ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Em Chinh La Thuoc Nghien

Hôm nay hắn cố ý đi làm trể một xíu để em khi thức dậy có thể thấy hắn. Đồng hồ chỉ đúng 8h em mới chịu bước ra khỏi phòng không phải ngủ nướng hay gì đâu,mà tại em muốn dậy trể để có thể không gặp mặt hắn vì em biết thường ngày hắn đi làm rất sớm nhưng cũng có nhiều lúc đến trưa hắn mới đi. Bước xuống cầu thang thấy hắn đang ngồi trên cái sofa cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó nhưng em cũng chẳng mấy quan tâm vì em không phải người nhiều chuyện. Đến khi em bước xuống hết cầu thang và lướt qua hắn để lại bàn ăn thì hắn mới ngước lên nhìn thấy em, rồi hắn mới chịu tắt điện thoại và đi làm. Hôm nay hắn cho Kyn ở nhà em cũng chẳng biết lý do tại sao hắn lại để anh ta ở nhà thường ngày anh ta luôn phải đi theo hắn.

Quản gia:"Barcode ăn sáng luôn nhé dì dọn luôn"

:"dạ"

:"à Kyn anh ăn gì chưa?"

Kyn:"dạ chưa"

:"nào lại đây ăn chung luôn đi"

Kyn:"tôi không dám thưa cậu"

:"có sao đâu lại đây ăn chung cho vui! "
Nghe vậy Kyn cũng đành ngồi xuống ăn chung với em.

:"à dì Jeff đã ăn gì chưa? "

Quản gia:" cậu chủ chưa ăn ,nảy dì có kêu mà cậu chủ chỉ bảo rằng là không ăn" lúc em cũng bắt đầu lo lắng cho hắn vì hắn là người chả biết quan tâm đến bản thân chút nào, luôn phải để em nhắc nhở hắn mới chịu ăn uống đầy đủ. Ngày cả việc thắt cà vạt mà hắn còn phải nhờ em thắt, hôm nay em và hắn giận nhau nên chiếc cà vạt không còn ở trên cổ hắn như thường ngày mà nó ở trog tủ đồ.

:"Kyn bộ gần đây công ty nhiều việc lắm sao"

Kyn:"đúng rồi đó thưa cậu tôi và cậu Jeff và Chani làm không xể luôn"

:"Chani bây giờ làm gì trong công ty? "

Kyn:"thư kí ạ"

:"có ở chung phòng làm việc với nhau không? "

Kyn:"không không cậu đừng nghĩ lung tung ngài ấy vẫn giữ khoảng cách với Chani với lại phòng làm việc còn treo ảnh của cậu nữa đó! " thấy em có vẻ suy nghĩ theo hướng khác nên Kyn đã giải thích cho em hiểu. Nghe Kyn nói em rơi vào trầm tư một lúc để suy nghĩ gì đó

:"anh và Jeff có gì bí mật đang che dấu đúng chứ? " suy nghĩ một lúc em mới dám mạnh dạng hỏi thẳng thừng Kyn vì trong não em chỉ có 2 suy nghĩ. 1 là hắn có người khác, 2 là hắn đang giấu em chuyện gì đó? Nhưng Kyn cũng đã khẳng định rằng hắn không hề ngoại tình.

Kyn:" tại sao cậu nghĩ vậy?"

:"tôi thấy sự bất thường của hai người ngày càng nhiều nên tôi mới hỏi? "

Kyn :"không có gì đâu cậu đừng quan tâm" ánh mắt Kyn nhưng đang che giấu gì đó nên nó chỉ ngước xuống bàn mà không dám nhìn em.

:"ăn xong hãy đem 1 phần lên công ty cho Jeff dùm tôi"

Kyn :"sao là tôi thế?sao cậu không tự mình đem?"

:"không tiện"

Kyn:"hai người giận nhau à? "

:"không hẳn" trả lời vừa dứt câu em đứng lên đi ra khỏi bàn ăn và ra chiếc xích đu ngồi. Có cái gì nó cứ thôi thúc em khiến em cứ nhìn chằm chằm vào cái nhà nhỏ đằng kia, nói nó nhỏ nhưng cũng chưa chắc nhỏ đâu nó thuộc dạng vừa tầm cỡ 5 người ở. Ánh mắt em thu khỏi cái nhà đó khi nghe tiếng meo meo của mình kêu.

:"âyy.. Mày lại muốn được vuốt lông hả Mino " tay em cuối xuống ẳm nó lên đặt trên đùi mà vuốt lông. Em đã đặt cho nó tên là Mino vào lúc từ ngày em chính thức bước về ở chung với hắn.

•Hồi ức

:"âyy... Jeff à anh đã cho meo meo ăn chưa"

Hắn:"nó vừa ăn xong rồi đấy Barcode" anh khẽ ngồi xuống kế bên em.

:"anh mình đặt tên cho meo meo đi"

Hắn:"tên à? "

:"đúng rồi"

Hắn:"thừa thải em nghĩ sao"

:".... "

Hắn:"không chịu à? Vậy thôi tên khác"

Hắn:"đáng ghét được không? "

:"âyy.... Sao anh đặt tên kiểu như rất ghét meo meo chẳng có xíu nào gọi là đàng hoàng cả"

Hắn:"anh có ưa nó đâu? Nhìn em nó ăn nhiều tới nói mặt nó bự ra rồi này" hắn lấy tay bóp mặt meo meo thấy thế em liền lấy tay đánh vào tay hắn

Hắn:"auu.. Đau anh? "

:"anh da trâu như cũng biết đau à vậy meo meo nó mỏng manh như vậy còn đau như nào nữa"

Hắn:"mỏng manh chỗ?" hắn xụ mặt xuống tỏ vẻ hờn dỗi nói.

