ZingTruyen.Asia

[ JeffBarcode ] Mỹ Vị Thế Thân

Gom Đủ Mảnh Vỡ Rồi

Min_Ann_098

" Đứa bé mất rồi!! Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu có thể sống như vậy hả Porschay? Cậu không thương bản thân cũng phải nghĩ đến giọt máu của cậu chứ! Cậu có biết từ nay về sau cậu không còn khả năng sinh con nữa không? " khuôn mặt tức giận xen lẫn sự xót xa vì thương xót cho cậu nên người ôn nhu như Bác sĩ Top lại nổi giận đến thế, cậu cứ nằm đó chẳng nói lời nào bỗng dưng lại nở một nụ cười đầy chua sót...

" Mất rồi cũng tốt! Không thể sinh nữa cũng tốt suy cho cùng dù có mang bao nhiêu đứa kết cuộc vẫn như vậy vẫn không thể bình bình an an mà cho chúng một cuộc sống tốt đẹp, tôi biết ngài thương xót cho tôi nên mới nổi giận nhưng ngài cũng phải dần quen với việc đi, dù gì tôi cũng sống với nó gần 6 năm rồi, nên cũng đã quen dần với nó " nói xong cậu lấy chăn chùm qua đầu trong tình trạng bất cần và buông bỏ mọi thứ " Arm tiễn ngài Top về đi tôi mệt rồi muốn ngủ một lúc" cậu nằm co ro trong chiếc chăn những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra cậu rất tự trách bản thân vì không thể bảo vệ được tâm can của cậu, cậu cứ nằm tròn trong chăn không muốn làm gì cả!!
Kể từ hôm ấy cậu cũng không chịu ăn uống gì cứ nhốt mình ở trong phòng không cho ai ra vào kể cả Arm cũng chỉ biết bất lực đứng ngoài cửa!!
Cơn mưa nặng hạt bao chùm cả bầu trời Bangkok cậu lê những bước chân nặng trĩu ngồi xuống cửa sổ rồi đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống bàn tay cậu rồi vụn vỡ, cơn mưa hôm nay không lạnh lẽo bằng trái tim của cậu nó vẫn đập nó vẫn ấm nhưng sau nó lại lạnh buốt đến thế, nó lạnh thấu tâm can của cậu, cậu đưa tay xuống sờ sờ vùng bụng đang đau buốt của mình " Con à ba xin lỗi nhé! Có lẽ ba và con không có duyên với nhau! Hẹn con kiếp sau ba nhất định sẽ làm tất cả vì con, con nhé, ba yêu con lắm " những giọt nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, trong lòng cậu hiện giờ như có hàng ngàn cơn bão đang bạo động, nỗi đau mất đi đứa con mà hung thủ không ai khác lại là Ba lớn của chính nó thì còn đau đớn nào hơn!!

" Mợ Ba cậu Kim đến tìm Mợ, có để cho cậu ấy vào không? " Arm lo lắng đến giọng nói vẫn rung rẫy, cánh cửa được mở ra cậu không nhìn hắn dù chỉ một cái

" Tôi nghe nói dạo gần đây phu nhân làm mình làm mẫy lắm có đúng không? " hắn dùng giọng nói mỉa mai và khinh bỉ để hỏi cậu, cậu cũng chẳng trả lời hắn mà đi đến ngồi cạnh cửa sổ như thói quen lại đưa tay ra hứng những giọt mưa " Anh đến đây chỉ hỏi những chuyện này thì anh về phòng được rồi, em mệt lắm em muốn nghỉ ngơi " cậu dùng giọng nói đầy yếu ớt để nói với anh

" Hôm nay cậu lấy dũng khí đâu ra mà dám nói chuyện với tôi như thế? " hắn tức giận siết lấy cổ tay cậu " Khi anh đã gom đủ những mảnh vỡ anh sẽ như em bây giờ " cậu vừa nói vừa rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn thời khắc cậu rút được tay ra khỏi tay của hắn...

