ZingTruyen.Info

Jensoo Doat Tinh

Nàng sợ hãi không chịu tuân theo mệnh lệnh của cô, Jisoo tức giận, túm tóc, nhấc bổng nàng lên giường, lật người nàng quỳ xuống, kéo bộ đồ ngủ xuống, mặc kệ bên dưới có chảy nước hay chưa liền một đường cắm thẳng vào bên trong.

Tiếng hét đau đớn của Jennie vang vọng khắp phòng ngủ, hai chân run lên bắt đầu bò về phía trước, phản kháng kêu cứu, bắt chặt lấy ga trải giường.

"Dám chạy? Ai cho em gan chạy? Từ trong xương cốt đã hạ tiện! Vểnh mông lên là muốn dụ dỗ ai? Mẹ nó, vừa thiếu thao lại thiếu đánh, để xem tôi sẽ cắm chết em!"

"Đau, Jisoo, em đau lắm! Đừng giày vò em, đừng cắm, đừng cắm nữa! Âm đạo sẽ hỏng, sẽ hư mất!"

"Tôi đây là muốn cắm nát em, con đĩ lẳng lơ!"

Cô vung tay tát nàng liên tục đến váng đầu, tóc tai bù xù bay hỗn độn, rồi lại túm tóc giật ngửa đầu về phía sau, Jennie hét lên, tiếng kêu đau như muốn xé lòng, cô bẻ kẽ mông xanh tím của nàng trực tiếp tiến vào, Jennie kêu khàn cả cổ, hai mắt mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"a a.... hức !"

Âm đạo khô khốc bị côn thịt thô to cắm vào, bụng nhỏ gồ lên có thể nhìn rõ hình dạng, bụng dưới bị đỉnh lên, nàng bắt lấy ga giường gào thét điên cuồng, muốn nói xin tha nhưng bị đâm điên cuồng đến không nói được lời nào.

"Đau quá, đau quá! Hức, cứu với, chị sẽ đem em thao chết mất, đừng làm thế này với em, đừng làm thế này, em xin chị!"

Jisoo làm sao có thể nghe nàng cầu xin mà tha cho, âm đạo khô khốc khiến cô cũng khó chịu, cũng mau bên trong cảm giác được ươn ướt, cô mừng rỡ nhìn xuống, nhưng khi rút ra côn thịt lại dính đầy máu, âm đạo bị xé rách, Jennie tuyệt vọng nức nở trên giường.

Nàng không thể chịu được bạo lực tình dục như vậy nữa, bản thân cái âm đạo mỏng manh đã bị thao xuyên rất nhiều lần, cơ thể chồng chất vết thương lại càng bị tra tấn nhiều hơn. Jisoo tức điên lên, rút côn thịt ra, duỗi người tát vào mông nàng, Jennie khóc lớn, không chịu được bị cô đánh mà quỳ xuống, bắt đầu bò về phía trước, hai chân mềm nhũn ngã xuống, vừa khóc vừa khập khiễng muốn chạy ra ngoài.

Jisoo đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng mắng nàng: "Em dám ra khỏi phòng này, hôm nay tôi sẽ đánh chết em!"

Jennie ngồi xổm trong góc tường, vừa khóc vừa lau nước mắt, tiểu huyệt phía dưới vẫn còn đang chảy máu, thân thể phát run, hai tay chắp xuống van lạy: "Em không nên trộm đồ, em xin lỗi, xin đừng đánh em, em biết sai rồi, lần sau em sẽ không dám nữa."

Cô cũng không vì vậy mà nguôi giận, mà đi ra ngoài lấy một cái chày cán bột trên bếp, vạng mạnh vào mắt cá chân của nàng. Khi cái chày đánh xuống, chân nàng như muốn phế đi, vừa hét vừa bò về phía trước, cố gắng rụt chân lại, kêu thảm thiết, quỳ lết trên mặt đất, ôm lấy bắp chân cô gào thét.

"Gãy mất, sẽ gẫy mất, xin chị đừng đánh em! Hức, đừng đánh, đừng đánh em nữa!"

