em, em và Jennie ngủ ngon nhé!"

"Cảm ơn, anh cũng vậy!"

Jisoo hơi đỏ mặt khi anh quản lý nhấn mạnh từ "ngủ", ý anh là cái gì vậy chứ, đầu óc anh ấy cũng chẳng nghiêm túc được bao nhiêu, lúc nào cũng trêu chọc cô và Jennie. Jisoo sau đó đi thẳng vào trong và bấm thang máy lên trên.

...

Cạch

Tiếng cửa được mở khoá vang lên, Jisoo bước vào cửa, chỉ mới một bước thoi đã thấy Jennie từ xa chạy lại nhảy lên người mình. Cô khó khăn vừa đỡ lấy con mèo bám dính vừa đóng cửa lại, xém chút nữa cả hai cùng ngã xuống mất.

"Không chờ thêm được một lát nữa sao? Em gấp cái gì?"

Để mặc Jennie dụi dụi hôn hít đủ kiểu ở cổ, Jisoo tiến dần về phía sofa ngồi xuống, đặt Jennie ngồi trên chân mình.

"Chị để người ta chờ lâu, ghét, không chịu."

Jennie ôm lấy cổ Jisoo uỷ khuất nói, giọng vừa đanh đá vừa nhão nhẹt, người khác nghe vào chắc sẽ rợn da gà chết mất.

"Chị chạy lịch trình kiếm tiền nuôi em đó, không thương chị mà đi ghét chị hửm, đau lòng quá đi!"

Cô ôm lấy mặt Jennie hôn lên đôi môi đỏ đỏ một cái thật kêu, rồi tiện tay nhéo nhéo hai má tròn ủm của nàng. Xinh quá, Jennie mộc mạc không son phấn cầu kì là xinh đẹp nhất, làn da mềm mại như em bé chính hiệu vậy, mà cũng đúng, Jennie là em bé của Kim Jisoo mà.

"Em có nói em cần chị nuôi sao? Không cần đi làm nữa, về đây em nuôi, tiền em đủ lo cho chị cả đời!"

"Thật?"

"Thật!"

"Haha, em đáng yêu quá đi!"

Kim Jisoo cưng chiều kéo lấy eo nhỏ của nàng sát vào người, tay không yên phận mò vào bên trong chiếc áo thun rộng rùng rình mà vuốt ve.

Ai bảo con mèo này trưởng thành chứ cô thì không thấy vậy đâu nha. Trừ cơ thể ngày càng hấp dẫn câu người ra thì cái gương mặt và tính cách của nàng vẫn trẻ con như thuở nào. Bất quá Jisoo vẫn luôn thích cưng chiều Jennie theo cách riêng của mình. Đối với cô đó là niềm vinh dự quý giá mà ông trời đem đến cuộc đời mình. Con mèo đội lốt người đáng yêu này chính là bảo bối, là báu vật, là hạnh phúc duy nhất của cô.

"Nghe khen hoài nhưng không thấy cưới!"

Lời vô thức nói ra lúc Jennie đang bận bịu chơi đùa với cổ áo của Jisoo, đến cả nàng còn không biết mình vừa nói gì, lúc ngước lên thấy người kia nhìn mình chằm chằm mới biết được bản thân bị hớ.

Ôi chết thật, mày mới nói cái gì vậy chứ, mất mặt quá, nói câu này chẳng khác nào đem giá của mình đi cho không người ta vậy. Rồi Jisoo sẽ nghĩ nàng dễ dãi mà chọc ghẹo cho mà xem.

"Em mới nói cái gì đó!?"

Jisoo nhếch mép lên cười một cái, đương nhiên cô đã nghe được hết lời Jennie nói nhưng mà cô muốn nghe Jennie nói lại lần nữa a.

"Không có gì, chị về rồi thì mau đi tắm đi, tắm trễ không tốt đâu."

Đứng dậy muốn lảng tránh cái ánh mắt dò xét của Jisoo nhưng lại nhanh chóng bị cô kéo ngã vào lòng, Jennie giấu luôn mặt mình vào trong vai người ta. Nghĩ sao nàng dám trả lời lại chứ, dù trong lòng cũng nôn nao lắm nhưng Jennie phải giữ lại chút liêm sĩ cho chính mình, không thể vứt nó ra chuồng gà hết được, còn đâu đời con gái người ta.