* Chát *

Một tiếng chát oan nghiệt lại vang vọng khắp căn phòng " Cậu làm như vậy là để diễn cho ai xem nếu không chứng kiến hết toàn bộ sự việc năm đó thì giờ tôi đã rơi nước mắt với diễn xuất của cậu rồi đấy Porschay, cậu có thấy ghê tởm với bản thân của mình không? Một người nhỏ bé với khuôn mặt của thiên thần nhưng những việc làm lại độc ác hơn cả ác quỷ, phải nói làm sao nhỉ? Lòng người dạ thú chăng? tôi đến để cảnh cáo cậu nếu còn dám nghĩ đến chuyện làm hại em ấy một lần nào nữa tôi nhất định sẽ giết chết cậu " nói xong hắn quay lưng bỏ đi để mặc cậu ở dưới nền đất lạnh lẽo cậu ngồi thu mình lại gục mặt xuống đầu gối rồi bật khóc, những tiếng nấc nhẹ vang vọng cả căn phòng mà xé tan thời tiết khắc nghiệt của Bangkok Arm đứng ở bên ngoài nhìn vào nhưng cũng không dám đi vào để an ủi cậu, thời khắc cậu buông xui tất cả, cậu nằm dài trên mặt đất lúc này Arm mới hốt hoảng chạy vào đỡ cậu dậy " Mợ không sao chứ Mợ Ba? Mợ đứng lên đi mợ " Arm vội vàng đỡ cậu ngồi lên gường, cậu im bật nhìn Arm " Arm cậu có biết tận cùng của nổi đau là gì không? " " Dạ tôi không biết thưa Mợ " cậu mỉm cười nhìn về phía cửa sổ " đó chính là sự im lặng và mỉm cười " nói xong cậu từ từ nằm xuống gường và chùm chăn phủ lấy cơ thể " Cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi một lát " Arm quay lưng rời đi nhưng vẫn quay lại nhìn cậu!!

Kể từ sau ngày hôm đó cậu ít ra ngoài hơn và thấm thoát hôm nay cũng đến ngày giáng sinh hôm nay là sinh nhật của cậu ngày này của 24 năm trước có một thiên thần nhỏ được sinh ra trên thế giới này với tiếng khóc đầy hoàn mỹ, cậu được sinh ra trong mùa giáng sinh lạnh lẽo cũng giống như cuộc đời của cậu, từ sáng sớm cậu đã không thấy Arm ở đâu cả, bầu trời hôm này âm u nhưng không còn những cơn mưa trĩu nặng nữa thay vào đó sự se lạnh của mùa đông, buổi tối hôm đó Vegas và Pete cùng Posrche, Kin và Tankul cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật cậu, cậu đang ngồi nhìn ngắm vườn hoa cậu trồng thì đèn trong phòng cậu tắt lịm, lúc cậu đang loay hoay tìm điện thoại thì có một luồng sáng từ những ngọn nến cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật, có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất với cậu, cậu mỉm cười và rưng rưng ôm lấy mọi người và liên tục cảm ơn " Kim nó không đến sao? Sinh nhật của vợ nó mà? " Pete kéo lấy vạt áo của Vegas ngầm ý bảo Vegas đừng nói nữa cậu mỉm cười đầy chua sót " Chắc do anh ấy bận " cậu cúi mặt xuống bàn tay run run, không khí vui tươi bỗng nhiên trùng xuống, cậu nhìn mọi người với nụ cười rạng rỡ " Em uống mọi người đều mạnh khoẻ, luôn vui vẻ và hạnh phúc, và em ước rằng em sẽ có cơ hội đi ngắm tuyết rơi Saguanay " ước xong cậu thổi nến và cùng mọi người đón sinh nhật trong bầu không khí khá nặng nề!!

Hôm nay trời đang dần vào xuân đầu năm mới mọi người tấp nập trang trí để đón chào năm mới vườn hoa của cậu hôm nay nở rộ một màu vàng tươi trong thật may mắn, hôm nay cậu đi lại không còn quá nặng nề nữa cậu gọi Arm vào và nói muốn đi chợ đầu xuân, thấy sức khoẻ cậu cũng đang hồi phục nên Arm cũng đồng ý, đường đường là Mợ Ba của gia tộc chính đứng đầu trong giới Mafia nhưng cậu chỉ có một mình Arm là vệ sĩ thân cận, hôm nay được hứng không khí rộn ràng của chợ xuân cậu cười nhiều hơn, khuôn mặt vô cùng rạn rỡ hôm nay bầu trời Bangkok có chút ánh nắng len lỏi qua từng khẽ lá không khí ấm áp dòng người tấp nập có lẽ thế mà tâm trạng của cậu hôm nay cũng thoải mái hơn cậu và Arm hôm nay trong vô cùng vui vẻ mới đó cũng dần trưa rồi cậu và Arm cũng phải trở về cả hai cùng ra xe thì bỗng nhiên có một chiếc oto lao đến vài người mặc đồ đen bước xuống xe chích điện cậu và đưa lên xe lúc Arm kịp nhận ra thì đã muộn chiếc xe ấy đã đi khá xa Arm vô cùng hốt hoảng lái xe theo cả một đoạn đường nhưng không thấy dấu vết nữa cậu hoảng loạn chạy về biệt phủ vừa đậu xe ở cổng thì đã vội vả chạy vào " Cậu Kim ơi Mợ Ba bị bắt cóc rồi " cậu nước mắt tèm lem cứ liên tục gõ cửa " Này anh ấy đang ngủ đừng làm phiền " cậu mặt kệ lời của ả cậu vẫn liên tục gọi " Cậu Kim ơi cứu Mợ Ba đi cậu tôi van xin cậu mà cậu Kim " hắn bước ra với vẻ mặt tức giận " Bị bắt cóc chứ có chết đâu làm gì mà la lói lên như thế , mày đi theo cậu ta bao nhiêu năm rồi đó là màn kịch được dựng lên để tìm kiếm sự thương hại mà thôi, mặc kệ đi " nói xong hắn ôm lấy Big quay lưng bước vào phòng như chưa từng biết chuyện!! Arm vẫn không bỏ cuộc chạy ra xe và lái xe đến gia tộc phụ....

