ZingTruyen.Com

[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện!

Sao Anh Mặt Dày Vậy?

Panh_Huynh

Bắt tay nguyên ngày em hì hục dọn nhà, quét lá cây ở sân trước và lau chùi nhà cửa. Hên là nhà em cũng nhỏ chứ không lớn nên dọn cũng nhanh. Xong xuôi em đi đến siêu thị gần nhà để mua ít thức ăn để chuẩn bị cho buổi tối của em. Còn hắn thì nguyên buổi sáng đến chiều chỉ họp và đóng tài liệu nguyên tuần này bỏ vỡ chỉ vì ở bên em. Hong như em nghĩ đâu,em chỉ nghĩ rằng có mình em còn đóng tài liệu thôi sau? không đâu hắn cũng không thua kém gì em, hắn chỉ nhờ Kyn đi xem nhiều khu đất với lại gặp gỡ khách hàng còn tài liệu thì hắn không muốn chính tay mình làm cho chắc chắn. Còn sắp tài liệu của em thì hắn cũng đã nhờ Chani làm bớt, ngày mai em chỉ cần làm một ít còn lại thôi

Chani:"Jeff tài liệu anh giao em làm xong rồi" ả ta tiếng vô phòng với giọng nói kéo dài từ xa. Hắn không thèm ngước lên nhìn Ả mà vẫn chăm chú dùng tay bấm laptop liên tục

Hắn:"sao này vô nhớ gõ cửa. Đừng xem nó như tượng hình " hắn lên tiếng tay vẫn bấm laptop với những văn bản dài cần được soạn.

Hắn:"à mà sao này đừng kêu tên tôi thẳng như vậy nên nhớ rằng tôi là sếp của cô? " khẽ ngước mặt lên nhìn ả rồi nói một cách khó chịu

Chani:"vângg.. Em xin lỗi sao này sẽ chú ý hơn" ả khẽ lên tiếng

Chani:"à trong tuần nay anh đã đi đâu sao mà không thấy anh lê công ty vậy!"

Hắn:"tôi sếp hay cô là sếp mà đi đâu cũng phải báo cho cô"

Chani:"em không có ý đó tại không thấy anh, nên em lo"

Hắn:"tôi khỏe và ổn chưa chết nên cô khỏi lo. Nên nhớ bất cứ ai xía vào chuyện của tôi đều không mấy có cái kết tốt đẹp " hắn khẽ đứng lên chỉ tay cảnh cáo rồi úp cái máy laptop, đôi chân dài bước ra khỏi phòng làm việc cùng với cái mặt nhăn nhó. Đi đến đâu các nhân viên đều cuối đầu sợ hãi, hắn không mấy quan tâm mà đi thẳng tới nhà xe lấy xe đi tới chỗ nhà em. Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh chóng băng băng trên con đường đầy xe ai nấy thấy đều sợ hãi né đường cho hắn qua. Ngay cả công an khi thấy hắn cũng khẽ cuối đầu, đến nhà em hắn khẽ bước xuống đi vô nhà nhưng cái chướng ngại vật trước mắt là cái hàng rào

Hắn:"phiền phức! " hắn khẽ nói rồi lấy đôi chân dài của mình đạp mạnh vào cái hàng rào làm cho nó phải mở ra cho hắn vào. Bước vô nhà em đã nghe một mùi thơm phát ra từ nhà bếp

Hắn:"đang nấu buổi tối à? Tôi ăn chung được chứ! "

:"aaaa aaaa... Anh làm tôi giựt mình à? Bộ anh bị điên à!" hắn khẽ chạm vai em nói làm em giật mình mà cầm cái giá trên tay nhém đánh vô đầu hắn hên là hắn chụp kịp.

Hắn:"haizzz nhém xíu nữa là ăn cái giá thay cơm rồi!" thở dài sau đó hăng buông cái giá xuống.

:"sau anh vô nhà tôi được? " em tắt bếp khẽ khoanh tay quay lại nói

Hắn:"sao mà vô không được chứ? "

:"tôi nhớ đã đóng cửa rào rồi mà"

Hắn:"Cái hàng rào siđa đó đạp 1 phát là xong" hắn ngồi lên ghế và nói.

:"trời ơii! " em nghe xong liền chạy ra ngoài đó xem cái hàng rào nó còn ổn không. Nhà thuê đã khôg có tiền trả rồi nếu nó còn banh đồ trong nhà là tiền đâu mà đền.

Hắn:"yên tâm nó ổn mà" hắn đi ra ngoài chỉ cái hàng của em nói và cười nụ cười rất chi giả tạo

:"nó muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn vậy đó" em nói xong khẽ quay vô tiếp tục nấu ăn.

Hắn:"cho ăn ké được không? "

:"nay nhà anh nghèo rồi à? "

Hắn:"haizzz người ta có lòng tính qua đây coi có gì tính phụ giúp em"

:"tôi cảm ơn! Anh báo là hay chứ giúp gì? "

Hắn:"ối... Đau lòng quá. Tôi đau đớn, tôi gụt ngã" hắn vừa nói vừa đặt tay lên tim mà diễn tả.

:"rồi rồi ăn xong rồi về hộ tôi"

:"anh ăn cay được không? "

Hắn:"được chứ nhưng ít thôi nha, chứ không mắc công tôi lại ở nhà xin uống nước nữa"

:"mặt anh dày lắm rồi đấy sếp?!"

:"ăn trứng không để tôi bỏ vô luôn! "

Hắn:"bỏ tấm lòng em vô được rồi" hắn lại gần sát người em rồi nói vô tai em. Nghe hắn nói em liền lấy cù chỏ tay thụt vô bụng hắn.

:"anh...mặt si măng-sét à? Rảnh rỗi quá thì đi về chăm sóc con mèo đi ở đó mà trêu chọc tôi miết" dọn chén đũa lên bàn em khẽ nói với hắn

Hắn:"để tôi phụ em dọn cho"

:"phụ được gì thì phụ đi"

Hắn:" phụ gì cũng được đừng phụ lòng em là được đúng chứ" hắn lại bắt đầu trêu chọc em tiếp.

:"anh có tin tôi phang cái chén vô đầu anh không? "

Hắn:"eo... Mỏ hỗn thế còn hung dữ nữa"
Em khẽ liếc hắn sau khi nghe hắn nói thế

:"ăn lẹ đi rồi còn đi về khuya rồi"

Hắn:"thế cho tôi ngủ nhờ 1 đêm luôn đi"

:"nhà tôi không phải nhà chấp chứa người vô gia cư"

Hắn:"sao em nói tôi vô gia cư thế? Tổn thương quá! " nói rồi hắn cùg em hì hụp ăn những món em nấu, có lẽ khẩu vị hợp với hắn nên hắn ăn rất nhiều và chỉ chăm chú ăn chả nói tiếng nào, vậy cũng được đi, cho hắn im lặng đi chứ nói ra 1 tiếng cũng thính hay tiếng cũng thính.

(Sao+cmt=chap mới🌷)

_________________________________________
Nghĩ sao về ngược? 🥲🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com