Jisoo thấy nàng ngại ngùng như vậy thì bật cười nắc nẻ, cũng không buông tha ý định trêu chọc nàng. Cô cúi đầu ghé vào tai nàng thì thầm.

"Sao đó? Muốn làm vợ chị lắm rồi hửm?"

"..."

"Bé à, sao hôm nay cái gì em cũng gấp gáp hết vậy?

"..."

"Vợ ơi~"

"Đừng nói nữa mà."

"Chịu mở miệng rồi sao? Vợ bé nhỏ, em dễ thương quá đi!"

"Ai là vợ chị chứ! Đáng ghét!"

Thẹn quá hóa giận, Jennie ngốc đầu dậy đánh tới tấp vào người Jisoo, nói là đánh vậy thôi chứ lực đánh của nàng đến cả con muỗi còn chưa chết được.

Jisoo cười vui vẻ nắm lấy tay nàng không cho làm loạn nữa, thay vào đó cô xoay người một cái đè nàng xuống sofa hôn hít cho thoả mãn mới thôi. Sau đó Jisoo mới nghiêm túc đưa ánh mắt đầy tình cảm nhìn Jennie làm nàng tự nhiên ngại muốn chết.

"Bé con, gả cho chị không?"

Giọng nói Jisoo nhu tình đầy ấm áp, cô đưa tay vuốt ve má nàng, câu hỏi này là thật lòng, trước đây Jisoo đã từng nhiều lần muốn tỏ ý rước nàng về nhà nhưng lại thấy không phải lúc. Jisoo biết cả cô và Jennie đều không còn trẻ, số tuổi đã sắp chạm mốc ba mươi nhưng sự nghiệp còn đang trên đà thăng tiến, cả hai còn cả chặng đường dài phía trước. Nếu như cưới Jennie về, đã gắn với nhau bởi hai chữ "hôn nhân" thì đồng nghĩa với việc Jennie là gia đình của cô, lúc đó cô muốn toàn tâm toàn ý đặt toàn bộ thời gian để dành cho gia đình nhỏ của mình.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cô và Jennie hiện tại cũng chẳng khác vợ chồng là mấy, Jisoo vẫn lo lắng, chăm sóc, cưng chiều và ôn nhu với Jennie về mọi thứ, còn Jennie lại hoàn toàn buông thả bản thân khi ở bên cạnh cô,  cũng chẳng khác "vợ chồng" là mấy, chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng kí kết hôn. Vả lại Jennie ngày càng xinh đẹp quyến rũ như thế, người theo đuổi cũng rất nhiều, cô chỉ muốn mau chóng đem về nhà cất giấu cho riêng mình thôi.

Jennie nhìn Jisoo, có một chút ngại ngùng, một chút hạnh phúc len lõi dâng lên trong tim, sao tự dưng lại nghiêm túc tới vậy, thái độ khác hoàn toàn vẻ đùa giỡn ban nãy, chị ấy chẳng lẽ đang cầu hôn mình thật sao sao?

Thấy Jennie một lúc không trả lời, Jisoo mới nghĩ rằng chắc nàng chưa thật sự sẵn sàng, cô cười cười xoa đầu nàng, ngồi thẳng dậy dự định đi tắm.

"Không sao, em cứ từ từ, chị không vội, chúng ta còn nhiều th..."

"Suỵt, ngồi im cho em..."

Jennie bật dậy kéo Jisoo lại, bản thân thì ngồi lên người cô, cả hai quay về tư thế cũ, hỏi người ta cho đã, người ta chưa trả lời mà định bỏ đi đâu không biết, nàng đưa ngón tay mơn trớn đôi môi đỏ hồng trước mắt.

"Nghe em nói..."

"Jisoo, cả cuộc đời em may mắn nhất chính là vào năm 15 tuổi em gặp được chị, được chị yêu thương, được chị chăm sóc chiều chuộng, được chị đáp trả lại tình cảm, em rất biết ơn vì điều đó..."

"Em yêu chị, chẳng có một từ nào có thể diễn tả tình cảm mà em dành cho chị, kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, em chỉ muốn cùng chị trở thành một gia đình nhỏ, duy nhất một mình chị..."