Jisoo không khác gì một kẻ điên, nghiến răng đá văng nàng ra, giẫm đè lên bắp chân nàng rồi lại hướng mắt cá chân đập mạnh hai cái. Chân bị đánh khiến nàng không thể đến trường trong hai ngày, ngày đầu tiên nàng đau đến nỗi không dám cử động, Jisoo thấy nàng khóc suốt đến phiền nên đưa nàng đến bệnh viện.

Cũng may chỉ là sai vị, sau khi nắn lại xong thì nghỉ ngơi, hai ngày sau có thể cử động được, nếu gãy xương thì giờ nàng đã què. Jisoo sẽ không cho nàng trị liệu mà còn sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại.

Jisoo gọi đồ ăn đến, kêu nàng ăn cơm nàng không chịu ăn, đôi mắt nàng vì khóc mà đỏ ngầu, cô ghét nhất là có người vi phạm mệnh lệnh của cô, cô đặt thật mạnh hộp cơm lên đầu giường.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến. Nếu tôi trở về mà không thấy ăn hết, biết hậu quả rồi đấy, hả?"

Jisoo nắm lấy tóc nàng, trong mắt tràn đầy tức giận: "Tiểu Jen, đừng có chọc tôi tức điên, thấy tôi cho chút mặt mũi liền bắt đầu làm cao? Không nghe lời sẽ càng bị ăn đánh nhiều mà thôi!"

Bàn tay nắm tóc đây nàng ra, đóng sầm cửa bước ra ngoài. Jennie nhìn xuống bát cháo, run rẩy cầm lên, ừng ực nuốt xuống. Nàng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, đột nhiên nàng chỉ muốn ăn đồ. Jennie đột nhiên nhớ đến cây kẹo mút mà Hoyeon cho nàng, nàng vén chăn lên, khập khiễng rời giường bước vào phòng khách. Nhìn thấy tất cả những thứ trong cặp sách của mình bị đổ trên ghế sô pha, nàng kinh ngạc bám chặt vào tường, cố lết qua, nhìn thấy cây kẹo mút màu hồng mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, chiếc kẹo này không bị cô lấy mất. Kẹo mút vị dâu tây tan ra trong miệng, tràn lan hương vị ngọt ngào và béo ngậy, hốc mắt Jennie nóng lên, ngọt quá, vừa khóc vừa cười, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng luyến tiếc cắn viên kẹo trong miệng, liếm khóe miệng, đầu lưỡi cũng nhuộm thành màu hồng nhạt. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng rút cây gậy ra, nhìn thấy hai câu trên cây gậy.

[Thật là may mắn khi quen được em Em là bảo vật cần được trân quý]

Hai câu ở hai mặt của que cũng giống như cách viết lời âu yếm khi lần đầu tiên nàng cho anh kẹo, chỉ khác là nàng không biết trên que ấy viết chữ gì, nhưng chắc chắn nó cũng là một lời thổ lộ. Jennie ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, hai má nóng bừng lên, không ngừng đọc dòng chữ, lật đi lật lại, tâm trạng thoáng chốc tốt lên, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lớn.

Rất thích.

Sao cô có thể dịu dàng như vậy, nàng rất hối hận vì sao không thể gặp cô sớm hơn. Jennie cẩn thận lau sạch cây gậy, nhưng nàng không biết để nó ở đâu, Jisoo có thể tùy tiện lục cặp sách và túi quần áo của mình, sau khi suy nghĩ và cân nhắc hồi lâu, nàng đặt nó vào ngăn kéo ở đầu giường.

Đặt nó vào cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng đóng ngăn kéo. Tâm tư của cô gái chất chứa trong cây kẹo mút này, coi nó như báu vật mà nâng niu.

Đến ngày thứ ba nàng có thể đi được đến trường, chủ nhiệm lớp gọi nàng đến văn phòng, cũng không hỏi tại sao nàng lại nghỉ ba ngày, chỉ hỏi nàng có quyết định cử đi học hay không. Jennie cúi đầu vò góc áo. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, thẳng lưng, ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định: "Em muốn học Đại học Tả Đô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info