Hắn:"bộ anh không đáng giá hơn nó sao? "

:"meo meo đáng giá hơn anh nhiều"

Hắn:"hứ? Ít quá ra bán nó cho tiệm cầy tơ cũng chỉ có vài đồng "

:"đầu óc anh sao á!" em lấy tay chỉ vào trán anh rồi nói

:"thôi để anh đặt tên cho em, khỏi cần ai kia"

:"Mino nha cái tên khá đáng yêu đó cũng hợp với em nữa"

Hắn:"Mino... Mino! Hứ thấy ghia đáng yêu chỗ nào" hắn chề mỏ nói tỏ vẻ ganh đua với con mèo béo đang nằm trên đùi em.

Quay về thực tại khiến em có một chút buồn về mối quan hệ của em và hắn và em còn thắc mắc rằng hắn giấu em điều gì.  Nguyên buổi sáng đến trưa em cứ quanh quẩn ngoài vườn.Trời dần khuya em đứng lên và bồng Mino đi vào nhà, tiếng xe vang dội làm em phải quay đầu lại nhìn. Là hắn nhưng sao hôm nay hắn lại về sớm vậy?

Hắn:"đã ăn gì chưa? " hắn bước xuống xe đi lại gần em và hỏi.Em không trả lời nhưng chỉ gật đầu để trả lời

Hắn:"vào nhà thôi khuya rồi trời lạnh lắm" choàng tay qua cổ em hắn và em cùng nhau đi vô.

Hắn:"Barcode bỏ con đáng ghét đó xuống đi hãy ôm tôi đi này" hắn chỉ tay vào Mino tỏ vẻ khó chịu khi thấy em cứ ôm chằm chằm nó

:"nào đi chơi đi nhá" em ngồi xuống thả nó một cách nhẹ nhàng rồi phủi tay.

Hắn:"ơ.. Nó thì em chịu nói chuyện còn tôi thì em không chịu nói chuyện" hắn khoanh tay lại rồi nói kiểu trách móc em. Thật là lạ thường ngày hắn đâu có vậy đâu? Tính ra cũng đã 2 tuần rồi em mới được thấy hắn nũng nịu với em, em thích hắn lúc này lắm !vì lúc này hắn mới là người mà em yêu.

:"anh cứ ranh với Mino miết, chừng nào anh mới chịu lớn đây hả" em dùng tay nhéo má hắn mà nói. Thuận tay hắn kéo em xuống và nói

Hắn:"chịu lên tiếng rồi sao? Anh còn tưởng em sẽ giận anh vì vụ đêm qua"

Hắn:"Barcode à anh xin lỗi sẽ không có lần sao nữa đâuu... " hắn hôn lên trán em rồi thủ thỉ

:"hôm qua anh đã làm em rất buồn và còn làm em khóc cả đêm" ngồi trên đùi hắn tay dùng tay đấm vài cái nhẹ vài ngực hắn tỏ vẻ hờn trách. Hắn không nói gì mà chỉ hôn lên hai mí mắt em

Hắn:"là tại anh không tốt" hắn cầm lấy mu bàn tay em mà xoa, thấy hắn cũng chịu nhận lỗi em choàng tay qua cổ hắn rồi hôn vào môi hắn một cái rồi nhìn hắn nói

:"cũng là lỗi của em nữa! Tại em chỉ ích kỉ bắt anh phải nghĩ cho mình " giọng nói nhỏ nhỏ của em cứ thì thào bên tai hắn.

Hắn:"được rồi ngồi đây đi anh đi pha sữa cho em" đặt em xuống sofa hắn đi thẳng vào trong bếp. Em chỉ biết quay lưng lại nhìn hắn đang cặm cụi pha sữa cho em, đúng là hạnh phúc khi chúng ta biết trân trọng và tha thứ cho nhau. Móc điện thoại ra em tính chụp vài tấm hình xem mình đã thay đổi như nào vì cũng lâu rồi chưa chụp hình để up lên trang cá nhân IG của mình, cái lưng em quay ra hướng cái cửa kín của nhà vô tình chiếc cam chiếc thoại quay được ai đó đang đứng ở ngoài dựa toàn thân vào cửa kính, kiểu muốn vào trong nhưng gương mặt của người đó rất đáng sợ làm em giật mình rớt chiếc điện thoại xuống. Em như bất động không dám quay đầu ra sau lưng nhìn đành nhặt chiếc điện thoại lên và thử lại lần nữa xem còn thấy người đó nữa không. Lần này em vẫn thấy người đó đứng ở đó và nhờ chiếc cam điện thoại em nhìn thấy người đó đang chằm chằm nhìn em, tay còn đập lên cửa kính kiểu đang kêu em quay lưng lại nhìn.

(Sao+cmt=chap mới🌷)

_________________________________________

Hứa không ngược nhưng hong có hứa là hong nhát ma đâu😛🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info