"Vả lại Jisoo nói xem, cái gì em cũng đều cho chị hết rồi, cả cơ thể, trái tim lẫn tâm hồn đều dâng hết cho chị, em không lấy chị thì không phải người chịu thiệt là em sao?"

Jennie nheo mắt chun mũi, tinh nghịch đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi của Jisoo, người này nãy giờ rất chăm chú lắng nghe nàng nói, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt cô suy tư quá.

"Nghĩ gì đó?"

"Bé con, vậy là em đồng ý rồi!?"

"Đúng rồi, Jisoo không được đổi ý đâu, em đã đồng ý lấy chị rồi!"

Jisoo nghe nàng khẳng định lại lần nữa, ngay lập tức đặt nàng ngồi lên ghế, bản thân đứng dậy tiến đến chiếc tủ quần áo, lấy ra từ chiếc áo khoác một chiếc hộp nhung đen hình vuông sang trọng, cô đi lại chỗ nàng, một chân quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung ra, là một chiếc nhẫn cưới Cartier được điêu khắc tỉ mỉ, bên ngoài là những hạt kim cương nhỏ được đính xung quanh, chiếc nhẫn này chưa có mặt trên thị trường, là Đại sứ toàn cầu Kim Jisoo tự thiết kế và đặt làm.

Jisoo lấy nhẫn ra, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Jennie lên đeo vào ngón áp út rồi hôn lên mu bàn tay. Cô nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay của nàng mà không khỏi hạnh phúc, miệng bất giác cười lên thật tươi.

"Thích không?"

"Thích lắm, nhẫn đẹp lắm, Soo à, thật yêu chị!"

Jennie hôn vào môi cô, từ nãy giờ bị cô làm xúc động không thôi. Không nghĩ là người này đã có ý định cầu hôn nàng từ trước, lại còn chuẩn bị cả nhẫn, trong lòng hiện tại cảm thấy ấm áp vui vẻ vô cùng.

"Ngày mai bay về Hàn chị sẽ lập tức sang nhà mẹ Kim hỏi cưới em, sau đó chúng ta đi đăng kí kết hôn chịu không? À, còn hôn lễ...Ưm, t-từ từ..."

"Chị muốn sao cũng được!"

Jennie nhịn không được kéo cổ Jisoo sát vào mặt mình hôn lấy. Dáng vẻ nghiêm túc của người này làm nàng cảm thấy rất đáng yêu, tình cảm trong lòng bỗng trỗi dậy mãnh liệt đòi hỏi được yêu thương, nàng muốn gần hơn nữa. Chỉ cần biết hiện tại đã chấp nhận trở thành vợ của Kim Jisoo, hôn lễ tổ chức cũng được, không tổ chức cũng chẳng sao, nàng không câu nệ hình thức nữa, mọi chuyện cứ để cô lo. Điều nàng muốn nhất lúc này là được Jisoo gần gũi ôm ấp, yêu thương nàng đêm nay.

"A... em lại gấp nữa rồi mèo nhỏ..."

Jisoo vừa hôn đáp lại nàng, vừa bế nàng từ sofa ra giường, may là lúc nãy cô chưa tắm, nếu không vận động xong sẽ phải tắm lại lần nữa a.

Jennie phả hơi thở ấm nóng vào tai Jisoo làm cô ngứa ngáy vô cùng. Tay lướt lên cổ áo sơ mi của cô cởi bỏ hai nút đầu, liếm môi, phóng ánh mắt quyến rũ nhìn lấy cô.

"Jisoo~ Đêm nay...yêu em mạnh bạo vào~"

Đó đó, coi kìa, cái vẻ yêu nghiệt như hồ ly tinh đó luôn khiến Jisoo mê đắm không bao giờ cưỡng lại được. Jisoo liếm môi, nở nụ cười ranh mãnh, mỡ dâng miệng mèo tội gì không hưởng.

"Vợ ơi, chúng ta động phòng trước cưới sau~"



End.
___________

Hello, mấy ông mấy bà đọc có chán mấy cốt truyện ngọt ngọt nhẹ nhàng giống vậy không ?

Tui là một đứa siu lậm Jensoo nên thích tưởng tượng hai ẻm ngọt ngào với nhau vậy á, với lại mấy nay không có moment nữa 😀 nhưng thấy viết ngọt quài sợ nó chán 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com