ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Em Chinh La Thuoc Nghien

Hắn thả em xuống ngay trước cổng nhà em, em khẽ chào hắn tạm biệt rồi bước vô nhà. Vô tới nhà em rất phấn khích mà nhảy trên chiếc giường của mình có lẽ gánh nặng về việc làm đã đc xóa bỏ. Nhanh chân chạy lại tủ đồ lựa sẳn cho mình một bộ sơ mi trắng cho thật là lịch sử dù gì cũng là công ty lớn nên ăn mặc cho đàng hoàng, em tự tay mình lựa chọn mọi thứ cho ngày mai mặc dù giờ này chỉ mới là 3h chiều.

Bên hắn sau khi đưa em về nhà hắn chạy thẳng đến bệnh viện mẹ em có lẽ trong đầu hắn đã suy nghĩ điều gì đó. Trước xe đậu trước cửa bệnh viện hắn nhanh chân đến gần một vị bác sĩ hỏi thăm

:"cho tôi hỏi bệnh nhân của người nhà tên Barcode ở đâu? "

Bs:"anh là ai mà lại hỏi thông tin bệnh nhân, xin lỗi nhưg ở đây khôg chia sẽ thông tin riêng của bệnh nhân"

Hắn khẽ nhíu mài trong có vẻ không vui  vì trước giờ hắn muốn gì là phải được đó chả ai dám ra lệnh hay làm trái lệnh hắn, nếu có thì người đó có lẽ cũng đã xuống âm phủ chờ ngày đầu thai rồi

:"JeffSatur không biết cái tên này cô đã nghe qua chưa?"

Bs:"ngài...ngài là ngài Satur sau. Ôi có lẽ mắt tôi mù nên không biết đến ngài thành thật mong ngài bỏ qua"

:" tôi cho cô 2' nói ra người tôi hỏi đag ở đâu trước khi tôi nổi điên lên"

Bs:"dạ bà ấy đag ở công viên sân sau bệnh viện"

Nghe câu trả lời hắn lập tức đi ra ngoài sau không múôn ở lại đôi co với cô bác sĩ này, khẽ nhíu mài vì ở đây có rất nhiều ngừơi sao nhận ra bà ấy đây. Có lẽ tâm can hắn mắc bảo người ngồi ở ghế đá là người hắn cần tìm, liền mình lại hỏi thử

:"dì là mẹ của Barcode"

👩‍🦰:"ờ ờ tôi là mẹ Barcode sao cậu biết con tôi, mà Barcode đâu rồi sao hôm nay không đến thăm tôi, hôm kia còn hứa sẽ đem kẹo đến cho tôi nữa kìa, cậu bắt Barcode đi bán rồi đúg không"

Vừa nói bà ấy vừa chỉ vô mặt hắn như đang chất vấn hắn về việc bà ấy hỏi.

:"hôm nay Barcode bận nên nhờ con đến chơi với dì, mà con quên đem kẹo rồi để lần sao con sẽ đem cho dì"

Hắn nhìn cái thái độ của dì ấy có lẽ không bình thường vậy là thông tin về mẹ nuôi Barcode là đúg sự thật, hắn nghĩ rằng thật nể em thật một mình có thể chi trả và lo nhiều chi phí tới vậy !

:"nào đứg lên đi con dẫn dì đi dạo đừg ngồi ở đây"

👩‍🦰:" đi chơi đi chơi, có cậu chơi với tôi cũng đỡ ở đây mình hỏng có bạn chơi buồn lắm, Barcode dặn tôi là nếu ngoan sẽ dẫn tôi về nhà"

:" vậy dì hãy ngoan em ấy sẽ dẫn dì về, à mà dì đừg nói cho Barcode biết con đến đây chơi với dì nhá! "

👩‍🦰:"tại sao vậy, hỏng phải nó bảo cậu đến chơi với tôi sao"

:"ờ tại lúc đầu cháu từ chối nhưg suy nghĩ lại thì cháu đã đến đây. Dù gì cũng từ chối rồi tốt nhất không nên cho em ấy biết, dì ngoan đi rồi con sẽ đem quà đến cho dì"

👩‍🦰:"quà quà hả được được hỏng nói cho Barcode biết coi như đây là bí mất của tôi với cậu"

Nguyên buổi chiều coi như hắn đã tiếp xúc được với mẹ Barcode, coi như mọi kế hoạch tìm hiểu thêm về em ấy thành công, mệt mỏi quay về nhà hắn quăng chìa khóa xe cho một cận vệ đứg gần đó.
Tắm rửa rồi lên giường ngủ mai còn một niềm vui mới.

Bên em sáng đã chuẩn bị quần áo tươm tất để đi nhận việc, đóng cửa nhà lại em khẽ bắt taxi đi đến công ty của hắn. Đặt chân xuống xe em há hốc mồm không ngờ công ty hắn có thể to lớn và cao như vậy, nghĩ thầm rằng nếu lỡ thang máy bị hư thì mấy chị nhân viên ở đây sẽ phải đi thang bộ lên sao? Chắc lên tới đó là tới chiều mất. Đang bị những dòng suy nghĩ lay hoay trong đầu thì chú bảo vệ gần đó để hỏi

👮:" này cậu nhóc đến tìm ai mà đứg trưng trước công ty vậy"

:"dạ con đến nhận việc ạ"

👮:"ủa nhớ không lầm công ty tưởng thêm người đã kết thúc hôm kia rồi mà và tôi nhớ hình như chẳng ai được nhận
Có phải cậu đến trể không sao nay mới đến thế? "

:"à dạ cháu là người quên của anh Jeff nên anh ấy mới đưa danh thiếp cho cháu đến đây"

👮:" ờ thôi vâỵ hãy vô hỏi mấy cô nhân viên trong đó đi "

Nghe bác bảo vệ nói vậy em khẽ bước chân vô trong cam đảm lại hỏi một chị gần đó

:"à dạ chị ơi cho em hỏi anh Jeff ở đâu ạ, em là người quen đến cần gặp anh ấy ạ"

Lily:"em có đặt lịch hẹn trước không chứ không ai được phép gặp chủ tịch tùy tiện đâu, à mà giờ này chắc ngài ấy cũng đang họp"

:"thế chị có thể cho em biết phòng lên đó ngồi chờ cũng được ạ"

Chani tính trả lời thì có một cô gái bước tới quát mắng với thái độ không mấy vui.

Chani:"này không làm việc đi đúng đó mà nhiều chuyện, trời trời cái gì đây đi làm còn dẫn theo em trai lên công ty à? Bộ tính thông đồng ăn cắp đồ công ty sao hay nghĩ đây là cái chợ muốn dắt ai vô là vô à"

Em:"dạ chị ơi em không phải là em trai chị này đâu chị ấy chỉ tính giúp em tìm anh Jeff thôi ạ"

Chani:"gì gì tìm chồng sắp cưới tao chi này nha tốt nhất hãy tránh xa anh ấy ra muốn gì có thể nói tao"
__________________________________
Hết chap này ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info