" Các người bắt tôi đến đây làm gì? " cậu chẳng sợ hãi vì giờ đây cậu chẳng thiết tha được sống tiếp Bọn chúng không trả lời cậu được một lúc sau có một người thanh niên tầm tuổi của Kim đi đến vừa đến nơi hắn liếc nhìn cậu và quay sang tẩn cho bọn đàng em một trận " Tao nuôi tụi bây chả được tích sự gì bắt người cũng bắt nhầm được sao? Bọn ngu " thật ra hắn chính là người đàn ông bị Big đánh hôm ở buổi tiệc cũng chính là kẻ đối đầu của hai gia tộc chính phụ, hắn cử người đi bắt Big chứ không phải cậu " Ông chủ! Ông chủ nói là bắt phu nhân của thằng Kim đây là Porschay Vợ của thằng Kim mà ông chủ " hắn chưa kịp nói gì cậu mỉm cười nhìn hắn rồi nói " Nếu bắt tôi để trả thù Anh ấy thì các người chẳng nhận lại được gì đâu chi bằng các người cứ giết chết tôi đi " hắn đưa mắt nhìn về phía cậu phút chốc lại không hiểu tại sao cậu lại nói như thế, hắn nâng cằm cậu rồi bật cười " Gan dạ nhỉ? Phu nhân của thằng Kim mà nói những câu như chẳng được yêu thương vậy sao? Thật thú vị " cậu lắc đầu để rời khỏi bàn tay của hắn " Ai chẳng biết anh ấy căm ghét tôi chỉ cần ai đó giết chết tôi có lẽ anh ấy sẽ kết làm bạn hữu " hắn nữa ngờ vực liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim và sẵn tiện mở loa ngoài " Chào cậu Kim, lâu quá không gặp nhỉ? " " Là mày sao? Hôm nay muốn ăn đòn hay sao lại dám gọi đến cho tao? Hôm ở bữa tiệc vẫn chưa đủ sao? " hắn cười gian sảo " Mày nóng thế Kim Porschay vợ của mày đang ở trong tay tao nếu muốn nó toàn mạng trở về thì đem dự án của Casino đến để trao đổi " hắn bất ngờ khi nghe giọng cười của Kim " Mày nghĩ cậu ta xứng để tao đem dự án Casino để trao đổi sao? Mày đang làm trò hề gì thế? Bắt người là việc của mày còn muốn chém muốn giết thì kệ mẹ mày đừng làm phiền tao và cũng đừng mong lấy được dự án nhé " nói xong hắn tắt máy, cậu mỉm cười đầy chua sót " Tôi đã nói rồi các người bắt tôi cũng vô dụng, anh ấy chẳng để tâm đâu "

* Chát *

Cậu vừa dứt lời hắn tức giận tát cậu một bạc tay làm môi cậu chảy ra những giọt máu tươi, " Câm miệng!! Để tao xem nó để mày ở đây được bao lâu " nói xong hắn tức giận bỏ đi trước khi đi còn không quên dặn đám thuộc hạ trông trừng cậu...

Lúc này Arm chạy đến tìm Vegas và Pete để cầu xin sự giúp đỡ " Sao mày không ở bên cạnh Porschay mà chạy đến đây làm gì? " khuôn mặt lo lắng của cậu hiện dần lên " Cậu Pete làm ơn hãy cứu Mợ Chay đi cậu Pete " Arm khóc lóc quỳ dưới chân Pete " Porschay nó bị làm sao? Nói nhanh đi Arm " cậu vô cùng lo lắng đứng có chút không vững " dạ lúc trưa tôi cùng Mợ Chay đi dạo chợ xuân chuẩn bị về thì có một nhóm người bắt mợ Chay đi rồi, cầu xin hai cậu hãy cứu mợ ấy với ạ " Arm nói xong chân cậu đứng không vững loạng choạng ngã xuống Sofa " Pete! Em bình tĩnh đã không sao đâu, coi chừng ảnh hưởng đến con của chúng ta, Mày đã nói chuyện này với thằng Kim chưa? " Vegas vừa ôm an ủi Pete vừa hỏi Arm " Dạ tôi nói rồi...nhưng...nhưng cậu Kim nói chỉ là màn kịch của mợ Chay dựng lên thôi và không quan tâm đến sống chết của mợ Chay " câu nói khiến ai nghe thấy đều chua sót
" Thằng chó nó có phải là con người nữa không? Dù gì đã là vợ chồng 6 năm rồi dù không có tình cũng còn nghĩa chứ, sao lại đối sử với Porschay như vậy chứ? " Pete chửi xong không kiềm được mà rơi nước mắt có lẽ khi sắp sinh nên Pete hay nhạy cảm trong chuyện này " Pete!! Bình tĩnh lại đi em " nói xong Vegas cho người điều tra cam ở khu vực chợ và cho người tìm kiếm tin tức của cậu....

" Ăn cơm đi " bọn đàn em của hắn mua cơm về cho cậu, " Tôi không ăn, các người mua đồ ăn cho tôi làm gì? Chi bằng cứ một viên giết chết tôi đi, vì các người có giữ tôi bao nhiêu ngày thì kết quả vẫn như vậy mà thôi " bọn chúng Tức giận đè đầu cậu xuống hộp cơm " câm miệng và ăn đi " cậu vùng vẫy

* Chát *

" nếu không phải ông chủ kêu tụi tao giữ lại mạng chó của mày thì tao đã giết mày lâu rồi, chứ cho mày lãi nhãi như vậy sao? " khi đánh cậu xong hắn quay ra thì có một tiếng súng vang lên hắn gục ngay tại chỗ trong mơ hồ cậu hy vọng người đến cứu cậu là Anh, khi nằm trong vòng tay của Arm cậu ngất lịm!!

" Mày tỉnh rồi Porschay? Thấy sau có bị đau ở đau không? " những giọt nước mắt của Pete rơi xuống và ôm lấy Cậu " Pete tao không sao, thì ra là mày cứu tao sao? Vậy mà trong lúc mơ hồ tao lại nghĩ anh ấy đã đến cứu tao, nghe buồn cười quá Pete nhỉ? " Pete không nói nên lời cứ ôm lấy cậu rồi khóc, sau khi định thần lại Pete nắm lấy tay cậu " Porschay mày nên nói ra toàn bộ sự việc của năm đó cho thằng Kim biết đi " cậu im lặng một lúc " Pete sau tất cả tao học được cách im lặng không than vãn với bất kỳ ai, vì tao biết tao có khóc có than có buồn đến mức nào, thì cũng chỉ một mình tao bước tiếp, hay là có nói ra thì anh ấy chẳng bao giờ tin đâu, tao mệt lắm tao ngủ chút được không Pete? Mai tao không dậy nữa có được không hả Pete? Tao dừng lại được không? Con đường này mệt quá moitj mình tao thực sự đi không nổi nữa, tao nghỉ ở đây nhé, cho tao ngủ nhé Pete? Cậu rơi những giọt nước mắt đau đớn nhìn về phía Pete " Porschay mày nói khùng điên gì vậy mày còn có tao mà, chẳng phải mày đã hứa khi tao sinh con xong chúng ta sẽ cùng đi ngắm tuyết rơi ở Saguanay nữa hay sao? Làm ơn nhìn tao đi Porschay đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa được không? " Pete ôm lấy cậu cả hai cùng nhau khóc trong sự đau đớn cậu khóc thật lớn trong tiếng nấc nghẹn chỉ nghe cậu nói một câu " Tao gom đủ mảnh vỡ rồi Pete "

---------------------//--------------
Tận cùng của sự đau đớn chính là im lặng, tui đang tự nghĩ nếu Vegas và Arm không đến cứu cậu thì anh có đến cứu Porschay không Kim? Anh thật sự quá nhẫn tâm rồi


Do fic này ngược toàn Tâm nên mọi người hãy cmt cho tui xin ý kiến nha đừng chửi tui nha mấy bà 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia